Chương 10
Hôm ấy, Hắc Nhãn Kính cố tình hay vô tình mà nấn ná đến tận khuya mới đi ngủ, nhưng Giải Ngữ Hoa vẫn chưa về, thậm chí sau đó mất hút liền ba ngày, tung tích bất minh, điện thoại tắt máy, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.
Hắc Nhãn Kính có ghé căn hộ bên ngoài kia, nhưng ngay cả Tiểu Vân cũng không gặp, trong nghi hoặc xen lẫn chút lo lắng, đang định nhờ quan hệ tìm tin tức, thì Giải Ngữ Hoa lại như chẳng có chuyện gì, đúng giờ cơm thường lệ mà bước vào nhà. Tuy không che giấu nổi vẻ mệt mỏi, song thần sắc vẫn thản nhiên, còn sai bảo hắn:
"Hắc gia, rót ly nước đi... mệt chết rồi."
Hắc Nhãn Kính trông thấy cậu ngả xuống sofa, giật giật cà vạt, nhịn không được mà hỏi:
"Ba ngày nay cậu đi đâu vậy?"
Giải Ngữ Hoa làm như không nghe thấy, liếc về phía bếp, rồi cười cười, lôi điện thoại trong túi ra:
"Anh không nấu cơm à, muốn ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài nhé."
"Tiểu Hoa..."
"Mì bò Hòa Đình thế nào? Từ khi anh đến ở đây cũng hơn tháng rồi chưa gọi lại, tôi cũng thèm rồi."
"... Không phải..."
"Hửm?"
Hắc Nhãn Kính nhìn ánh mắt vô tội chỉ nghĩ đến bữa tối kia, cũng đành bất lực.
Rõ ràng Giải Ngữ Hoa không định trả lời câu hỏi. Trước kia nếu bị hỏi, ít ra cậu còn đỡ đòn vài câu, Hắc Nhãn Kính cũng từng tự nhẩm trước vài lượt, tuy rằng miệng lưỡi còn kém Tiểu Cửu Gia, song ít nhiều cũng giằng co được. Nhưng giờ người ta thẳng thừng giả ngốc, bao nhiêu đối sách chuẩn bị sẵn coi như đấm vào bông, nhìn ánh mắt kia lại chẳng giận nổi.
Đành cam phận bưng nước đi.
Lần này đã thuận lợi che giấu, về sau lại càng khó mà gặng hỏi.
Hắc Nhãn Kính có thử thăm dò thêm vài lần, không lần nào ngoại lệ, Giải Ngữ Hoa đều tìm đủ cách lảng sang chuyện khác. Lần cuối thậm chí thẳng thừng đáp một câu: "Bận làm ăn."
Hắc Nhãn Kính nhìn vẻ mặt chính khí lẫm liệt kia, suýt thì bật cười thành tiếng. Nghĩ đến chiếc điện thoại đã tắt suốt ba ngày, mấy mối làm ăn của Giải gia chắc còn bị bỏ lỡ không ít.
Thế nhưng Giải Ngữ Hoa đã lấy lý do thiếu suy nghĩ đến thế để đối phó, Hắc Nhãn Kính vừa bất đắc dĩ vừa thấy trong lòng có chút ngọt ngào, mơ hồ nhận ra cậu không còn đề phòng mình như người ngoài nữa.
Thêm vào đó, dạo gần đây cả hai vẫn chung sống như thường, thậm chí còn có phần thân mật hơn, hắn cũng bỏ luôn ý định truy cho ra ngọn ngành.
Hắc Nhãn Kính vốn dĩ là kẻ chẳng để tâm nhiều, hiếm có chuyện gì đủ khiến hắn đặc biệt bận lòng.
Đời sống thường nhật êm đềm cứ thế mà trôi, mối quan hệ yêu đương đang dần vào quỹ đạo dường như khiến cả hai quên mất cái khởi đầu vốn dĩ đầy tâm tư tính toán kia.
Cho đến khi...
"Này, làm gì đó?"
Hắc Nhãn Kính vốn đang tựa ở ban công hút thuốc, nhưng tiếng kêu gào hết lần này đến lần khác của con mèo khiến hắn thấy kỳ lạ. Hắn bước vào trong hai bước, lại nhớ Giải Ngữ Hoa không thích mùi thuốc lá, vội vàng búng tắt lửa.
Con mèo vằn Mạch Mạch đang bám chặt lấy cửa phòng ngủ chính cào loạn, vừa cào vừa kêu rên, nghe chừng rất thảm.
Ngày thường miêu tinh cực kỳ kiêu ngạo, trong mắt nó ngoài Giải Ngữ Hoa ra thì hết thảy đều là bọn người ngu xuẩn; dĩ nhiên, từ lúc bị nhặt về đến giờ nó chưa thấy qua mấy ai, nên cái danh hiệu vinh quang này cơ bản do một mình Hắc Nhãn Kính độc hưởng, thường ngày lại ỷ vào uy nghiêm của chủ nhân, chẳng ít lần dẫm ngang mặt hắn lúc ngủ.
Hắc Nhãn Kính nhìn con mèo mở không nổi cửa để vào phòng, dáng vẻ tội nghiệp ấy khiến hắn nổi ác ý, liền ngồi xổm xuống véo một nhúm lông trên cổ nó, cũng mặc kệ tiểu gia hỏa này có nghe hiểu hay không, khoái trá tự nói với mình:
"Tao nói này, mày kêu rộn ràng thế, là động xuân rồi hay là động xuân rồi hay là... động xuân rồi?"
Mạch Mạch không để ý tới hắn, tiếp tục hết sức gắng gượng cào khe cửa.
Hắc Nhãn Kính tự mình cười ngây ngô chán chê, đầu óc mới quay lại dãy số bình thường, lại ra vẻ trầm ngâm, mới bày ra một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ:
"Ừm, chẳng lẽ là mèo cũng có ba gấp?"
Hắn đứng lên thử xoay nắm cửa, mới phát hiện Giải Ngữ Hoa đã khóa, không biết bên trong đang bày trò gì.
Hắc Nhãn Kính nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng không nỡ để con mèo tiếp tục nức nở ở đây, vạn nhất nhịn không nổi mà bậy bạ một cái thì càng phiền.
Phòng của Giải Ngữ Hoa là hai căn A và B của cả tầng thông nhau, ban công phụ thuộc phòng ngủ chính căn A nối liền ngay ban công lớn phòng khách căn B, cách nhau chẳng tới hai mét. Tuy tầng cao gió thổi ầm ầm, nhưng với Hắc Nhãn Kính mà nói, cơ bản cũng chẳng khác gì đi trên đất bằng.
Thế là hắn nhấc con mèo ôm vào ngực, Mạch Mạch rất lanh lợi, không giãy giụa mà còn ngoan ngoãn dụi dụi vào lồng ngực hắn lấy lòng. Rõ ràng biết đối tượng là một con vật, vậy mà Hắc Nhãn Kính vẫn nhịn không nổi lại giở trò miệng lưỡi:
"...Lần sau mày mà còn nửa đêm chui vào phòng tao... tao cũng sẽ học theo Tiểu Hoa, khóa cửa lại cho mày hết đường vào!"
Hắc Nhãn Kính mở cửa sổ, nhẹ nhàng lộn qua ban công. Vừa chạm đất buông tay, Mạch Mạch lập tức lao thẳng đến góc đặt thùng cát. Hắn cười khẽ một tiếng, ngoảnh đầu lại, dưới ánh mặt trời xuyên qua rèm mỏng, thấy bóng người thấp thoáng trong phòng, liền dâng lên ý định muốn đùa giỡn.
Trong phòng lờ mờ truyền ra tiếng người, Hắc Nhãn Kính đoán chừng Giải Ngữ Hoa đang gọi điện, bèn hạ nhẹ bước chân, dùng bộ pháp dò mìn dưới đấu lặng lẽ áp sát, ẩn mình trong bóng tối nhảy gọn lên khung cửa sổ, đầy hứng thú chờ xem Giải Ngữ Hoa phát hiện ra hắn sẽ có biểu tình gì.
Cũng nhờ thế mà hắn nghe rõ đoạn đối thoại giữa Giải Ngữ Hoa và một người không rõ thân phận.
Giọng Giải Ngữ Hoa nghe ra mang ý cười:
"...kế hoạch này do tôi tự định, lần nào từng xảy ra sơ suất? Ngay từ đầu, vị trí của hắn đã được sắp đặt tốt rồi..."
"...đắc tội với Chu Thừa? Tất nhiên sẽ không. Căn nhà đó vốn không mang họ Giải, đám người trông coi tôi đã sớm cho rút đi. Lần đó hắn tìm người tới gây sự, cho dù Hắc Nhãn Kính có chết ở đó, cũng chẳng dính dáng nửa phần đến Giải gia. Hai bên bọn họ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta trái lại càng có lợi. Tôi chỉ là một 'chủ buôn đi xem hàng lấy hàng', Huyết Hổ Đầu phá hỏng một mối làm ăn của tôi, tôi còn có thể quay lại gây khó cho hắn."
Nghe đến đây, Hắc Nhãn Kính toàn thân cứng đờ, tay chân lập tức đông cứng. Bao nhiêu chi tiết vốn không muốn nghĩ sâu, trong khoảnh khắc toàn bộ đều xâu chuỗi lại. Tấm danh thiếp cố ý để lại, sự cứu viện ngoài ý liệu, những câu hỏi giả vờ hồ đồ ngã giá... Một tháng nay, ngay cả cuộc gặp gỡ chẳng qua cũng chỉ là cạm bẫy sao?
Đúng lúc này Giải Ngữ Hoa cũng phát hiện ra hắn. Vốn nhìn dáng điệu hắn đang xổm trên khung cửa sổ còn thấy buồn cười, định bước qua đá một cước, nhưng chợt ý thức được chính mình vừa nói gì, sắc mặt lập tức biến đổi.
Đáng ra còn có lời muốn nói tiếp, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Hắc Nhãn Kính, tim bỗng rối loạn, cổ họng cũng nghẹn chặt, ngẩn người ra rồi không sao tiếp lời được nữa. Điện thoại bên kia truyền đến truy hỏi nghi hoặc dồn dập, cậu luống cuống ấn mấy lần mới ngắt được.
Chỉ nghe Hắc Nhãn Kính đứng nguyên tại chỗ cười lạnh:
"Giải Đương Gia quả nhiên tâm tư tinh vi, thủ đoạn lôi đình, bội phục, bội phục."
Nói xong, ba bước thành hai, hắn mang theo một luồng gió lạnh sượt ngang qua trước mặt Giải Ngữ Hoa, đầu cũng không ngoảnh lại, mở khóa, thẳng người ra ngoài, giật cửa đóng rầm một tiếng.
Giải Ngữ Hoa bước lên hai bước, bàn tay khựng lại đặt trên nắm cửa kim loại lạnh băng, nhưng rốt cuộc không còn sức ấn xuống.
Đi giải thích ư?... Nhưng cậu còn có thể giải thích gì đây?
Người đó, là do chính cậu chọn, là cái bẫy do chính tay cậu giăng, cậu từng chút từng chút thu người đó vào trong lưới của mình, dụ hắn xuống đấu, ngấm ngầm xúi giục hai phe nuốt chửng lẫn nhau. Trong con hẻm ngoài ý liệu được hắn ra tay cứu giúp, cậu liền nảy sinh ý định, để lại liên hệ, giữ người trong tiểu viện dưỡng thương làm mồi nhử rắn rời hang, rồi chính mắt nhìn thấy hắn thay mình đỡ lấy một kích... Về sau tình cảm ngoài ý liệu phát sinh, vốn là biến số cậu không thể dự đoán, cũng chẳng cách nào khống chế.
Thế nhưng cũng chẳng thể thay đổi những sự thật vừa rồi chính miệng cậu thốt ra, từng câu từng chữ đều xác thực.
Hơn nữa, chẳng phải đó vốn là sự thật cậu muốn sao?
*
Đêm ấy vô sự.
Sáng hôm sau, Giải Ngữ Hoa ở trong căn nhà vắng người để lại thêm một phần bữa sáng, rồi như thường lệ đến bản trạch xử lý công việc. Buổi tối trở về, từ xa nhìn thấy khung cửa sổ tối om liền khẽ thở dài. Vừa mở cửa đã thấy trên bàn đĩa cơm không hề có dấu động chạm, trong lòng tuy đã dự liệu trước, vẫn không tránh được đôi phần thất vọng.
Cậu đem bữa sáng ăn thành bữa tối, quãng thời gian vốn dĩ náo nhiệt nay trở nên lạnh lẽo tịch mịch, một mình ngồi lặng lại trái lại thấy những chuyện bực nhọc ban ngày càng khiến người thêm mệt mỏi rã rời. Chén bát cũng lười không rửa, cứ thế chất đống trong bếp, tắm rửa xong liền nằm lên giường.
Trong lớp chăn mỏng, cậu trở mình như bánh nướng, rõ ràng rất mệt mà mãi vẫn không sao chợp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng nhạt ngoài đường hắt qua cửa sổ, tâm trí trôi dạt lung tung.
Lúc thì hậm hực nghĩ Hắc Nhãn Kính không đủ tin vào tình cảm của cậu, chỉ một chút va vấp đã giận dỗi bỏ đi. Lúc lại thấy áy náy, rốt cuộc từ đầu chính là lỗi của cậu, nào có tư cách trách người ta yếu lòng. Cứ lăn lộn tới nửa đêm, cuối cùng kìm không được bật ra một câu chửi thề, kéo chăn ngồi bật dậy.
Hắc Nhãn Kính vốn là kẻ đang bị truy sát, nếu không ở trong địa bàn cậu che chở, mà cứ một thân một mình lao ra ngoài, lỡ bị người bắt được gây ra chuyện gì thì sao, cánh tay trái vốn chẳng chịu nổi thương tổn ấy còn giữ được nữa không! Làm sao người ta có thể an tâm cho nổi.
Cậu lấy điện thoại gọi cho hắn, đối phương lại không nghe cũng chẳng cúp máy, để reo mấy hồi rồi dứt khoát tắt nguồn. Giải Ngữ Hoa ngồi bên mép giường khẽ cười khổ, hít sâu một hơi để dồn loạn ý niệm lại bình tĩnh hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, còn đâu sự tỉnh táo cặn kẽ mà cậu vẫn luôn kiêu ngạo?
Hắc Nhãn Kính tuyệt không thể quay lại Trường Sa, ở Bắc Kinh thì chỉ quen thuộc hai nơi: căn hộ này và khu vực quanh ngôi nhà ngoài kia, mà nhất định phải là chỗ có thể qua đêm. Thế nhưng khách sạn trong thành phố lớn đều cần đăng ký chính quy, hắn thực ra chẳng có nhiều lựa chọn. Từ đó suy ra, phạm vi đã thu hẹp rất nhiều.
Nhưng đẩy thêm đến chi tiết mới nhận ra, bản thân hiểu biết về sở thích của hắn lại quá ít ỏi. Giờ hắn đang ở đâu, Giải Ngữ Hoa tự hỏi chính mình cũng hoàn toàn mờ mịt. Nghĩ đến đây lại không khỏi nản chí, tự trách thường ngày quá mức thụ động, chỉ biết nhận lấy mà coi là hiển nhiên. Cân nhắc mãi, rốt cuộc chỉ có thể sang phòng hắn xem thử, hy vọng tìm được chút manh mối từ dấu vết hắn để lại.
Phòng của Hắc Nhãn Kính cực kỳ sạch sẽ, đồ đạc vẫn nguyên như ban đầu, thoạt nhìn khó mà tin từng có người sống ở đây. Vật dụng cá nhân hầu như không có, ngoài vài bộ quần áo thay giặt đơn giản chỉ còn bao thuốc và hộp diêm để trên tủ đầu giường. Vì cậu không thích mùi thuốc, hắn chưa từng hút trong nhà, ngoại trừ mùi ám lâu năm trên người không thể xóa, thì không khí căn phòng hoàn toàn xa lạ, chẳng lưu lại chút dấu tích.
Người này ở bên cạnh thì hiện diện rõ ràng đến thế, khi biến mất lại như thể có thể bị xóa sạch không còn chút gì...
Giải Ngữ Hoa siết chặt hộp diêm trong lòng bàn tay, nhận ra ngay logo in trên đó. Quán KTV ấy ở cách đây chỉ mấy con phố.
Cậu cầm chìa khóa xe, bước ra cửa, thầm nhủ trong lòng: Mong là anh ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com