Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (141)
Giải Vũ Thần là người được chọn, được Thần thụ chọn trúng.
Lúc ở trong động nhũ đá, sau khi bị Hắc Hạt Tử đánh ngất, cậu liền bị Thần thụ kéo vào mộng cảnh.
Vũ khí nóng khiến cho tàn sát trở nên quá dễ dàng, đó là lần đầu tiên Giải Vũ Thần nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Cửu Gia.
Trong cổ thành cuồn cuộn bốc lên khói đen, sự phản kháng điên cuồng của thổ dân lại bị đè ép thẳng xuống.
Sương máu nhuộm đỏ bầu trời, che lấp ánh trăng, trong lửa trại lốp bốp vang lên cùng những tiếng kêu gào thảm thiết dồn dập.
Một bé gái đang chạy trốn khắp nơi vấp ngã ngay dưới chân Giải Vũ Thần, khuôn mặt lấm lem máu của coi bé tràn đầy tuyệt vọng.
Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống, muốn đỡ cô bé dậy, nhưng ảo cảnh rốt cuộc vẫn là ảo cảnh.
Đôi tay ấy không thể chạm tới cô bé, song trong đôi mắt ngước lên kia, dường như lại nhìn thấy Giải Vũ Thần.
Cuối cùng, bé gái chết ngay trước mắt, máu lan tràn qua hai bàn chân Giải Vũ Thần, chảy thành khe suối, trong đó phản chiếu bóng hình nhã nhặn của Giải Cửu.
Thế hệ trước kỳ thực không có ai là người tốt, bọn họ đều mang trong mình cái ác, có người là thứ ác được che giấu vừa đủ, nhưng Cửu Gia tuyệt đối không phải kiểu ác như vậy.
Giải Vũ Thần đứng dậy, đối diện với những việc đã xảy ra, bất cứ ai cũng đều vô lực.
Cuộc thảm sát nhanh chóng kết thúc, khói thuốc súng vẫn mịt mù, bốn phía cảnh tượng xoay chuyển biến hóa.
Cửu Gia đứng trên tế đài, trước mặt là những dây leo từ bóng tối vô tận vươn ra, lời mời gọi của Bồ Đề Long Huỳnh.
"Tôi không hứng thú với trường sinh."
Giải Vũ Thần không muốn tiếp tục xem trò trẻ con này nữa, cậu trầm giọng: "Ông nội tôi là thương nhân, ông từng nói, thương nhân quả thực nên lấy lợi làm đầu. Nhưng nếu chỉ vì lợi mà giết hại kẻ vô tội, thì không còn là lợi nữa."
Dây leo ngừng lại, thế giới cũng tựa như đứng im.
"Tôi đã làm hỏng một việc, đánh mất một người."
Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, hư vô mà quen thuộc. Giọng điệu nặng nề như thế này, hiếm có.
"Tôi muốn tìm lại."
Là Trần Bì A Tứ.
"Quẻ này tính đã lâu rồi."
Lại một giọng khác vang lên.
"Nghịch thiên cải mệnh sẽ bị thiên khiển, Thần thụ e rằng cũng chẳng khác."
Thần thần bí bí, nghe như thầy bói, Giải Vũ Thần chưa từng nghe qua giọng này.
Nhưng suy ra, đó là Tề Thiết Chuỷ.
"Sinh mạng con người quá nhỏ bé, sau này sẽ có vô tận thời gian chỉ còn lại hắn một mình."
Cửu Gia giọng điệu bình thản: "Tôi không cầu trường sinh, nhưng tôi cũng chẳng thể bầu bạn được bao lâu nữa. Hãy để hắn quên đi. Nhiều năm sau sẽ có người đưa hắn đi, khi ấy mới là tự do thật sự."
Đứng trên tế đài, mọi người đều có ham muốn, đều có yêu cầu cần giải.
Giải Vũ Thần khẽ thở dài, không biết bộ phim này còn kéo dài bao lâu, cậu có chút hy vọng Hắc Hạt Tử sẽ lắc mình tỉnh lại.
Nghĩ gì liền tới đó, hình ảnh Thần thụ kế tiếp hiện ra chính là Hắc Hạt Tử.
"Ước nguyện..."
Giải Vũ Thần nhướng mày, tên mù chết tiệt này quả thực không nói dối, hắn đã từng bước lên tế đài.
"Thứ này khó nói lắm."
Giọng điệu của Hắc Hạt Tử khác hẳn những người kia. Người ta thì nghiêm trang, có phần khẩn cầu.
Hắn hoàn toàn là đi du lịch.
"À, cho tao một cốc bia nhé?"
Hắc Hạt Tử hít một tiếng: "Một cốc không đủ, khát rồi, hai cốc đi?"
"Không không không, đợi đã đợi đã."
"Tao còn đang suy nghĩ."
"Ba cốc vậy, bọn tao có ba người."
"Rồi tao có phải múa cho mày một đoạn không? Nghiệp vụ của mày không thông minh lắm đâu nhỉ? Tao bao giờ mới lấy được ba cốc bia này? Dưới kia có ông lão sắp chết rồi, tuy không phải khát chết nhưng cũng gần rồi."
"Hừ, không đúng, hắn rõ ràng là đang hấp hối, nửa sống nửa chết. Nếu mà uống một ngụm bia, kích thích vết thương rồi chết, vậy chẳng phải thành ra tao giết người sao? Không được không được, hai cốc bia một chai nước đi."
Giải Vũ Thần muốn bật cười, nhưng lại nhịn xuống.
Cậu vẫn luôn thấy chuyện ước nguyện này chẳng qua chỉ là trò quảng cáo rẻ tiền, thế nhưng Giải Vũ Thần vẫn thấy tò mò, tò mò nguyện vọng ấy rốt cuộc sẽ được thực hiện thế nào.
Đáng tiếc là vẫn không có lời giải đáp.
Trước mắt bừng sáng, ánh sáng chói lòa rồi mờ dần, lọt vào tầm mắt là bóng dáng đeo kính râm.
"Ông chủ, tỉnh rồi?" Giọng Hắc Hạt Tử hòa cùng âm thanh trong ảo cảnh: "Ngủ ngon không? Có cần cung cấp cho cậu chút dịch vụ đặc biệt không?"
Giải Vũ Thần hoàn toàn mở mắt, phát hiện trên người mình phủ một lớp áo khoác bạc nano. Hắc Hạt Tử mình trần, ngay bên cạnh.
Vừa liên tưởng đến những lời lảm nhảm trong mộng, Giải Vũ Thần khẽ cười: "Dịch vụ này không tính thêm tiền chứ?"
"Sao có thể."
Hắc Hạt Tử ôm lấy vai cậu: "Ông chủ là VIP ở đây, được tặng kèm miễn phí."
Tiếng nổ trên đầu vang dội rung trời, âm thanh đá vụn rơi rào rào quanh, Giải Vũ Thần dựa trong lòng Hắc Hạt Tử, mệt mỏi, buồn ngủ.
Cậu biết lúc này mà ngủ, e rằng sẽ ngủ mãi mãi.
Nhưng không tài nào mở mắt nổi.
Một người luôn có tự chế rất mạnh như cậu, lúc này bị mệt mỏi kéo ghì, không sao tỉnh táo được.
"Ngủ một lát đi, Hoa Nhi." Giọng Hắc Hạt Tử mang một thứ ma lực khiến người an tâm kỳ lạ, như thôi miên.
"Ngủ đi, có tôi đây."
Giải Vũ Thần mơ hồ vẫn còn nghĩ một điều.
Người đều có ham muốn, là người thì có ham muốn, Hắc Hạt Tử chẳng phải thanh tâm quả dục càng không phải kẻ tu hành, hắn không phải không có mong ước, mà là sống quá lâu, đã không còn muốn dựa vào những thứ nghe chừng như hão huyền này.
Hắn hẳn có một nguyện vọng rất mạnh mẽ.
Giải Vũ Thần nghĩ.
Đó sẽ là một nguyện vọng rất bình thường, Hắc Hạt Tử hy vọng bản thân thật sự sẽ không còn thấy đau đớn.
Không phải vờ như không sao, mà là thật sự bỏ lại thế giới này, thật sự không còn cảm thấy khổ đau.
Đau thương bi lụy, sinh ly tử biệt, đều không còn lay động hắn, đều không còn khiến hắn đau khổ.
"Nếu hắn chết, tôi muốn đi theo hắn. Nếu hắn muốn tôi sống, tôi sẽ như hắn mong muốn. Tôi quên đi."
Giọng vị Tướng quân kia vẳng lại, hóa ra Chủ thần cũng có mong cầu.
Nhưng nguyện vọng chẳng hề thành, hắn không quên, hắn vẫn nhớ Cửu Gia, nhớ quá khứ, nhớ lấy nỗi đau ấy.
Vậy còn Hắc Hạt Tử thì sao?
Sinh mệnh nhỏ bé, trong dòng sông thời gian chỉ là chiếc thuyền con, chẳng ai có thể cập bờ bên kia, chỉ là kẻ rơi xuống sông trước, người sau rớt xuống hoàng hôn.
Vậy còn Hắc Hạt Tử thì sao? Giải Vũ Thần lẩm bẩm, môi khẽ động.
Hắc Hạt Tử nhìn thấy, cúi đầu xuống.
Không cần lời đáp.
Đừng để nó mê hoặc.
Hoa Nhi, quên mới là đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com