Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (99)
Lửa trại cháy chập chờn, vòng quanh thành một vòng tròn. Một nhóm dã nhân đang nhảy múa những bước đi khoa trương trên tế đàn, động tác chỉnh tề đồng loạt. Miệng họ đồng thanh hô một từ nào đó, tiếng vọng ngân vang trong mộ thất trống trải.
Đây nhất định là một giấc mơ.
Cậu ngủ say ở bên cạnh Hắc Hạt Tử, giấc ngủ sâu và nặng nề. Rõ ràng ý thức được đây là mộng cảnh, nhưng lại không sao tỉnh lại được.
Giải Vũ Thần nâng chén đá, thản nhiên ngồi thưởng thức buổi tế lễ hoành tráng trước mắt. Người bên cạnh đang rót cho cậu thứ chất lỏng không rõ là gì, là một phụ nữ lấy lá cây che thân, mà những kẻ chung quanh đều cùng kiểu ăn mặc.
Đây tuyệt không phải kiểu mộng xuân của Hắc Hạt Tử, mà là loại nghĩ đến thì rợn người, tựa như ký ức từng có.
Đây là vị trí tế đàn ở tầng hai di tích. Những cột đuốc dựng khắp nơi, ánh sáng vàng úa phủ kín từng tấc đất. Trong vòng tế đàn, một đám người đang múa, như đang cử hành nghi lễ hiến tế.
Giải Vũ Thần ngồi bên một chiếc bàn đá ở vòng ngoài, tai tràn đầy tiếng huyên náo ồn ã.
Ngôn ngữ của bọn họ cậu chưa từng nghe qua, vậy mà lại có thể hiểu được.
Bởi đây là mộng cảnh, mộng chịu ảnh hưởng của Bồ Đề Long Huỳnh.
Nó muốn để cậu biết được điều gì đó?
Ngón tay Giải Vũ Thần khẽ vuốt ve thành chén, cậu trầm ngâm suy nghĩ chỗ không ổn.
Thái độ của Bồ Đề Long Huỳnh đối với tế phẩm là cậu hiển nhiên có điều khác thường. Di tích này thuộc lãnh địa của nó, mà bản thân cậu, món mồi ngon, đã ở ngay trước mặt nó bấy lâu, thế nhưng Bồ Đề Long Huỳnh vẫn chưa hề làm hại.
Lẽ nào trước khi nuốt tế phẩm, còn phải qua một nghi thức nào đó?
Không đúng. Theo những gì từng gặp, Long Huỳnh ở trong cổ thành đã giết người, chưa kể ở vùng sa địa trống trải kia, đội ngũ từng dâng cho nó tế phẩm sống.
Xem ra nó tuyệt chẳng phải thứ lòng dạ từ bi. Còn thở được là nó sẽ ăn, hoàn toàn không kén chọn. Hơn nữa phạm vi săn mồi quanh rừng Loan Loan, trăm dặm đổ lại đều thuộc địa bàn của nó.
Vậy thì vì sao, nó lại không tấn công những kẻ đã xuống di tích?
Càng nghĩ càng đau đầu. Giải Vũ Thần luôn cảm thấy trong bóng tối có ánh mắt lạnh lẽo theo dõi cậu, muốn nhìn thấu, xé toạc cậu ra.
"Ý ngài là, Long Huỳnh nuốt tế phẩm thích hợp là để nuôi dưỡng Chủ thần?"
Thanh âm trầm thấp vang bên tai, kéo Giải Vũ Thần thoát khỏi mạch suy nghĩ. Giọng nói quen thuộc khiến cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.
Người lên tiếng là một nam nhân ăn mặc khác hẳn đám người xung quanh. Khuôn mặt ấy khiến Giải Vũ Thần thấy vô cùng quen mắt.
Diện mạo này, giống hệt một tấm ảnh đen trắng đặt trong thư phòng chính nhà họ Giải.
Đây là Cửu Gia khi còn trẻ?
Giải Vũ Thần khẽ chau mày. Trước mặt, Cửu Gia trẻ tuổi đang trò chuyện hết sức chuyên chú cùng một bậc trưởng giả. Ông lão râu bạc đang nói bằng thổ ngữ, vậy mà lúc này cậu lại nghe hiểu.
"Hoạt súc nuôi Thần thụ, kẻ âm tế Chủ thần."
Sinh vật sống là để nuôi Bồ Đề Long Huỳnh. Còn tế phẩm "âm" mới là để hiến cho Chủ thần.
Âm giả? Là yêu cầu đối với tế phẩm?
Ngón tay Giải Vũ Thần gõ nhẹ lên mặt bàn đá, bình thản dõi nhìn cảnh tượng nhanh chóng biến đổi trước mắt. Cậu biết, điều Long Huỳnh muốn cho mình thấy, đã ở ngay gần rồi.
Huy hoàng hủy diệt trong chớp mắt. Cửu Gia lấy súc vật dẫn dụ, hạ dược bày mưu, một mình tiến sâu vào di tích, dán phù khai quan, mang đi kẻ nằm trong đó, tức Chủ thần.
Không lâu sau khi Cửu Gia rời đi, Thần thụ phát hiện Chủ thần biến mất, tức thì nổi giận, giết sạch toàn bộ thổ dân.
Giải Vũ Thần im lặng hồi lâu. Chung quanh ảo cảnh dần lắng xuống, hóa thành bóng đen vô tận.
Vậy nên, chuyện tế phẩm này là để trả món nợ của Cửu Gia?
Cậu dần dần đã hiểu được đôi chút. Bồ Đề Long Huỳnh không giết cậu, chẳng phải vì nó đặc biệt dung thứ cho tế phẩm, mà e là do khô đằng cùng thanh đằng đã phát sinh mâu thuẫn.
Kẻ bị Cửu Gia mang đi, theo như đã biết, hẳn chính là dược nhân Hắc Hạt Tử từng nhắc tới.
Tướng quân.
Lần Bát Gia dẫn đội xuống năm đó, có lẽ ẩn giấu nhiều bí mật.
Trong lòng Giải Vũ Thần dâng lên một thoáng bất lực. Thông tin về Bồ Đề Long Huỳnh ít ỏi đến đáng thương. Lớp sương mù bao phủ di tích này, vẫn chưa hề tan đi chút nào.
Việc bọn họ rơi vào ván cờ, nằm ở mưu đồ của Thần thụ và sự sai sót trong phán đoán của chính cậu. Người tung hỏa mù là Thần thụ, điều nó dòm ngó chưa chắc đã là tính mạng của cậu, mà có thể là một Chủ thần mới.
Muốn biến cậu thành dược nhân? Giải Vũ Thần ngẩng nhìn về phía bóng đen vô tận trước mặt.
Cậu cần biết thêm nhiều thông tin hơn, nhất là những điều Hắc Hạt Tử nắm rõ.
Ván cờ lấy mạng cược với Thần thụ này, kẻ có thể phá cục chỉ có hai. Người thứ nhất là cậu, kẻ bị đưa vào bàn cờ.
Còn người thứ hai, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt cười cợt của Hắc Hạt Tử. Khóe môi Giải Vũ Thần bất giác khẽ cong.
Kẻ càng sống càng hiểu, làm nghề nào thì say nghề đó. Nếu đợi hắn nhớ lại hết chuyện di tích, có lẽ cậu cũng sẽ hiểu rõ mục đích thực sự của Long Huỳnh.
"Hạt Tử..."
Nghĩ tới đây, trong lòng Giải Vũ Thần lại thoáng run rẩy, một cơn bất an xưa nay chưa từng có.
Cảm giác ấy không phải từ áp lực của Thần thụ, mà là từ sự che giấu cố ý của Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần luôn cảm thấy, hắn giấu quá nhiều chuyện. Trước kia hắn cũng thường hay lấp liếm, nhưng lần này, cậu thấy rõ ràng khác hẳn.
Hắn cố tình lái lệch suy nghĩ của cậu.
Thực ra, khi biết Cửu Gia mang đi dược nhân, chỉ cần ngẫm kỹ sẽ hiểu: việc Giải Vũ Thần được chọn làm tế phẩm, bị Thần thụ giăng bẫy dắt xuống đây, tuyệt đối chẳng phải vì một giấc mộng xuân và lời ước nguyện hão huyền của Hắc Hạt Tử.
Chung quanh tĩnh lặng lạ thường. Giải Vũ Thần ngồi nhìn bóng tối vô tận phía trước, những mảnh ghép trong ký ức dần dần liền mạch.
Lần đầu tiên, Cửu Gia tiến vào rừng Loan Loan, mang đi dược nhân, Thần thụ nổi giận, giết sạch thổ dân.
Lần thứ hai, Bát Gia dẫn người xuống, Cửu Gia không đi, nhưng dược nhân theo trong đội ngũ. Theo lời Hắc Hạt Tử, mục đích là ước nguyện. Song Giải Vũ Thần luôn cảm thấy không đơn giản thế.
Nguyên nhân Cửu Gia không xuống, chính là lo ngại Thần thụ sẽ ảnh hưởng tới ký ức mình.
Lần thứ ba, Trần Bì A Tứ mang Nam Hạt Bắc Câm vào di tích. Lời Hắc Hạt Tử nói, Tứ gia bị lừa gạt xuống đây, mục đích là che chở cho hắn đưa dược nhân đi. Nhưng lần ấy phát sinh ngoài ý muốn: không những không mang được dược nhân đi, mà ba kẻ sống sót còn bị Thần thụ ảnh hưởng.
Trần Bì A Tứ cùng Hắc Hạt Tử đều quên sạch chuyện liên quan đến di tích. Máu Kỳ Lân của Trương gia khó đối phó hơn, nên ký ức của Trương Khởi Linh chỉ bị sửa đổi một phần.
Về sau, bản thân Giải Vũ Thần tiếp quản di tích ngoại quốc này, cùng cổ thành rừng Loan Loan. Cậu từng phái đội xuống thám hiểm, bị Đồ Điên phát hiện cài tai mắt, song chưa từng xảy ra bất trắc.
Người thực sự dẫn dụ Giải Vũ Thần xuống lần này, chính là tên em trai của chủ viện nghiên cứu hiếm chứng nhãn bệnh, Phục Minh.
Chứng mắt của Hắc Hạt Tử, nói bệnh nhập cao hoàng cũng chẳng sai. Hắn từng nói, mù rồi thì mạng cũng hết.
Giải Vũ Thần không thể cứ khoanh tay đợi bệnh nặng thêm, cậu đã luôn tìm cách, chỉ tiếc lần nào cũng thất bại.
Về sau, Hắc Hạt Tử buông xuôi, chỉ muốn sống cho hiện tại. Lẽ đơn giản ấy ai cũng hiểu, huống chi là Giải Đương Gia luôn tính toán chu toàn. Thế nhưng, cậu lại cố chấp chẳng cam lòng.
Đã trải qua ngần ấy tuổi, ngần ấy lần sinh tử, nhìn thấy vô số phong cảnh. Nhưng những hồi ức khắc cốt ghi tâm, đều có Hắc Hạt Tử ở bên. Người đã ở cạnh cậu bao năm, làm thuê cho cậu bao lâu, không thể rời đi bằng cách này.
Cho nên Giải Vũ Thần phải tìm, phải đánh cược. Vì Hắc Hạt Tử, cũng là vì tư tâm của chính cậu.
Thần thụ giỏi nhất là dò xét nhân tâm. Một khi nhìn thấy hy vọng, sao dễ buông tha.
Trước đó, Hắc Hạt Tử hết sức phản đối việc cậu xuống di tích. Dù hắn đã quên ký ức, nhưng cảm giác về nơi này vẫn còn. Hắn biết, xuống dưới là tử cục. Hắn không muốn để Giải Vũ Thần đối mặt đống hỗn loạn này.
Nhưng hắn đã quên mất nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com