Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (59)
Hắc Hạt Tử đẩy xe lăn chở Giải Vũ Thần, hai người lại trở về trạng thái "anh không nói, tôi cũng im lặng", suốt dọc đường lặng ngắt khác thường.
Từ doanh trại tới cổ thành, dọc đường có mấy ngọn đèn tạm do Giải gia dựng, vừa soi sáng con đường đất, vừa xua bớt dã thú sợ ánh sáng trong rừng.
Ngón trỏ Giải Vũ Thần gõ đều đều lên tay vịn trước xe lăn. Tiếng gõ ấy trong màn đêm tĩnh mịch vang lên giòn tan. Trên tròng kính đen của Hắc Hạt Tử phản chiếu từng động tác nhỏ kia, mỗi lần Giải Vũ Thần trầm tư, cậu đều có thói quen này.
Bánh xe lăn vốn đã được cải tạo, mang chút cấu hình xe địa hình, Giải Vũ Thần ngồi vững vàng, không bị mặt đường gập ghềnh làm chao đảo.
"Tôi dẫn Câm xuống dán phản quang, thực ra là để..."
Hắc Hạt Tử vốn không quen sự tĩnh lặng này. Rõ ràng định giả câm giả điếc cho xong, nhưng nhìn dáng vẻ Giải Vũ Thần đầy tâm sự, hắn vẫn không nhịn được mà lỡ lời trước.
"Biết rồi."
Giải Vũ Thần cắt ngang, giọng không rõ vui buồn: "Cách này vừa chậm vừa phiền, chờ thêm hai ngày, đồ tới, sẽ dễ xử lý hơn."
"Đồ gì?"
Hắc Hạt Tử lấy làm lạ. Cuộc đối thoại này nghe chừng chẳng ăn nhập, hắn nghi ngờ rốt cuộc Giải Vũ Thần có biết hắn định làm gì hay không.
"Tôi nhớ rõ, hình như ta đã phủ quyết chuyện anh với Trương Khởi Linh tự ý hành động rồi." Giải Vũ Thần đổi tư thế, hai khuỷu tay chống hai bên, mười ngón giao nhau trước ngực.
"Vậy, Hắc Gia có muốn giải thích trước không?"
Giải Vũ Thần quay lưng, hắn không nhìn thấy mặt cậu, nhưng chỉ từ ngữ điệu cũng nhận ra được, nửa đùa nửa thật.
"Hoa Nhi Gia, hiểu lầm thôi."
Hắc Hạt Tử dừng bước, cúi người sát bên tai cậu: "Là Câm tìm tôi, tôi đã nghiêm chính, đường hoàng mà từ chối, nhưng hắn liền bám riết không tha."
"Rồi anh đồng ý?" Giải Vũ Thần cố nén tiếng cười trong giọng nói.
"Không. Sau đó tôi thà chết chứ không khuất phục, hắn lại vừa uy hiếp vừa dụ dỗ."
Hắc Hạt Tử làm ra bộ khí thế hào hùng, nghĩa khí dâng trào, hệt như toàn thân phát sáng, gần sánh ngang với đèn điện bên đường.
"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu nghiêm túc:
"Thì ra vốn từ của anh còn nhiều hơn cả Ngô Tà. Lại thêm một kỹ năng mưu sinh, lỡ có sa cơ thất thế thì đi viết kịch bản."
"Không được. Cả đời này tôi phải bám lấy ông chủ. Ông chủ giao việc, tôi vì ông chủ mà sống."
Hắc Hạt Tử cười.
Đôi mắt Giải Vũ Thần khẽ mở to, rồi cúi đầu cười tự giễu. Từ khi nào cậu lại nhạy cảm đến vậy.
Một đời, với cậu mà nói là quá ngắn; còn với kẻ trường sinh bất lão thì lại quá dài.
Đồng hành đã lâu, cuối cùng vẫn phải ly biệt.
Cậu chưa từng nghĩ đến cảnh chết trong vòng tay người mình yêu, càng không ảo tưởng về sự lãng mạn đó. So với dung mạo già nua, có lẽ nhanh hơn sẽ là những vết thương chằng chịt, rồi kết thúc tại phòng hồi sức đặc biệt ở một bệnh viện Bắc Kinh nào đó.
Làm nghề này, sinh tử vốn như cơm bữa. Giải Vũ Thần chưa bao giờ nghĩ Hắc Hạt Tử sẽ đi trước mình. Người ấy chưa từng có việc gì là không làm nổi, dù sa lầy bùn đất, hắn vẫn có thể ngửa mặt cười, ngâm khúc nhạc, tính đường tự thoát.
"Nếu vậy thì đi sát tôi, chậm quá, nhỡ đâu ông chủ vừa sầu vừa bực, sẽ bỏ rơi anh đấy."
Lời này ngụ ý sâu xa, có lẽ muốn hắn bước kề bên. Nhưng nhiều hơn, giống như lời nhắn nhủ, một kiểu từ biệt sớm.
"Ông chủ, ngài thật tàn nhẫn."
Hắc Hạt Tử lại đẩy xe đi, bước rất chậm.
"Nếu tôi bỏ lại, anh cứ tìm ông chủ khác. Với ngần ấy món nghề trong tay, Hắc Gia thế nào cũng sẽ không chết đói." Giải Vũ Thần nói nửa đùa nửa thật.
Hắc Hạt Tử lặng im. Quả nhiên, miệng lưỡi Giải Vũ Thần lợi hại bậc nhất, ngay đến Bàn Tử cũng tâm phục khẩu phục.
Hắn bị chặn họng, cậu lại chẳng có ý dừng:
"Thế gian không có bữa tiệc nào là không tàn. Mặt trời lặn thì phải lặn, chẳng thể đứng mãi ngăn ngày sau không tới."
Nếu lúc trước còn là nói đùa, thì nay đã rõ ràng quá mức. Đây là Giải Vũ Thần đang nổi giận, công khai trả đũa. Trả đũa vì hắn đã nửa mù mà còn mạo hiểm.
Quả thật, tối nay ông chủ này là quyết tâm muốn dồn hắn tới phát bệnh tim.
Hắc Hạt Tử dừng lại, khẽ thở dài, bước ra trước, chống hai tay lên thanh chắn trước xe lăn:
"Ông chủ, nếu chọc giận tôi đến chết, còn ai làm công không công cho ngài?"
Khuôn mặt vừa nãy còn căng cứng, nhưng khi mở miệng đã biến ngay thành vẻ tươi cười, nịnh bợ đến buồn cười.
"Ừ, có lý." Giải Vũ Thần đưa tay nâng cằm, gật đầu nghiêm nghị:
"Hắc Gia như thế, đúng là kẻ chịu thiệt hiếm có, thị trường khó kiếm."
"Ông chủ ngài..." Hắc Hạt Tử cười, chẳng lộ chút giận dữ.
"...Thật sáng suốt."
Mấy chữ ấy thốt ra, dường như khiến hắn nghiến chặt cả hàm răng.
"Hạt Tử." Giải Vũ Thần nhìn hắn mỉm cười:
"Tức giận hại thân."
Hắc Hạt Tử vẫn giữ nụ cười, cái dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt kia khiến cậu cực kỳ thoả mãn.
"Đi tiếp thôi Hắc Gia, mười phút nữa phải tới nơi, chậm thì trừ lương."
"Vâng ông chủ, ngài cứ chờ."
Hắn hít sâu vài hơi, rồi lại đẩy xe đi.
Giải Vũ Thần xem chừng tâm trạng rất tốt, trên mặt vẫn treo nụ cười, khuỷu tay chống lên tay vịn, nâng trán.
Hắc Hạt Tử lại ngổn ngang trăm mối. Người vốn không đa sầu đa cảm, giờ cũng chợt buồn man mác.
Giải Vũ Thần nói đúng, chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. Ngoài Trương Câm cũng cùng sống lâu, những người khác trong đời dài đằng đẵng của hắn đều sẽ thành hình bóng đóng khung.
'Vậy anh chữa đôi mắt cho tốt, rồi ở với tôi vài chục năm, tôi sẽ để anh đi.'
Đó là lời Giải Vũ Thần từng nói với hắn ở Bắc Kinh.
Biệt ly vốn đau đớn, có lẽ vì căn bệnh mắt của hắn ngày càng nặng, cảm thấy bản thân sẽ đi trước cậu, nên mới thêm nhạy cảm thế này.
Đêm gió lạnh. Hắc Hạt Tử cởi áo khoác, phủ lên chân Giải Vũ Thần. Hắn nhớ rõ, cậu luyện công từ bé, để lại di chứng, đầu gối thường đau âm ỉ trong gió lạnh.
Giải Vũ Thần vốn định gạt ra, liền bị hắn ấn lại.
"Đắp đi, đừng động."
Ở những việc này, Hắc Hạt Tử cứng rắn khác thường. Người vốn chẳng tỉ mỉ, nhưng trong chuyện liên quan đến Giải Vũ Thần, lại nghĩ chu toàn đến từng li từng tí.
Sau kính đen chẳng thấy được ánh mắt, nhưng Giải Vũ Thần cảm nhận, trong đó nhất định là ngọn lửa nóng bỏng, đủ sức chống chọi với gió lạnh.
Tình yêu có thể là rượu mạnh cay nồng, nuốt vào nơi cổ họng nóng hổi đến rơi lệ. Cũng có thể là ngọn gió đêm dịu nhẹ, chỉ đủ làm xao động vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
"Ông chủ, phiền cho tôi một đánh giá tốt nhé." Giọng hắn vẫn trêu chọc như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com