Chương 2
Tại chỗ lăn ngang một vòng tránh đi lưỡi dao đang đâm bổ xuống. Mũi dao sáng loáng cắm xuống nền xi măng, rít lên từng tiếng xoẹt, tóe ra một chuỗi tia lửa, đủ thấy kẻ ra tay kia gấp gáp muốn lấy mạng hắn đến thế nào.
Vừa chống người dậy còn chưa kịp đứng vững, lại một đợt ánh thép lóe mắt chém tới không chút lưu tình!
Hắn khom người né sượt, tay phải một cú móc thẳng lên cằm đối thủ, gần như đồng thời, chân phải đã hất ngang nhắm thẳng chỗ mềm nhất nơi bụng kẻ kia mà đá mạnh, trực tiếp quét bay ra xa mấy mét.
Chưa kịp thở lấy hơi, sau lưng lại nổi lên luồng gió mạnh, hắn buộc phải nửa quỳ hạ thấp trọng tâm, hai tay vươn ngược ra sau chụp chặt ngang hông đối phương, thân thể nghiêng tới bất ngờ phát lực, một cú vật qua vai tuyệt đẹp đã quẳng kẻ tập kích văng đi xa, rơi đúng ngay trên thân tên vừa bị hắn đá bay. Hai gã lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, giãy giụa chốc lát rồi chẳng còn động tĩnh.
Hạ xong hai kẻ cuối cùng, đảo mắt nhìn quanh đám người do mình đánh cho nằm ngổn ngang bừa bãi, Hắc Nhãn Kính ho khan hai tiếng, nhổ ra một ngụm máu loãng tanh ngọt, vung cánh tay ngang lau sạch vệt máu ở khóe môi, rồi tựa lưng vào bức tường loang lổ, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt.
Cú vật qua vai vừa rồi đã kéo động vết thương ngay trước ngực, đau đến mức hắn phải nhe răng trợn mắt, thế nhưng Hắc Nhãn Kính vẫn thở hồng hộc mà cười, vừa cười vừa nghiến răng chửi:
"Mẹ nó! Lão trọc chết tiệt!"
Tính ra cách lần giao dịch bị cướp cũng chỉ một tuần, cứ ngỡ việc ấy coi như xong, lại không ngờ hôm nay có cả một nhóm người mò thẳng tới cửa tìm hắn liều mạng.
Chiêu chuẩn là chiến thuật bầy sói, Hắc Hạt Tử hắn có giỏi đến mấy cũng chịu không nổi.
Sơ sẩy một lát, nửa đường liền bị đâm trúng, máu phun vọt ra như suối. May mắn chỉ là một con đoản đao, nếu là lưỡi hắc kim cổ đao to bản của Trương Câm kia thì giờ hắn đã về chầu ông bà rồi!
Lão già thối tha, tuổi đã lớn nhưng đầu óc chẳng hồ đồ chút nào.
Cố ý thuê người ngoài gây phiền phức cho hắn, không trực tiếp để lộ ra là người Chu gia phái đi. Dân trong đạo sẽ chỉ cho rằng đây là một vụ hắc ăn hắc nhắm vào Hắc Hạt Tử, kẻ đứng ngoài cũng chỉ xem trò, lo tự giữ thân, căn bản chẳng ai nghĩ đến việc điều tra trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác, càng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng Huyết Hổ Đầu của lão.
Về phần hàng đã không còn trong tay hắn, cớ gì lão vẫn cắn chặt không buông, cũng không khó hiểu.
Theo quy củ bất thành văn trong đạo, vì sự an toàn của luật ngầm, mỗi lần ra hàng, trừ đương sự trong giao dịch, tuyệt không có kẻ thứ ba biết được người bán giao hàng cho ai.
Chu Thừa muốn đoạt lại cái hộp ấy, chỉ còn nước lần tới Hắc Hạt Tử mà moi tin, bằng không hoàn toàn không biết hàng đang ở nhà ai.
Mà bản thân hắn, tuyệt đối không thể tiết lộ tung tích. Nếu bán đứng bên thu hàng, chuyện này mà truyền ra, ai còn dám làm ăn với hắn? Hắc Hạt Tử cũng đừng nghĩ lăn lộn trong đạo.
Hắc Nhãn Kính cười khổ, lắc đầu: lần này xem như hắn đã thay Giải gia gánh cái nồi oan.
Thật chẳng ngờ lão già kia lại chấp niệm cái hộp ấy đến vậy, khiến người ta có ảo giác rằng lão quyết đoạt cho bằng được, bất chấp tất cả. Trong đó rốt cuộc là thứ gì, lại đáng để lão dồn tâm huyết như vậy?
Nghỉ ngơi một lát, cảm thấy đã hồi lại chút hơi sức, Hắc Nhãn Kính vừa nghĩ vừa lết về ổ cũ của mình, lục lọi khắp nơi tìm băng gạc. Nhưng còn chưa thấy bóng băng đâu, ánh mắt đã rơi trên tấm danh thiếp hồng phấn đang bị một chiếc nhẫn đè chặn trên mặt bàn, liền không sao dứt ra được.
Hắn đúng là ngốc thật rồi.
Hắc Nhãn Kính xoa cằm suy nghĩ hai giây, rồi bật cười.
Đơn giản xử lý vết thương, thay một bộ quần áo, lại thu kỹ chiếc nhẫn cùng danh thiếp, hắn lập tức ra cửa đón taxi. Đưa địa chỉ trên danh thiếp cho tài xế xem, rồi thoải mái ngả người ra ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Muốn biến Hắc Hạt Tử hắn thành kẻ chết thay? Đâu dễ thế!
Xe dừng lại trước một tứ hợp viện đã có niên đại, tuy rõ ràng từng được tu sửa nhưng vẫn giữ được hương vị cựu kinh. Cánh cửa sơn đen đóng kín, chỉ gắn hai chiếc quải hoàn hình Huyền Vũ mạ vàng, nhìn từ xa đã thấy khí phái.
Hắc Nhãn Kính bước tới gõ vài tiếng, chẳng bao lâu liền có người đáp, xem ra là quản gia của nơi này. Thấy ngoài cửa là kẻ xa lạ chưa từng gặp, vẻ mặt lão vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, sau đó hỏi:
"Xin hỏi có việc gì?"
Giọng nói khách khí, song đáy mắt lộ rõ ý cảnh giác.
Hắc Nhãn Kính nhếch miệng cười vô tội, đưa danh thiếp trong tay ra:
"Tôi tìm người trên danh thiếp này."
Quản gia nhìn thấy cái tên in trên ấy thì lộ vẻ kinh ngạc, ừm một tiếng, lại đảo mắt đánh giá hắn mấy lần, rồi trả lại danh thiếp, thái độ tức thì trở nên cung kính:
"Thất lễ rồi, mời ngài vào."
Quản gia dẫn hắn đi qua cửa thuỳ hoa, vòng qua bức bình phong, lại xuyên qua tiểu viện trồng đầy hoa giáp trúc đào, trực tiếp đưa vào thư phòng.
Mời hắn an toạ, chờ nam bộc dâng trà, chính quản gia tự tay rót cho hắn một bát, cung kính nói:
"Tiên sinh xin hãy tạm chờ trong thư phòng, đã có người đi bẩm báo rồi, Hoa Nhi Gia nếu có thời gian, chốc lát sẽ đến gặp ngài."
Hắc Nhãn Kính cười gật đầu. Quản gia cũng không nói nhiều, chỉ khẽ cúi mình rồi đóng cửa lui ra.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mình hắn, yên tĩnh không tiếng động.
Hắc Nhãn Kính mở nắp chén sứ thanh hoa, nhấp một ngụm trà, mắt kín đáo đảo qua bày trí xung quanh.
Thư phòng này cho cảm giác giống như cả tứ hợp viện bên ngoài; thấm đượm phong vận cổ thành, bàn gỗ hoàng lê, chặn giấy thanh thạch, giá bút còn treo mấy cây bút lông sói, hệt như thư hiên của văn nhân mặc khách.
Ánh mắt lại thoáng thấy một chồng sổ sách chất ngay ngắn ở góc bàn, Hắc Nhãn Kính không khỏi bật cười kinh ngạc.
Mẹ nó, đây là bàn khẩu của Giải gia sao? Sổ sách cứ thế bày ngổn ngang trên bàn, chỉ dựa vào một tấm danh thiếp mà cho khách lạ đi thẳng vào thư phòng, lại chẳng để lại người trông coi. Quả thật là quá yên tâm rồi, không sợ hắn sửa đổi mấy con số, hay lấy trộm chút bí mật làm ăn chơi à?
Nhưng nhìn dáng dấp tinh ranh của vị quản gia ban nãy, cũng chẳng giống kẻ ngốc.
Hơn nữa, chén trà này...
Hắc Nhãn Kính chăm chú nhìn những búp trà dựng đứng lơ lửng trong chén. Quản gia chẳng hề lưỡng lự, dâng thẳng loại trà thượng hạng Quân Sơn Ngân Châm.
Hắn lăn lộn trong đạo làm ăn không ít, đôi bên phần lớn đều ưa thẳng thắn, mấy câu liền định giá, ít khi giả lễ khách sáo. Trà nước đãi ngộ như thế này, thật sự hiếm thấy.
Hoa Nhi Gia...
Nghĩ đến lúc nãy quản gia gọi người hắn muốn gặp hôm nay bằng danh xưng ấy, Hắc Nhãn Kính cong môi cười. Trong đầu bất giác hiện ra khuôn diện mị hoặc khó phân nam nữ trên sân khấu đêm nọ, cùng ánh mắt câu hồn kia... Giải Ngữ Hoa, Hoa Nhi Gia... chậc, cái tên này quả nhiên hợp với tiểu mỹ nhân ấy.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa bỗng truyền vào một tràng xôn xao, nghe loáng thoáng tiếng gia nhân đồng loạt cất lời chào hỏi. Hắc Nhãn Kính liếc đồng hồ, mới nhận ra bản thân đã ngồi mơ màng hơn hai mươi phút.
Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, liền thấy một người đàn ông mặc âu phục đen, áo sơ mi hồng phấn đẩy cửa bước vào. Vừa trông thấy Hắc Nhãn Kính đang ngồi trong thư phòng, bước chân khựng lại một thoáng, rồi cười nói:
"Quả nhiên là anh."
Lúc này Hắc Nhãn Kính mới chính thức được thấy chân dung thật sự.
Ngũ quan tuấn tú, diện mạo tinh tế, dáng điệu khí chất lại mang mười phần phong thái nam nhi, không còn nửa điểm phong tư yểu điệu của đêm diễn hí trên sân khấu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thật khó mà đem vị gia này liên hệ với kẻ phong tình vạn trạng lúc trước.
Hơn nữa vóc dáng cũng chẳng còn mảnh khảnh như đêm đó, mà là khung xương rắn rỏi hoàn toàn của đàn ông.
Hay là khi ấy ánh đèn quá tối, hắn đã nhìn lầm?
Người áo hồng phấn tiện tay khép cửa, bước nhanh lại gần, đưa tay phải ra, giọng trong trẻo mang theo ý cười, chữ chữ rõ ràng:
"Tôi là Giải Ngữ Hoa, anh có thể gọi tôi là Tiểu Hoa."
Hắc Nhãn Kính đứng dậy, cũng vươn tay nắm lại:
"Hắc Hạt Tử. Cứ gọi tôi là Hạt Tử được rồi."
Giải Ngữ Hoa mỉm cười lễ độ, khẽ gật đầu, ra hiệu hai người cùng ngồi. Sau đó lại tự mình rót trà cho hắn, chân thành cảm ơn:
"Chuyện lần trước, cảm ơn anh."
Trong tay Hắc Nhãn Kính vẫn còn cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đối phương khi vừa bắt tay. Hắn đã chạm tới một lớp vết chai mỏng, thoáng nghĩ theo thói quen của dân trong đạo, cho rằng Giải Ngữ Hoa cũng dùng kỹ nghệ trong bóng tối mà mưu sinh cho Giải gia.
Nhưng bây giờ chú ý kỹ, chỉ thấy động tác rót trà của đối phương rất tao nhã, nâng chén hạ tách đều tiết chế, toát lên khí chất khác biệt như thể đã được rèn luyện kỹ lưỡng.
Với lễ giáo như vậy, lại nhớ tới dáng vẻ kiều diễm trên sân khấu, càng khiến hắn hồ nghi.
Song loại hoài nghi này tuyệt không thể lộ ra mặt.
Hắc Nhãn Kính nhún vai, giọng điệu tùy tiện:
"Đêm đó cũng không có gì, chỉ giơ tay giúp một chút thôi. Có điều... khâu thu dọn thì hơi phiền."
"Ồ?"
Hắc Nhãn Kính cường điệu thở dài, dứt khoát kể lại mọi chuyện, từ mối họa phát sinh từ vụ chia phần hàng kia, cho đến việc Chu Thừa bày mưu tập kích, có chọn lọc tiết lộ một phần kế hoạch, lại đặc biệt nhấn mạnh chuyện vừa bị phục kích trước đó.
Một phen kể xong, trời cũng đã xế chiều.
Giải Ngữ Hoa bình thản ngồi bên uống trà, thỉnh thoảng ừm vài tiếng coi như đáp lời, thần sắc không hề mất kiên nhẫn, song cũng chẳng tỏ ra quá hứng thú, vẻ mặt thủy chung lãnh đạm. Đến cuối, cũng chỉ buông một câu nhạt nhẽo, coi như đã bày tỏ lập trường:
"Việc này, có thể nói Giải gia cũng có chút trách nhiệm."
'Có thể nói', tự nhiên cũng có thể không nói.
Biểu tình Hắc Nhãn Kính không đổi, trong lòng lại cười lạnh: Giải gia đây là muốn phủi sạch quan hệ, giữ mình trong sạch.
Nào ngờ Giải Ngữ Hoa suy tính một hồi, lại tiếp lời:
"Không bằng thế này đi. Anh cứ ở tạm trong viện này, an tâm tịnh dưỡng. Tôi cho ít người làm hộ vệ, xem như chút tâm ý, để tỏ lòng cảm tạ. Anh thấy sao?"
Hắc Nhãn Kính lấy làm ngạc nhiên, trực giác rằng sự tốt bụng này tất có uẩn khúc, nhưng thoáng nghĩ cũng chưa nghĩ ra được nguyên do.
Chỉ là tính toán một chút, so với một mình ở ngoài đối đầu Chu gia, thì tự nguyện vào trận của Giải gia có khi còn an toàn hơn.
Hắn bèn thuận thế nhận lời, còn không quên tâng bốc:
"Hoa Nhi Gia quả nhiên hiểu chuyện, quả thật có phong thái của Giải Cửu Gia."
Giải Ngữ Hoa bật cười, lắc đầu:
"Tôi chỉ là một kẻ quản sự nhỏ trong bàn khẩu này, nào dám so sánh với Cửu Gia. Lần này giúp anh, chỉ là tôi trả lại nhân tình riêng thôi, Đông gia bên trên cũng không hề hay biết. Người trong tay tôi không nhiều, e rằng bảo vệ chưa hẳn chặt chẽ, anh cũng phải tự cẩn thận."
Nghe những lời như đang thoái thác trách nhiệm, Hắc Nhãn Kính ngược lại thấy yên tâm hơn. Nghĩ rằng phản ứng bất thường này chỉ để nhân cơ hội trả xong nhân tình kia, dù sao giữ mạng mình mới hợp với phong cách của dân trong đạo.
Chỉ là, đối phương lại tự xưng là 'một kẻ quản sự nhỏ'...
Trong lòng Hắc Nhãn Kính chợt động, liên hệ tới những mâu thuẫn khi trước, bỗng nảy ra một phỏng đoán táo bạo. Bèn làm ra vẻ kinh ngạc, nửa đùa nửa thật:
"Tôi còn tưởng với khí độ của Hoa Nhi Gia, hẳn phải là đương gia Giải gia."
Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Giải Ngữ Hoa liếc nhìn, tắt máy, bình thản đáp:
"Ngài thật quá khen. Danh tiếng của Hắc Gia trên đạo cũng lẫy lừng, được ngài khen một câu, tôi thật vinh hạnh."
Nói xong, cậu khẽ lắc chiếc điện thoại, mỉm cười áy náy: "Anh xem, tôi còn chút việc buôn bán, e là không thể tiếp đãi lâu hơn. Hơn nữa giờ cũng không sớm, anh lại đang mang thương tích, chi bằng nghỉ ngơi sớm đi."
Cậu đứng dậy, mở cửa phòng gọi một tiếng:
"Tiểu Vân?"
Gần như lập tức, một cô gái mặc đồ thường ngày bước vào, tuổi chừng mười tám mười chín, khí chất dịu dàng, giọng cũng mềm nhẹ:
"Hoa Nhi Gia?"
"Đây là Hắc Gia, sẽ ở đây một thời gian, cô thu xếp đi."
Giải Ngữ Hoa căn dặn, rồi giới thiệu với Hắc Nhãn Kính: "Đây là Tiểu Vân. Trong lúc anh ở đây, cần gì cứ tìm cô ấy, cô ấy sẽ nhắn lại cho quản gia."
Mục đích chuyến đi đã đạt, Hắc Nhãn Kính tất nhiên không dây dưa thêm, sảng khoái gật đầu:
"Được. Cảm ơn nhé, Tiểu Hoa."
Đợi bóng Hắc Nhãn Kính khuất hẳn, Giải Ngữ Hoa vẫn đứng yên nơi đó một lát, rồi khẽ thở dài, đóng cửa thư phòng lại.
Trở lại bàn ngồi, tháo cà vạt vứt sang bên, yên lặng suy tư một hồi, sau đó lấy điện thoại bấm vài nút. Chẳng bao lâu đầu dây liền có người bắt máy.
Giải Ngữ Hoa không biểu cảm, cất giọng phẳng lặng không gợn sóng:
"A Dục, rút hết hộ vệ ở căn ngoại viện này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com