Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (87)

"Vậy thì sinh đồng huyệt."

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử, chờ nửa câu sau.

"Tử đồng khâm."

Trường Minh Đăng trong hành lang không hiểu vì lý do gì đều đã sáng. Giải Vũ Thần nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên kính đen của Hắc Hạt Tử, như bầu trời đêm tuyết trắng nước Nga, lạnh lẽo mà vẫn rực rỡ những tia sáng ấm áp.

"Nói ngược rồi thì phải?"

Hai người chạm mắt nhau, Hắc Hạt Tử giả vờ nghiêm túc: "Có à? Không có đâu, vốn dĩ vẫn là thế mà."

Họ sẽ không chết, tuyệt đối không chết ở đây.

"Sẽ bị Ngô Tà cười chết mất."
Giải Vũ Thần thở hổn hển, bật cười.

Hắc Hạt Tử nhìn thấy phía trước xuất hiện hai ngả đường, cũng bật cười: "Tối nay báo mộng đánh cho cậu ta một trận."

Lần này, Giải Vũ Thần không tiếp lời hắn nữa. Nỗi đau từ vết thương sau lưng đã không còn dữ dội. Lấn át nỗi sợ tử vong trong lòng cậu, chính là người đàn ông tựa như thần hộ mệnh đang ở bên cạnh.

Chết cùng nhau, há chẳng phải cũng là một điều tốt?
Nửa đời hiểm nguy, đồng sinh cộng tử cho đến giờ, đã là một thứ hạnh phúc xa xỉ.

Giải Vũ Thần rất rõ, nếu Hắc Hạt Tử muốn thoát ra, hắn có thể quay đầu bất cứ lúc nào. Với bản lĩnh của hắn, đi ra ngoài không hề khó.

"Anh còn..."
Giải Vũ Thần cố nhịn những cơn đau nhói phía sau.

"Khá lãng mạn?" Cậu cố gắng để giọng nghe như không có gì.

Hắc Hạt Tử khẽ bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị âm thanh đá vụn vỡ nát phía sau nuốt mất. Bầy hắc mao đang ập đến, khí thế tựa muốn xé nát tất cả.

"Cậu nói là báo mộng đánh Ngô Tà, hay nói chuyện chết cùng nhau?"
Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần: "Cái trước thì tôi cũng thấy lãng mạn. Còn cái sau..."

Vừa dứt lời, hắn kéo Giải Vũ Thần rẽ vào ngả phải, rồi bất ngờ dừng lại, xoay người, nắm chặt nắm đấm đập mạnh xuống phiến đá.

"...thì e là còn phải đợi cả trăm năm nữa."

Tiếng cơ quan vận chuyển lập tức vang lên, cánh cửa đá từ từ hạ xuống, bụi đất bay mù mịt.

Trước mắt, vài con hắc mao đã nhào tới, nanh vuốt há to, nước dãi chảy ròng, hơi thối rữa hôi nồng khiến người ta phải cau mày.

Hắc Hạt Tử lập tức buông tay, để Giải Vũ Thần dựa vào vách tường: "Ở đây chờ tôi."

Nói rồi, hắn cúi người chui qua cánh cửa đang hạ, một cước đá văng con hắc mao lao đến đầu tiên, sau đó trực diện xông vào đám phía sau.

Trong hành lang hẹp, hắn đối mặt với đàn hắc mao thân thủ linh hoạt, vậy mà vẫn không hề yếu thế.

Cảnh tượng ấy có cảm giác kỳ lạ, tựa như kỵ sĩ đang liều mình đấu với ác long, bảo vệ công chúa phía sau.

Không đúng.

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ nực cười trong đầu. Tất cả là tại Ngô Tà gieo mầm, khiến đầu óc cậu loạn tưởng.

Kỵ sĩ nào nghe được tiếng lòng của công chúa. Hắc Hạt Tử đang đánh đến hứng khởi, vốn vì tật mắt nên hiếm khi xuống đất hành động, đã rất lâu hắn chưa vận động như thế này.

Nam Hạt Bắc Câm sở dĩ nổi danh trong giới, chính là bởi ban đêm thân thủ ngang tài ngang sức. Dưới xã hội súng đạn bảo vệ quá lâu, suýt chút nữa Giải Vũ Thần quên mất điều đó.

Người trước mắt cậu, vốn là kẻ một người trấn giữ cả vạn quân.

"Hạt Tử! Mau vào!"
Thấy cửa đá sắp khép lại, Giải Vũ Thần vội gọi.

Hắc Hạt Tử đã giữ được khoảng cách bốn năm mét, nhưng để chạy vào cửa đá vẫn cần chút thời gian.

Một quyền không giết được bọn hắc mao đã tử hóa này, số lượng ngày càng nhiều khiến hắn dần kiệt sức. Nếu kéo dài, e rằng chỉ còn đường chết.

Hắn đánh văng một con hắc mao, lập tức quay đầu chạy về phía cửa. Khi đó cửa chỉ còn khe hở ngang đầu gối. Giải Vũ Thần nằm rạp xuống đất, vươn tay về phía hắn.

Hắc Hạt Tử nhanh hơn bọn hắc mao, còn định mượn lực làm một cú trượt đẹp mắt. Một chân hắn đã vào trong, nhưng từ đám hắc mao phía sau đột nhiên vút ra một dây leo khô quấn ngang hông hắn, hất ngược ra ngoài.

"Hạt Tử!"

Thấy Hắc Hạt Tử bị kéo đi, Giải Vũ Thần phản ứng ngay lập tức. Cậu lăn người ra ngoài, giữ chặt cổ tay hắn.

Đúng lúc đó, cửa đá đóng sập. Dây leo rụt lại rồi biến mất.

Giải Vũ Thần nửa quỳ trên đất, trước ngực bỗng nhói đau, cơn đau lan đến tận sống lưng khiến toàn thân run rẩy.

Cửa đá khép chặt, lần này e rằng thật sự phải "tử đồng khâm" rồi.

Hắc Hạt Tử bật người đứng dậy, vừa xoay người đã bị một con hắc mao đập thẳng vào cửa đá.

Giải Vũ Thần theo phản xạ giơ tay muốn đỡ, nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã cứng đờ, khớp xương đau buốt như dao cắt.

Thiếu chút nữa, thành đồng quy vu tận thật rồi.

Bao năm làm kẻ trộm mộ, thiện chung chỉ là trò cười. Bị cương thi gặm đến xương tan thịt nát mới là kết cục thật sự.

Khỏi cần hỏa táng, trực tiếp xuống địa ngục.

Hắc Hạt Tử đá văng con hắc mao, ôm lấy Giải Vũ Thần, đưa cậu lùi hẳn vào cạnh cửa, giọng có chút tự giễu: "Cậu đoán xem, Thanh Minh sang năm, ba người kia có trả lại cậu ba trăm tỷ không?"

"Ngân hàng Âm phủ à?" Giải Vũ Thần tựa vào ngực hắn, bật cười đến run cả vai.

Ngay trước mặt, vài con hắc mao đã lao đến, miệng máu há rộng tới cực điểm.

"Trả cái rắm! Bàn Gia không có tiền! Sang năm Thanh Minh tôi cho hai người một con gà là được rồi!"

Tiếng Bàn Tử vang lên từ bên kia vách, ngay sau đó, bức tường bên trái hành lang bị một lực cực lớn phá tung.

Gạch đá đổ xuống, đè nát mấy con hắc mao phía trước.

Từ chỗ vỡ ra, hiện thân là Ngô Tà và Bàn Tử, toàn thân đầy bụi đất.

Lần này Hắc Hạt Tử thực sự ngẩn ra, không hề có niềm vui thoát nạn, chỉ toàn vẻ nghi hoặc: mẹ nó, đây lại là chuyện gì.
Giải Vũ Thần trong lòng hắn đang gập người ho sặc sụa.

"Ngẩn người cái gì. Lát nữa quỳ dập đầu tạ ơn sau, giờ thì chạy nốt nửa đường marathon đi." Bàn Tử vừa quát vừa vẫy tay giục.

Ngay lúc ấy, Ngô Tà đã nạp đạn cho khẩu UMP rồi lao ra cửa động, bắn một tràng áp chế, buộc lũ hắc mao phải lùi lại vài mét.
Tư thế ngầu đến mức hai người bọn họ cũng sững sờ mấy giây.

Hắc Hạt Tử dìu Giải Vũ Thần vào trong, vừa ngẩng đầu đã thấy không xa là một cánh cửa đá, Trương Khởi Linh đang chống hai tay giữ chặt.

"Chuyện gì thế?"
Trong gian phòng cũng sáng Trường Minh Đăng, Giải Vũ Thần nhìn rõ hành động của hắn.

"Đừng hỏi, hỏi thì là vì yêu thể thao, yêu chạy bộ."
Bàn Tử nói, súng trên vai đã đổi sang trước ngực.

Bên kia, Ngô Tà đã lách mình vào trong, hét lớn:
"Tiểu Ca! Chạy!"

Dứt lời, hắn và Bàn Tử cùng mở đường, Hắc Hạt Tử dìu Giải Vũ Thần vội vàng theo sát.

Trương Khởi Linh thủ hậu, chờ đám hắc mao ập vào thì buông tay, lập tức chém ngã mấy con xấu số, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Cửa đá vừa mất điểm tựa, bỗng bị phá toang. Từ bên ngoài ào ạt tràn vào một đám đen ngòm, như đàn chuột khổng lồ.

Hắc Hạt Tử chỉ liếc một cái đã nhận ra, ngay sau họ, là đại quân thật sự đang kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com