Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (98)

Hắc Hạt Tử trên mặt vẫn giữ nụ cười, hắn bình tĩnh đứng thẳng dậy, giơ cổ tay làm như xem một lúc lâu, rồi mới nhàn nhã ôm lấy vai Giải Vũ Thần cùng ngồi xuống. Hoàn toàn không hề lộ vẻ hoảng hốt, giống như sớm đã biết trong bóng tối bên kia có người ẩn nấp.

"Ừ, đến giờ ăn tối rồi."

Câu nói nghe có vẻ vô thưởng vô phạt ấy, nhìn thế nào cũng chẳng giống để xoa dịu bầu không khí, vì thế Ngô Tà chọn im lặng, chỉ chờ xem hai người trước mặt sẽ có hành động gì.

Giải Vũ Thần lặng lẽ nhìn vào thấu kính đen, không đáp lời. Rất hiếm khi Hắc Hạt Tử nói rằng không sao, mà một khi hắn đã nói, cậu sẽ tin.

Thần giữ cửa chưa bao giờ phạm sai lầm sơ đẳng.

Mộ thất trong thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Hai người nhìn nhau, đều chẳng nói thêm nửa lời. Ngô Tà liếc trái, lại liếc phải, tức thì cảm thấy, chữ ăn ý đôi khi chẳng quá thích hợp với cả ba bọn họ.

Hắc Hạt Tử không lên tiếng, là vì hắn bỗng nhiên không còn nhìn thấy gì nữa. Về phần bóng người trên trụ đá phía sau, hắn sớm đã chú ý từ trước. Người sắp mù thường có cách phân biệt rất riêng, mùi hương trên thân ảnh kia, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn rõ ràng như cũ.

Mùi dược thảo cổ xưa hòa cùng hương vị của trùng độc, chính là dược nhân mà năm đó Cửu Gia lưu lại: Tướng quân.

Nhưng trước khi có thể cùng Tướng quân tay bắt mặt mừng hát khúc bạn thân, hắn phải xác định rõ, liệu Tướng quân còn nhớ đến người bạn này hay không, và có gây hại cho Giải Vũ Thần hay không.

Điều kiện tiên quyết để mang Tướng quân ra khỏi di tích, là phải đảm bảo hắn không làm tổn thương người khác.

Nụ cười trên mặt Hắc Hạt Tử đã hoàn toàn biến mất. Chuyện về dược nhân, nên nói tiếp với Giải Vũ Thần thế nào đây?

Bởi ảnh hưởng của Thần Thụ, ký ức liên quan đến di tích luôn rời rạc. Hắn đã nhớ ra, lúc trước Cửu Gia đặc biệt dặn dò: phải tránh để Tướng quân tiếp xúc với Tiểu Hoa, nếu có thể, tốt nhất đừng để hắn biết đến sự tồn tại của Tiểu Hoa.

Giờ nghĩ lại, yêu cầu ấy quả thật kỳ lạ.

Năm đó hắn không hỏi kỹ nguyên do. Thứ nhất, việc của người thuê không nên truy gốc xét ngọn; thứ hai, khi ấy hắn còn quá ngạo mạn, cho rằng không cần thiết.
Giờ nghĩ lại, thật muốn tự tát cho bản thân một cái, còn kèm theo câu: mày giả vờ lạnh lùng cái gì?

Hắn khẽ thở dài. Nếu không phải do Bồ Đề Long Huỳnh sửa đổi ký ức, thì hắn tuyệt sẽ không dẫn Giải Vũ Thần bước vào cấm địa này nửa bước.

Một lúc lâu sau, cả hai vẫn ngồi yên lặng, không ai định nói tiếp.
Ngô Tà chịu không nổi, cất giọng dò hỏi:

"Vậy... ăn gì?"

"Ăn lẩu." Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn Ngô Tà, mỉm cười đáp.

"Mục đích chúng ta ở lại đây là để chặt cây. Nhưng tôi cứ thấy có chỗ nào không đúng." Ngô Tà không để ý tới câu đùa kia, tiếp tục nói:
"Lúc trước chẳng phải bảo càng đi xuống thì càng bằng phẳng sao? Thế nào mà chúng ta càng đi càng khó khăn thế này? Ai mở nhầm chế độ địa ngục à?"

"Con đường bằng phẳng có điều kiện tiên quyết là phải ước nguyện."
Hắc Hạt Tử chắp tay làm động tác, nói: "Chúng ta thiếu bước mấu chốt."

"Ước nguyện?"
Ngô Tà xoa thái dương, thở dài: "Ngay cả tư thế ước nguyện còn chưa rõ. Anh quên rồi sao? Hai người các anh mới múa trên tế đàn được mấy đoạn đã bị Long Huỳnh cuốn đi. Vị thần đó vốn chẳng cho chúng ta cơ hội mở miệng."

"Năm đó anh với Tứ A Công xoay chuyển thế nào?"
Giải Vũ Thần lúc này xen vào, hỏi.

Hắc Hạt Tử nghe vậy rõ ràng khựng lại, tặc lưỡi: "Phải rồi."
Lời như một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chẳng giống cần đáp án: "Năm đó làm sao xoay chuyển nhỉ."

"..." Ngô Tà bất lực, nhìn Giải Vũ Thần: "Tôi bắt đầu nghi ngờ não hắn vẫn bị Long Huỳnh ảnh hưởng, không tỉnh táo lắm."

Giải Vũ Thần gật đầu: "Theo lời Hạt Tử trước đó, Long Huỳnh tới là để lấy đi tế phẩm."

Nói tới đây, cậu khéo léo ngừng lại. Tế phẩm là ai, điều này chắc không cần phải nói nữa. Người bên cạnh không tiếp lời.

"Nhưng khi tôi ở trong mộ thất một mình cùng nó, hành động của nó lại không giống đang đối đãi với tế phẩm."
Giải Vũ Thần ngắn gọn kể lại tình hình khi cậu lạc riêng cho Ngô Tà nghe.

"Tôi nhớ khi đó trên tế đàn, cuốn các cậu đi là dây leo khô. Còn trong mộ thất khép kín và ảo cảnh tế đàn, giúp đỡ cậu là dây leo xanh."
Ngô Tà vừa so sánh vừa ra hiệu bằng tay: "Hơn nữa, theo lời Tiểu Hoa cậu miêu tả, thứ kéo Hạt Tử ra khỏi cửa đá cũng là dây leo khô."

"Hạt Tử nói, Bồ Đề Long Huỳnh là song sinh, một dây khô, một dây xanh."
Giải Vũ Thần hơi cau mày: "Về Long Huỳnh, hẳn còn có điều chúng ta chưa biết."

"Đợi tôi ngủ một giấc."
Hắc Hạt Tử dựa vào trụ đá, khoanh tay, giọng lười nhác: "Biết đâu sẽ nhớ hết."

"Không phải chứ, anh mắc cái bệnh người già ngủ nhiều à? Tôi nói thật, với tình cảnh bây giờ của chúng ta..."
Ngô Tà chìa cánh tay đầy vết rách do bò loạn gây ra: "...anh mà ngủ say, thì có khi lúc mở mắt ra, ba người đã nằm trong bụng một con gì đó rồi."

"Ngô Tà nói đúng."
Giải Vũ Thần gật đầu: "Chúng ta vẫn nên hội hợp lại trước rồi tính."

"Không cần."
Hắc Hạt Tử hiếm hoi đáp ngắn gọn: "Ở đây không sao, đợi Câm tìm đến."

Trong lời có chút mệt mỏi buông xuôi. Trải qua bấy nhiêu chuyện, quả thật chưa từng được nghỉ ngơi. Nhưng giả vờ chợp mắt ở đây?
Nói thật hắn cũng chẳng buồn ngủ đến vậy.

Độ tin cậy của Hắc Hạt Tử trong mắt Ngô Tà vốn đã âm vô cực, nhưng với tình huống hiện giờ, hắn không đến mức lấy tính mạng ba người ra đùa.

"Ngủ đi, ở đây rất an toàn."
Hắc Hạt Tử quay đầu nói với Giải Vũ Thần. Giọng nói chắc nịch, ngữ điệu nhẹ hơn, nghe như một lời an ủi.

Giải Vũ Thần thấy hắn lộ vẻ mệt mỏi, không đành lòng từ chối thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Ngô Tà khẽ thở dài, định tự mình sắp xếp lại chuỗi sự việc, bèn ngửa đầu nhắm mắt. Quả thực ngoài chợp mắt ra, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng thử hỏi, ai mà ngủ nổi? Hai người bọn họ đâu có được cái gan lớn như Hắc Hạt Tử.

Ngô Tà dựa vào cột hình Kỳ Lân, khép mắt suy nghĩ. Giải Vũ Thần chỉ lặng lẽ ngồi yên.

Mắt kính đen che khuất đôi mắt Hắc Hạt Tử, chẳng ai biết hắn thật sự đã ngủ hay chưa.

Sự tình phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Giải Vũ Thần dựa lưng vào cột, trong đầu không ngừng lóe lên từng mảnh vụn: bí mật của di tích, sự thật năm đó khi Bát Gia và Cửu Gia dẫn người xuống, sự tồn tại của dược nhân kia, những sắp đặt sau khi cậu tiếp quản cấm địa, hai đội liên tiếp chết ở đây vì ước nguyện, nội ứng trong đoàn đội, Cấm bà quấy loạn trong cổ thành, bầy khỉ lông trắng, đám tiểu quỷ sau khi xuống dưới, lũ sơn hầu hắc mao kéo bè kết lũ...

Quá nhiều, quá tạp, quá rối. Nhớ lại ngày trước khi các đội của Giải gia đến bẩm báo, nào có phức tạp chủng loài đến mức này.

Cậu chỉ thấy một luồng mệt mỏi từ trong ra ngoài, mọi dây thần kinh căng thẳng đều dần buông lỏng. Đầu óc mơ hồ, trước khi hoàn toàn thiếp đi, Giải Vũ Thần còn kịp nhận ra, bên cạnh có người đứng dậy rời đi.

Cậu muốn đưa tay giữ lại, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, tứ chi cũng như bị đổ chì, hoàn toàn không nhấc nổi.

Tưởng rằng ở nơi khó chịu này, ngoài Hắc Hạt Tử vô tâm thì chí ít cậu và Ngô Tà cũng sẽ tỉnh táo. Ai ngờ, Hắc Hạt Tử chưa ngủ, mà hai người bên cạnh và đối diện, đã gục xuống.

"Khà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com