Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (22)


"Đừng nghĩ nhiều quá, Tiểu Hoa không phải hạng người lấy thân mình ra mạo hiểm đâu."

Ngô Tà đưa cho Hắc Hạt Tử một lon soda, đứng phía sau hắn nhìn về xa xa bóng đêm. Trương Khởi Linh hai tay bỏ túi, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh.

Hắc Hạt Tử không đáp. Hắn quá rõ thái độ làm việc của Giải Vũ Thần, nhất là liên quan đến đôi mắt của hắn. Với việc ấy, ông chủ Giải chưa từng tính toán lợi ích, cái gọi là hồi báo thường là thứ hư vô không thể chạm tới.

Ba người cứ thế im lặng, chẳng ai chủ động khơi thêm chuyện. Trương Khởi Linh vốn ít lời, Ngô Tà cũng đang mải nghĩ ngợi. Trong gió đêm, chỉ nghe thấy Bàn Tử bên kia đang chọc cười Giải Ly.

Một lúc lâu sau, Hắc Hạt Tử bỗng cười khẽ:
"Có lẽ vậy."

Trời đêm lạnh buốt. Từ trực thăng vũ trang đổi sang loại thường, ít ra còn có cửa chắn gió. Ngô Tà và Bàn Tử mệt rã rời, vừa ngồi vào đã ngủ nghiêng ngả. Bàn Tử độc chiếm cả một hàng ghế, ngủ say như chết.

Ngô Tà dựa vào vai Trương Khởi Linh, mắt nhắm nghiền, mày khẽ nhíu, biểu hiện quen thuộc khi ngủ không yên. Dù Trương Khởi Linh đã cố để hắn dựa thoải mái, giấc ngủ ấy vẫn chập chờn bất an.

Bên chiếc trực thăng kia, Hắc Hạt Tử khoanh tay, một chân duỗi dài trên ghế. Sau cặp kính đen khó đoán nổi hắn có thật sự ngủ hay không. Giải Ly nhìn ra ngoài ô cửa, một mảng đen kịt, hắn không sao chợp mắt được.

Bản tính tò mò trỗi dậy, hắn muốn biết đến phát điên: rốt cuộc ông chủ và ông chủ hai cãi nhau chuyện gì, mà khiến Hắc Hạt Tử thành ra thế này? Nhưng hắn không dám hỏi, sợ vừa hé miệng đã bị đá bay xuống trời đêm.

Mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

Hắc Hạt Tử khẽ chớp mắt, nhìn bộ dạng gật gù lúc lắc của Giải Ly, suýt nữa bật cười. Giải Vũ Thần khôn ngoan đến vậy, sao lại dẫn dắt được một thuộc hạ ngốc thế này?

Mấy người bay suốt một ngày, tới trạm không vận của Giải gia lại vì cánh quạt trục trặc mà chậm thêm một ngày. Trong lúc ấy, Hắc Hạt Tử ruột gan nóng như lửa đốt. Nếu không phải biết Giải Ly đúng là ngốc thật, hắn đã phải nghi đây là mê trận Giải Vũ Thần cố ý bày ra, để giữ chân họ.

Chiều ngày thứ ba, họ mới vào đến khu rừng uốn khúc. Xuống trực thăng đổi sang xe địa hình, một xe chở người một xe chở đồ. Giải Ly còn tìm thêm một người bản địa dẫn đường. Từ chạng vạng đi đến nửa đêm, cuối cùng cũng tới ven rừng sâu. Từ đây xe không vào được nữa, cây cối rậm đặc, chỉ có thể đi bộ.

Ban đầu xuống xe, mọi người còn nói dăm câu. Gió lạnh luồn vào miệng mũi khó chịu, ai nấy quấn khăn lụa mà người dẫn đường đưa. Ngoài Hắc Hạt Tử đến giờ vẫn chưa nguôi được nỗi buồn, và Trương Khởi Linh vốn câm lặng, ba người còn lại đều hỏi han.

Ngô Tà hỏi những điều cần thiết, chủ yếu xoay quanh Giải gia và Tiểu Hoa. Bàn Tử hỏi chuyện đâu đâu, Giải Ly thì hỏi truyền thuyết địa phương, thậm chí hỏi tòa cổ thành có thật là ma ám không.

Bàn Tử trợn mắt:
"Không phải chứ, cấm khu nhà các cậu mà cậu còn sợ à?"

Giải Ly gãi đầu cười gượng:
"Không phải tôi sợ đâu, là ông chủ nói, phải luôn giữ lòng kính ngưỡng với điều chưa biết."

"Ơ, sao tôi nghe câu này quen thế?"
Bàn Tử liếc sang Ngô Tà.

Ngô Tà khẽ gật:
"Những ngày đầu Tô Vạn theo Hạt Tử, suốt ngày treo câu này trên miệng."

Bàn Tử bật cười:
"Thế thì đúng là Hạt Tử nuôi lớn một đứa rồi lại gặp thêm một đứa nữa."

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử đi phía trước quay đầu liếc họ, nhưng vẫn im lặng.

Bàn Tử huých Ngô Tà, hạ giọng:
"Hắn sao đến giờ vẫn chưa dứt ra được, mấy ngày rồi còn gì."

Ngô Tà thở dài:
"Hắn sợ Tiểu Hoa đem thân mình ra hiến tế để chữa mắt cho hắn. Tôi nghĩ Tiểu Hoa không làm thế đâu, nhưng hiển nhiên Hạt Tử không tin."

Ngô Tà nhìn bóng lưng Hắc Hạt Tử, khẽ thở dài lần nữa:
"Cũng có thể hiểu. Năm đó Tiểu Hoa cần đôi mắt của hắn, hắn cũng bất chấp tất cả mà giúp. Giờ cuộc sống yên ổn rồi, hắn lại sợ Tiểu Hoa sẽ không ngần ngại hy sinh để chữa lành cho hắn... Nhưng tôi tin, một vụ mua bán lỗ vốn như thế, Tiểu Hoa sẽ không làm."

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người đem chữ sợ gắn cho cậu ta đấy."
Bàn Tử cười khùng khục.

Ngô Tà cũng cười:
"Không phải ai cũng mang họ Trương."

Trương Khởi Linh khẽ ngoái nhìn Ngô Tà, trong mắt thoáng gợn sóng, sau lớp kính bảo hộ cát gió che lấp, Ngô Tà không nhìn rõ.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

Trương Khởi Linh lắc đầu. Ngô Tà chợt nghẹn lại, sống cùng bao năm, cho dù không có biểu cảm, chỉ một cái lắc đầu kia, hắn cũng đoán được đôi phần.

Thần linh đã sớm rơi xuống nhân gian, nếm trải ngắn ngủi của tương tư, cảm thụ yêu hận buộc ràng quanh mình.

Người giữ cửa mười năm kia chính là tộc trưởng Trương Khởi Linh, một tồn tại tựa thần minh. Còn kẻ đồng hành bao năm gió sương trước mắt, là Tiểu Ca của hắn.

Người Trương gia sẽ không biết đau. Nhưng Tiểu Ca, có lẽ sẽ.

Ngô Tà kéo hắn ra khỏi Thiên Môn, hắn cam tâm tình nguyện cùng Ngô Tà sa vào nhân thế.

Nhưng Hắc Hạt Tử lại khác.
Trăm năm qua, hắn nhớ rõ từng chuyện xảy ra trên người hắn. Hắn không phải người Trương gia. Hắn sẽ đau, và không thể quên.

Từ khi Giải gia gặp biến cố đến nay, hắn như cầm ngọn đuốc đi trong đêm tuyết, gian nan lê bước. Ngoảnh lại, đường cũ mờ mịt chẳng thấy. Hắn chỉ vô định mà muốn thoát ra khỏi vùng tuyết ấy.

Ban đầu còn lạc quan mù quáng, dần dần mới nhận ra vô biên vô hạn. Hắn bắt đầu buông xuôi, để mặc băng tuyết vùi lấp thân thể, thành kẻ cô độc bất kham, vô úy vô cầu.

Nhưng hắn vẫn bò tới trước, ngọn đuốc đã tắt, chẳng biết đường về, chỉ có thể lê bước. Cho tới khi trong tuyết xuất hiện một ngọn đèn, rồi nhiều ngọn đèn khác. Chúng chỉ quây quanh hắn, nhưng chẳng thể chiếu sáng bầu trời đêm.

Rồi hắn gặp Giải Vũ Thần.
Trong tuyết bỗng dựng lên một căn nhà gỗ, đèn đuốc sáng rực, lò sưởi bập bùng ấm áp. Có lẽ chưa phải điểm dừng, vì phía trước vẫn là tuyết phủ mịt mùng. Nhưng hắn khoác chăn ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài tuyết bay đầy trời, lại không hề có ý định bước đi tiếp.

Ít nhất lúc này, khi Giải Vũ Thần vẫn còn sống, hắn không có ý định rời khỏi căn nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com