Tiểu Giải và Lão Tề
Ngòi bút thép của Giải Vũ Thần lơ lửng cách bản hợp đồng ba tấc, mực xanh dưới ánh đèn lấp lánh ánh lam mờ. Ngoài cửa sổ sát đất trong thư phòng, chồi non mới nhú của cây ngô đồng khẽ run trong gió đêm, anh chợt nhận ra mặt kính đọng sương mỏng — thì ra đã qua ba giờ sáng.
"Tiểu Cửu gia định tự đóng mình lên ghế Thái Sư để làm chặn giấy đấy à?"
Giọng trêu chọc như một chiếc lông vũ lướt qua sau gáy, khiến ngòi bút của Giải Vũ Thần run lên, mép hợp đồng loang ra một vết mực. Hắc Nhãn Kính chẳng biết đứng tựa vào khung cửa chạm hoa từ bao giờ, áo len cổ lọ đen ôm lấy vai rộng vững chãi, tay cầm chiếc tách sứ trắng, hơi nóng bốc lên mờ cả nụ cười sau mắt kính.
"Cà phê." Tách sứ khẽ gõ lên mặt bàn gỗ hoàng hoa lê, chất lỏng màu nâu sẫm rung lên thành gợn trong lòng ly. "Hạt nhỏ Vân Nam, là lô cậu đấu giá về tháng trước đấy."
Giải Vũ Thần nhíu mày nhìn lớp bọt sữa còn vương trên vành tách, vừa định lên tiếng đã bị cắt lời: "Hai phần sữa, không đường. Biết cậu quý trọng thân thể." Hắc Nhãn Kính búng ngón tay vào hợp đồng, "Thương vụ này có hỏng thì sao? Giải gia cũng đâu chết đói vì chút tiền vụn này?"
Cái lạnh của đêm xuân bỗng trở nên quánh đặc. Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm vào vết mực loang, chợt nhớ đến khu rừng nhiệt đới ở phía Nam Vân vào tháng trước — khi viên đạn sượt qua vành tai, người này cũng lười nhác cười nói: "Nếu Tiểu Cửu gia bị sẹo mặt, của hồi môn phải trừ ba phần mười."
"Anh quản rộng thật đấy , Hắc Gia." Anh nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm, vị ngọt vừa vặn trung hòa vị đắng. "Giải gia không nuôi người rảnh rỗi."
Tiếng gót giày gõ lên mặt đá xanh vọng từ xa đến gần. Hắc Nhãn Kính vòng qua bình phong gỗ lim, tay tiện vuốt qua giá cổ vật. Chiếc bình sứ men ngọc thời Tống khẽ xoay một góc — đúng góc để hoa văn dây leo in lên nền sáng sớm thành cái bóng hoàn mỹ nhất.
Giải Vũ Thần giật nhẹ khóe mắt — đúng là góc đó.
"Kẻ ăn không ngồi rồi sẽ không giúp cậu sắp xếp hết giấy tờ thông quan lô ngọc Myanmar quý trước đâu." Hắc Nhãn Kính giơ túi da trong tay, "xoạt" một tiếng đổ ra một chồng tài liệu. "Tôi xếp theo thời gian hết rồi, nhãn đỏ là mục hải quan có thắc mắc."
Lúc anh ta cúi người, mùi đàn hương lẫn khói thuốc súng thoảng qua. Cúc tay áo chạm vào mu bàn tay Giải Vũ Thần, lạnh như lưỡi rắn.
Giải Vũ Thần chợt phát hiện — vết mực ở góc hợp đồng đã bị người kia vẽ thành một đóa hải đường.
⸻
Tô canh sứ xanh lần thứ tư được mang lên từ nhà bếp và cạn sạch, Giải Vũ Thần cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Hắc Nhãn Kính chẳng biết từ khi nào đã trở thành vật bài trí thường trực trong thư phòng anh — như một loài cây ăn thịt có thể di chuyển. Luôn đúng lúc đưa trà sâm khi anh day thái dương, "thuận tay" xếp đống hồ sơ theo thứ tự khẩn cấp thành dải màu cầu vồng khi anh tháo khuy tay áo.
Điên tiết nhất là cuộc họp hội đồng tuần trước — trước mặt mấy vị thúc bá, tên này dám dùng nắp bút đẩy lại cà vạt bị lệch cho anh.
"Dạo này Hắc Gia có vẻ nhàn hạ nhỉ ?" Giải Vũ Thần tra dao găm vào vỏ, chuỗi ngọc bích ở chuôi đao sượt qua đầu gối Hắc Nhãn Kính. Hai người ngồi ở hành lang, nhìn sấm xuân cuộn ngang chân trời, mưa nghiêng đập vào rèm trúc Tương Phi.
Hắc Nhãn Kính cắn miếng củ sen nếp, nói lúng búng: "Thì đang chờ thu học phí mà."
Y bất ngờ đưa tay, ngón cái quệt qua khóe môi Giải Vũ Thần: "Có đường." Ngón tay nhanh chóng rút lại trước khi đối phương kịp phản ứng, quay sang trêu con họa mi đang ướt sũng dưới mái hiên.
Tiếng mưa bất ngờ lớn dần. Giải Vũ Thần nhìn vết sẹo sau gáy y khuất trong cổ áo, nhớ đến đêm qua ở trường bắn Tây Sơn — khi viên đạn xuyên qua vòng mười điểm, Hắc Nhãn Kính sát tai thì thầm: "Thở đều."
Hơi thở nóng rực, khiến anh suýt trượt tâm bắn.
⸻
Biến cố xảy ra vào ngày Cốc Vũ. Rạng sáng, Giải Vũ Thần nhận được cuộc gọi, vội lao tới bến tàu. Gió biển tanh mặn, lẫn mùi hoen gỉ của sắt thép.
Lúc anh đang siết chặt báng súng, một bàn tay ấm áp bất chợt bao lấy. Hắc Nhãn Kính chẳng biết từ đâu xuất hiện, kéo những đầu ngón tay lạnh buốt của anh áp lên động mạch cổ mình.
"Nếu Tiểu Cửu gia không chê..." Yết hầu khẽ lăn dưới lòng bàn tay, "lò sưởi di động hiệu người thật, tuyệt đối không lừa đảo."
Giải Vũ Thần nghe chính mình thốt ra: "Phiền anh, lấy giúp đèn pin công suất cao trong cốp sau."
Lời vừa buông, tiếng sóng như ngừng hẳn. Hắc Nhãn Kính khẽ cười, từ túi áo gió như ảo thuật móc ra một vật, đặt vào tay anh.
Là một đóa lan tháng Hai còn vương sương đêm.
⸻
Cuối xuân, trong sân vườn lặng gió, Giải Vũ Thần tựa trên ghế mây đếm mây trôi. Hắc Nhãn Kính ngồi xổm bên hồ cho cá ăn, tay áo xắn đến khuỷu, cơ bắp cánh tay nhịp nhàng theo từng động tác rải mồi.
Một cánh liễu rơi xuống mũi Giải Vũ Thần, anh vừa định đưa tay gạt thì người kia xoay người huýt sáo: "Đừng nhúc nhích."
Hắc Nhãn Kính chống một đầu gối lên tay vịn ghế mây, kính đen trượt xuống sống mũi. Đồng tử xám bạc ánh đầy hoa bay. Khi cúi đầu, tóc y khẽ quét qua hàng mi Giải Vũ Thần.
"Phần thưởng."
Nụ hôn mềm hơn anh tưởng. Cá dưới hồ bật lên mặt nước, giọt bắn tung khiến bầy chim trên cành hải đường vỗ cánh bay xa. Giải Vũ Thần níu lấy cổ áo y định nói gì đó, chỉ kịp nếm thấy hương trà Long Tỉnh vương lại nơi đầu môi.
Tiếng rao bánh đậu hoa văng vẳng xa xa. Hắc Nhãn Kính nghịch tóc anh, cười khẽ:
"Lần sau muốn gì thì nói thẳng, Tiểu Cửu gia."
Ngón tay mát lạnh lướt qua xương quai xanh. "Ví dụ như... để tôi thay bóng đèn dây tóc trong phòng ngủ cậu thành ánh vàng ấm?"
Khoảnh khắc Giải Vũ Thần tung chân đá vào bắp chân y, anh nghe thấy trong lồng ngực mình có tiếng lớp băng vỡ tan.
Ánh chiều tà nhuộm mờ hoa văn cửa gỗ — lúc ấy, anh mới sực nhận ra:
Chiếc cà vạt Hắc Nhãn Kính đeo hôm nay... là cái anh đã đánh rơi ở Myanmar năm ngoái.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com