Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (47)
"Ăn no uống đủ, về ngủ thôi."
Bàn Tử vỗ bụng, đứng dậy vươn vai một cái thật dài, vén rèm lều bước ra trước. Ngô Tà và Trương Khởi Linh sóng vai theo sau.
Hắc Hạt Tử thay bộ đồ khô ráo hơn, bộ trước đó ướt sũng vì mưa.
Hắn cởi áo khoác chống gió do Giải Ly đưa, thay bằng áo thun đen và áo da Giải Vũ Thần chuẩn bị sẵn. Găng tay hở ngón cũng là loại hắn quen dùng, kiểm tra xong đâu vào đó.
Xem ra Giải Vũ Thần đã biết trước hắn sẽ bám đến tận đây, chuẩn bị cả quần áo thay thế. Chỉ chi tiết nhỏ này thôi đã khiến Hắc Hạt Tử thở phào.
Điều đó chứng tỏ Giải Vũ Thần chỉ muốn giấu họ để xử lý nội gián trong đội ngũ, chứ không phải giấu chuyện muốn một mình xuống di tích hiến tế. Suy đoán trước đó, rằng Giải Vũ Thần định lấy bản thân làm vật hiến, lập tức sụp đổ.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Giải Vũ Thần một tay khoanh trước ngực, một tay cầm chiếc cốc men cũ, bước tới trước mặt Hắc Hạt Tử, đưa cho hắn nửa bát canh nóng còn bốc khói.
Hắc Hạt Tử mỉm cười không đáp, nhận lấy cốc, nhướng mày nhìn cậu.
"Uống đi, đừng phí." Giải Vũ Thần cười.
Không nói một lời, Hắc Hạt Tử ngửa đầu uống cạn, còn giơ đáy cốc cho Giải Vũ Thần xem.
Giải Vũ Thần cầm lại, đặt lên bàn gấp, xoay người, hai tay chống ra sau lên mép bàn, nhìn hắn:
"Vừa rồi sao cứ thất thần vậy, nhìn tôi mãi. Nghĩ gì mà xuất thần thế?"
"Nghĩ..."
Hắc Hạt Tử bước tới, cười:
"Nghĩ mấy chuyện muốn làm nhưng không thể làm."
Giải Vũ Thần nghe xong khẽ nghiêng đầu cười:
"Ví dụ?"
Cậu hiếm hoi muốn nhân cơ hội trêu chọc hắn.
"Ví dụ..."
Hắc Hạt Tử nhét tay vào túi quần, cau mày suy nghĩ một lúc rất nghiêm túc:
"Ví dụ như bây giờ cho cậu một đập ngất xỉu, rồi ôm cậu cùng kho báu trong lâu đài này, trốn đi."
Nụ cười trên môi Giải Vũ Thần vẫn giữ nguyên. Rõ ràng Hắc Hạt Tử vẫn còn chống đối chuyện xuống di tích. Lời ấy nửa thật nửa đùa, thật sự hắn từng nghĩ đến việc làm cậu bất tỉnh rồi bỏ đi cùng kho báu.
Giải Vũ Thần không trách móc gì. Hắc Hạt Tử xưa nay không muốn để cậu vì căn bệnh mắt của hắn mà mạo hiểm, trước đây là thế, bây giờ cũng vậy, sau này cũng chẳng đổi.
Chỉ có điều, hắn đâu cấm được ông chủ của mình tiêu tiền để làm theo ý thích.
"Anh nghĩ hay thật."
Giải Vũ Thần đổi tư thế, khoanh tay trước ngực, vẫn cười.
Hắc Hạt Tử tiến thêm một bước, nhấc cậu ngồi lên bàn, hai tay chống sang hai bên, vây cậu lại, cười:
"Còn nghĩ đến mấy chuyện hay hơn."
Không khí lại bị hắn kéo tới mức mờ ám. Giải Vũ Thần hơi hé môi, Hắc Hạt Tử nhìn đến vậy thì nghĩ, không hôn thì thật sự quá có lỗi với bản thân, theo đủ mọi nghĩa.
Ngay lúc hắn sắp cúi xuống, Giải Ly bất thình lình vén rèm xông vào:
"Đương Gia! Có..."
Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ.
Hắn ta lao vào, mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong: lưng Hắc Hạt Tử quay lại che kín Giải Vũ Thần, nhưng cúi mắt xuống, lại thấy đôi chân Giải Vũ Thần đang kẹp giữa chân hắn.
Hắc Hạt Tử mỉm cười quay đầu, nghiêng mặt nhìn Giải Ly. Nụ cười kia không tới đáy mắt, lạnh lẽo đến mức làm Giải Ly rùng mình.
Cản trở người ta thân mật, tội ác tày trời.
Giải Ly hẳn đã bị gạch đỏ khoanh đậm vào danh sách đen trong đầu Hắc Hạt Tử rồi.
"Ha... Hắc Gia."
Giải Ly gượng cười, không tự chủ nuốt nước bọt, chân mềm nhũn như muốn quỳ tại chỗ.
"Sao vội vàng thế?"
Giải Vũ Thần đứng dậy, vỗ vai Hắc Hạt Tử, nhìn sang Giải Ly: "Bên ngoài có chuyện gì?"
Câu lên tiếng của cậu coi như cứu Giải Ly một mạng.
Giải Ly lập tức đáp:
"Bên lâu đài cổ, bốn anh em canh cửa biến mất cả rồi. Chuyện này bên Tiểu Tam Gia phát hiện trước, giờ ngài ấy, Bàn Gia với Trương gia đã vào trong tìm..."
Giải Vũ Thần vừa nghe liền cau mày, chưa dứt lời đã cầm áo khoác trên ghế, nhanh chân bước ra ngoài. Hắc Hạt Tử vội theo sát.
"Cầm súng, gọi mấy người còn sức, đi theo."
Hắc Hạt Tử rút khẩu súng bên hông Giải Ly, vừa nói vừa đuổi theo.
"Cậu đợi ngoài này."
"Cùng đi." Giải Vũ Thần vừa mặc áo khoác vừa đáp gọn, giọng mang theo chút bực.
Hắc Hạt Tử ngậm miệng, trong lòng vẫn muốn cản cậu vào trong. Bởi vết thương sau lưng chưa lành, mà cơ quan trong lâu đài thì quỷ dị khó đoán. Nếu gặp hiểm cảnh, vết thương ấy rất có thể lại một lần nữa rách ra.
"Ngay ngày đầu tôi đã lục soát khắp lâu đài. Riêng hoa viên sau, tra xét kỹ nhất, cũng không phát hiện cơ quan. Có khi ngay cả anh và Trương Khởi Linh cũng chưa thăm dò hết."
Giải Vũ Thần sải bước nhanh, nhưng giọng vẫn vững vàng.
Giải Ly làm việc nhanh, phía sau đã kịp tập hợp vài người. Họ mang theo ba khẩu súng: một AK nội địa, một UMP gắn giảm thanh, và một tiểu liên. Vừa đi vừa kiểm tra vũ khí.
Hắc Hạt Tử cảm thấy đám Giải gia bám sát ngay lưng, liền nuốt lại lời định nói. Hắn không bao giờ phản bác quyết định của Giải Vũ Thần trước mặt người ngoài.
"Câm vốn nhạy với cơ quan. Năm đó dò lâu đài, hắn chỉ canh ở hoa viên nhìn lối vào di tích. Chúng tôi cũng không chắc trong này còn cơ quan nào không."
Hắc Hạt Tử dừng lại một chút, nhớ đến điều Giải Ly vừa báo: ba người kia đã đi trước.
"Có lẽ lần này, Câm sẽ tìm ra."
Giải Vũ Thần quay đầu liếc hắn:
"Ngô Tà và bọn họ hẳn sẽ vào trước. Chúng ta đến rồi thì thẳng lên tầng ba."
Lâu đài có năm tầng, kiến trúc Âu cổ, lớp tường ngoài bong tróc, phủ rêu mốc và dây leo. Khung kính vỡ nát, khó tìm được ô nào lành lặn. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy tang thương, cổ xưa.
Đến cửa, hai cánh gỗ khép hờ. Hắc Hạt Tử đẩy ra, đại sảnh tầng một tối om, đèn dầu đã tắt. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử nhận đèn pin từ người phía sau, bật lên quét một vòng.
Không phát hiện gì khác thường. Giải Vũ Thần dẫn đầu lên cầu thang. Họ chỉ dừng lại vài giây ở tầng hai. Hắc Hạt Tử lia đèn dọc hành lang, không thấy ánh sáng đèn pin nào, chắc ba người kia đã vào phòng nào đó.
Chưa kịp nghĩ kỹ, Giải Vũ Thần đã bước lên tầng ba.
So với tầng hai, hành lang tầng ba sạch sẽ hơn, bụi ít, không dấu chân. Hắc Hạt Tử ra hiệu cho mấy người phía sau, họ gật đầu. Giải Ly bước ra, khẽ đáp:
"Rõ, Hắc Gia."
Hắc Hạt Tử lúc này mới để ý. Mẹ nó, cả Giải Ly lẫn Giải Trầm Hương cũng lẻn theo. Hắn đành thở dài trong bụng. Hai người này thật sự thích chen vào náo nhiệt.
Hắn bất đắc dĩ dặn: "Cẩn thận."
Giải Trầm Hương giơ tay ra hiệu "ok", nhưng không dám cất tiếng, sợ bị Giải Vũ Thần nhận ra rồi đuổi về.
Hắc Hạt Tử nhún vai, cùng vài người mang súng đi sang dãy hành lang bên kia.
Giải Vũ Thần vừa rồi đã mở một căn phòng gần cầu thang, cầm đèn pin tìm kiếm khá lâu, không biết bên ngoài có chuyện gì. Hắc Hạt Tử làm việc vốn khiến cậu an tâm.
"Chia nhau tìm, gặp nguy hiểm thì hô lớn, đừng liều mạng." Hắc Hạt Tử dặn dò.
Đây là để phòng có người âm thầm rơi vào cơ quan. Nhìn thấy mấy người tản đi vào các phòng, hắn mới ngẩng nhìn dọc hành lang. Vừa đi ngang phòng Giải Vũ Thần đang lục soát, bên trong liền vang ra tiếng cậu gọi:
"Hạt Tử, sao đứng ngoài đó không vào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com