Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngọn lửa trắng sáng chói lòa lặng lẽ nung cháy nuốt trọn lớp kim loại xám tro, luồng dưỡng khí thuần khiết phun trào khiến huyền thiết trong khoảnh khắc bùng lên dữ dội, thiêu đốt tan biến. Dòng khí xoáy không ngừng lại cuốn tro bụi bay đi, thoáng chốc đã tản mát biến mất trong không khí.

Ngọn lửa ôxy–axetylen lướt qua bề mặt chiếc hộp huyền thiết, nơi đi qua liền hiện rõ một đường vết cắt thẳng tắp phẳng nhẵn.

Chậm rãi cẩn trọng điều khiển mỏ cắt sao cho điểm cuối khớp với điểm đầu, Giải Ngữ Hoa nhấc mỏ hàn lên, khóa van khí, rồi tháo kính hàn vứt sang bên cạnh, cuối cùng khẽ thở phào một hơi.

Theo vết cắt nhẹ xoay tay, lập tức có một mảnh huyền thiết rơi ra, lộ ra một lỗ hổng chừng bằng bàn tay. Hướng mắt nhìn vào trong, thấy bên trong chiếc hộp rỗng chỉ đặt duy nhất một chiếc đèn hoa sen chạm khắc tinh vi.

Thấy vật trong hộp không hề bị ngọn lửa làm tổn hại, khóe môi cậu hơi nhếch, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc buông lỏng xuống.

Quan sát sơ qua, Giải Ngữ Hoa đưa tay khẽ nắm hờ lấy cán đèn, xác nhận không dị thường mới cẩn thận rút đèn ra khỏi hộp.

Nhìn kỹ, ngọn đèn hoa sen này không giống cung đăng hoa lệ trong nhận thức của cậu, trang trí trái lại bất ngờ giản dị, ngoài búi tua đỏ rực gắn ở chính giữa đài hoa sen dưới đáy, thì chẳng có điểm tô nào khác.

Mọi tinh hoa đều tập trung vào đóa sen sinh động như thật, từng nếp gấp nhỏ trên cánh hoa đều được chạm trổ tinh xảo, trong từng đường cong uyển chuyển tao nhã chan chứa vẻ đẹp thoát tục. Như ngọc chẳng phải ngọc, như tinh thể chẳng phải tinh thể, chất liệu này hắn chưa từng thấy qua, ánh sáng xuyên thẳng rồi phản xạ ngược ra, khiến toàn bộ ngọn đèn trở nên trong suốt lấp lánh, lưu quang rực rỡ.

Dải tua kia cũng không rõ được dệt bằng chất liệu gì, tối thiểu đã chôn dưới đất vài trăm năm, vậy mà chẳng hề có chút dấu vết mục nát, màu sắc vẫn tươi mới.

Vốn nên là nhụy sen; cũng là nơi đặt tim đèn dầu, giờ trống rỗng. Hốc lõm khá lớn chỉ có một sợi tơ đỏ nối liền với đầu cán đèn. Giờ cậu cầm đèn trên tay, sợi tơ đỏ căng chặt vì phải gánh sức nặng của thân đèn bên dưới, dường như rất dai chắc, thoạt nhìn như cùng chất liệu với dải tua.

Đặc biệt nhất chính là cán đèn trong tay trơn nhẵn đến mức lạ thường. Nói là do thủ công tinh xảo khó ai sánh kịp, cậu càng nguyện tin đó là sự bóng láng được mài giũa bởi bao bàn tay sử dụng qua thời gian dài.

Giải Ngữ Hoa không biết nên hình dung thế nào cảm giác mà ngọn đèn này mang đến. Vẻ đẹp nhỏ nhắn tinh xảo như viên minh châu khuê các, thanh khiết trong trẻo, lại trong ánh sáng lung linh phảng phất một nét tà dị yêu mị, nhưng tuyệt nhiên không toát ra chút nguy hiểm nào.

Đây... chính là "Tố Hồi"?

Giải Ngữ Hoa lại cẩn thận ngắm nghía thêm chốc lát, thấy không còn phát hiện gì mới, bèn khẽ khàng đặt vật xuống bàn, rồi từ túi gấm trong lớp áo lót bên mình lấy ra một cái túi gấm khác.

Nới lỏng miệng túi, động tác trang trọng rút ra thứ ở bên trong. Ánh mắt cậu mấy lần luyến lưu, ngón tay mang vài phần hoài niệm mà mân mê một lát, mới đặt nó vào trong đèn hoa sen.

Hóa ra là một sợi trường mệnh lũ được dệt bằng năm màu tơ: trắng, xanh, đen, đỏ, vàng.

Trên túi gấm, đường thêu đã phai bạc dưới sức tàn phá của tháng năm, để lộ mùi vị xưa cũ, song sợi trường mệnh lũ được giữ trong đó vẫn như mới, lại chẳng nguyên vẹn, tựa hồ từng trải qua biến cố, chỉ độ dài một vòng cổ tay mà lại có đến hai chỗ bị đứt gãy.

Trong đó một chỗ chẳng khác mấy so với mệnh lũ thường thấy: chính là nút thắt bình an được kết ngay từ đầu khi hoàn thành, rồi đeo lên cổ tay trẻ nhỏ. Nhưng chỗ đứt còn lại thì kỳ lạ, chỉ dùng hai sợi tơ đen trắng thô ráp nối cưỡng ép hai đầu gãy, buộc thành một nút thắt hình dạng quái dị, không rõ là gì.

Mà nhìn tổng thể cả sợi mệnh lũ, dường như chỉ có chỗ này bị thời gian bào mòn: sợi đen còn chưa rõ rệt, sợi trắng đã loang kín sắc ố vàng cổ cũ.

"Ngũ nguyệt ngũ nhật ngũ sắc ti, tỵ binh cập quỷ bất bệnh ôn."

Giải Ngữ Hoa khẽ đọc, đầu ngón tay khẽ chạm vài cái trên nút thắt kỳ lạ kia, thần sắc phức tạp, bật cười nhạt.

Có lẽ là... gần quê càng thêm rụt rè chăng.

Kế hoạch từ đầu tới nay đều tiến hành thuận lợi, mọi khả năng đã được cân nhắc kỹ càng, cậu từng bước từng bước tiến gần chân tướng, nhưng trong lòng lại dần dần dấy lên do dự. Nỗi chấp niệm chôn giấu mười mấy năm, biết bao lần nửa đêm bừng tỉnh trong hốt hoảng áy náy, rốt cuộc sắp có được lời giải đáp...

Chợt nghe một hồi gõ cửa dồn dập, Giải Ngữ Hoa thoáng khựng động tác, rồi nhanh chóng nhưng cẩn trọng đặt đèn hoa sen cùng trường mệnh lũ trở lại trong hộp huyền thiết, đẩy vào một góc khuất trong đống tạp vật trên bàn làm việc, lại chỉnh sửa sắc mặt, mới cất tiếng:

"Vào đi."

Người đẩy cửa vào là một thanh niên cao gầy, sau khi đứng ngay trước bàn liền cung kính gọi một tiếng:

"Hoa Nhi Gia."

Giải Ngữ Hoa vừa thấy là hắn ta thì có chút ngạc nhiên, liền hỏi ngay: "A Dục? Giờ này anh đến đây... Hắc Hạt Tử kia gây chuyện rồi sao?"

Thanh niên khẽ lắc đầu, đáp: "Không có, tình hình bàn khẩu vẫn bình thường. Chỉ là Tiểu Vân nhờ tôi tới truyền một câu. Quả thật có liên quan đến vị Hắc Gia kia."

Nói rồi, liền đem sự việc thuật lại rành rẽ từng chi tiết.

"Đoản đao Long Lân... đã là thứ Tiểu Vân nhận ra, phần nhiều chắc cũng không sai." Giải Ngữ Hoa ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh liền quyết định:

"Anh quay về truyền lời, nói rằng hai hôm nữa buổi tối tôi sẽ qua."

"...Vâng."

Giải Ngữ Hoa nghe giọng điệu chần chừ kia, trong mắt còn lộ vẻ nghi hoặc, thì cảm thấy buồn cười:
"Sao vậy?"

"Dạo này... ngài vốn không có hành trình định trước mà?"

Giải Ngữ Hoa mỉm cười nhàn nhã:
"Đúng là không có."

A Dục càng không hiểu: "Vậy tại sao..."

"Hắn muốn gặp tôi, tôi liền lập tức chạy tới cho hắn sao?" Giải Ngữ Hoa khẽ nhếch môi cười nhạt: "Hắc Hạt Tử vừa ra tay đã là thần binh lợi khí, dùng Long Lân để chấn trụ Tiểu Vân, bắt cô ấy truyền lời, ít nhiều mang chút ý phủ đầu. Còn mục đích, chẳng ngoài việc muốn nhanh chóng dẫn tôi vào viện gặp mặt một lần. Giải gia từ trước tới nay chưa từng có dây dưa với đoản đao Bách Bích, thanh Long Lân này, e rằng chỉ là một cái mồi nhử."

Còn ý định thật sự của hắn... chỉ e là muốn tìm cậu hợp tác rồi? Cũng đã đến lúc.

Giải Ngữ Hoa ý vị sâu xa mà nói tiếp: "Vậy thì tôi càng phải cố tình không để hắn như ý, thảnh thơi thong dong chờ thêm hai hôm, mài bớt khí thế của hắn, há chẳng thú vị sao?"

Thấy A Dục lộ vẻ bừng tỉnh, Giải Ngữ Hoa khẽ cười:
"Hiểu chưa? Lòng người khó lường, sau này gặp chuyện phải nghĩ ba lần rồi mới hành động."

Nói xong, lại hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng:

"Tiểu Vân vẫn còn non, chấn động một cái liền lỡ lời. Chưa đầy bình giấm đã lắc kêu leng keng, làm sao không để người ta đoán được nông sâu. Mấy ngày trước dạy bảo đều phí uổng rồi."

"Hoa Nhi Gia, Tiểu Vân cô ấy..."

Giải Ngữ Hoa xua tay: "Đừng gấp, tôi không nói sẽ phạt. Hắc Hạt Tử kia xác thực chẳng dễ đối phó, nếu dễ dàng để hai người các anh thu xếp gọn, thì hắn còn có thể được người ta gọi là Hắc Gia trên đất Trường Sa sao?"

Lúc này, vẻ sốt ruột khó giấu trên mặt A Dục mới giãn ra: "Hiểu rồi... cảm ơn Hoa Nhi Gia."

Giải Ngữ Hoa ôn hòa gật đầu: "Anh đến cũng vừa khéo, nói cho tôi biết, mấy hôm trước tôi bảo triệt toàn bộ hộ vệ ở ngoại trạch kia, hiện giờ tình hình thế nào?"

"Có dấu vết ngoại nhân xâm nhập. Ban ngày người nhiều mắt tạp, cho nên bọn chúng chọn đêm tối lẩn vào. Đến nay chưa có hành động lớn, cơ bản chỉ là thám thính tình báo, làm quen địa hình, tập trung ở khu tây sương phòng. Mục tiêu rõ ràng là Hắc Hạt Tử, hơn nữa dường như không biết nội tình của phủ, chỉ cho rằng đó là chỗ ở tạm thời hắn tìm được."

A Dục nghĩ thêm, lại bổ sung: "Tiểu Vân nói với tôi, hôm nay cô ấy thay thuốc cho Hắc Hạt Tử thì trên băng vẫn còn thấm máu, đoán chắc hắn lại lén ra ngoài, chỉ là không rõ làm gì, cũng chẳng biết có gặp phải bọn đi do thám kia hay không."

Giải Ngữ Hoa vô thức liếc mắt nhìn sang vật bên cạnh, quả nhiên Chu Thừa đã theo ám chỉ mang tính đánh lạc hướng mà cậu bố trí từ trước, lựa chọn sai chiếc hộp gỗ nam mộc dát vàng, để rồi đem chiếc hộp huyền thiết vốn trọng yếu hơn chia cho Hắc Hạt Tử, khiến Triệu Đình có cơ hội thừa thế, rốt cuộc thần khí mới rơi vào tay cậu.

Hiện phương dược vẫn còn trong mộ, mẫu thi lạp trong hộp gỗ nam mộc tuy không đến mức quyết định then chốt, nhưng cũng là một manh mối có thể lần theo, nếu không xử lý sạch sẽ, chung quy vẫn là một mối họa.

Lão đầu kia, nước sâu đến đâu chẳng ai dò được, cũng không biết có thể từ một hộp thi lạp mà suy ra giá trị thật sự của thần khí này hay không.
Vậy thì, việc hắn phái người ngấm ngầm chen vào, rốt cuộc mang theo mục đích gì, liền càng đáng lưu tâm.

Chỉ là vì nuốt không trôi cục tức hắc ăn hắc thất bại mà tới gây sự với Hắc Hạt Tử, hay là thực sự đã nhắm vào đồ trong hộp, không đoạt được tuyệt chẳng cam lòng?

Điểm này, cậu tất phải mau chóng xác định rõ ràng, để kịp thời ứng đối.

Nếu là vế trước, chỉ cần đá Hắc Hạt Tử ra ngoài chịu chết thay là đủ, hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới Giải gia; nhưng nếu là vế sau... thì phiền toái.

Nghĩ đến đây, Giải Ngữ Hoa cũng đã ngầm định ra kế hoạch đại khái.

"A Dục, nếu không có gì bất ngờ, anh cứ tiếp tục tĩnh quan kỳ biến. Đám kia tất cũng chỉ là đám thủ hạ hạng hai do Huyết Hổ Đầu thuê đến, để chúng cùng Hắc Hạt Tử chém giết lẫn nhau là được, chúng ta không cần nhúng tay, biết đâu còn có thể ngư ông đắc lợi."

A Dục gật đầu, chốc lát lại ngập ngừng nói:
"Hoa Nhi Gia, vậy ngài hai hôm nữa buổi tối qua đó, chẳng phải sẽ..."

"Không sao." Giải Ngữ Hoa thản nhiên: "Tôi chỉ đi một lát rồi về, đâu trùng hợp đến mức gặp phải những 'vị khách có thể ghé thăm' kia. Huống hồ, dẫu có gặp, mục tiêu của bọn chúng cũng là Hắc Hạt Tử, nếu có người phải chết, cũng không tới lượt tôi."

Cậu khẽ liếc sang chàng trai còn lộ rõ lo âu, mỉm cười:
"Hay là anh không tin vào thân thủ của tôi?"

A Dục nghĩ lại cũng đúng, liền không khuyên thêm, song vẫn nghiêm túc:
"Buổi tối tôi cũng sẽ ẩn phục ngoài phòng, nếu có bất kỳ tình huống nào, xin Hoa Nhi Gia lập tức phát tín hiệu cho tôi, nhất định đừng hành động một mình."

"Được rồi được rồi, tôi biết." Giải Ngữ Hoa bật cười, trong lòng rõ ràng trung tâm của A Dục đối với Giải gia không cần phải nói, chỉ là tính cách có phần quá mức nghiêm cẩn, tâm trí không đủ linh hoạt. Nhưng mà có Tiểu Vân ở cạnh, cô gái lanh lợi kia hoàn toàn có thể bù đắp điểm ấy.

"Anh quay về viện đi, chú ý hành tung, đừng để bị người lần theo."

Đợi A Dục rời đi, ánh mắt Giải Ngữ Hoa lại rơi xuống chiếc hộp huyền thiết, trong đó ngọn đèn sen vẫn lặng lẽ tỏa ra một tầng u quang nhàn nhạt.

Muốn thành sự, tất phải có bỏ có lấy. Nhưng lòng tham của con người, xưa nay vốn không có giới hạn.

Tuy kế hoạch ban đầu của cậu đã định rõ mục tiêu là hộp huyền thiết và phương dược, hộp gỗ nam mộc dát vàng sớm đã quyết định buông bỏ, song đồ vật bên trong, nói là không động tâm, há lại thật?

Chỉ là, nếu thật muốn ra tay đoạt lấy...

Gương mặt tuấn tú bất giác thoáng hiện một nụ cười khổ. Thực lực và thủ đoạn của Huyết Hổ Đầu thiên hạ đều biết rõ: lẫm liệt quyết tuyệt, giết người như ngóe, đối với thuộc hạ cũng nổi danh lạnh lùng hà khắc; thủ hạ thân tín trải khắp, muốn cướp đồ từ tay lão già ấy, còn khó hơn cùng quỷ giành mệnh.

Huống hồ, dẫu có thành công đem được thứ kia về tay, chưa tính tới hậu hoạn, thì cái giá cực lớn đổi lấy một hộp mẫu, lượng thi lạp bên trong rốt cuộc cũng hữu hạn.

Hiệu dụng của Tố Hồi còn chưa được chứng thực, chẳng rõ có đủ để giúp cậu tái hiện trọn vẹn ký ức đã bị phong bế hay không.

Mà một chuyến hạ đấu, tuy hiểm nguy cực cao, thương vong ắt khó tránh, kết cục có thể đổ ra được phương dược hay không vẫn là ẩn số. Nhưng nếu nghĩ theo chiều tốt, đây mới là cách một lần vĩnh tuyệt.
So sánh hai bên, cao thấp đã rõ.

May mắn thay, cục diện giờ đây đã hoàn toàn khác hẳn hai tháng trước. Một kẻ từng xuống dưới một lần đã tự chui đầu vào lưới, cậu sao lại không khéo dùng cho được?

Giải Ngữ Hoa khẽ cong môi cười nhàn nhã:
Hắc Hạt Tử, tôi còn chưa định ra tay, anh đã tự mình dâng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com