Chương 11
Đến nơi vừa hỏi, quả nhiên hắn đang ở đó. Giải Ngữ Hoa lập tức thở phào nhẹ nhõm, lấy cớ là bạn của Hắc Nhãn Kính gọi đến cùng chơi, hỏi quầy tiếp tân số phòng. Lúc nhận thẻ phòng vốn hơi kinh ngạc với cách bố trí của KTV này, nhưng khi chạm phải ánh mắt mập mờ đầy ẩn ý của cô gái lễ tân thì trong lòng cũng đã đoán được vài phần.
Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi vào bên trong, mấy gian phòng phía ngoài đều là phòng bao bình thường, rạng sáng một hai giờ mà vẫn có người ca hát nhảy múa. Đến khi rẽ vào khu vực sâu trong tòa nhà, liền hiện ra một hành lang dài, như một đường phân giới, qua khỏi đó thì không chỉ ánh sáng thay đổi, ngay cả mùi không khí cũng biến khác.
Khói thuốc, hơi rượu, trộn lẫn với hương son phấn đàn bà, nồng nặc ngọt ngấy xâm chiếm lồng ngực. Trong hành lang thỉnh thoảng có mấy cô gái môi đỏ bước loạng choạng lướt qua vai, Giải Ngữ Hoa mặt không đổi sắc, phớt lờ những ánh mắt đưa tình họ lia tới. Bàn tay giấu trong túi quần từng chút từng chút siết chặt, trong lòng không tự chủ mà dấy lên tưởng tượng, hình dung lát nữa trong phòng bao kia sẽ trông thấy cảnh tượng thế nào. Bước thêm một bước, cảm xúc vừa mới được an ổn đôi chút liền lại nghẹn thêm một phần.
Không chỉ là chán ghét, mà còn có chút, sợ hãi.
Người phục vụ nói: "Thưa ngài, đây là 8504, nếu có gì cần ngài cứ bấm chuông."
Giải Ngữ Hoa gật đầu, xua tay bảo nhân viên có thể rời đi, sau đó hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, tiếng ca hát lập tức ngưng bặt.
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn ra cửa. Giải Ngữ Hoa dưới những tầm nhìn khác nhau vẫn điềm tĩnh khép cửa lại, đồng thời quét nhanh một vòng tình cảnh bên trong.
Khói xám đặc quánh đến mức đủ để nghẹt thở, dưới đất lăn lóc những chai rượu rỗng đổ nghiêng ngả, có cả một cái đã bị đập vỡ. Hắc Nhãn Kính trái ôm phải ấp hai người đàn bà dựa trên sofa, trong tay còn lỏng lẻo cầm một ly rượu vơi nửa. Một kẻ vốn đang hát trên sân khấu phía trước, giờ cũng dừng tiếng, cầm micro hiếu kỳ đánh giá cậu.
Hoàn toàn giống như trong dự liệu của cậu.
Trên đường đi tới đây, trong lòng Giải Ngữ Hoa như có trận gió thổi qua, vừa lạnh vừa loạn, xoáy vòng vô định. Nhưng gió thổi càng mạnh, lại cuốn đi không ít lớp bụi mờ che mắt, để lộ ra những thứ dưới lớp tro bụi vốn dĩ trước kia cậu chưa từng chú ý tới.
Hắc Nhãn Kính là song tính, điều này cậu vốn biết. Tuy tính tình ngông nghênh phóng túng, kỳ thực chỉ là quá mức tùy hứng, chưa từng nhận qua nền giáo dục nghiêm chỉnh, nên chẳng có mấy quan niệm đạo đức. Những việc hắn làm phần nhiều quá khích, đại để là vì chẳng hiểu thế nào gọi là bình thường, thế nào là khuôn mẫu, chứ không phải cố tình lập dị, cố tình đối nghịch với số đông. Nếu người đó không dây dưa cùng cậu, chưa chắc đã đi tới con đường hiện tại.
Hai người đàn ông ở cùng nhau, cần phải dung hòa nhiều hơn hẳn so với nam nữ. Đều là những cá thể độc lập, nay ghép thành một khối, không chỉ là va chạm trong lối sống và quan niệm xử thế, mà cả hai còn cùng có lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của đàn ông.
Khi men say của tình ái dần qua đi, độ bao dung dành cho nhau cũng sẽ giảm sút. Nay tình huống này tuy tính chất khác biệt, nhưng nếu mai sau còn ở bên nhau, cãi vã, xung đột, e rằng những lúc như thế sẽ chẳng ít. Đợi khi cơn giận qua đi, thì lúc nào, ai là người lựa chọn nhường nhịn để giữ gìn mối quan hệ này tiếp tục, điều đó cần có tình yêu, cũng cần phải suy xét.
Giải Ngữ Hoa là người cảm tính và lý tính đều song hành. Cậu thích thưởng thức nến sáng, hải đường, sự lãng mạn; nhưng cũng muốn tính toán hôm nay ai sẽ rửa bát. Hắc Nhãn Kính có lẽ chưa từng nghĩ xa đến thế, nhưng cậu thì khác. Người nhà họ Giải làm việc như đánh cờ, đã hạ một quân, tất phải tính đến kết cục thắng thua bao nhiêu mục.
Tuy chưa hẳn đã coi người kia là "cả đời", nhưng một khi thật sự đặt tình cảm xuống, thì cũng đã bắt đầu suy xét đến tương lai chung.
Giải Ngữ Hoa hiểu, Hắc Nhãn Kính bởi bị lời mình làm tổn thương mà ra ngoài mua say giải sầu, tìm vài người đàn bà cùng ca hát uống rượu, thì cũng chẳng phải chuyện quá đáng. Về tình hay về lý, cậu đều không thể nói gì. Thế nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, lại vẫn chói mắt vạn phần.
Lý trí thì hiểu, nhưng cảm giác trong lòng lại là một chuyện khác.
Giờ đây mơ hồ, cậu dường như cũng đã thấu hiểu tâm tình khi Hắc Nhãn Kính hôm đó giận dữ bỏ đi. Chiếc lưới này do chính cậu giăng, Hắc Nhãn Kính ít nhiều cũng đã cảm nhận được. Người kia thành thật mà nói, tâm cơ không hẳn sâu xa, nhưng đáng sợ ở trực giác sắc bén như dã thú. Không muốn dây dưa trong những quanh co rắc rối mà suy xét thêm, phần nhiều là bởi có tình cảm với cậu, vậy mà khi chính tai nghe thấy đoạn lời kia, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.
Giải Ngữ Hoa biết rõ Hắc Nhãn Kính đang nhìn mình. Cho dù khói thuốc dày đặc, cho dù ánh mắt bị che giấu sau thấu kính đen chẳng để lại dấu vết, nhưng cậu như thể chỉ cần đưa tay là chạm vào được ánh nhìn sắc nhọn ấy. Loại thị giác chứa chan cảm xúc kia, vừa nặng nề vừa nghẹn ngào, lại bỏng rát, còn mang theo chút kinh ngạc.
Là không ngờ cậu tìm được nơi đây nhanh đến vậy, hay vốn cho rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đến? Là Hắc Nhãn Kính không có lòng tin với cậu, hay là đối với chính mình, hoặc giả là không dám tin tưởng vào sức nặng của mối tình này?
Một kẻ ngông cuồng như Hắc Nhãn Kính, cũng sẽ có khi không cách nào tự tin đến vậy sao. Bởi vì yêu mà trong lòng khó yên; bởi vì quý trọng mà lo được lo mất. Giải Ngữ Hoa tự giễu mà nghĩ, cậu nên vui mừng vì tình ý này, hay nên thương xót cho sự nghi ngờ và bỏ đi của người kia mà buồn đau đây?
Hắc Nhãn Kính liền đứng đó, lặng lẽ đối diện với cậu. Khoảng lặng này có lẽ kéo dài rất lâu, cũng có lẽ chỉ là thoáng chốc, trong giây phút ấy, cảm quan về sự trôi đi của thời gian đồng thời mất hiệu lực đối với hai người.
Mấy người phụ nữ chẳng hiểu nguyên do, chỉ hiếu kỳ mà đưa mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Các nàng cảm thấy đêm nay thật đúng là một đêm may mắn, vị khách đầu tiên thần bí lại đầy đàn tính, ra tay rộng rãi, thoạt nhìn phóng đãng bất kham nhưng hành vi lại ngoài ý muốn mà giữ mực.
Giờ đến vị thứ hai, dung mạo quả thật xuất chúng, xem chừng có quen biết với vị Hắc Gia này, thế mà vừa bước vào cửa đã chỉ đứng bất động? Các nàng mỗi người đều rất muốn cùng đối phương vui đùa, song kim chủ chẳng mở lời, cũng không dám mạo muội cất tiếng.
Trong phòng bao, bầu không khí vẫn vi diệu mà lặng ngắt, chỉ có nhạc đệm của khúc hát tiếp tục tuôn chảy, phớt lờ mọi người. Mãi cho đến khi Hắc Nhãn Kính bỗng nhiên ngửa mặt cười to, nâng chén, rõ ràng từng chữ:
"Ồ, Hoa Nhi Gia cũng tới rồi, cùng vui thú một phen chứ? Không biết ngài trong phương diện này có phải cũng là tay lão luyện?"
Nói đoạn, hắn cúi đầu thì thầm bên tai nữ nhân trong ngực. Nàng kia lập tức hai mắt sáng rỡ, đứng bật dậy, khẽ chỉnh lại tấm khăn choàng trắng đang trượt xuống vai, giày cao gót từng bước khêu gợi mà đi về phía Giải Ngữ Hoa, dáng người thướt tha từng chút một dán sát, đầu ngón tay sơn đỏ tươi khẽ điểm lên môi dưới của cậu, cười ngọt ngào:
"Soái ca, tới hôn một cái?"
Cha Giải Ngữ Hoa mất sớm, cậu coi như lớn lên bên mẹ, thậm chí có thời gian từng giả trang thành bé gái. Nữ quyến trong gia tộc thì nhiều không kể xiết. Bên nhà họ Hoắc vốn trọng nữ quyền, cậu từ nhỏ đã chơi thân với Tú Tú, lại thường xuyên qua lại với Hoắc lão thái.
Hoắc tiên cô, một đời nữ kiệt, trong mắt nhìn rõ sự bất tài của đám con trai trong nhà, lòng ngập hận ý. Thấy Giải gia giữa lúc phong vũ chao đảo lại mọc lên một mầm non tốt đẹp, bà tự nhiên nguyện bảo hộ, chẳng kể lợi hại, thương yêu cậu như nửa đứa cháu.
Từ những người phụ nữ ngang ngược đến dịu dàng chín chắn, lại hoặc hiền từ sáng suốt ấy, cậu học được nhiều điều: nào là sự thể tất, nào là sự tinh tế; song trọng yếu hơn cả, chính là sự tôn trọng dành cho nữ giới.
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chỉ cần bằng lòng, chỉ cần ưa thích, thì đều là tốt, vốn không phân sang hèn cao thấp. Những nữ nhân trong KTV này cũng vậy, cậu không hề coi khinh họ. Nhưng dựa trên tiền đề "là phụ nữ Hắc Nhãn Kính gọi đến", trong lòng cậu vốn đã chẳng thoải mái, lại vốn không thể chịu được sự thân mật quá đỗi của kẻ xa lạ. Hành vi ẩn hàm trêu ghẹo này vừa diễn ra, lửa giận tức khắc xông thẳng lên đầu.
Gia giáo cậu vốn nghiêm, tuyệt sẽ không dễ dàng thất thố. Dù cảm thấy bị mạo phạm, cũng chỉ là trong khoảnh khắc sắp bị chạm tới liền bất ngờ nắm chặt cổ tay đối phương, chạm một cái liền lập tức buông ra, nhíu mày lạnh giọng quát một câu: "Tránh ra."
Giải Ngữ Hoa từ nhỏ đã theo Hồng Nhị Gia, lại thường bầu bạn cùng Hoắc tiên cô, sau này làm đương gia, trường hợp lớn nhỏ đều trấn định được. Thanh âm vừa lạnh xuống, khí thế bất giác liền bừng dậy, mấy chữ ngắn ngủi, uy thế đã mười phần. Nữ nhân kia cả kinh, hoảng hốt lùi lại hai bước, sợ hãi mà liếc nhìn cậu, lại bởi mất mặt trước chị em mà có chút khó chịu, nghiêng đầu bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm: người đàn ông này, giờ này tới nơi này, còn ra vẻ thanh cao cái gì?
Nhưng Giải Ngữ Hoa rốt cuộc là thật sự tức giận. Dù bao năm quen kiềm chế tình cảm, lúc này cũng không kìm được mà buông lời cay nghiệt, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Hắc Nhãn Kính:
"Tôi nào có hứng thú như Hắc Gia, ngay cả thứ hàng này mà cũng muốn."
Hắc Nhãn Kính lại chỉ cười, vỗ nhẹ an ủi nữ nhân bên cạnh, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, rồi từ xa nâng chén lên khẽ lắc, giọng ngả ngớn:
"Vậy cậu nói xem, thế nào mới là hàng mà gia nhìn trúng? Giống như cậu à?"
Sắc mặt Giải Ngữ Hoa lập tức biến trắng.
Cậu mang theo tâm ý hổ thẹn mà đến, tự biết những chuyện trước đây mình quả thật đã quá đáng, phụ tấm lòng sâu nặng của hắn. Nhưng bảo Hoa Nhi Gia trước mặt người dư thừa mà hạ mình nhận lỗi thì không thể nào.
Giờ phút này, cậu đã giận đến muốn bỏ đi, song kẻ trước mặt lại chẳng phải ai khác, mà là Hắc Nhãn Kính, người từng cam lòng vì cậu mà chịu uất ức. Vậy lúc này, có phải nên đến lượt cậu nhường một bước?
Chợt nhớ tới ý định ban đầu khi đến, đành gắng sức nhẫn nhịn, nén lửa giận, cố gắng bình tĩnh nói:
"Tôi không cùng anh đấu võ mồm. Người của lão đầu còn đang dõi theo anh, không muốn chết thì mau theo tôi về."
Hắc Nhãn Kính cười phá lên, vung tay ném cái ly xuống đất, kính vỡ leng keng thành mảnh vụn. Hắn đứng dậy, người nồng nặc mùi rượu, đi thẳng tới trước mặt Giải Ngữ Hoa:
"Chết? Tôi mà chết rồi, cậu sẽ đau lòng sao? Chỉ e Giải Đương Gia còn mừng thầm vì thoát được sự dây dưa của lão đầu thì có!"
Một câu này vừa thốt, sắc mặt Giải Ngữ Hoa lập tức lạnh đến tận đáy:
"Vậy thì tùy anh vui!"
Hắc Nhãn Kính đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Giải Ngữ Hoa rời đi.
Hắn uống rất nhiều, nhưng còn lâu mới say. Từ khoảnh khắc Giải Ngữ Hoa đẩy cửa bước vào, hắn đã đem từng cử chỉ, từng nét mặt của đối phương thu hết vào mắt.
Người kia ra ngoài vội vàng, chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo khoác tây, thân hình vốn đã gầy gò, lúc này lại càng mảnh khảnh, từ xa nhìn lại, không hiểu sao trong mắt hắn hiện ra một ảo giác tiều tụy như gầy đến lộ xương, khiến lòng đau nhói.
Hắn cảm thấy chính mình thật là hết thuốc chữa. Ngay tức khắc chửi thề một tiếng, đá văng một chai rượu trên đất, rồi đẩy cửa xông ra đuổi theo.
Trong hành lang, hắn túm chặt lấy cổ tay Giải Ngữ Hoa, bàn tay phải vô thức siết chặt đến mức tàn nhẫn:
"Còn giận dỗi với tôi? Cậu nói xem, tôi có oan uổng cậu lấy một chữ nào không? Giải Ngữ Hoa, cậu nói thật cho tôi một câu, từ đầu đến cuối, đã từng có nghĩ đến tôi lấy nửa phần chưa?"
Giải Ngữ Hoa lại như chẳng hề cảm thấy sức ép nơi xương cổ tay, không kêu đau cũng chẳng giãy giụa, chỉ đưa lưng về phía hắn, đầu không quay lại.
Lặng im một lúc lâu, mới khẽ khàng nói:
"Tôi chưa từng nghĩ đến anh. Vậy một tháng qua, tất cả đều là giả sao?"
Hắc Nhãn Kính sững người tại chỗ.
Hôm ấy hắn quả thật lạnh thấu tâm can, cả người rét đến tận xương tủy. Sau khi ra ngoài, hắn cứ thế lang thang vô định trên phố, rồi bất tri bất giác mà bước vào nơi này.
Thuốc lá nối điếu, rượu cạn chai, hắn đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cẩn thận nghĩ lại một lượt, càng nghĩ càng đắng chát. Có lẽ từ khoảnh khắc ánh mắt mị hoặc đầy phong tình trên sân khấu kia lia đến, hắn đã rơi vào bẫy.
Trong hẻm tối hắn vốn tự nguyện ra tay, cho dù nhà họ Giải có trở mặt vô tình coi như chưa từng xảy ra cũng chẳng thể trách móc. Thế nhưng lại cố tình để lại một tấm danh thiếp ghi rõ thân phận thật, một hành động hậu hoạn khôn lường, tuyệt không hợp với bản tính cẩn trọng của Giải Ngữ Hoa.
Lần gặp gỡ sau đó, chủ động giữ hắn lại chữa thương cũng vậy, quá mức khác thường. Khi ấy hắn đã nhận ra, nhưng lại không chịu nghĩ sâu. Một câu 'không có nửa phần quan hệ với Giải gia', dứt khoát đến tàn nhẫn biết bao?
Giải Ngữ Hoa từng bước bày ra thiên la địa võng, vòng vòng lớp lớp cạm bẫy, câu nào chẳng phải bẫy rập. Hắn tự cho rằng mình tìm được một bóng cây đại thụ để nương thân, nào ngờ lại bị Giải Đương Gia một cước đá thẳng vào vũng bùn lầy hôi thối...
Che mắt hắn, chỉ là một chiếc lá. Mà chiếc lá ấy, chính là tình cảm ngày một cháy bỏng dành cho Giải Ngữ Hoa.
Thế nhưng, Hắc Nhãn Kính sống hai mươi mấy năm, sách chẳng đọc được mấy quyển, tính tình lại càng thêm hoang dã. Dục vọng của hắn thẳng thắn chân thực như loài thú, hắn rõ ràng biết mình thích gì, muốn gì. Thích cũng được, yêu cũng được, vốn chẳng thể khống chế, muốn thì chính là muốn.
Một tháng nay hắn tỏ tình không biết bao nhiêu lần, chưa từng có lần nào không bị Giải Ngữ Hoa nhẹ nhàng mỉm cười lướt qua, có khi còn thuận miệng trào phúng một câu sến súa buồn nôn.
Thái độ của Giải Ngữ Hoa khi gần khi xa, Hắc Nhãn Kính chẳng đoán chuẩn nổi, cũng không biết trong những lời nói thích và yêu kia của mình rốt cuộc có bao nhiêu phần nghiêm túc.
Đại khái là không dám đặt quá nhiều chân tâm xuống, sợ nồng nhiệt đem đổi lấy lạnh nhạt. Thế nên giọng điệu càng ngày càng nhẹ phù, nghĩ rằng nếu bản thân vốn chỉ là bông đùa, chẳng nhận được hồi đáp cũng là bình thường, vậy thì sẽ không thấy thất vọng nữa.
Hắc Nhãn Kính bụng dạ thô ráp, không biết cái đó gọi là tự lừa dối, cũng khó mà hiểu nổi, nỗi khó chịu ấy không vì lời cười cợt giả lả mà tan biến, trái lại ắt sẽ men theo khóe môi cong lên len lén rót vào lòng, như mưa như nước, từng chút từng chút chất chứa lại, rồi đến khi gặp thời cơ ; đập tan đê vỡ, ầm ầm bộc phát.
Hắn thấy mình bị đùa giỡn, nhiệt thành bỏ ra mà chỉ đổi lấy lạnh lẽo lợi dụng. Đổi lại là kẻ khác, Hắc Nhãn Kính có thể cười mà tiễn cho một viên đạn, báo thù tàn khốc đến mấy cũng chẳng vương nửa điểm áy náy.
Thế nhưng người đó là Giải Ngữ Hoa, bản năng và trực giác khiến hắn chẳng cần nghĩ ngợi cũng đem thân mình chắn thay một đòn, vậy làm sao còn nỡ ra tay gây hại?
Nhưng hắn cũng có tự tôn, chẳng thể coi như việc này chưa từng xảy ra, từ đây tiến thoái lưỡng nan, khó bề bước đi.
Nghĩ đi nghĩ lại lại tự quấn mình vào, lúc Giải Ngữ Hoa đẩy cửa vào, hắn vẫn còn đang buồn bực ngồi đó mượn rượu tiêu sầu.
Khi ấy trong thoáng chốc hắn khẽ thất thần, nghĩ bụng Giải Ngữ Hoa có thể đến tìm hắn, thì ra vẫn là để tâm. Thế nhưng ngụm nghẹn ứ trong lồng ngực bao lâu, nuốt chẳng trôi, đọng ở yết hầu không nhả không thôi, mở miệng tự nhiên là lời châm chọc, hai người lời qua tiếng lại coi như cũng phát tiết ít nhiều, kẻ cố chấp cuối cùng cũng chịu thoát ra khỏi sừng trâu, lúc này nghe thấy một câu bộc bạch, tựa hồ như giọt nước cam lồ tưới xuống, tâm thần bừng tỉnh.
Những tính toán ấy vốn có thật, song rốt cuộc cũng là xảy ra trước khi Giải Ngữ Hoa quen biết hắn, khi đó bất quá chỉ là vài phen gặp gỡ, đâu nói đến để tình cảm chen vào?
Giải Ngữ Hoa rốt cuộc là hoàn toàn lợi dụng, hay thực lòng hữu tình, hắn đây lăn lộn trên đường bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngay cả chút thật giả trong tình ý cũng không phân nổi sao?
Ngoài hành lang, nhân viên phục vụ thấy sắc mặt hai người chẳng lành, kẻ lôi kẻ kéo, chỉ e muốn động thủ, song đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, cũng chẳng tiện xông lên can thiệp, đành đứng đó nhìn.
Giải Ngữ Hoa nói xong câu kia, dưới ánh nhìn của bao người, tuy không chắc bọn họ có nghe rõ hay không, nhưng ồn ào nơi đông người còn kéo lôi nhau, mặt mũi chung quy cũng chẳng giữ nổi.
Hắc Nhãn Kính thoáng thất thần, lực nơi tay cũng theo đó buông lỏng, cậu liền nhân cơ hội giãy thoát, xoay người bỏ đi. Đợi đến khi Hắc Nhãn Kính nghĩ thông những mấu chốt bên trong mà bừng tỉnh, thì người đã đi biệt tăm, không còn bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com