Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (21)

Chương 21

"Bản lĩnh lớn thật, tiểu tử, giải thích đi xem nào, chuyện gì đây?"

Bàn Tử khoác vai Giải Ly, giọng điệu chẳng khác nào kẻ ác giả vờ làm người bị hại, bắt hắn khai rõ vụ hình nền khóa.

Giải Ly co người lại, len lén liếc Hắc Hạt Tử một cái rồi vội vàng cúi đầu, lí nhí:
"Thần tượng, thần tượng, thật sự là thần tượng thôi."

Mỗi lần hắn hoảng lên là lại lặp từ.

"Được rồi, không cần phải giải thích, vốn dĩ tôi cũng chẳng để trong lòng."

Hắc Hạt Tử bật cười, rồi đem cái đống... ừm, mảnh vụn điện thoại trong tay ném cạch xuống bàn.

"Chúng ta xong hết rồi, đi thôi."

Ngô Tà lập tức chen vào làm dịu không khí. Nghe xong, Bàn Tử vác ba lô lên vai, hớn hở đi ra khỏi gian phòng. Ngô Tà cũng đeo ba lô, đi ngang qua khẽ vỗ vai Giải Ly, trong bụng thầm nhủ:

Nhóc à, trách thì trách cậu sáng nay bước nhầm chân ra khỏi cửa, bằng không đâu đến nỗi xui xẻo thế này.

Trương Khởi Linh nối bước phía sau. Hắc Hạt Tử kiểm tra lại trang bị, kéo khóa lên, rồi đến bên cạnh Giải Ly, nói một câu ngắn gọn:

"Đi thôi."

Chỉ hai chữ, Giải Ly lại nghe ra nặng nề.

Hắc Hạt Tử thực sự không hiểu nổi, bao nhiêu tâm phúc của Giải Vũ Thần đều là những kẻ cáo già tinh ranh, sao duy chỉ có Giải Ly lại là một tên ngốc thế này.

Đến sân bay trực thăng, thấy hai chiếc máy bay đã chờ sẵn. Ba người Thiết Tam Giác tự nhiên ngồi một chiếc, còn Hắc Hạt Tử tâm trạng sa sút, buộc phải ngồi chung với cái ngốc tử kia.

Suốt dọc đường, hắn chẳng nói câu nào. Một tay nắm lấy thanh bảo hộ, sau kính đen đặc chế chống gió cát, hắn chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài kia. Mặt trời lặn dần, ánh chiều tà đỏ rực chuyển sang màn đêm buông xuống, cảnh đẹp đến ngẩn người.

Giải Ly ngồi một bên thì căng cứng cả người, nào có tâm trí thưởng ngoạn, chỉ lo Hắc Hạt Tử nổi hứng ném mình xuống. Bên này là im lặng nặng nề, bên kia Thiết Tam Giác thì ầm ĩ náo nhiệt như mở hội.

"Thiên Chân! Quá đã, lần nào cũng kích thích!"
Bàn Tử bám thanh bảo hộ, một tay vẽ vòng tròn giữa không trung:
"Wu..huuuuu...!"

"Anh nói gì đấy?"
Ngô Tà gào hỏi lại, tiếng gió, tiếng cánh quạt ầm ầm khiến hắn không nghe rõ.

"Tôi bảo...thích quá đi...!"
Bàn Tử ghé sát hét vào tai Ngô Tà:
"Ngồi một lần, sướng một lần...!"

"Nghe không rõ!" Ngô Tà rướn cổ hét trả.

"Cậu điếc à! Mẹ nó càng ngày càng giống Tam Thúc cậu!" Bàn Tử rống lên.

"Anh mới giống Tam Thúc tôi thì có!" Ngô Tà cãi lại.

"Chọn lọc lãng tai hả?!" Bàn Tử tức tối.

Trương Khởi Linh nhìn họ phát điên một hồi, rốt cuộc đưa tay bịt miệng mũi Ngô Tà, lại ra hiệu cho Bàn Tử đừng gào nữa, gió lạnh hút thẳng vào phổi, xuống đất rồi sẽ khổ sở.

Giải Ly ngồi cạnh, tai nghe truyền âm thanh rõ ràng, chỉ thấy dở khóc dở cười. Rõ ràng mấy vị gia chẳng biết tai nghe này có chức năng liên lạc, mà hắn thì chỉ biết ngồi đây hâm mộ không khí bên kia. So với chiếc trực thăng toàn là tiếng cười, bên này chỉ có một ông già trăm tuổi đang ủ ê, ép ra thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Đúng lúc đó, giọng Hắc Hạt Tử vang trong tai nghe: "Đám ngốc kia không biết tai nghe có mic à?"

"Ồ, Hắc Gia, hóa ra cậu cũng muốn tham gia tám chuyện à?"
Tiếng Bàn Tử ngắt quãng trong gió vang lại.

Ngay sau đó là giọng Ngô Tà, nghe rõ ràng hơn hẳn, chắc hắn che mic lại:
"Có cách nào kick anh ta ra khỏi kênh này không? Tôi thật chẳng muốn tám chuyện với một ông già vừa buồn vừa thích tỏ ra cứng rắn. À đúng rồi, cái tên xui xẻo kia đâu? Đừng nói anh ném người ta xuống rồi nhé?"

Nghe đến chữ xui xẻo, Giải Ly rùng mình. Hắc Hạt Tử không đáp, chỉ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên hắn. Vẻ mặt vô cảm như thần chết, khí tức càng lúc càng nặng nề.

Ông chủ, cứu mạng...

Giải Ly cố gượng ra một nụ cười méo xệch, còn khó coi hơn khóc. Hôm nay hắn không biết đã bao nhiêu lần khao khát Giải Vũ Thần xuất hiện, chỉ cần ông chủ ở đây, chí ít còn trấn áp nổi môn thần đang ngập tràn oán niệm này.

Hai chiếc trực thăng nghỉ lại ở trạm dừng của Giải gia. Năm người xuống dưới, tranh thủ uống nước ăn chút đồ. Hắc Hạt Tử ngồi bên mép bãi, một chân thả xuống, một chân co gối, dưới là vách núi và rừng sâu hun hút.

Trời đã tối hẳn. Dù có đi xuyên đêm, cũng phải tận trưa mai mới tới trạm liên lạc ở bìa rừng Ba Lan, dọc đường còn phải ghé nhiều trạm dừng tiếp dầu.

Tâm tình Hắc Hạt Tử bực bội cực độ. Hắn khao khát có chai rượu để xả đi uất khí, lần đầu tiên trong đời vì nỗi giận dỗi mà chẳng che giấu. Hắn hối hận, lúc trưa tỉnh dậy, lẽ ra phải lôi Giải Vũ Thần theo cùng.

Nhưng kéo xuống thì có ích gì?
Người ấy mưu sâu như biển, sớm muộn cũng giấu hắn mà làm.

Phải, sớm muộn gì cũng sẽ giấu, vậy sao lại gấp gáp đến thế? Rõ ràng hoàn toàn có thể an bài bọn họ xong xuôi rồi mới đi, như thế sẽ dư dả thời gian chuẩn bị. Vậy rốt cuộc là cái gì đang thúc ép cậu?

Hắc Hạt Tử uống ngụm nước, cứ động đến ba chữ Giải Vũ Thần là hắn chẳng thể bình tĩnh phân tích nổi.

Có lúc hắn thấy phục Ngô Tà, giữa bao mớ hỗn loạn, trong tình cảm chằng chịt, hắn ta vẫn suy luận ra được mạch lạc, phá tan kế hoạch của tất cả. Giống hệt một cây gậy khuấy bùn, mà còn khuấy đến mức tinh xảo.

"Há...há xì...!" Ngô Tà bất chợt hắt xì, khiến Trương Khởi Linh vội giữ vai, ánh mắt đầy lo lắng:

"Lạnh à?"

"Không không." Ngô Tà xua tay:
"Có lẽ ai đó sau lưng đang chửi tôi."

"Cậu là ở Thôn Vũ sống yên ổn lâu quá rồi, cơ năng cơ thể cũng sa sút." Bàn Tử nói:

"Tôi thì ngược lại, máu nóng sôi trào như hồi trẻ ba anh em bọn mình gió táp mưa sa. Cậu đánh mất tuổi thơ rồi Thiên Chân, nên đọc nhiều truyện ngụ ngôn trước khi ngủ, đợi mai tôi mua cả bộ, nhờ Tiểu Ca mỗi tối đọc cho cậu."

Ngô Tà chẳng buồn tranh cãi, chỉ vỗ tay Trương Khởi Linh:
"Được được, Bàn Gia nói đúng. Đợi về tôi xây cho anh cả bộ dụng cụ tập trong sân, để ngày nào Tiểu Ca cũng lôi anh chạy vòng quanh núi sau. Lúc đó xem anh còn nhiệt huyết được mấy ngày."

Giải Ly ngồi một bên, nghe hai người đấu võ mồm mà ngây ra cười. Trước kia, hắn cũng từng ngồi nhìn Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đôi lúc trêu chọc nhau, khoái chí đến bật cười.

Nhưng giờ hắn nào dám lại gần cái luồng khí áp thấp kia. Bóng lưng ông già trăm tuổi ấy thoáng mang vẻ cô đơn, song Giải Ly nào dám bước lại gần.

"Hừ!"

Hắc Hạt Tử nghe sau lưng ồn ào, chợt bật cười giễu cợt. Hắn bỗng nhớ những ngày ở Nga, ngày nào cũng quấn lấy Giải Vũ Thần, vừa coi như công tác, vừa có tiền tiêu, vừa có người yêu bên cạnh. Thật sự, hưởng thụ đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com