Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (85)

"Có ý gì? Các anh muốn ôn lại chuyện xưa rồi ở thêm mấy ngày sao?"

Ba người bị Nam Hạt Bắc Câm làm cho rối loạn, đi cũng không được, đành ngồi xuống lại.

"Chuyện này là lỗi của tôi."
Giọng Hắc Hạt Tử rất nghiêm, hoàn toàn khác với thái độ thường ngày.

Ngô Tà mơ hồ cảm thấy, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Hắc Hạt Tử, e rằng còn dính dáng đến Giải Vũ Thần.

"Cậu muốn ở lại mấy ngày?" Bàn Tử hiển nhiên chưa phản ứng kịp.

"Hạt Tử, rốt cuộc là sao?"
Giải Vũ Thần đã từng tận mắt thấy điệu múa tế của hắn, tuy khi đó cảm giác nửa thật nửa giả, nhưng vẫn muốn chính miệng nghe hắn nói.

"Năm đó ước nguyện, không chỉ có Tứ A công, mà còn có tôi." Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm xuống đất, ánh mắt không lệch đi chút nào: "Lúc ấy tôi vô thức ước, nhưng tôi không hiến tế. Việc chúng ta có thể đến được đây, ít nhiều cũng là Bồ Đề Long Huỳnh dẫn dắt. Nó tới để lấy tế phẩm của tôi."

"Tế phẩm của anh?" Ngô Tà càng thêm bất an: "Là cái gì?"

Nhìn trạng thái của Hắc Hạt Tử, thật ra trong lòng hắn đã có đáp án.
Nhưng Hắc Hạt Tử không trả lời, chỉ im lặng.

Trương Khởi Linh đưa mắt nhìn Giải Vũ Thần.

"Tôi." Giải Vũ Thần buột miệng thốt ra.

"Khoan đã, khoan đã." Bàn Tử lập tức cắt ngang: "Cậu vô thức ước nguyện? Ước cái gì?"

"Tôi." Lần này chưa đợi ánh mắt gợi ý của Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần đã tiếp lời.

Bàn Tử nhăn mặt: "Đây mẹ nó là kiểu khoe tình cảm mới của hai người à?"

Không ai đáp.

Năm ấy, khi đội ngũ ngừng lại nghỉ trong di tích, Hắc Hạt Tử đã mơ một giấc mơ. Mộng xuân, mà nhân vật chính là hắn và Giải Vũ Thần.
Trong mơ, những lời vô thức của hắn biến thành chấp niệm, thành ước nguyện.

Giấc mơ đó kỳ lạ, như tầng tầng lớp lớp. Trong mơ tỉnh dậy, hắn phát hiện bên cạnh không còn ai. Sau một hồi lặng thinh, trong lòng bỗng dấy lên thôi thúc mãnh liệt muốn bước lên tế đàn ước nguyện.

Vốn cũng muốn thử xem chuyện ước nguyện là thật hay giả, hắn liền bước lên tế đàn. Không ngờ, điệu múa tế kia lại được hắn múa rất chuẩn, tựa hồ thiên phú.

Khi hắn nói ra nguyện vọng của mình, muốn có được Giải Vũ Thần, thì lại bừng tỉnh, mới ý thức được đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng hắn không hề hiến tế, nguyện vọng ấy lẽ ra sẽ không thành.

"Đại Hoa là từ lúc nào bắt đầu... cái gì với Hạt Tử thế?" Bàn Tử đúng lúc chen ngang, khiến lời kể của Hắc Hạt Tử dừng lại.

Nói xong, chính Hắc Hạt Tử cũng im bặt. Hắn cũng thật sự muốn biết, Giải Vũ Thần đã thích mình từ khi nào.

Hai người ở bên nhau đã nhiều năm, vốn chẳng cần màu mè lãng mạn, Hắc Hạt Tử chỉ đơn thuần tò mò: tình cảm Giải Vũ Thần dành cho hắn, liệu có bắt nguồn từ Thần thụ.

"Tôi có quyền giữ im lặng." Da mặt Giải Vũ Thần không dày bằng đám người này.

"Chúng tôi cần chứng cứ ra tòa."
Ngô Tà chen lời: "Nếu tình cảm của cậu không phải do cây này mà có, vậy chứng minh nguyện vọng của Hạt Tử chưa được thực hiện. Thế thì chúng ta đâu cần chịu cái trò hạn chế chó má của Thần thụ."

Nói thì chẳng đâu vào đâu, kỳ thực hắn chỉ muốn hóng hớt, tìm chút chuyện buôn dưa.

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Giải Vũ Thần.

Cậu im lặng. Câu trả lời nhìn thì trống rỗng, nhưng lại quá rõ ràng.

Đúng lúc ấy Hắc Hạt Tử mở miệng: "Bất kể có thực hiện hay không, cái cây này đã gào trong đầu tôi rồi. Thứ nó muốn lấy, tôi tuyệt đối không đồng ý."
Giọng hắn càng thêm dữ dằn: "Tôi định để nó vĩnh viễn chôn vùi ở đây. Nếu không, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lại bị xóa trí nhớ, vô tình đặt chân vào nơi xui xẻo này một lần nữa. Tôi sắp xuống dưới, các cậu ra ngoài đợi, để lại cho tôi ít đồ, còn lại đừng quan tâm."

Trương Khởi Linh lúc này quay sang Ngô Tà: "Một mình hắn không làm được."

"Này, Bàn Gia tôi chưa có ý định đi đâu cả."
Bàn Tử cắt ngang: "Đừng cứ nghĩ chuyện vui nào cũng bỏ anh em ra ngoài. Không bằng hai người các cậu, nhưng bọn tôi cũng không tệ."

"Thứ nó muốn, chính là mạng Tiểu Hoa." Ngô Tà lật ba lô, kiểm bom xăng và kíp nổ:
"Tiểu Hoa nuôi mãi cũng chẳng thuần hóa được. Thứ này đã tham lam vô độ, thì chúng ta cũng chẳng cần phải nể nang."

Bàn Tử tiếp luôn: "Chôn thôi."

"Thứ nó muốn, là mạng tôi."
Giải Vũ Thần lên tiếng: "Tôi cũng không có thói quen để lại tai họa."

Hắc Hạt Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước. Chuyện này vốn khởi nguồn từ hắn, hắn không muốn kéo cả bọn xuống nước.

Giải Vũ Thần hiểu ngầm ý, đưa mắt ra hiệu cho Ngô Tà.

Ngô Tà gật đầu, kéo Bàn Tử và Trương Khởi Linh sang một bên nghiên cứu quan tài.

"Thích anh, không liên quan đến cây."
Giải Vũ Thần cố làm ra vẻ đang quan sát mộ thất, giọng nhẹ đến mức như thì thầm, câu nói ấy với cậu, thật khó mở miệng.

"Đừng cứ nghĩ là đang liên lụy tôi, liên lụy chúng tôi."
Giải Vũ Thần không cho Hắc Hạt Tử cơ hội lên tiếng, cứ thế nói tiếp: "Dù sao, anh cũng từng làm không công rồi."

Giải Vũ Thần vốn chẳng giỏi khuyên người, từ nhỏ đến lớn trên con đường trở thành Hoa Nhi Gia, chẳng ai từng cho cậu thứ gọi là "gà rán tâm hồn".
Câu nói ấy nghe ra như chẳng phải an ủi, nhưng lại chính là an ủi.

"Vậy là từ khi nào?" Hắc Hạt Tử xoay đầu nhìn cậu, cười: "Tôi thật sự chỉ tò mò, cậu hãy thỏa mãn khát vọng tri thức của tầng lớp lao động đi."

Đổi đề tài, lại càng giống truy vấn từng bước, hắn thật sự muốn biết Giải Vũ Thần từ khi nào thích mình.
Là thầm mến, hay đôi bên đã cùng sinh tình.

"Ừ." Giải Vũ Thần làm ra vẻ nghĩ ngợi: "Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Nghe có chút vớ vẩn." Hắc Hạt Tử cười: "Tôi không tin. Lần đầu thấy cậu, cảm giác cậu là tên tư bản chuyên gia âm mưu bóc lột."

"Tôi tin." Giải Vũ Thần nhìn hắn, khó kìm được ý cười.

Ông chủ thông minh cả đời, chơi đùa ngôn từ thành thục, Hắc Hạt Tử cũng biết điều bỏ qua đề tài.

Lời của Giải Vũ Thần, nghe như một lời tỏ tình thẳng thắn, nhưng thực chất là che giấu điều gì đó.

Lần đầu gặp nhau, Giải Vũ Thần đã là Hoa Nhi Gia của Giải gia, lớn lên nơi địa ngục nhân gian, sao có thể chỉ vì một lần gặp gỡ mà đem lòng yêu đến mức không giữ lại chút gì.

"Hạt Tử." Giải Vũ Thần liếc về phía ba người đang quay lưng, khẽ nói: "Giữa tôi và anh, một cái cây không quyết định được."

Tình yêu vốn mơ hồ khó định, Giải Vũ Thần bao năm làm đương gia, ngủ yên cũng là điều xa xỉ. Chỉ bên Hắc Hạt Tử, cậu mới có giấc ngủ không phòng bị.

Không biết là do từng nhiều lần cùng cận kề sinh tử, hay do sự bao dung tình ý kia, từng lần tiếp cận. Phong sương khắc nghiệt, mưa gió khôn cùng, tất cả khiến cậu tin tưởng hắn vô điều kiện.

Yêu Hắc Hạt Tử, chưa từng do một cái cây quyết định.

"Ừ." Hắc Hạt Tử nghiêm túc gật đầu: "Vậy là cậu từng thầm mến tôi."
Được lắm, cái đồ dầu muối không ăn.

Giải Vũ Thần chỉ cười, không đáp.

"Hai anh mẹ nó nhẹ tay chút, tôi gãy lưng tới nơi rồi!" Ngô Tà chửi một tiếng, phá tan không khí mùi mẫn.

Hai người đồng loạt quay đầu, liền thấy ba người kia đã đổi tư thế.

Cả người Ngô Tà ngã dúi vào quan tài pha lê, Bàn Tử và Trương Khởi Linh mỗi người nắm một chân, đang ra sức kéo hắn ra ngoài.

"Mẹ nó Thiên Chân, linh nghiệm thế cơ à. Hạt Tử nằm trong đấy không sao, đến cậu chỉ chạm một cái đã rỗng đáy. Cậu còn hiển linh hơn cả tổ tiên tôi! Tiểu Ca, xử nó đi!" Tay kia Bàn Tử đã nắm luôn chân còn lại của Ngô Tà.

Trương Khởi Linh thả tay, rút đao, nhảy thẳng vào trong quan tài.

Vừa nhảy xuống, Bàn Tử đã bị đám dây leo bên trong quật thẳng lôi vào.

"Mẹ nó!!" Tiếng hét của Ngô Tà và Bàn Tử vang lên, từ gần đến xa, rất nhanh đã chìm hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com