Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (43)
Mọi người đều giật mình.
"Đương Gia!" Giải Trầm Hương sợ hãi kêu lên, thân hình khổng lồ của con hắc mao khiến tất cả đều chấn động.
Hắc Hạt Tử kéo mạnh Giải Vũ Thần lùi lại phía sau, xoay người tung một cú đá vòng, đá văng con hắc mao ra xa mấy mét.
Trong đám đông, chẳng biết ai phản ứng đầu tiên nổ súng, kế đó hàng loạt đạn dồn dập bắn vào con hắc mao dưới đất. Súng không gắn giảm thanh, tiếng nổ đinh tai, vang rền như pháo.
Giải Vũ Thần bị kéo lùi vài bước, loạng choạng suýt ngã. Hắc Hạt Tử xoay người, một tay giữ lấy vai cậu:
"Không sao chứ?" Hắn hỏi về vết thương.
Giải Vũ Thần khẽ thở ra một hơi. Cậu không bị con hắc mao bất ngờ kia dọa sợ, mà chỉ vì động tác mạnh tay của Hắc Hạt Tử kéo trúng vết thương, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, vỗ nhẹ lên tay hắn, ra hiệu mình ổn:
"Không sao."
Xung quanh, tiếng súng dần ngớt. Giải Trầm Hương giương khẩu AK nội địa, chậm rãi bước tới thăm dò con hắc mao. Cô dùng nòng súng hích vào mặt nó.
Con hắc mao nằm rạp bất động, người chi chít lỗ đạn đen đỏ, trông như cái sàng.
"Chết hẳn rồi."
Giải Trầm Hương thở phào, đứng thẳng dậy, giơ tay ra hiệu ra sau.
Vòng ngoài đồng loạt hạ súng, vòng trong vẫn dồn về phía hố, áp sát vòng vây.
Giải Vũ Thần định bước lên quan sát, mới đi được vài bước đã bị Hắc Hạt Tử chặn lại.
"Để tôi đi, cậu đừng động."
Hắc Hạt Tử gạt một gã Giải gia sang bên, ngồi xuống mép hố. Hắn chẳng cần đèn pin vẫn có thể nhìn rõ phía dưới.
Nhưng vừa ngồi xuống, trước mắt lập tức tối sầm. Không ổn, lúc này tật mắt lại phát tác, không hề có dấu hiệu báo trước.
"Bên dưới! Bên dưới!" Có người hét lớn, mấy khẩu súng cùng lúc nã đạn xuống hố.
Tiếng súng chấn động làm tai Hắc Hạt Tử ù đi. Hắn vội đứng bật dậy, lùi vài bước. Với tình trạng này, hắn chẳng thể giúp gì ở tuyến đầu.
Giải Vũ Thần nhận ra Hắc Hạt Tử khác lạ, vội kéo tay hắn lùi khỏi ra sau.
"Hạt Tử, sao thế? Anh..."
Giải Vũ Thần thấy hắn có vẻ ngây ra, giơ tay quơ quơ trước mặt.
"Không sao, tiếng súng làm ù tai."
Hắc Hạt Tử cảm nhận được làn gió khẽ trước mặt, dựa vào cảm giác mà nắm lấy cổ tay Giải Vũ Thần: "Thật không sao, chỉ là nghe không rõ cậu nói gì!"
Mấy người vây quanh hố đã tản ra. Thứ trong đó leo lên vách hố với tốc độ kinh người, chớp mắt đã thoát khỏi vòng đạn, bật nhảy ra ngoài, nhe răng nanh trắng hếu, gầm gừ về phía Giải Vũ Thần.
Mặc dù trước mặt vẫn còn vài người Giải gia cầm súng chặn ngang, nhưng Giải Vũ Thần theo bản năng vẫn che chắn Hắc Hạt Tử ra sau lưng.
Vòng vây biến thành nửa vòng cung, tất cả dồn về phía hai người.
"Đây lại là một con tạp mao?"
Giải Trầm Hương cười khẩy. Con vừa từ hố nhảy ra khác hẳn hắc mao lúc trước: thân hình nhỏ thó, lông trắng xen vài sợi đen, mặt lộ một mảng da trần, y như một con khỉ không đuôi.
"Quan tâm nó màu gì, tiễn nó đi đoàn tụ với con gấu đen kia thôi." Hắc Hạt Tử bước lên hai bước, bình thản chắn trước mặt Giải Vũ Thần. Hắn vừa dứt lời, cả đám đồng loạt nổ súng.
Lằn đạn đan kín, lửa súng lóe sáng. Con khỉ lông trắng khẽ lách mình, mượn thân cây cong gần đó tránh sạch đạn, leo vút lên ngọn, rồi phóng bổ xuống người gần nhất, ôm chặt lấy mặt hắn, lăn lộn dưới đất.
"Á... a a a...!"
Người Giải gia bị khỉ bám mặt hét thảm, lăn lộn. Chung quanh không ai dám bắn, sợ bắn trúng người. Hai kẻ gan dạ cầm dao xông lên, lại bị nó liên tiếp hất ngã. Con khỉ lông trắng ôm đầu một gã, cào lia mấy nhát, rồi quay ra nhe răng với đám đông.
Vài kẻ thân thủ tốt đồng loạt vọt tới, không ngờ đều bị cào bị thương.
Giải Vũ Thần nhíu mày. Con vật này khôn ngoan hơn con hắc mao to xác ban nãy, vừa nhanh nhẹn vừa hiểm độc. Tình hình bắt đầu khó khống chế. Cậu định lao ra, nhưng bị Hắc Hạt Tử cản lại.
Hắc Hạt Tử đến giờ vẫn chưa khôi phục thị lực, nhưng nếu hắn không ra, thì Giải Vũ Thần đang bị thương sẽ phải ra ổn định cục diện.
"Ông chủ nghỉ đi, để tôi."
Hắc Hạt Tử rút hắc kim đoản đao giắt sau hông, dựa vào thính lực cực nhạy, lao thẳng đến trước mặt con khỉ lông trắng, một nhát chém xéo xuống mặt nó.
Con khỉ bật chân đá bay kẻ bị ôm, mượn lực nhảy vọt, thoát khỏi đường dao. Đúng lúc đó, Hắc Hạt Tử cảm nhận luồng gió sượt qua, chính là điều hắn chờ. Hắn lập tức tung chân, một cú đá trúng bụng nó, hất văng cả người lên đập vào thân cây.
Giải Trầm Hương lập tức giương AK, định bổ thêm đạn.
Con khỉ phản ứng cực nhanh, bật khỏi thân cây né tránh. Nó lại lao vụt, lợi dụng dáng thấp bé, lẩn lút trong đám đông, cào bị thương thêm mấy người.
"Tản ra!"
Giải Vũ Thần quát, rút súng từ dây đeo của một gã bên cạnh, ngắm thẳng con khỉ lông trắng đang lẩn, nổ một phát.
Phát súng chính xác, trúng ngay trán con khỉ.
Nó khựng lại, thân thể ngã xuống.
Giải Vũ Thần gạt mấy người muốn tới kiểm tra, tay vẫn giương súng bước lên.
Hắc Hạt Tử đứng nguyên, lúc này tầm nhìn mới dần rõ lại. Ngay khi mắt hắn hoàn toàn hồi phục, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn thắt lại.
"Anh!"
Ở phía xa, Giải Trầm Hương giương súng nhưng không bóp cò.
Giải Vũ Thần đứng quá gần con thú. Những người phản ứng nhanh cũng không dám bắn, sợ trúng Đương Gia nhà mình.
Một số người chưa kịp phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn con khỉ ngã xuống rồi bất ngờ bật dậy, nhào thẳng tới.
Giải Vũ Thần giật lùi, bắn liên tiếp ba phát súng làm tay đau buốt, trên người con khỉ thêm mấy lỗ máu, nhưng nó vẫn lao tới.
Trong khoảnh khắc ấy, Hắc Hạt Tử tận mắt thấy con quái vật bật cao hai mét, giang tay và nanh nhọn, bổ nhào xuống Giải Vũ Thần. Tim hắn run lên, thân thể đã động, nhưng khoảng cách quá xa, không sao kịp.
"Hoa Nhi!!" Hắc Hạt Tử hét lớn, giọng đầy hoảng hốt.
Khoảnh khắc như ngưng đọng. Giải Vũ Thần đã chuẩn bị dùng đèn pin trong tay chọc vào miệng con khỉ, rồi tung một cước đá văng nó.
Nhưng vết thương sau lưng chắc chắn sẽ rách toạc, đến lúc ấy, Hắc Hạt Tử nhất định sẽ vừa lo vừa tự trách, tại sao khi đó lại đứng xa đến thế, đến cứu cũng chẳng kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com