Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (15)

Chương 15

Thiết Tam Giác dọn dẹp qua loa, rồi mọi người cũng rửa mặt chải đầu. Vừa bàn xong chuyện lớn, ai nấy đều còn hưng phấn, chưa thấy buồn ngủ. Bàn Tử bèn đề nghị:

"Chơi trò đi. Chơi thật lòng hay mạo hiểm, hoặc đánh bài gì đó."

Nghe đến lựa chọn đầu tiên, Ngô Tà theo phản xạ liếc sang Trương Khởi Linh. Hắn đang cùng Hắc Hạt Tử khiêng cái bàn tròn ra giữa phòng khách.

Như cảm nhận được ánh nhìn, Trương Khởi Linh ngẩng mắt đối diện, Ngô Tà lập tức chột dạ, trong cái nhìn thản nhiên kia, hắn lại lờ mờ thấy sát khí.

"Đánh bài thôi." Ngô Tà lập tức co vòi.

Giải Vũ Thần từ bếp bưng ra tách và hoa quả. Hắc Hạt Tử vội vàng chạy đến đỡ, như sợ cậu đi thêm vài bước sẽ mệt.

Bàn Tử xách bình nước sôi, tặc lưỡi:
"Anh em khó khăn lắm mới tụ lại, chỉ đánh bài thì chán chết."

"Vậy anh nói xem chơi gì?" Ngô Tà đáp.

Giải Vũ Thần ung dung pha trà, ánh mắt liếc qua Bàn Tử, ẩn ý rõ ràng.

"Tất nhiên phải cái gì kích thích chút."
Bàn Tử ngồi xuống ghế đơn, búng tay:
"À đúng rồi, mấy đứa nhóc Lê Thốc ở Thôn Vũ từng chơi đó, trò cậu đã từng làm gì chưa."

Ánh mắt Giải Vũ Thần liền thu về, vẻ mặt không đổi, tiếp tục pha trà. Ngô Tà với Hắc Hạt Tử đồng loạt nhíu mày, Trương Khởi Linh thì chẳng thèm liếc lấy một cái.

"Ơ, sao phản ứng thế? Không muốn chơi à?"
Bàn Tử ngẩn ra.

Ngô Tà bĩu môi: "Không hứng, thật sự không hứng."

"Thôi lấy trò đầu đi. Lắc xúc xắc, đơn giản."
Giải Vũ Thần rót trà, Hắc Hạt Tử bưng cho từng người.

"Nghe Tiểu Hoa." Ngô Tà gật gù tán thành.

"Được, nào nào, vào nhóm lắc xúc xắc đi."
Bàn Tử vẫy tay.

Trương Khởi Linh không mấy hứng thú, nhưng bị Ngô Tà lôi kéo, rốt cuộc cũng nhập cuộc.

Ván đầu, người thua là Hắc Hạt Tử, còn điểm cao nhất thuộc về Ngô Tà.

Thầy trò cùng ngẩng lên nhìn nhau. Tiếc thay, Ngô Tà không hỏi được điều gì hóc búa, chẳng lẽ lại truy vấn sư phụ với Tiểu Hoa đã mấy lần rồi? Thế thì hắn sẽ bị đuổi đánh chạy vòng quanh cả tứ hợp viện mất. Ngô Tà nhanh chóng vắt óc, rồi dè dặt:

"Thật lòng hay mạo hiểm?"

Trong lòng âm thầm cầu mong Hắc Hạt Tử chọn mạo hiểm, để dễ bề bắt hắn hít đất một trăm cái là xong.

Không ngờ Hắc Hạt Tử lại cầm một quả quýt từ đĩa, vừa thong thả bóc, vừa nói:
"Thật lòng."

Ngô Tà trợn mắt. "Anh... ăn tối chưa?"

"Thiên Chân, cậu hâm à? Đây mà cũng gọi câu hỏi?" Bàn Tử bốc quả cherry ném cho Ngô Tà.

Ngô Tà thản nhiên lau sạch nước, cho vào miệng: "Tôi hỏi thì có gì không được."

Hắc Hạt Tử ngẩng lên, cười cợt:
"Muốn hỏi thì cứ hỏi."

"Anh thật sự là hậu duệ Mãn Thanh à?"
Ngô Tà buột miệng.

Động tác gọt táo của Trương Khởi Linh khựng một thoáng, rõ ràng hắn cũng có hứng thú.

"Cái gì mà Mãn Thanh. Nhà tôi xưa vốn là kỳ nhân." Hắc Hạt Tử cười mắng, đưa miếng quýt đã bóc cho Giải Vũ Thần.
Cậu chẳng khách khí, cầm lên ăn, rồi gật nhẹ: "Tiếp đi."

Ván thứ hai, Hắc Hạt Tử lại thua, lần này Bàn Tử thắng.

"Đen thật đấy, lại cậu thua." Bàn Tử hả hê.

Hắc Hạt Tử vẫn chọn thật lòng. Trương Khởi Linh đưa mắt nhìn hắn, thoáng cảm giác có gì bất thường.

Bàn Tử thì chẳng khách khí:
"Hắc Gia, ngài từng yêu đương cuồng nhiệt khắc cốt ghi tâm chưa?"

Ngô Tà vừa ăn táo vừa nhịn cười, thầm nghĩ Bàn Tử to gan thật, e rằng lát nữa Hắc Hạt Tử sẽ vác dao dí hắn chạy vòng quanh Bắc Kinh.

Hắc Hạt Tử khoanh tay, cau mày như đang thật sự suy nghĩ. Ngô Tà với Bàn Tử liếc nhau, rồi liếc sang Giải Vũ Thần. Vị ông chủ mặt không đổi, chỉ chăm chú lau quả táo.

Bàn Tử ngớ ra: "Thật có sao?"

"Không." Hắc Hạt Tử bỗng cười: "Trước kia không. Giờ thì có."

Bàn Tử liếm môi, nghĩ: có cũng chẳng dám nói.

Ngô Tà vội vàng gạt đi:
"Ván tiếp theo, nhanh."

Hắn sợ Tiểu Hoa ngẩng lên bảo: Đêm nay mưa, thời tiết thích hợp giết người .

Ván thứ ba, Hắc Hạt Tử vẫn thua. Người thắng lần này là Trương Khởi Linh.

"Ra ngoài mua vé số chắc trúng ngay."
Bàn Tử cười ha hả, vỗ vai Hắc Hạt Tử: "Lại thua nữa rồi."

"Cút đi." Hắc Hạt Tử chửi.

Bàn Tử cầm quả chuối, bắt chước giọng MC:
"Đây là trực tiếp hiện trường. Nam Hạt Bắc Câm đang nhìn nhau, im lặng ba bốn phút rồi, xem ra chức vô địch thi gan nhìn nhau chắc chắn thuộc về họ. Rốt cuộc ai thắng, ta cùng chờ xem..."

Trương Khởi Linh rốt cuộc thu ánh nhìn, hỏi:
"Bây giờ cậu thấy thế nào?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu:
"Cũng tạm."

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà.

"???" Ba người còn lại đồng loạt đầy đầu chấm hỏi.

Bàn Tử vội phá tan không khí:
"Tiếp ván mới, tôi chọn mạo hiểm. Đừng hòng moi được gì từ tôi."

"Có muốn phản bội cũng không kịp. Lại là anh thua, Hạt Tử." Ngô Tà hạ điện thoại xuống.

Lần này người thắng là Giải Vũ Thần.

Không khí bỗng chốc khác hẳn.

Cậu bình tĩnh nhìn Hắc Hạt Tử, nghiêm giọng hỏi: "Bây giờ anh còn nhìn thấy không?"

Động tác uống trà của Trương Khởi Linh khựng lại. Ngô Tà nhai hoa quả, mắt lén đảo qua lại giữa hai người. Bàn Tử há hốc mồm, cũng nhìn theo.

Hắc Hạt Tử quay mặt về phía Giải Vũ Thần, cả hai im lặng giây lát. Rồi hắn bỗng bật cười, hơi ngửa đầu, đưa tay mò mẫm lên người cậu, giả vờ như không nhìn thấy:

"Ai tắt đèn vậy? Sao tối đen rồi?"

Giải Vũ Thần nghiêng đầu cười, gạt tay hắn:
"Thật lòng chứ?"

"Thật lòng hơn cả ngọc trai."
Hắc Hạt Tử cũng cười, nhưng nụ cười lần này dịu dàng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com