Chương 3
"Hắc ca, đã lên game chưa? Cái món trang bị anh nói lần trước, thuộc tính cụ thể đã tra được rồi. BOSS Cửu Ca trong phụ bản tháng hai cuối đông rớt ra, cấp độ đồ hồng, hiệu quả đặc biệt là khi tấn công quái hệ mộc của nước Phù Dung sẽ có thêm sát thương cộng hưởng. Tiểu đệ nhiều lời một câu, BOSS Cửu Ca này khó đối phó lắm, anh phải cẩn thận đó."
Hắc Nhãn Kính đọc xong tin nhắn vừa nhận, nghiền ngẫm hồi lâu, lại nhớ tới lần đầu gặp Giải Ngữ Hoa mấy ngày trước, trên mặt nhịn không được liền dâng lên một nụ cười.
Đêm hôm sau vụ chặn cướp hàng, hắn đã bắt tay vào điều tra tư liệu liên quan đến Giải gia và thân phận thật sự của Giải Ngữ Hoa. Thế nhưng Giải gia dù sao cũng là một trong Cửu Môn, lại nổi danh cẩn trọng trầm ổn, muốn lần ra tin tức trọng yếu quả thật phải tốn công sức. Bởi vậy, từ lúc hắn nhờ người đi tra cho tới nay đã hơn mười ngày, mới nhận được tin nhắn hồi báo này.
Tin nhắn nhìn bề ngoài chỉ như đang bàn chuyện game online, thực ra lại là thủ đoạn truyền tin trọng yếu giữa hắn và đám anh em. Loại ám ngữ ngớ ngẩn này, chỉ có người trong bọn họ mới hiểu được, cực kỳ an toàn, giảm thiểu nguy cơ lộ tin. Cho dù lỡ bị kẻ có tâm nhặt thấy, nhiều nhất cũng cho rằng nó chẳng có giá trị gì, mà bỏ qua không để ý đến ý nghĩa thực sự ẩn sau.
Đối phương muốn nói với hắn, thực tế là đã tra ra ba đặc điểm của người thừa kế Giải Cửu Gia, cũng chính là đương gia Giải gia hiện tại: Một là, thích màu hồng phấn. Hai là, biết hát hí, chẳng hạn như Lưu Hải khảm tiều. Ba là, không dễ đối phó, cần hành sự thận trọng.
Mà ba điểm này, Giải Ngữ Hoa đã chiếm hai. Qua mấy câu chuyện trò hôm ấy, Hắc Nhãn Kính cũng cảm nhận được đối phương khó nắm bắt. Vì vậy, cái suy đoán táo bạo kia càng thêm chắc chắn: Giải Ngữ Hoa, tám chín phần chính là đương gia Giải gia.
Cảnh ngộ như vậy, quả đúng là phong hồi lộ chuyển.
Trong lòng Hắc Nhãn Kính lúc này như bị một con mèo tinh nghịch khẽ vuốt ve, ngứa ngáy vô cùng. Đóa Hoa này, đâu phải một nhành hải đường yếu ớt để người thương tiếc, mà rõ ràng là một đóa anh túc yêu dị khiến kẻ khác chẳng thể buông tay!
Thú vị làm sao?
Hắc Nhãn Kính nén lại ý cười, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại đánh ra câu trả lời:
"Đã lên rồi, tin tức rất hữu ích, cảm ơn. Món đồ kia tôi quyết lấy cho bằng được, chờ lấy được nhất định sẽ cho anh em biết. Gần đây tôi bận phụ bản này, để hôm nào rảnh rồi dẫn các cậu đi farm cấp."
Đúng lúc này cũng tiện cho hắn nhân cơ hội dặn dò kế hoạch sắp tới: tạm thời không đi kẹp lạt ma nữa, chờ hắn "chơi" cho thoả rồi tính tiếp.
Ấn nút "gửi xác nhận", Hắc Nhãn Kính vung tay ném điện thoại lên bàn. Trước mắt lại hiện lên gương mặt mỉm cười của Giải Ngữ Hoa, hắn rốt cục không nhịn được bật cười.
Tiểu Hoa, trò chơi đã bắt đầu rồi, cậu đừng khiến tôi thất vọng đấy.
"Hắc Gia, trông ngài cười vui thế này, chắc hẳn gặp chuyện tốt rồi?"
Hắc Nhãn Kính ngẩng lên, thấy Tiểu Vân xách một hòm thuốc nhỏ đứng ở cửa, vừa hay nhoẻn cười nhìn mình. Hắn bèn cười đáp:
"Còn không phải ngó đồng hồ, biết Tiểu Vân sắp đến đây đó sao. Mỹ nhân bầu bạn, Hắc Gia tôi đương nhiên vui mừng khôn xiết, có phải không?"
Cô gái lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, khẽ trách:
"Hắc Gia đừng chọc ghẹo tôi nữa. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng đến thay thuốc cho ngài, lần nào cũng phải nghe mấy lời thế này, ngài không chán à."
Nói rồi bước đến bên bàn, đặt hòm thuốc xuống mở ra, cúi đầu bắt đầu chuẩn bị bông băng với cồn y tế.
Hắc Nhãn Kính vẫn cười híp mắt, ngả người vào ghế nhìn chằm chằm cô không rời:
"Không chán, dĩ nhiên không chán~ Tiểu Vân dễ thương như vậy, rất hợp khẩu vị của tôi."
Tiểu Vân nhúng bông vào cồn, lại lấy cuộn băng ra kéo sẵn đủ dài, thong thả chuẩn bị xong xuôi mới ngẩng lên mỉm cười đáp:
"Hắc Gia, ngài có khen tôi nữa cũng vô ích, Tiểu Vân có người mình thích rồi."
"Ồ? Thật vậy à?" Hắc Nhãn Kính làm ra vẻ thất vọng, thở dài: "Cô có bạn trai rồi sao?"
Tiểu Vân gật đầu: "Hắc Gia chẳng phải từng gặp rồi sao? Chính là A Dục đó, cũng ở trong viện này, phụ trách bảo vệ an toàn cho bàn khẩu."
Hắc Nhãn Kính nghĩ nghĩ, quả thật có gặp qua người đó. Một người thanh niên dáng vẻ thanh tú, tuổi chừng đôi mươi, cao gầy tưởng như yếu ớt, song khí chất lại nghiêm túc nội liễm. Nhìn là biết đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên hắn mới chú ý hơn đôi chút.
"À, thì ra là cậu ta." Hắc Nhãn Kính tặc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối:
"Tiểu Vân thật không cân nhắc tôi sao? Hắc Gia tôi chắc chắn giỏi hơn tên nhóc ấy."
Cô gái chỉ cười mà không đáp. Dù mấy ngày tiếp xúc chưa lâu, nhưng cô cũng đoán được ít nhiều nết của vị gia này: mười câu nói thì chín câu phải chiết khấu, còn lại một câu thì trong mười chữ tốt nhất tin một nửa.
"Hắc gia, chuẩn bị xong rồi, để tôi thay thuốc cho ngài nhé?"
"Cô đừng lảng sang chuyện khác chứ~"
Hắc Nhãn Kính cười trêu, nhưng vẫn phối hợp đứng dậy, nhanh nhẹn cởi áo ngoài. Lồng ngực rắn chắc lộ ra chi chít vết sẹo ngang dọc, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Ngay dưới vai trái, gần tim, còn quấn một lớp băng dày, phía trên vẫn thấm ra từng vệt máu mờ.
Tiểu Vân thấy sắc đỏ ấy liền khẽ chau mày, cẩn thận tháo lớp băng ra, lộ ra một vết thương sâu, mới khép miệng chưa lâu, da non vẫn hồng tươi, thoạt trông cực kỳ mong manh.
Hắc Nhãn Kính thấy cô chẳng mấy để tâm đến lời trêu chọc, lại cười nói:
"Tiểu Vân không trả lời câu đó, vậy tôi đổi câu khác nhé."
Hắn nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp:
"Tôi ở đây cũng gần một tuần rồi, sao chưa từng thấy lại vị Hoa Nhi Gia của các cô nhỉ? Không phải cậu ta là quản sự ở đây sao?"
Tiểu Vân vừa chuyên tâm lấy bông cồn khử trùng vết thương, vừa nhàn nhạt đáp:
"Hoa Nhi Gia ấy à, ngài ấy có nhà riêng, không ở viện này đâu."
"Ồ?" Hắc Nhãn Kính nhướng mày, tựa như nổi hứng, lại hỏi:
"Cậu ta làm quản sự mà nhàn nhã quá nhỉ, ban ngày cũng chẳng thấy tới bàn khẩu xử lý công việc?"
"Ngài ấy tự có tính toán." Tiểu Vân đặt miếng bông đã thấm máu vào khay riêng, bắt đầu bôi thuốc Vân Nam Bạch Dược lên vết thương, mỉm cười đáp:
"Tôi chỉ làm theo dặn dò của Hoa Nhi Gia, chăm sóc ngài cho chu đáo là được. Những việc khác tôi không hiểu, cũng không cần hiểu, ngài nói xem có phải không?"
Hắc Nhãn Kính liền bật cười:
"Ừ ừ, lần này là tôi lắm lời, Tiểu Vân đừng để bụng."
Tiểu Vân lắc đầu, lấy băng gạc mới ra:
"Không sao. Nhưng Hắc Gia nghe tôi một câu, dưỡng thương thì phải tĩnh dưỡng. Tôi không nói nhiều, ngài trong lòng hẳn cũng hiểu rõ. Thân thể ngài khỏe mạnh, vết thương khép nhanh, nhưng chưa lành hẳn thì tuyệt đối không nên cử động mạnh. Nếu chẳng may lại rách toạc, e rằng khó mà liền được."
Hắc Nhãn Kính cười, giơ tay lên để cô dễ băng bó:
"Có Tiểu Vân chăm sóc chu đáo thế này, chút thương nhỏ ấy ba bốn ngày là khỏi."
Tiểu Vân quấn xong, cắt đi phần dư, thắt nút gọn gàng, rồi quay lại bàn thu dọn đồ, nói:
"Tôi tự nhiên cũng mong Hắc Gia chóng bình phục. Chỉ là vết thương sâu thế này, chắc chắn sẽ để lại sẹo."
Nói tới đây, ánh mắt cô dừng lại trên 'tấm bản đồ khe rãnh chằng chịt' nơi ngực hắn, bất giác bật cười:
"Xem tôi nói kìa, Hắc Gia nào có bận tâm gì chuyện sẹo với chả không sẹo."
"Đúng thế, sẹo chính là huân chương của đàn ông đấy~"
Hắc Nhãn Kính vui vẻ cầm áo mặc lại, cài nút xong liền ngồi phịch xuống ghế.
Tiểu Vân vừa sắp xếp hòm thuốc vừa bị giọng điệu đắc ý kia chọc cười:
"Vậy thì Hắc Gia kể tôi nghe đi, những huân chương này ai ban cho ngài thế?"
"Chuyện thì nhiều lắm, nói ba ngày ba đêm cũng chẳng hết." Hắc Nhãn Kính lắc đầu than vãn, làm vẻ phiền muộn.
Tiểu Vân chớp mắt, trên mặt đầy vẻ tò mò:
"Vậy thì kể tôi nghe một lần xuống đấu gần đây nhất gặp chuyện thú vị gì đi? Hoa Nhi Gia bảo tôi là con gái, chỉ cần ở trong viện trông coi việc vặt, không cho xuống đất, chỉ cho A Dục đi. Tên đó bình thường lười nhác, tôi sai làm việc gì cũng hờ hững, vậy mà vừa nghe nhắc tới xuống đấu liền hăng hái, về rồi lại chẳng chịu nói, tức chết người ta."
"Lần trước à..." Hắc Nhãn Kính hơi nghiêng đầu ra vẻ hồi tưởng, nhưng đảo mắt liền đổi ý, cười lớn:
"Tôi thấy Hoa Nhi Gia nói đúng đấy, con gái đừng nghe mấy chuyện máu me ấy. Lỡ đêm mơ ác mộng thì Hắc Gia tôi thành kẻ có tội mất, ngày mai nhỡ đâu bạn trai cô lại tìm tới gây sự, tôi còn đang thương tích đầy mình, chịu không nổi đâu."
"...Hứ, không nói thì thôi, ai thèm." Tiểu Vân 'cạch' một tiếng đóng hòm thuốc:
"Thuốc cũng thay xong rồi, tôi đi đây. Hắc Gia tự nghỉ ngơi cho tốt."
"Này, đừng đi vội, đã giận rồi à? Hắc Gia còn chuyện cần nhờ cô đây."
"Tôi nào dám giận ngài." Tiểu Vân đáp, môi vẫn cười mà thoạt nhìn lại như ẩn ẩn quái dị:
"Hắc Gia còn muốn sai bảo gì?"
Hắc Nhãn Kính bèn nghiêm mặt, đổi giọng đứng đắn:
"Thực ra tôi có việc muốn gặp Hoa Nhi Gia, Tiểu Vân tìm dịp chuyển lời giúp tôi nhé?"
"Ngài muốn gặp Hoa Nhi Gia... chuyện gấp ạ?"
"Đúng vậy." Hắc Nhãn Kính mỉm cười gật đầu.
Tiểu Vân lộ vẻ khó tin:
"Hắc Gia, chuyện khác ngài đùa cũng được, chuyện này tuyệt đối không được lấy ra giỡn. Nếu Hoa Nhi Gia trách tôi không phân rõ việc đứng đắn với trò đùa, truyền sai lời, tôi sẽ gặp xui xẻo lớn."
Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính liền bày bộ dạng ỉu xìu đáng thương, khẽ than:
"Tiểu Vân, lời tôi nói không đáng tin thế sao?"
Cô gái không chút do dự, nghiêm túc gật đầu.
"...Thôi được."
Hắc Nhãn Kính bất đắc dĩ nhún vai, rồi chẳng biết từ đâu lôi ra một thanh đoản đao hình dáng quái lạ. Thân dao như cong lại như thẳng, chẳng cách nào hình dung, miễn cưỡng có thể coi là dáng rồng uốn lượn bay vút lên.
Hắn đưa cho Tiểu Vân, cười nói:
"Xem thử đi. Chuyện tôi muốn tìm Hoa Nhi Gia, chính là liên quan tới thứ này."
Tiểu Vân đón lấy, chăm chú nhìn hai lượt, không kìm được khẽ kêu lên:
"Cái này... chẳng phải là đoản đao Bách Bích sao?"
Hắc Nhãn Kính bật cười:
"Ồ, Tiểu Vân quả là biết hàng, đúng thế, đây chính là Long Lân."
"Ngụy Văn Cửu Bảo, khí lợi từ độn.
Sử chép Ngụy Văn Đế từng đúc chín món bảo khí, trong đó có ba thanh đoản đao Bách Bích:
Một cứng như băng, tên là Thanh Cương;
Hai sáng như thái dương, tên là Dương Văn;
Ba khắc vân như rồng, tên là Long Lân.
Trong dân gian cũng truyền rằng, tổ sư đúc kiếm thời Chiến Quốc là Âu Dã Tử, khi rèn mười đại danh kiếm, thanh Cự Khuyết còn dư lại một khối thần thiết, bèn lấy đó đúc thành một thanh đoản đao, chính là 'Long Lân'. Sau này rơi vào tay đế vương, bởi quá sắc bén nên từng được dùng trong hình phạt tàn khốc nhất cổ thời — lăng trì. Từng tấc hàn thiết đều thấm vô số máu tươi cùng sinh mạng, oán khí quấn thân, sát khí ngút trời, quả thật dữ tợn vô cùng.
Thanh Long Lân này, bất kể là Âu Dã Tử rèn hay Tào Phi tạo, đều là vật có niên đại trước Tùy Đường, xứng đáng một tiếng vô giá."
"Thấy rồi, cô tin chưa?"
Tiểu Vân lúc này mới miễn cưỡng thu hồi vẻ kinh hãi, trả đao lại, gật đầu:
"Tin rồi. Tôi sẽ đi báo cho Hoa Nhi Gia."
Hắc Nhãn Kính nhận lại Long Lân cất đi, cười xua tay:
"Được, Hắc Gia tôi nghỉ đây, Tiểu Vân nhớ kỹ phải chuyển lời đó."
Đợi Tiểu Vân lui ra, khép cửa lại, Hắc Nhãn Kính vẫn ngồi nguyên, dõi mắt về phía cô vừa đi, trầm mặc hồi lâu. Nụ cười vô lo trên mặt bỗng chốc biến mất.
Thú vị thật.
Giải Tiểu Cửu Gia, người của cậu quả là nhân tài, chỉ một tiểu nha đầu mà cũng chẳng hề đơn giản.
Mấy hôm nay Tiểu Vân thay thuốc cho hắn, trò chuyện lặt vặt, đa phần là hắn hỏi đông hỏi tây, cô chỉ đáp vài câu vụn vặt, xong việc liền rời đi. Tính tình ngoan ngoãn, thỉnh thoảng tinh nghịch, như cô sinh viên bình thường, nhiều lắm cũng coi là thông minh lanh lợi, gần như khiến hắn buông lỏng cảnh giác.
Hôm nay sau khi nhận tin, hắn bày kế thử thăm dò, muốn từ miệng cô lấy được chút tin về Giải Ngữ Hoa. Không ngờ chưa kịp nói được mấy câu đã bị cô chặn lại bằng một câu "không hiểu cũng không cần hiểu", khiến hắn nghẹn họng.
Quả là bản thân có chút khinh địch, lời chưa kịp cân nhắc đã thốt ra. Nhưng đối đáp của Tiểu Vân, tiến thoái vừa vặn, khiêm nhường mà đúng mực, khiến hắn phải kinh ngạc.
Lại nghe cô lần đầu chủ động hỏi chuyện, tuy là thuận lời hắn, nhưng vừa nhắc đến xuống đấu, hắn đã lập tức cảnh giác, nhận ra sau đó quả nhiên có chỗ không ổn, liền đánh trống lảng.
Lấy Long Lân ra cũng vốn để thăm dò độ sâu, ngỡ cô nhiều lắm chỉ đoán được niên đại, ai ngờ vừa liếc đã gọi thẳng tên, còn giảng giải rõ ràng. Đây đâu phải là kiến thức mà một nha đầu chỉ quản vặt ở bàn khẩu có thể có, rõ ràng là cao thủ trong nghề.
Người như thế để lại trên mặt đất, Giải gia quả thật chẳng lo gỉ sét.
Nghĩ vậy, Hắc Nhãn Kính mỉm cười đầy ẩn ý.
Hoa Nhi Gia, muốn lấy được lời từ Hắc Hạt Tử này, chỉ sai một nha đầu tới thì chưa đủ đâu. Cậu phải đích thân ra mặt.
Đến lúc đó, ta xem thử, rốt cuộc ai cao tay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com