Tự do giao đấu
Giờ chuẩn Trung Nguyên vừa trôi qua nửa đêm, một ngày mới bắt đầu trong tĩnh lặng. Trước khi cầm lấy lọ thuốc an thần, Giải Vũ Thần bật sáng màn hình điện thoại.
Đó là chiếc điện thoại riêng của anh, không có những tin nhắn công việc phiền nhiễu. Trong ứng dụng nhắn tin màu xanh, dòng tên ghim trên đầu vẫn không hiện chấm đỏ. Anh không định mở lên, chỉ là tắt màn hình, để điện thoại lại đầu giường rồi với tay cầm lọ thuốc ngủ.
Lọ thuốc trắng nhẹ đến khác thường. Một dự cảm chẳng lành thoáng qua đầu, anh mở ra—trống rỗng. Mãi đến lúc ấy mới nhớ ra, mấy viên cuối cùng anh đã uống hết vào lúc ba giờ sáng hôm qua.
Người ta bảo uống nhiều thuốc an thần sẽ sinh hay quên, mà như thế thì rắc rối thật—anh chỉ còn lại bộ não thông minh này mà thôi.
Sự bình ổn nơi Giải Vũ Thần chỉ là giả tướng bề ngoài. Theo lời bạn nối khố của anh thì: "Ngay cả lúc sụp đổ cũng chỉ là bình tĩnh mà phát điên." Nội tâm đã ngập nước như Kim Sơn Tự, anh thấy nhận xét ấy khá đúng, không thì anh đâu phải bấu víu vào thuốc ngủ. Lượng thuốc ngày càng tăng, vậy mà tối qua uống bốn năm viên anh vẫn không ngủ được, chỉ nhắm mắt nằm đó đến sáng.
Nhưng thôi, nhắm được mắt cũng đã là tốt rồi.
Ngày trước, lúc còn trẻ, anh cũng từng thử qua mấy mẹo nhỏ để thôi miên bản thân vào giấc ngủ, kiểu như đếm cừu chẳng hạn. Khi ấy, Hắc Nhãn Kính bảo, "Đếm cừu là văn hóa người Tây, người Trung mình đâu có hợp." Cũng đúng, "cừu" và "ngủ" trong tiếng Anh có chút đồng âm, có tác dụng ám thị; nhưng tiếng Trung thì hoàn toàn chẳng liên quan. Nếu thật muốn theo cùng một logic, người Trung Quốc chắc phải đếm... bánh chẻo. Lúc đó Giải Vũ Thần còn cười, nói: "Đếm bánh chẻo còn chưa ngủ, đã đói chết trước rồi."
Anh khẽ thở dài, nơi lồng ngực như thắt thêm vài nút chết. Tất cả những điều này—người đó phải chịu trách nhiệm.
Hôm nay đã là bốn tháng và ba ngày kể từ lần cuối cùng anh nhận được tin tức của Hắc Nhãn Kính.
Giải Vũ Thần là người cực kỳ mẫn cảm với thời gian, có lẽ vì cả đời anh đã sống bằng cách đếm ngày — đếm chờ ngày kết thúc mọi ràng buộc.
Gọi không ai bắt máy, nhắn chẳng ai trả lời, người ấy như thể bốc hơi khỏi thế gian. Anh đã phái người đi tìm, nhưng bốn tháng qua vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Xem ra tên kia giỏi chịu đựng thật.
Hôm nay anh chọn tầng áp mái làm nơi ngủ. So với những nơi khác, căn phòng nhỏ này mang lại cảm giác an toàn hơn: diện tích vừa đủ, chỉ có một chiếc giường và vài món đồ nội thất cơ bản. Trần nhà dốc theo mái, một mặt tường có cửa sổ để thông gió và đón sáng. Hắc Nhãn Kính thì chê chật chội, nhưng Giải Vũ Thần lại yêu cảm giác được bao bọc như thế. Dù sao thì, người kia có cả tá phòng, mà giờ ai biết liệu hắn còn trở lại không. Muốn ngủ chỗ nào là việc của hắn.
Trong vương quốc riêng của Giải Vũ Thần có bảy nơi để ngủ, mỗi đêm anh chọn một chỗ khác nhau — một thói quen kéo dài từ nhiều năm trước. Cho đến một ngày, Hắc Nhãn Kính không biết bằng cách nào lại chen vào được vương quốc ấy. Từ đó, bất kể anh thiếp đi ở đâu, mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy mình được "đặt lại" trong phòng ngủ chính, nằm trong vòng tay của Hắc Nhãn Kính.
Cái "hệ thống phục hồi trạng thái" ấy đã hỏng từ bốn tháng trước. Giải Vũ Thần lại bắt đầu tỉnh dậy ở những nơi khác nhau mỗi sáng. Nhưng điều kỳ lạ là — người ta bảo chỉ cần hai mươi mốt ngày là có thể thay đổi một thói quen, vậy mà đến nay đã hơn trăm ngày, mỗi lần nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn vô thức tìm kiếm nhiệt độ của Hắc Nhãn Kính bên cạnh. Khi phát hiện ra không còn gì cả, anh lại thất vọng thêm một lần nữa.
Dù vậy, anh không giận.
Vì cơn giận ấy — anh sẽ giữ lại, đợi đến khi hắn về để hắn chịu trọn.
Giải Vũ Thần không phải lần đầu mất liên lạc với Hắc Nhãn Kính lâu như vậy. Trước đó là lúc người kia đến Cổ Đồng Kinh, xa hơn nữa là đi làm việc cho Ngô Tam Tỉnh. Nhưng tình huống lần này thì khác — ít nhất những lần trước, Giải Vũ Thần đều biết rõ người kia đang có nhiệm vụ.
Lần này thì không một lời báo trước.
Mối quan hệ giữa hai người, phải truy ngược về tận mười mấy, hai mươi năm trước. Đến giờ, thậm chí cũng chưa từng có một câu rõ ràng xác nhận điều gì. Hắc Nhãn Kính lặng lẽ rời đi không một tin nhắn, khiến Giải Vũ Thần từng nghĩ... có khi nào đây là chia tay.
Trên mạng, chuyên mục tư vấn tình cảm từng viết:
"Không nói lời nào mà biến mất, chơi trò mất tích, không dám trực tiếp nói lời chia tay — đều là kiểu đàn ông tồi."
Anh có chút... nhớ tên đàn ông tồi đó.
Vì thế anh quyết định tạm thời buông bỏ mớ suy nghĩ, quay sang lo chuyện khác, như là... báo cáo tài chính công ty cũng khá ưa nhìn đấy chứ.
Thế rồi, như mọi đêm trong bốn tháng qua, Giải Vũ Thần bắt đầu đếm thời gian. Không có thuốc an thần, anh cảm thấy tối nay mình có thể đếm đến sáng. Bây giờ đã qua được ba ngàn sáu trăm giây rồi.
Từ giờ đến trời sáng còn ít nhất năm tiếng.
Nếu giờ anh niệm Phật thay vì đếm số, thì công đức chắc đã viên mãn — chỉ tiếc là anh không tin mấy chuyện đó.
Vô thức mà đếm tới bốn ngàn, rồi năm ngàn, tốc độ đếm của anh cực kỳ chính xác.
Tới bảy ngàn hai trăm, anh dừng lại.
Không mở mắt.
Rồi... giường bắt đầu rung nhẹ.
Dù là loại nệm cao cấp chống rung, hai người nằm cũng không ảnh hưởng nhau. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết — không thể triệt tiêu hoàn toàn tác động.
Điều lạ là anh không nghe thấy một âm thanh nào. Người có thể trèo lên giường anh giữa đêm mà không gây ra tiếng động... thân thủ quả thật rất tốt.
Anh vẫn giữ hơi thở đều, giả bộ như đang ngủ say. Trong đầu nhanh chóng rà soát: người anh quen biết mà có kỹ thuật như thế, không có nhiều.
Anh không loại trừ khả năng là Hắc Nhãn Kính, nhưng mùi hương trên người đó lại không đúng — không phải mùi của Hắc Nhãn Kính, mà là một thứ xa lạ, kích thích và khó đoán.
Không ổn.
Thân thủ thì như Hắc Nhãn Kính, nhưng mùi lại không phải.
Người kia dừng lại, lúc này khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, thậm chí Giải Vũ Thần có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình.
Trong một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở, Giải Vũ Thần vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đóng vai người đang ngủ.
Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp đặt lên eo anh.
Ngay lập tức, Giải Vũ Thần xoay người, tung một cú đá mạnh rồi bật dậy khỏi giường. Anh đánh một chưởng thẳng lên cằm đối phương. Người kia thân thủ cực nhanh, tất nhiên tránh được, nhưng thứ gì đó trên mặt hắn lại bay văng ra — một chiếc kính râm.
Chưa kịp mở miệng, người kia đã như dã thú mà nhào tới.
Giải Vũ Thần muốn vùng ra nhưng không cách nào thoát khỏi. Đối phương khóa chặt các khớp xương co rút của anh, không để anh có một kẽ hở nào.
Khoảng cách gần thế, Giải Vũ Thần cuối cùng cũng nhận ra — đây chính là Hắc Nhãn Kính.
Người kia như phát điên, hôn anh dữ dội.
Giải Vũ Thần nghiến răng, cắn mạnh lên môi hắn — mùi máu tanh lập tức tràn ra.
Hắc Nhãn Kính bị đau, lùi lại.
Giải Vũ Thần tức đến nổ phổi — biến mất bốn tháng, giờ tự nhiên về, không nói không rằng đã đè người ta ra hôn? Là diễn trò gì hả?
"Anh cút ra cho tôi."
Trong bóng tối, Hắc Nhãn Kính đưa tay lau máu nơi khóe miệng, nghe thấy câu đó thì ngẩn ra một chút, rồi cười khẽ. Hắn tiếp tục động tác, lần này Giải Vũ Thần có cắn thế nào hắn cũng không buông.
Giải Vũ Thần cảm thấy mình như đang vật lộn với một con gấu đen. Hắc Nhãn Kính quả thật không hổ với biệt danh của mình — bám dính không buông, như một con gấu to nằng nặc vừa ngoan cố vừa lì lợm.
Anh đánh, anh chửi, anh cào, anh đá — hắn không nhúc nhích.
Giống như dã thú đang đánh dấu lãnh thổ, Hắc Nhãn Kính lặng lẽ để lại mùi của mình lên cơ thể anh.
Giải Vũ Thần không dễ dàng chịu thua, dù biết bản thân không thể nào áp chế được Hắc Nhãn Kính, nhưng có quá nhiều nỗi bực tức trong lòng. Tên đàn ông cổ hủ này mà cũng biết quay về, anh tuyệt đối không thể để hắn chiếm được lợi dễ dàng như vậy.
Sau một hồi "giao đấu tay đôi" tựa như thi đấu võ tự do, Giải Vũ Thần mệt lả.
Khi Hắc Nhãn Kính tiếp tục, anh đã từ phẫn nộ phản kháng chuyển thành bất hợp tác tiêu cực.
Hắc Nhãn Kính muốn hôn, anh liền quay đầu sang chỗ khác.
Không chỉ vì tức giận vì hắn mất tích, mà còn bởi trên người hắn có một thứ mùi lạ — một loại mùi xâm lược khiến người ta phản cảm.
Giải Vũ Thần biểu hiện rõ ràng sự chán ghét.
Không biết có phải vì thái độ này khiến Hắc Nhãn Kính càng thêm gấp gáp hay không — động tác của hắn càng thêm thô bạo.
Giải Vũ Thần lại một lần nữa vùng vẫy đẩy ra, nhưng rõ ràng hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Anh dù có chịu đau giỏi tới mấy, nét mặt cũng không tránh khỏi nhíu lại.
Dù Giải Vũ Thần có thần kinh cảm giác chậm đến đâu, cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Anh đột nhiên dừng giãy giụa.
Cơ thể Hắc Nhãn Kính chấn động một cái, hắn dừng lại nhìn anh, như thể muốn xác nhận điều gì.
Giải Vũ Thần cắn chặt răng, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.
Một lát sau, anh mở miệng, giọng khàn đặc:
"Tôi chịu không nổi nữa."
Hắc Nhãn Kính im lặng nhìn anh. Trong bóng tối, ánh mắt hắn rối loạn như dã thú bị thương.
Giải Vũ Thần hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thả lỏng người:
" Anh muốn làm thì nhẹ một chút."
Anh khẽ xoay người, hơi nghiêng đầu, lộ ra chiếc cổ dài mảnh khảnh và xương quai xanh rõ nét trong ánh sáng mờ. Cử chỉ này, vừa giống như đang đầu hàng, lại như đang mời gọi — không còn là kháng cự tuyệt đối, mà là một sự nhượng bộ chiến thuật.
Hắc Nhãn Kính thở dốc một hơi, lần này, động tác của hắn quả nhiên dịu lại.
Hắn như một con dã thú cuối cùng cũng chịu buông móng vuốt, cúi đầu liếm láp vết thương người mình yêu.
Nụ hôn dời xuống cổ, nhẹ nhàng, chậm rãi.
Giống như đang xin lỗi bằng tất cả sự chân thành mà hắn có thể thể hiện.
Không gian yên ắng một cách dị thường.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau, tiếng hít thở của đối phương rõ ràng trong từng hơi thở của chính mình.
Cảm xúc đè nén suốt bốn tháng bỗng vỡ oà — không cần bất cứ lời giải thích nào, không cần nước mắt hay kịch tính.
Chỉ là, cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
Chỉ cần như vậy, đã đủ.
Hắc Nhãn Kính vùi mặt vào cổ Giải Vũ Thần, giọng khàn khàn như người suýt chết đuối vừa ngoi lên được khỏi mặt nước:
"Tôi xin lỗi."
Giải Vũ Thần cứng người lại.
Câu nói này không phải lần đầu anh nghe từ miệng hắn — nhưng là lần đầu tiên, hắn nói với vẻ gần như đau đớn như vậy.
Hắn không giải thích. Hắn biết nói gì cũng vô nghĩa.
Chỉ có ba chữ kia, mang theo tất cả những thứ hắn không thể nói thành lời.
Giải Vũ Thần trầm mặc.
Anh không biết bản thân nên nói gì.
Giận dữ đã tiêu tan một phần trong những giằng co vừa rồi.
Còn đau thương... vẫn còn đó, chưa tan.
Anh đặt tay lên lưng Hắc Nhãn Kính, vuốt nhẹ một cái — như là tha thứ, cũng như là xoa dịu chính mình.
"Sau này nếu còn mất tích như thế nữa,"
"Tôi sẽ thật sự xem như anh chết rồi."
Giọng anh nhẹ nhàng, không mang theo phẫn nộ hay trách móc. Nhưng mỗi chữ lại như cắt vào da thịt.
Hắc Nhãn Kính ôm anh chặt hơn.
Giống như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến như cát bụi.
"Không có sau này nữa."
"Tôi về rồi."
Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn anh ta, thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay đánh thêm cái nữa, chỉ đẩy người kia ra một chút, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.
"Anh tưởng anh nói một câu xin lỗi là tôi sẽ hết giận à?"
Hắc Nhãn Kính vẫn giữ nụ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cằm đặt lên vai Giải Vũ Thần, nhẹ nhàng nói bên tai:
"Không dám tưởng đâu... nhưng tôi biết cậu lo cho tôi."
Câu nói này khiến Giải Vũ Thần tim đập chậm nửa nhịp. Gió sớm len qua khe cửa sổ, thổi vào không gian kín đáo, làm mái tóc anh khẽ lay động. Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy hai người.
"Anh biến mất bốn tháng, để lại cái điện thoại không nhắn một chữ. Tôi tìm người khắp nơi cũng không tìm ra... Lúc đó tôi nghĩ, có thể thật sự là mất luôn rồi."
Giọng của anh nhẹ, không chút trách móc, lại khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn bất cứ lời mắng chửi nào.
Hắc Nhãn Kính không nói gì, tay siết chặt lấy người trong lòng, như thể muốn khắc ghi từng nhịp tim của đối phương. Lúc lâu sau, anh mới mở miệng:
"Cậu nói đúng. Tôi đáng bị đánh... Nhưng tôi không có lựa chọn. Lần đó không phải nhiệm vụ bình thường."
Giải Vũ Thần cười khẽ, cười đến lạnh lẽo:
"Anh lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng không nói rõ. Người bên cạnh anh không phải thần tiên, cũng cần được trấn an, anh biết không?"
"...Biết rồi." Hắc Nhãn Kính rút người về, cúi đầu, lộ ra vẻ mặt hiếm thấy – thành thật và có chút áy náy.
Giải Vũ Thần liếc thấy vết thương trên môi anh ta, lại thấy cả mấy chỗ bầm tím rải rác trên vai, chân mày khẽ chau lại, nhưng chẳng nói thêm gì.
Thật lâu sau, Giải Vũ Thần khẽ nói, giọng không rõ là tự nói cho mình nghe hay nói với người kia:
"Nếu lần sau anh còn không nói lời nào mà biến mất... tôi sẽ không đợi nữa."
Lần này Hắc Nhãn Kính không cười nữa. Anh nhìn Giải Vũ Thần, thật lâu, rồi gật đầu rất khẽ, như thể đang hứa một điều không dễ gì giữ được, nhưng sẽ dốc hết sức mà giữ.
Giải Vũ Thần thấy người kia gật đầu, cũng không nói gì thêm. Không khí như bị kéo căng trong phút chốc, rồi lại được gió sớm lùa qua, hòa tan thành một thứ bình yên mềm mại nhưng mong manh.
"Xuống giường đi, đè chết tôi rồi." Anh đẩy Hắc Nhãn Kính một cái, giọng bình thản.
"Không được." Người kia cứng đầu đáp lại, mặt còn kề sát bên cổ anh, giọng điệu chẳng đứng đắn hơn bao nhiêu: "Nằm thêm một lát. Tôi chưa ngủ đủ."
"Rõ ràng là ngủ đến mức ngáy cả đêm." Giải Vũ Thần trừng mắt, dù miệng thì trách mắng, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Hắc Nhãn Kính, giống như dỗ dành một con chó lớn bướng bỉnh.
Hắc Nhãn Kính khẽ cười thành tiếng, cười xong lại ngẩng đầu, nhìn Giải Vũ Thần bằng ánh mắt gần như dịu dàng đến không ngờ. Cặp mắt kia bình thường giấu sau cặp kính đen, giờ lại trần trụi phơi bày trước mặt anh – trầm tĩnh, chân thành, như cả bầu trời đều đổ xuống chỉ để nhìn anh một người.
"Tôi nhớ cậu chết đi được." Anh nói khẽ, giọng nói có chút khàn khàn, có thể là vì cả đêm không nghỉ, cũng có thể là vì xúc động.
Giải Vũ Thần quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt kia, nhưng tai lại đỏ lên không dấu được.
"Anh nói nhảm cái gì đó."
"Tôi nói thật."
Yên lặng phủ xuống lần nữa, nhưng lần này không còn căng thẳng như trước. Chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen, tiếng gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ, và nắng mai chậm rãi len vào, rọi lên hai bóng người đang lặng lẽ dựa sát vào nhau.
Một lúc lâu sau, Hắc Nhãn Kính mở miệng:
"Giải Vũ Thần."
"Hửm?"
"Lần sau nếu tôi lại biến mất..."
"Anh còn dám?"
"Ý tôi là..." Hắc Nhãn Kính ngập ngừng, rồi cười nhẹ: "Lần sau nếu tôi lại biến mất, tôi sẽ để lại cho cậu một đoạn ghi âm. Nói cho cậu biết tôi đi đâu, làm gì, bao lâu về."
Giải Vũ Thần im lặng một lúc, rồi lườm anh một cái: "Không cần ghi âm. Gửi một cái tin nhắn là được."
"Ừ." Hắc Nhãn Kính gật đầu, "Nhưng cậu phải hứa là sẽ nghe."
"Tôi không hứa." Giải Vũ Thần nói, nhưng ánh mắt đã mềm đi rất nhiều, giọng nói cũng chẳng còn cứng rắn nữa. "Anh cứ biến mất đi, xem tôi có thèm nghe không."
"Không dám." Người kia cười, vùi đầu vào hõm cổ anh lần nữa.
Sáng sớm trên gác mái, nắng rọi nghiêng nghiêng, bụi sáng lơ lửng trong không khí như từng đốm sao chưa kịp tan. Thế giới vẫn quay, thời gian vẫn trôi, nhưng có một khoảnh khắc nào đó, tất cả đều dừng lại, vì hai người đã tìm thấy nhau lần nữa.
Giải Vũ Thần không nói thêm nữa, anh cứ nằm im, để Hắc Nhãn Kính vùi đầu bên cổ mình. Sáng sớm trên gác mái đã hoàn toàn sáng rõ, tia nắng luồn qua cửa sổ soi rọi từng góc tường, lặng lẽ kể lại một đêm hỗn loạn mà dịu dàng.
Một lát sau, anh nói: "Xuống dưới đi. Tôi đói rồi."
Hắc Nhãn Kính vẫn không nhúc nhích, mũi dán sát vào cổ anh, lầm bầm: "Tôi còn chưa ăn đủ cậu."
Giải Vũ Thần rút tay về, đập mạnh một cái lên lưng đối phương, giọng khàn khàn: "Anh có bản lĩnh thì xuống bếp mà nấu."
"Ừm... Tôi làm mì trứng nhé." Hắc Nhãn Kính rốt cuộc cũng chịu lăn khỏi người anh, vươn vai ngáp dài như một con chó lớn vừa tỉnh ngủ. Anh ta mặc chiếc áo ngủ nhăn nhúm của Giải Vũ Thần, còn tiện tay kéo cả chăn quấn lấy người kia, làm như sợ bị đá ra khỏi chăn lần nữa.
Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng anh ta đi ra khỏi phòng, lòng có chút chua chát. Một cảm giác như đã qua rất nhiều năm, rồi mới có lại những sáng sớm như thế này. Anh khép mắt lại một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy, chăn đệm lộn xộn, còn mang mùi cơ thể quen thuộc của người kia. Không cần cố ý nhận biết, cũng biết là mùi của Hắc Nhãn Kính – nồng, ấm, và có chút... ngang tàng.
Anh ngồi một lúc, rồi đi xuống nhà dưới. Bếp đã vang lên tiếng nước sôi, mùi hành phi lan tỏa, kèm theo tiếng hát nho nhỏ của Hắc Nhãn Kính.
Giọng hát kia không thể gọi là hay, thậm chí còn có chút khản đặc, nhưng lại làm lòng anh mềm đi như nước.
"Đổi bài khác đi, nghe phát ngán." Anh đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn người kia bận rộn.
"Bài này là tôi hát cho cậu nghe mà." Hắc Nhãn Kính quay đầu lại, cười đến cong cả mắt, "Không cảm động sao?"
" Không cảm động thì tôi đã sớm đá anh ra khỏi nhà rồi."
"Vậy giờ tôi có thể hiểu là cậu tha thứ rồi không?"
Giải Vũ Thần im lặng một lát, chậm rãi đi tới, giơ tay lấy chiếc đũa trong tay Hắc Nhãn Kính, khuấy nồi mì. Sau đó anh mới nói: "Tôi không tha thứ."
"Vậy..."
"Tôi chỉ đói thôi."
Hắc Nhãn Kính nheo mắt, cười cười, rồi bỗng nhiên ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, giọng nói rất nhỏ: "Vậy tôi sẽ ở đây, tiếp tục nấu cho cậu ăn... cho đến khi nào cậu chịu tha thứ thì thôi."
Giải Vũ Thần khựng lại một chút, rồi cúi đầu thổi nhẹ vào nồi nước, không nói gì thêm.
Nhưng anh không đẩy người kia ra.
Bữa sáng chẳng có gì đặc biệt, một tô mì trứng đơn giản, thêm rau xanh và vài miếng thịt xào còn sót lại trong tủ lạnh. Nhưng Hắc Nhãn Kính cứ như làm được sơn hào hải vị, mang ra bàn với vẻ mặt đắc ý vô cùng, thậm chí còn kéo ghế ngồi đối diện Giải Vũ Thần, chống cằm ngắm anh ăn từng đũa.
Giải Vũ Thần rốt cuộc cũng chịu lên tiếng: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
Hắc Nhãn Kính híp mắt cười: "Nhìn để nhớ kỹ dáng vẻ cậu ăn sáng. Bốn tháng rồi không thấy."
Giải Vũ Thần buông đũa, đưa mắt nhìn anh một cái. Không có trách mắng, không có băng giá, nhưng cái nhìn ấy đủ khiến Hắc Nhãn Kính thu lại nụ cười, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.
"Anh từng nói," Giải Vũ Thần chậm rãi nói, "nếu không chết thì sẽ quay về."
"...Tôi còn sống, nên tôi quay về." Hắc Nhãn Kính cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. "Chỉ là hơi chậm."
"Bốn tháng mười ba ngày. Tôi tưởng anh chết thật rồi."
Một câu nói rất nhẹ, nhưng nặng như núi đè.
Hắc Nhãn Kính hít sâu một hơi, bàn tay đặt dưới bàn khẽ nắm lại. Một lúc lâu sau anh mới nói: "Tôi cũng tưởng mình chết rồi. Nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên nghĩ tới là cậu. Cho nên tôi phải bò về bằng được."
Giải Vũ Thần cúi đầu, tiếp tục ăn mì. Nhưng đũa run nhẹ một chút.
Hai người không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp.
Một lát sau, Hắc Nhãn Kính đứng dậy dọn bát. Anh làm rất tự nhiên, giống như những ngày bình thường trong quá khứ, khi cả hai đã quen với sự tồn tại của nhau.
Giải Vũ Thần đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi lên sống mũi thẳng và gò má lạnh lùng của anh. Anh đứng yên một lúc, rồi bỗng dưng cất lời: "Lần sau... nếu anh còn dám biến mất như thế..."
Hắc Nhãn Kính quay đầu lại, ánh mắt có phần căng thẳng: "Sẽ không có lần sau."
Giải Vũ Thần khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, gần như không nhìn thấy: "...Tôi sẽ trực tiếp chôn anh trong sân nhà."
Hắc Nhãn Kính lập tức nghiêm túc gật đầu: "Chôn ở đâu cũng được, chỉ cần cậu chịu giữ tôi lại."
Giải Vũ Thần không đáp, chỉ quay lưng bước lên lầu. Nhưng bước chân nhẹ hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com