Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (84)
"Chuyện quan trọng như thế, tại sao bây giờ anh mới nói?" Giải Vũ Thần uống một ngụm nước, nhìn Trương Khởi Linh.
"Vừa mới nhớ ra." Trương Khởi Linh cắn một miếng bánh lương khô, giọng nhạt nhẽo.
Trong di tích quả thật tồn tại thứ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, máu của Trương Khởi Linh cũng không khắc chế được. Hắn cũng giống Hắc Hạt Tử, chỉ sau khi vào không bao lâu mới dần dần nhớ lại tất cả.
Ngô Tà nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Tiểu Ca, những chuyện này đều do Hạt Tử nói với anh?"
"Ừ." Trương Khởi Linh gật đầu, xem như trả lời.
Bàn Tử nhìn về phía sau, thấy Hắc Hạt Tử vẫn hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, liền khẽ xuýt một tiếng:
"Cái này... đồng quy vu tận, sao nghe mà..."
Hắn liếc sang Giải Vũ Thần, ngừng lại.
"Ngốc như thế ?"
Giải Vũ Thần mỉm cười, tiếp luôn lời hắn.
"Lần Bát Gia xuống đây chắc chắn là còn có chuyện khác, hơn nữa chỉ dựa vào ông ta, không thể nào ra được khỏi di tích này." Ngô Tà nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đất:
"Hạt Tử đi theo Trần Bì A Tứ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn giúp Tiểu Hoa giải quyết chuyện của Giải gia."
Lời này vừa thốt ra, Bàn Tử và Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn nhau. Quả thật, chỗ sơ hở quá nhiều, lấy cách đồng quy vu tận để giảm thế lực của nhà họ Uông, nghe chẳng khác nào mũi tên hết lực còn cố bắn ra cú cuối cùng.
Trương Khởi Linh im lặng ăn xong gói lương khô: "Một phần là vì thế. Còn một phần nữa..."
Hắn cầm lấy bình nước của Ngô Tà, ngửa đầu uống một ngụm, rồi nói tiếp: "Bát Gia vào đây, là để đưa người vào. Tôi và Hạt Tử, là để đón người."
"Đón người?" Ngô Tà nhíu mày, càng thêm nghi hoặc.
Bàn Tử sờ cằm, cũng cau mày: "Tôi thấy các cậu tám phần là ảo cảnh của tôi, chuyện này nghe càng lúc càng huyền hoặc, càng lúc càng hồ đồ. Thôi tôi đi ngủ, xem tỉnh dậy còn thấy mấy người không."
Ngô Tà huých khuỷu tay vào bụng Bàn Tử, ra hiệu cho Trương Khởi Linh nói tiếp.
Nhưng hắn lại im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm phía sau Ngô Tà và Bàn Tử.
Giải Vũ Thần theo ánh mắt hắn, hơi nghiêng đầu, khóe mắt liền thấy một bóng đen ngồi xổm giữa Ngô Tà và Bàn Tử.
Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống lưng Ngô Tà, Bàn Tử cũng nhận ra có gì không đúng, tay đã đặt lên chuôi dao bên hông.
Không khí lặng ngắt, căng thẳng đến cực điểm. Trương Khởi Linh mặt không biểu cảm, hoàn toàn không có ý định ra tay, cho dù Ngô Tà ra hiệu bằng ánh mắt, hắn cũng không đáp lại. Điều này khiến Ngô Tà khó hiểu, chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Bàn Tử thì đã rút hẳn dao ra, chuẩn bị xoay người đâm một nhát.
"Yo, còn trò chuyện à?"
Đúng lúc hắn sắp trở mình, Hắc Hạt Tử đã đặt tay lên vai cả hai, chen giữa bọn họ, cười hì hì nhìn sang Giải Vũ Thần.
"Mẹ nó!!" Thân thể căng cứng của Bàn Tử lập tức thả lỏng, không nhịn được chửi: "Cậu tỉnh thì ho một tiếng đi chứ, sao cứ thích im im làm mấy chuyện lớn. Tôi thiếu chút nữa coi cậu là bánh tông rồi, cái thói quen này bỏ ngay cho tôi."
Ngô Tà bất lực hất cánh tay Hắc Hạt Tử ra, ngồi xuống bên cạnh Trương Khởi Linh.
Giải Vũ Thần đưa bình nước cho Hắc Hạt Tử, để hắn uống một ngụm.
"Bị thương ở đâu rồi?"
Hắc Hạt Tử phịch một tiếng ngồi xuống cạnh Giải Vũ Thần, hỏi.
"Không sao." Giải Vũ Thần đáp.
Ngô Tà nhặt áo khoác ngoài của Bàn Tử, phủi bụi:
"Ừ, không sao, Tiểu Hoa chỉ suýt nữa thì gia nhập đội ngũ hắc mao, thành một trong bọn nó thôi."
Nghe thế, động tác của Hắc Hạt Tử khựng lại, khác hẳn thường ngày, không nói gì.
"Tìm được chưa?" Trương Khởi Linh nhìn hắn, hỏi.
Hắc Hạt Tử lắc đầu, nuốt xong nước mới nói: "Không thấy. Đoán chừng bị ăn mất rồi, cũng có thể đã tự đi ra."
"Tự đi ra là thế nào?" Ngô Tà càng khó hiểu.
"Lão tình nhân của Tứ A công à?" Bàn Tử cũng hồ nghi.
Giải Vũ Thần không lên tiếng, nhưng trên mặt cũng đầy vẻ tò mò.
"Cửu Gia có một người anh em, sống lâu không chết, sức mạnh có thể nâng vạc. Coi như là..."
Hắc Hạt Tử gãi gãi tóc mai, ngừng lại rồi mới nói: "... Một dược nhân."
"Các anh quen không?" Ngô Tà nhìn hắn.
"Rất quen. Không chỉ tôi, Tứ Gia cũng quen." Hắc Hạt Tử đáp.
Bàn Tử bỗng nghiêm túc gật gù: "Được đấy, sau này ba anh em thành ma sống vạn cổ, các cậu ba lão bất tử gom lại chơi một ván Đấu Địa Chủ, thêm một lão họ Trương nữa, đủ một bàn mạt chược. Nhớ đánh kiểu Tứ Xuyên nhé, mấy kiểu khác các cậu không thắng nổi Tiểu Ca nhà chúng tôi đâu."
"Rồi sao nữa? Tôi chưa từng nghe qua chuyện Cửu Gia nuôi dược nhân." Giải Vũ Thần liền hỏi.
"Dược nhân đó, Cửu Gia cực kỳ xem trọng. Sự tồn tại của hắn ta vẫn luôn giữ bí mật với bên ngoài. Tôi với Tứ Gia biết được cũng nhờ lần hợp tác và kẹp Lạt Ma. Cửu Gia và Bát Gia gửi hắn ta vào đây, đợi ngày tôi đến đưa ra ngoài."
Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần, nghiêm túc: "Sau đó giao cho cậu, để cậu đấm nhà họ Uông, đá Cửu Môn, làm lão đại."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần bật cười.
Ngô Tà suýt buột miệng "666".
Bàn Tử vỗ tay cái bộp: "Hay, lời này tôi tin, không hổ là Cửu Gia. Ê, đá Cửu Môn có bao gồm cả Thiên Chân không?"
"Cút." Ngô Tà chửi: "Anh có thể nghiêm túc một chút được không."
Câu sau là nói với Hắc Hạt Tử.
"Đùa thôi mà." Hắc Hạt Tử nhún vai, vẻ chẳng hề gì.
"Chuyện đưa dược nhân vào di tích, thật ra tôi cũng không rõ đầu đuôi. Cửu Gia chỉ dặn tôi rằng, nếu nhiều năm sau, Tứ Gia đến tìm tôi đi Ba Lan, thì nhân đó vào đây đón hắn ta. Tên thật tôi không biết, tôi với Tứ Gia chỉ gọi là Tướng quân."
"Tướng quân tính tình còn câm hơn cả Câm, nhưng thân thủ không tệ, sức mạnh kinh người, tôi từng thấy tận mắt.
Lời Cửu Gia nói không sai, nhiều năm sau, Tứ Gia đến tìm tôi đi Ba Lan, tôi vì đạo đức nghề nghiệp nên tới đón Tướng quân. Không ngờ Tứ Gia hiến tế, lôi ra một lão tình nhân, chút nữa thì nuốt chửng luôn cả tôi với Câm. Thế là lỡ dở.
Sau đó, Câm với tôi lại bị di tích ảnh hưởng, quên mất một số chuyện, quên luôn cả Tướng quân."
Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần, cười: "Vừa rồi bị Thần thụ cuốn đi, tôi nhân đó tìm một vòng, không thấy. Nhưng cũng coi như không tay trắng."
Nói rồi, hắn móc từ túi ra một cái kén trắng.
"Cái này là?" Giải Vũ Thần khẽ nhướn mày.
"Quà lưu niệm? Dưới này còn có cửa hàng đặc sản nữa à?" Bàn Tử chen lại gần, tò mò: "Chuyến này coi như không uổng, trong cửa hàng ấy có bán vàng, ngọc, bảo thạch ngũ sắc thần kỳ không?"
"Có thịt xông khói ngàn năm không thối, anh có ăn không?" Hắc Hạt Tử hỏi.
Bàn Tử vội xua tay: "Thôi khỏi, khỏi, để cậu ăn."
"Cái kén trắng này, chẳng lẽ là để chữa mắt anh..."
Ngô Tà ngập ngừng một chút mới nói tiếp:
"... thuốc đông y?"
Thật ra hắn cũng không biết nên hình dung thế nào cái gọi là bài tiết của cổ trùng viễn cổ.
Hắc Hạt Tử gật đầu: "Mang về nghiên cứu rồi tính. Tôi cũng chẳng muốn ăn..." phân.
Giải Vũ Thần thở dài, vỗ vai hắn: "Thuốc đắng dã tật."
"Đại Hoa nói đúng, tranh thủ còn nóng mà ăn, rồi chúng ta về nhà." Bàn Tử cũng thở dài.
"Còn dược nhân kia tính sao? Dù gì cũng là việc Cửu Gia phó thác." Ngô Tà nhìn Hắc Hạt Tử.
"Tôi cũng không biết Tướng quân chết hay sống, có khi đã thành tro cốt. Tôi tính dựng cho hắn ta một nấm mồ gió, hàng năm Thanh Minh đến dâng nén nhang là được."
Hắc Hạt Tử vốn chẳng phải hạng người đa sầu đa cảm, chuyện sinh tử, hắn nhìn thấu hơn bất cứ ai.
Ngoại trừ, Giải Vũ Thần.
"Được, vậy thì chúng ta tìm lối ra để về thôi." Ngô Tà gật đầu, đứng dậy phủi bụi.
Bàn Tử và Giải Vũ Thần cũng đứng lên. Nam Hạt Bắc Câm nhìn nhau, nhưng không nhúc nhích.
"Sao vậy?" Hai người đứng im khiến trong lòng Ngô Tà dấy lên dự cảm chẳng lành.
"Tạm thời chưa đi được." Trương Khởi Linh trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com