Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (46)
Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử uống cạn bát canh, đặt bộ đàm xuống chiếc bàn xếp bên cạnh:
"Vừa hay anh về đúng lúc, có vài chuyện cần xác nhận lại với các anh."
Bàn Tử thay đồ xong, lôi cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh bếp lửa, dùng muôi khuấy nồi canh thịt hộp:
"Gì thế, còn thêm hiệp phụ à?"
"Ải ẩn." Ngô Tà cười đáp.
Giải Vũ Thần khẽ cười: "Mấy chuyện các anh đã biết, tôi bỏ qua. Nói những thứ các anh chưa rõ, chúng ta thẳng thắn công khai gỡ lại một lượt."
Lời vừa rơi xuống, Hắc Hạt Tử nhướng mày, Bàn Tử cau chặt mày, rõ ràng không thoải mái với kiểu mở đầu của cậu.
"Đại Hoa, cậu dùng từ chuẩn mực quá, nghe nổi cả da gà." Bàn Tử nhăn mặt.
Mỗi lần Giải Vũ Thần nói "thẳng thắn công khai", nghĩa là việc ấy cũng đã đi vào thế cục bế tắc.
Giải Vũ Thần uống ngụm nước: "Thói quen thôi, thực ra không nghiêm trọng vậy đâu."
Cậu vốn không quen đem nỗi lo chưa rõ ra ngoài, luôn tự tiêu hóa trong lòng. Cậu ném cho Bàn Tử một viên "thuốc an thần", rồi quay sang nhìn Hắc Hạt Tử:
"Dưới lâu đài cổ này có tế đàn Bách Việt, tôi làm Đương Gia đã biết sự tồn tại của nó. Các anh cũng biết tính tôi, xưa nay chẳng tin ma quỷ, ước nguyện các thứ chỉ là chuyện hoang đường. Thêm vào lúc ấy Giải gia rối ren, tế đàn liền bị tôi bỏ đó đến khi trưởng thành."
"Một trong di ngôn Cửu Gia để lại là: mỗi đời Đương Gia đều phải giữ kín tế đàn Bách Việt, coi nó như bí mật. Nên ngoài tôi và một số ít người bản gia, hầu như không ai biết. Cả vị bác sĩ ở viện mắt, vì em trai mình, cũng sẽ không bao giờ tiết lộ." Giải Vũ Thần đảo mắt nhìn quanh.
"Vốn dĩ tôi không định nói ra. Nhưng Hạt Tử và Trương Khởi Linh đã đến được tế đàn, giấu tiếp cũng chẳng nghĩa lý. Các anh đã biết, thần vật mà tế đàn nuôi dưỡng chính là Bồ Đề Long Huỳnh. Còn đám hắc mao mà các anh gặp dưới hố, tôi cũng không rõ từ đâu ra, Cửu Gia không hề lưu lại ghi chép."
Hắc Hạt Tử tiếp lời: "Chúng tôi lần đó sau khi ước nguyện mới xuất hiện đám đó, còn đánh nhau với chúng. Bọn này quái lắm, vừa ngã đã bò dậy, hệt như không chết nổi, thật là chẳng nể mặt người ta."
Nói đến cuối, chính hắn cũng cười, trận đó náo loạn khó quên.
Giải Vũ Thần gật đầu: "Hạt Tử dần nhớ lại những việc năm xưa, dưới kia rốt cuộc có gì đang ảnh hưởng trí nhớ của anh ấy, chúng ta không thể xác minh."
"Tiểu Ca sau đó cũng cực khổ mới ra được. Sau khi ước nguyện, di tích lập tức biến đổi, từ di tích thành hung mộ." Ngô Tà chống cằm, suy tư nói.
"Đúng kiểu từ tân thủ nhảy thẳng sang địa ngục, chẳng định cho người ta sống sót." Bàn Tử bĩu môi, uống thêm ngụm canh.
Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu tán đồng.
"Mức độ nguy hiểm bên dưới chúng ta chưa thể biết. Dù là thần thụ tính tình thất thường, hay lũ khỉ lông đen lông trắng, đều vượt quá bố cục một mộ lớn."
Giải Vũ Thần trầm ngâm, rồi nói tiếp: "Đội ngũ tôi phái xuống đã xảy ra chia rẽ rồi tự tàn sát, tôi không tin người của mình chỉ vì vậy mà giết nhau. Tôi nghi ngờ, dưới kia có thứ tà dị mê hoặc lòng người."
"Tóm lại, trong đó vô cùng nguy hiểm."
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, người hơi nghiêng về trước, ánh mắt hướng về cặp kính đen của Hắc Hạt Tử: "Nhưng tôi nhất định phải xuống."
Ngô Tà khẽ nhíu mày, nhìn Giải Vũ Thần. Cậu rốt cuộc vẫn chưa đem ván cờ rối rắm ra bàn công khai, có lẽ vì không muốn Hắc Hạt Tử lo lắng, cũng có lẽ vì đã quen tự mình gánh vác. Trong mắt cậu, thua là điều không tồn tại, nên không cần thêm phiền não cho người khác.
Hắc Hạt Tử nhìn cậu, mỉm cười: "Chẳng phải, chúng ta nhất định phải xuống sao? Dù gì cũng là để chữa mắt cho tôi."
"Còn ba người bọn tôi nữa, lập đội đánh quái thì phải đủ năm người chứ." Bàn Tử giơ tay.
Ngô Tà gật đầu: "Đúng, cùng nhau."
Trương Khởi Linh khoanh tay, nghe vậy thì ngước mắt, nhìn về phía Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần, khẽ gật đầu.
Giải Vũ Thần cùng Hắc Hạt Tử nhìn nhau cười. Hắc Hạt Tử lên tiếng trước: "Thế này chẳng khác nào năm thầy trò lại lên đường thỉnh kinh?"
"Ai là Đường Tăng?"
Bàn Tử chớp mắt nhìn Ngô Tà.
"Tôi, Trư Bát Giới." Ngô Tà đen mặt trả lời.
Câu nói khiến khóe môi Trương Khởi Linh khẽ cong.
"Mười ba ngày, chậm nhất mười ba ngày sau, chúng ta sẽ xuống. Tôi để Trầm Hương giữ trại, cùng vài người canh cửa di tích, còn chúng ta đi. Mỗi người mang theo một khẩu súng."
Giải Vũ Thần nhìn sang Bàn Tử:
"Cho anh khẩu hợp ý nhất."
Bàn Tử lộ vẻ thỏa mãn: "Ông chủ hào phóng."
Ngô Tà chen vào: "Tôi nghĩ chúng ta không cần mang theo cả đội. Theo thông tin có được, sau khi ước nguyện bên dưới sẽ biến hóa phức tạp. Không phải tôi coi thường người của cậu, Tiểu Hoa, nhưng người càng ít thì càng dễ xoay chuyển. Còn đông quá, nhiều lúc lại thành vướng víu."
Nếu gặp hiểm cảnh, đừng nói bảo toàn vài người, cả đám đông kia cũng khó mà cứu nổi.
Hắc Hạt Tử gật đầu: "Đúng, đông người lại rối."
Bàn Tử chợt nhớ đến lần Tiểu Ca một mình kéo ba người, liền lắc đầu: "Cứ chúng ta đánh boss thôi. Chứ lỡ có chuyện, hai Tiểu Ca cũng chẳng đủ để vớt cả ba đứa tôi."
Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ. Người Giải gia đang tập hợp ở đây đều là tâm phúc, cậu biết rõ bản lĩnh họ. Nhưng lời Ngô Tà không sai: mối nguy dưới kia không lường nổi, đông người thì khó phát huy. Chỉ một cái cơ quan thôi cũng đủ chôn sống cả bọn.
"Được."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu: "Tôi để Trầm Hương giữ trại, thêm vài người canh cửa di tích. Còn lại, chỉ chúng ta xuống."
"Mười ba ngày nữa, chúng ta xuất phát."
"Còn một việc. Mấy hôm nữa nếu tiện, tôi muốn đi thám hiểm một vòng toà lâu đài này. Các anh có hứng thú tham gia chuyến phiêu lưu mở này không?"
Giải Vũ Thần miệng nói "các anh", mắt lại dõi theo Hắc Hạt Tử.
Ngô Tà bất giác liếc sang chỗ khác, liền bắt gặp ánh mắt Trương Khởi Linh đang nhìn mình.
"Sao thế, Tiểu Ca?" Ngô Tà hỏi.
Đôi mắt hắn tĩnh lặng, chẳng gợn sóng, bình thản như không có gì muốn nói.
"Không sao." Trương Khởi Linh rũ mắt, hai tay ôm ngực, chân dài co lại ngồi trên ghế thấp, trông chật chội đến khó chịu.
"Đổi chỗ cho tôi, anh ngồi ghế này đi." Ngô Tà định đứng dậy, nhưng bị hắn ấn xuống.
Bàn Tử húp canh, tiếng sụt soạt vang lớn, còn kêu dài một tiếng: "Canh chua thật."
"Tôi bỏ giấm đấy, giấm đặc chưa pha, là để chua chết anh." Ngô Tà trừng mắt.
Giải Vũ Thần nhìn cả bọn, cùng Hắc Hạt Tử khẽ cười.
Mưa ngoài trời đã tạnh, mùi đất ẩm mới mẻ lan khắp nơi, bầu trời đêm sau trận mưa càng trong trẻo, vầng trăng non treo cao sáng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com