Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (54)
"Kỹ thuật viên số ba mươi sáu hết lòng phục vụ ngài. Không biết ngài có hài lòng với thủ pháp vừa rồi của kẻ hèn này không?"
Hắc Hạt Tử cười cợt đỡ Giải Vũ Thần ngồi dậy, đưa cho cậu chiếc khăn để lau mồ hôi trên trán.
Vừa nãy lúc thay thuốc, quấn băng cho cậu, hai người vẫn im lặng. Giải Vũ Thần gục mặt vào cánh tay, đau đến mức nắm chặt tấm chăn trên giường gấp.
Hắc Hạt Tử dĩ nhiên thấy hết. Hắn đã cố gắng nhẹ tay hết mức, nhưng vết thương vẫn rách thêm một chút, máu lại rỉ ra.
Những ngày này thật sự là nhiều chuyện, vết thương của Giải Vũ Thần trong mười ba ngày tới bắt buộc phải tĩnh dưỡng.
"Trước giờ sao không phát hiện ra, Hắc Gia cũng có cái kỹ năng kiếm cơm này."
Giải Vũ Thần nhận khăn, lau sạch mồ hôi, sau lưng đã đau đến tê dại, môi trắng bệch, vẫn cố gắng gượng để không ai nhìn ra sự yếu đuối.
Hắc Hạt Tử nhìn cậu lau xong, bỏ khăn vào chậu nước giặt qua, xoay lưng lại. Nụ cười trên mặt đã đổi thành vài phần phiền muộn và hối hận.
Hối hận với chính bản thân mình, không rõ nguyên do.
"Tôi vốn dĩ toàn năng mà, ông chủ. Từ từ rồi chúng ta còn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn."
Hắn treo khăn lên khung sắt, quay người lại thì gương mặt lại như thường.
Giải Vũ Thần gật đầu, mỉm cười:
"Tôi tưởng rằng, mấy chục năm nay, tôi đã hiểu đủ nhiều rồi."
"Con người mà, đều sẽ tiến bộ."
Hắc Hạt Tử đỡ cậu ngồi ở mép giường, nghiêng người lại gần, nụ cười càng sâu:
"Ông chủ, thử thêm cái khác xem nào?"
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, rồi dời mắt đi chỗ khác. Cậu luôn có dự cảm rằng nếu đồng ý, nhất định sẽ rơi vào cái hố mà hắn đào.
Mà cái hố của Hắc Hạt Tử, không sâu nhưng chắc chắn rất rộng.
Thấy Giải Vũ Thần né tránh ánh mắt, Hắc Hạt Tử khẽ bật cười:
"Ông chủ, sợ gì chứ. Không phải đã nói sẽ dẫn tôi ăn ngon mặc đẹp sao? Tôi còn trông mong cậu trả nốt phần tiền cuối cho tôi, để cuộc sống tôi có đảm bảo."
Miệng lưỡi của Hắc Hạt Tử, chẳng kém gì Bàn Tử, chỉ là Bàn Tử hài hước hơn hắn nhiều.
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn, khẽ cười:
"Hạt Tử, muộn rồi, ngủ đi."
Hai người làm bạn đồng hành bao lâu, mức độ ăn ý chẳng thua kém gì Thiết Tam Giác. Chỉ một nụ cười của Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần cũng có thể đoán ra cả một tràng dài trong lòng hắn.
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn cậu, bật cười. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn trên đỉnh lều hắt xuống, khiến cảnh này vừa quái dị vừa kỳ lạ.
"Ông chủ, ngủ thì tất nhiên là phải ngủ. Nhưng trước khi ngủ, tôi nghĩ chúng ta nên thành thật mà nói chuyện."
Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua vai Giải Vũ Thần, không dám dùng sức.
Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy lời này quen tai đến lạ.
Quen đến mức đáng ngờ.
"Nói thế nào? Muốn nói gì?"
Cậu mơ hồ nhận ra chẳng đơn giản, trò lưu manh của Hắc Hạt Tử đã đến mức lão luyện.
Sự thật chứng minh, trực giác của Giải Vũ Thần xưa nay chưa từng sai.
Hắc Hạt Tử kéo lấy hai tay cậu, nụ cười vẫn không tắt:
"Yên tâm, dựa theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, ông chủ không cần mở miệng, để tôi nói là được."
Gương mặt Giải Vũ Thần hiếm hoi lộ vẻ nghi hoặc mơ hồ. Hắc Hạt Tử hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Động tác này khiến mọi suy nghĩ của cậu lập tức sáng tỏ: mẹ nó, lưu manh thuần túy.
Đêm nay, trăng sáng mờ ẩn sau mây, gió đêm thổi từng đợt.
Giải Vũ Thần cắn chặt môi, nắm chặt tóc sau đầu Hắc Hạt Tử, toàn thân run rẩy.
Sau lưng đã chẳng còn đau, nhưng tê dại lan khắp.
"Ông chủ, dịch vụ vừa rồi có hài lòng không?"
Hắc Hạt Tử súc miệng, tranh thủ hỏi một câu trước khi Giải Vũ Thần ngất đi.
Giọng hắn nghịch ngợm đến mức đáng ăn đòn.
*
Trưa hôm sau, không khí trong trại nặng nề oi bức.
Bàn Tử vươn vai ra khỏi lều thì Trương Khởi Linh đã lấy xong máu, đang một bên giãn gân cốt.
Ngô Tà vẫn chưa dậy, ngủ say như chết. Tối qua ba người chạy khắp cổ thành, mệt đến kiệt sức.
Bàn Tử tiện tay lấy hai quả từ lòng một thủ hạ Giải gia đi ngang, loại quả chưa từng thấy. Hắn dùng tay áo lau qua, cắn một miếng rồi bước tới chỗ Trương Khởi Linh:
"Làm gì thế, sáng ra không thấy nóng à."
Hắn ném quả còn lại cho Trương Khởi Linh, nhưng quả trong miệng mình thì lập tức bị phun ra. Quả ấy nước thì nhiều, nhưng chua đến mức chẳng khác gì chanh.
Trương Khởi Linh vững vàng đón lấy, mặt không biểu cảm ngẩng lên nhìn mặt trời, ngồi trên thùng vật tư cao, chân buông lơ lửng. Trên mặt hắn tuy không chút biểu tình, nhưng toát ra vẻ bất lực khó tả.
Giải Trầm Hương đang dọn ống kim tiêm trên bàn gấp, nghe thấy, liền ngẩng đầu:
"Giờ cũng trưa rồi mà?"
Bàn Tử chắp tay sau lưng, ném quả đi, nghiêm túc lắc đầu:
"Cô không hiểu rồi. Lúc nào thức dậy, lúc ấy chính là buổi sáng. Đây là thói quen của thế hệ bọn tôi."
"Thói quen?" Giải Trầm Hương cau mày, hiển nhiên chẳng hiểu hắn nói gì.
"Tuổi trẻ sướng thật... haizz."
Bàn Tử chẳng quan tâm cô có hiểu hay không, làm bộ triết lý, mắt nhìn xa xăm.
Thật ra ý hắn là: thế hệ bọn tôi.
Giải Trầm Hương há miệng, mày nhướng cao.
Trương Khởi Linh liếc hắn một cái, khóe môi hơi cong. Rõ ràng nhìn thấu hắn chỉ đang giả vờ làm cao.
"Đừng nghe hắn ba hoa, lười thì có."
Tiếng Hắc Hạt Tử vang lên từ phía sau.
Giải Trầm Hương bật cười, vừa định gọi:
"Hắc..."
Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn thoáng, rồi lại cúi xuống.
Bàn Tử xoay người, liếc một cái đã không nhịn nổi trêu:
"Thật sự ngồi cữ à?"
Hắc Hạt Tử đẩy chiếc xe lăn tự chế ra trước mắt mọi người.
Trên xe, Giải Vũ Thần chỉ cười bất lực, trên chân phủ chiếc chăn mỏng. Cảnh tượng ấy vừa buồn cười vừa lố bịch.
"Cậu ấy bị thương." Hắc Hạt Tử giải thích.
"Ơ nhưng tôi nhớ vết thương của Đại Hoa là ở nửa thân trên mà?" Bàn Tử nhét tay vào túi, hoàn toàn không hiểu nổi sự bảo vệ quá mức này.
Trương Khởi Linh lặng lẽ gật đầu.
Giải Trầm Hương cũng cười:
"Không phải... anh làm thế có phải hơi, hơi thái quá rồi không?"
Cô cân nhắc từng chữ, muốn phê bình mà không làm tổn thương lòng tự trọng.
"Mấy người biết cái rắm."
Hắc Hạt Tử mặt đầy tự tin: Tôi làm đúng, ai cũng đừng phản bác.
"Biết gì đâu, biết gì đâu, vẫn là người lớn tuổi các cậu biết chơi." Bàn Tử ôm quyền giả bộ kính nể.
Lời vừa dứt, Trương Khởi Linh đã lạnh mặt lia cho hắn một ánh mắt sắc lẻm.
"Tiểu Ca, tôi không nói cậu. Tôi nói Hắc Sơn Lão Yêu kia cơ." Bàn Tử vội phân bua.
"Lão Trư, anh chửi ai đấy?"
Hắc Hạt Tử hừ một tiếng.
Giải Vũ Thần vội ngắt cuộc đối đáp trẻ con:
"Ngô Tà đâu?"
"Chưa dậy. Trẻ thì ngủ nhiều, thông cảm."
Bàn Tử chỉ về phía lều.
Giải Vũ Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Ngay lúc ấy, Ngô Tà xoa mắt, vừa đẩy rèm lều bước ra.
Vừa ngủ dậy, đầu óc còn lơ mơ, giống như máy tính chưa lên mạng. Hắn mơ màng chào một tiếng, rồi nhìn Giải Vũ Thần:
"Chào buổi sáng. Ơ, sao cậu tàn phế nhanh thế?"
Hắc Hạt Tử nghiến răng, cố nặn ra nụ cười hiền hòa: "Sao thế, miệng cậu biết nói chuyện quá nhỉ, đồ đệ ngoan."
Ngô Tà nói xong cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Giải Vũ Thần, lại nhìn Hắc Hạt Tử sắp nổi trận lôi đình.
Rồi hắn lại đảo mắt qua Bàn Tử đang cười trên nỗi đau người khác, và Trương Khởi Linh đang cố nén cười.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Giải Trầm Hương. Cô nhún vai: Tôi cũng hết cách.
"Mẹ nó?" Ngô Tà ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn:
"Tiểu Hoa, cậu... có thai rồi à?!"
Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com