Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trăng sáng sao thưa.

Hắc Nhãn Kính ung dung dựa vào lưng ghế, khóe môi cong lên một nụ cười, ánh mắt thong thả lướt một vòng trên gương mặt Giải Ngữ Hoa vừa ngồi xuống đối diện, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mỉm cười nhạt nhẽo của cậu.

Chốc lát sau, ánh mắt kéo xa hơn, phía sau cậu là rặng trúc đào đỏ trắng xen kẽ ngoài cửa sổ. Khóm hoa này trước đó Hắc Nhãn Kính từng ngắm nghía vài ngày trong lúc tâm thần bất định, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

Cùng một góc độ, cùng một cảnh vật, vốn dĩ bình thường không mấy nổi bật, giờ có thêm một đóa Giải Ngữ Hoa lọt vào trong tranh, lại bất chợt trở nên rực rỡ, ánh trăng lạnh lẽo dường như cũng nhuốm thêm vài phần nhu hòa, triền miên vấn vít.

Màu kính đen sâu thẳm khéo léo che giấu đi tia nhìn sắc bén. Nếu Giải Ngữ Hoa có thể thấy được, nhất định sẽ phát hiện ra, đó là một loại ánh mắt... của loài sói dã dằm nhắm chặt vào con mồi.

"Hắc Gia, dạo này anh ở trong viện có quen không? Thật là thất lễ, dạo gần đây việc buôn bán bận rộn, sơ suất rồi."

Hắc Nhãn Kính nhìn nụ cười khách sáo chuẩn mực của Giải Ngữ Hoa, ngầm cười nhạt. Lý do "bận kinh doanh" thoạt nghe hợp tình hợp lý, không hề sơ hở, nhưng trong lòng hắn vẫn có nghi ngờ. Đổi vị trí mà nghĩ, Giải Ngữ Hoa làm như vậy, ít nhiều hắn cũng đoán được vài phần nguyên do.

Nhàn rỗi đợi chờ hai ngày, hắn chẳng lấy làm bực dọc, ngược lại càng thêm hứng thú với người trước mắt. Bước bước thận trọng, tâm tư chu mật, trong nụ cười câu chuyện giấu kín cơ mưu, gặp biến chẳng nao, cực kỳ nhẫn nại.

Thú vị, hắn thích.

"Hoa Nhi Gia khách khí rồi, lần này vốn là tôi đường đột quấy rầy, nào dám phiền cậu phải hao tâm tổn trí."

Hắc Nhãn Kính thuận miệng cùng cậu hàn huyên: "Giải gia tài vận hưng thịnh, buôn bán vững vàng, thủ hạ đều khéo léo, Hoa Nhi Gia phúc khí thật lớn."

Trên mặt hắn treo nụ cười: "Có điều cũng đừng bận rộn mà lỡ mất nghỉ ngơi, thân thể mới là vốn liếng để hưởng thụ."

Lời này nghe tuy dễ chịu, nhưng Giải Ngữ Hoa sao có thể không nhận ra trong câu chữ của hắn ẩn chứa gai nhọn. Cậu hơi trầm ngâm, cũng liền hiểu được đại khái. Chắc là tâm tư của mình đã bị người này nắm bắt bảy tám phần, bề ngoài cả hai tỏ ra dửng dưng, thực chất đều đang dồn hết tinh thần để rình rập tính toán lẫn nhau.

Cuộc chiến không khói súng còn chưa kề gươm sát giáo, song hai vị tướng lĩnh đã ở trong màn trướng đối trận mấy hiệp, thắng bại vẫn như nhìn hoa trong sương.

Giải Ngữ Hoa xưa nay trên thương trường lật tay làm mây, trở tay làm mưa, có thể nói là đem người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Khó có khi lại gặp một đối thủ ngang tài ngang sức. Tiếng kèn xung trận đã vang, vậy mà vẫn chưa chiếm được thượng phong, trong lòng ít nhiều cũng thấy không yên. Thế nhưng đồng thời, cảm giác ấy... lại thực sự thú vị.

"Đa tạ Hắc Gia quan tâm. Tôi đây ngày ngày bươn chải, chắc khiến anh chê cười rồi." Giải Ngữ Hoa rót đầy chén trà cho cả hai, rồi nâng chén kính Hắc Nhãn Kính, mỉm cười: "Lấy trà thay rượu, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, xin Hắc Gia bỏ quá."

Hắc Nhãn Kính cũng không khách khí, thẳng thắn nhận lấy. Hắn cười, chạm nhẹ chén với cậu, ngửa cổ uống cạn, rồi mới nói: "Có gì đâu, Hoa Nhi Gia chớ khiêm nhường. Vài hôm nay tôi ở đây thật sự như khách quý trong nhà. Thủ hạ của cậu cũng toàn nhân tài, vết thương này của tôi, đều nhờ Tiểu Vân với mấy phương thuốc diệu hiệu của cô ấy cả."

Giải Ngữ Hoa khẽ lắc đầu, gương mặt lộ ra vài phần áy náy: "Anh vừa nhắc đến nha đầu đó, tôi liền nhớ ra. Hôm trước nó về truyền lời, tôi đã mắng cho một trận. Tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện, không phân lớn nhỏ, lại dám nghi ngờ lời của Hắc Gia. Tôi thay nó nhận lỗi với anh."

"Đâu có, tôi nào có để bụng. Đàn ông thì phải biết thương hoa tiếc ngọc, cậu cũng đừng nghiêm khắc với cô ấy quá. Huống chi, cẩn thận một chút bao giờ cũng tốt." Hắc Nhãn Kính nhún vai, cười hì hì tự giễu: "Huống hồ tôi đây trời sinh đã mang cái mặt lưu manh khiến người ta khó tin, trách được ai chứ."

Giải Ngữ Hoa nghe vậy, mới thật sự đánh giá dung mạo trước mặt.

Dẫu rằng đã gặp ba lần, nhưng khi đó trăm công nghìn việc, tâm tư dồn hết vào tính toán mưu lược. So với "xem người", chi bằng nói là đang xem cái lợi có thể lợi dụng phía sau hắn. Nay chỉ thuần túy mà ngắm, mới nhận ra tên này quả thật diện mạo tuấn lãng.

Tóc đen dài vừa tầm, chỉ ở đuôi buộc thành một chỏm nhỏ, buông lơi hờ hững trên vai. Sống mũi cao thẳng, đôi kính đen vắt ngang, môi mỏng thường cong lên một nụ cười mơ hồ, giữa trêu chọc phảng phất vài phần tà khí.

Quả đúng như lời hắn nói, một gương mặt lưu manh không sai đi đâu được, khiến người ta...

Cậu bèn hơi bật cười: "Hắc Gia thật biết pha trò."

Hắc Nhãn Kính liền cười: "Cậu cứ gọi tôi là Hạt Tử đi, 'Hắc Gia Hắc Gia' nghe xa cách quá, khách khí quá rồi."

Giải Ngữ Hoa cũng đáp lại bằng một nụ cười: "Vậy... tôi cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người cứ thế vừa nhâm nhi chén trà vừa trò chuyện, thiên nam địa bắc, ngoài mặt khách sáo, trong lòng đều hiểu rõ, chẳng ai chịu nhắc đến chính sự đêm nay trước tiên.

Hắc Nhãn Kính trong lòng biết rõ, Giải Ngữ Hoa đang dùng một loại thủ pháp để áp chế khí thế của hắn.

Trong một cuộc đàm phán, sự gấp gáp trong thái độ ngầm ám chỉ mức độ coi trọng kết quả. Càng để tâm, càng muốn đàm phán thuận lợi, càng dễ nhân nhượng. Ngược lại, càng ung dung thản nhiên, càng tỏ ra chẳng mấy để ý, thì lại càng dễ nắm nhịp cả bàn cờ. Bởi vậy, bên nào nóng vội lên tiếng trước, bên ấy tất phải nhường một bước.

Hắn vốn không trông mong mục đích thật sự của mình có thể giấu nổi người kia. Nhưng Giải Ngữ Hoa đã chịu đến gặp, ắt là có ý hợp tác. Hiện tại chỉ còn so xem, ai là kẻ mở miệng trước. Ai chịu không nổi thì về sau hẳn phải chịu thiệt một phần.

Giải Ngữ Hoa cũng hơi ngạc nhiên. Cậu lại càng thêm nhìn hắn bằng con mắt khác. Không ngờ một kẻ nhìn thì bỡn cợt lêu lổng, mà lúc mấu chốt cũng có kiên nhẫn, có mưu trí, có thể cùng cậu qua lại dây dưa mà chẳng lơi bước.

Có điều, thời gian kéo dài thì so ra, Giải Ngữ Hoa vốn quen từ nhỏ đã gánh vác gia nghiệp, từ đó đánh thái cực với người khác thành thói quen. Trong khi Hắc Nhãn Kính chỉ đang miễn cưỡng ra vẻ, tất nhiên dần dần sẽ cảm thấy hụt hơi.

Hắn chăm chú nhìn gương mặt ưa nhìn của Giải Ngữ Hoa, bất chợt thấy lạ lùng. Trong lòng nghĩ, hắn xưa nay vốn phong lưu đa tình, thương hương tiếc ngọc là bản sắc. Giờ đây sao lại phải so đo với một giai nhân làm gì? Thua thì thua, nhường thì nhường, có sao đâu, ngọt ngào còn vui vẻ không hết.

Nghĩ vậy, hắn liền mỉm cười, bất ngờ chủ động phá tan im lặng:

"Tiểu Hoa, tối nay tìm cậu đến đây, là muốn cho cậu xem một món bảo bối."

Nói rồi, Hắc Nhãn Kính khẽ gạt cái chén trên bàn sang bên, bàn tay lật qua lật lại, vạt áo khẽ bay. Trong chớp mắt, đã thấy một thanh đoản đao dị dạng yên tĩnh nằm trên mặt bàn. Động tác nhanh đến nỗi Giải Ngữ Hoa còn chẳng kịp nhìn rõ, thanh "Long Lân" kia rốt cuộc từ đâu hiện ra.

Cậu thoáng ngẩn người, không hiểu sao hắn bỗng dưng chịu nhận thua, lại nhìn qua thủ pháp ấy, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Trên giang hồ lưu truyền bao lời đồn rằng Hắc Nhãn Kính thân thủ bất phàm, thổi phồng lên tận trời. Nay mục kích, quả không phải hư danh.

Thế nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của Giải Ngữ Hoa đã bị lưỡi đao trên bàn cuốn hút.

Cậu cầm lên ngắm nghía tỉ mỉ, chỉ một chốc đã xác nhận lời Tiểu Vân không sai. Đây đích thực là một trong ba thanh "Long Lân" trong " đoản đao Bách Bích" thuộc Ngụy Văn Cửu Bảo .

Kì quái là, khi thanh đoản đao này nằm trong tay, cậu lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái: dường như có một luồng "khí" khó nói rõ ràng, muốn nắm bắt thì không được, mà buông bỏ cũng chẳng xong. Ấy thế mà lúc Tiểu Vân kể lại, lại không hề nhắc đến điểm dị thường này. Chẳng lẽ chỉ là do cậu quá nhạy cảm đa tâm?

Bỏ qua điểm đó, thì chỉ riêng việc đây là một bảo vật có ghi chép chính sử, đã đủ để xem như đáng giá rồi.

"Không tồi, là đồ thật."

Giải Ngữ Hoa ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ nhướn mày, khóe môi cong cong, như cười như không:

"Hắc Gia đây là... muốn nhờ tôi xuất hàng? Anh định ra giá bao nhiêu?"

Hắc Nhãn Kính khẽ sững người, trong lòng thì cười thầm không dứt. Hắn nhìn ra rồi, Giải Ngữ Hoa này đúng là còn giữ vài phần thiếu niên tâm tính, lại muốn trêu chọc hắn một phen. Nhìn đuôi mắt khóe mày khẽ nhướng, ẩn ẩn lộ ra tia xảo quyệt, quả thật là có chút tâm tư làm trò.
Nhưng hắn cũng sẵn lòng hùa theo, tùy ý nghĩ ngợi liền giơ tay ra hiệu một con số.

Bản tính thương nhân khiến Giải Ngữ Hoa theo thói quen liền tính toán trong đầu. Cậu cân nhắc chốc lát, dò xét nói:

"Tám vạn?"

Hắc Nhãn Kính bật cười, lắc đầu, ánh mắt dõi thẳng vào cậu: "Tám mươi vạn. Hơn nữa phải là cậu muốn, tôi mới chịu bán."

Giải Ngữ Hoa nghe vậy cũng bật cười: "Hắc Gia, tôi đây đang nghiêm túc bàn chuyện làm ăn, anh đừng nói đùa. Anh lăn lộn trên đạo này bao năm, một thanh đoản đao đáng giá bao nhiêu còn không rõ sao?"

"Tiểu Hoa, tôi không nói chơi." Hắc Nhãn Kính bình thản đáp: "Nguồn gốc của đoản đao này, vì sao gọi là 'Bách Bích', cậu có biết không?"

"Bách Bích xuất từ Thi Kinh, ý chỉ chư hầu, bách quan. Câu 'bất hiển duy đức, bách bích kỳ hình chi' chính là nói thiên tử có cái đức không hiển lộ, mà chư hầu noi theo, thì đức ấy càng sâu xa, hiệu quả càng lan rộng."

Bởi vậy, giới sử học nhất trí cho rằng Tào Phi đúc ra Bách Bích đoản đao để ban thưởng cho các quan, chính là gửi gắm lý tưởng cao xa: mong bản thân có thể giống như Tam Hoàng Ngũ Đế, hiền trị thiên hạ.

Giải Ngữ Hoa dĩ nhiên biết điển cố trong đó, nhưng thế cũng chẳng thể chứng minh được gì.

Tào Phi tuy trong bức tranh dài của lịch sử cũng để lại một nét không nhạt, nhưng nếu xét thật khắt khe, thậm chí còn chẳng bằng em trai Tào Thực, vị văn sĩ nổi danh thiên hạ với Lạc Thần phú. Nếu những đoản đao này do chính phụ thân ông ta – Tào Tháo đúc, vậy thì giá trị chẳng thể đem ra so sánh. Chỉ tiếc là...

Minh khí, danh khí, vẫn là tên tuổi càng vang dội, mới càng bán được giá tốt.

"Cậu nói không sai." Hắc Nhãn Kính cười cười: "Nếu Long Lân chỉ đơn giản là một thanh đoản đao như vậy, thì giá này đúng là giống nói hươu nói vượn. Nhưng cậu cũng biết, làm cái nghề này của chúng ta, châm biếm thay, lại là nhóm người gần sát với chân tướng lịch sử nhất."

"Thanh Long Lân này, vốn chẳng phải là vật sở hữu của chư hầu nước Ngụy nào cả, mà là do tôi đào ra từ một ngôi mộ của sơ đại Mô Kim Hiệu Úy." Hắc Nhãn Kính có chút đắc ý, đem đoản đao cầm trong tay chơi đùa, Long Lân như có sinh mệnh, ngoan ngoãn áp sát lòng bàn tay hắn, nhẹ xoay trên không.

"Mô Kim Hiệu Úy vì sao lại đem một thanh đoản đao tùy táng bên mình? Tôi tò mò giở điển tịch trong mộ ông ta ra xem, mới biết chữ 'Bách Bích' này chẳng chỉ chư hầu, mà là dịch thẳng từng chữ. 'Bách' là hư số. 'Bích' thông với chữ 'Tị', hợp lại tức là 'trăm quỷ né tránh'."

Giải Ngữ Hoa nghe xong, gật gật đầu:
"Nếu thật sự có công dụng trừ tà như thế, thì cũng khá thú vị."

Vừa nãy cái luồng "khí" kỳ lạ kia, lẽ nào thật chính là cái gọi là "sát khí"?

"Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Giá này tôi đâu có lừa gạt cậu." Hắc Nhãn Kính cười híp mắt nói. "Thứ này người khác không hiểu, chỉ có người xuống đất chúng ta, mới là kẻ hữu duyên. Mang theo một thanh đoản đao như thế đi đổ đấu, lợi ích chẳng phải chỉ một chút nửa điểm đâu."

Giải Ngữ Hoa không lập tức đáp, mà thong thả nâng chén trà nhấp một ngụm, đặt xuống, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười thâm ý, hồi lâu mới nói:

"Phàm là hàng, thì luôn có xuất xứ. Không có, cũng sẽ được gán cho. Tôi tưởng Hắc Gia là thợ thủ công, chẳng ngờ văn chương bịa đặt cũng ra dáng lắm."

Ý tứ trong câu này, thật đã nói ra mười phần thì hết tám chín.

Mấy chuyện huyền huyễn bí hiểm, kỳ diệu khôn lường, ai chẳng biết bịa? Anh chứng minh được thì tôi nhận, sau này bán lại cũng có căn cứ. Không chứng minh nổi, thì đừng có làm trò thần thần quái quái để nâng giá, tôi đây ăn không nổi.

Hắc Nhãn Kính bị nghẹn im lặng mấy giây, bỗng nhiên vỗ tay cười to: "Hay! Cậu suy nghĩ minh tỏ, chút tiểu xảo của tôi, hẳn là chẳng lọt nổi mắt cậu. Tôi tìm cậu đến vì cái gì, nó dính dáng gì tới đoản đao này, có phải muốn xuất hàng hay không; cậu trong bụng đều rõ cả. Chúng ta mở toang cửa sổ nói thẳng: cậu đã nhận hộp, tôi với cậu đã thành quan hệ môi hở răng lạnh. Chuyện lão già Huyết Hổ Đầu một ngày không giải quyết ổn thỏa, thì tôi một ngày chẳng ngủ yên, cậu ở giải gia cũng đừng mong được bình an. Tôi muốn dập tắt ngạo khí của lão già kia, để ta hả giận; cậu có hứng thú giúp một tay không?"

Nghe vậy, Giải Ngữ Hoa trong lòng khẽ sững. Bình thường trên thương trường qua lại toàn là đao trong nụ cười, ám khí sau lưng. Nay thẳng thừng giương súng vào mặt, hoặc liên thủ, hoặc một mất một còn; cậu vẫn là lần đầu gặp phải.

Theo bản năng, cậu muốn từ ánh mắt đối phương tìm ra vài tia manh mối, lại bị một cặp kính đen sáng loáng chắn sạch sẽ. Giải Ngữ Hoa khó tránh cảm thấy chút bực bội. Không nắm được thực tâm quân địch, càng chẳng bàn nổi chuyện nắm yếu hầu phá tuyến phòng. Tình thế trước mắt cùng sự ung dung tính toán thường ngày đã khác biệt quá xa, mà cái kiểu bị động chẳng thể khống chế này, cậu vốn vô cùng chán ghét.

Binh hành quỷ đạo, bước cờ này của Hắc Nhãn Kính, quả thật đi rất khéo.

Song, dẫu lòng không chắc, sắc mặt Giải Ngữ Hoa vẫn bình thản tự tại, khí thế tuyệt chẳng nhường nửa phần. Cậu cụp mắt trầm ngâm chốc lát, rồi nói:

"Ý của Hắc Gia, tức là mọi việc đã chuẩn bị đủ cả, chỉ còn thiếu cơn gió đông nhỏ bé là tôi?"

Hắc Nhãn Kính nghe vậy thì mừng rỡ:
"Cậu thế này là đồng ý rồi?"

Giải Ngữ Hoa liền mỉm cười:
"Hắc Gia là người minh bạch, nói năng sảng khoái, tôi tự nhiên cũng không cùng anh quanh co che giấu. Tôi là kẻ làm ăn, việc gì cũng phải lấy lợi làm đầu. Mua bán có thành hay không, còn phải xem thành ý của đối phương đến đâu."

"Điểm này, cậu hoàn toàn yên tâm."
Hắc Nhãn Kính bị cậu khẽ lừa một chút, song cũng chẳng nổi giận, vẫn cười nói: "Giải gia các cậu, chẳng phải cũng rất hứng thú với cái hộp kia sao?"

"Ý của Đông gia, tôi nào dám đoán bừa." Giải Ngữ Hoa điềm đạm đáp.

Hắc Nhãn Kính nhạt nhẽo nhếch môi cười, cũng không vạch trần, nói tiếp:
"Tôi không giấu cậu, món hàng ấy là do chính tay tôi lấy ra. Hộp này vốn phải là một đôi, còn một cái gỗ nam mộc hoàng kim đặt song song bên cạnh, hẳn là có ý tứ gì đó. Giờ cái hộp gỗ ở trong tay lão già kia, tôi tính thuê một đám người đánh thẳng vào ổ, để thuộc hạ ở ngoài quấy rối, còn tôi thì lẻn vào hang ổ lôi thứ đó ra. Lấy gậy ông đập lưng ông, để hắn nợ không chủ, có khổ chẳng nói được."

"Hoa Nhi Gia nếu có ý cùng làm, sự thành rồi, cái hộp gỗ thuộc về cậu, tôi không lấy một xu. Ngày sau cậu làm việc có bất tiện gì, chỉ cần trong khả năng của tôi, tuyệt không thoái thác."

Hắn đẩy thanh Long Lân về phía Giải Ngữ Hoa:
"Đoản đao này cậu mà thích, cũng để lại đi, xem như quà gặp mặt tôi tặng cậu."

Giải Ngữ Hoa nhàn nhạt liếc Long Lân hai cái, rồi lại đưa mắt quay về khuôn mặt Hắc Nhãn Kính.

Thanh đoản đao Bách Bích này đúng là có điểm thú vị, cậu cũng thật có hứng thú, nhưng thiên hạ trân kỳ dị bảo nhiều không kể xiết, có thu vào hay không, vốn chẳng sao cả. Chỉ có cái hộp gỗ nam mộc kia là vừa khéo gãi trúng chỗ ngứa. Về lời hứa sau này ra tay giúp đỡ, đến lúc ấy cũng lắm khi chỉ là tấm ngân phiếu rỗng, nhưng hiện tại cậu vốn đã có ý muốn mượn Hắc Nhãn Kính để xuống đấu, vậy thì đúng là có thể giải được cơn cấp bách trước mắt.

Chỉ tiếc, kế hoạch của Hắc Nhãn Kính nghe qua thì ổn, song kỳ thực chẳng phải thế. Kẻ này mang trong người cái ngạo mạn coi trời bằng vung, quá tự tin, nhìn cao bản thân, coi thường đối thủ. Sào huyệt của lão Huyết Hổ Đầu nào phải nơi muốn ra vào dễ dàng, còn định dưới mí mắt lão mà cướp đồ, khác nào múa rìu trước mặt thổ thần, tỷ lệ thành công chẳng thể ngó nổi.

Song nếu cậu giúp hắn một tay, cũng chỉ là bỏ tiền chứ không bỏ người. Dẫu việc thất bại, cũng chỉ mất một khoản vừa phải. Thế gian nào có tường không lỗ hổng, lão Huyết Hổ Đầu vạn nhất cứ bám riết lấy hộp kia, sớm muộn cũng lần tới giải gia. Giờ có thể thảnh thơi kéo Hắc Nhãn Kính đứng cùng một phe, cũng chẳng lỗ.

Giải Ngữ Hoa lặng im không nói, nhìn Hắc Nhãn Kính thật lâu, trong lòng đã ngầm hạ quyết tâm giúp, song ngoài mặt vẫn cứ nửa vời. Cuối cùng, cậu cố ý bày ra một vẻ do dự, bán tín bán nghi, ấp úng nói:

"Hắc Gia ra tay lớn thật, quả thực khiến người động tâm. Nhưng xin thứ lỗi tôi nói thẳng, lợi đều về tôi cả, vậy anh đồ gì?"

Hắc Nhãn Kính cười:
"Cậu cũng biết, trên con đường này coi trọng nhất chính là danh tiếng. Bị ức hiếp mà còn nuốt giận, thì tôi cũng khỏi lăn lộn. Hộp kia tôi chẳng quan tâm, cái khí này thì nhất định phải ra."

Nói... cũng thật có lý.

Giải Ngữ Hoa khẽ gật đầu, đang định tiếp lời, bỗng thấy mặt Hắc Nhãn Kính biến sắc. Đồng thời, sau lưng vang lên một tiếng nổ chát chúa; kính cửa sổ vỡ tung!

Mấy bóng đen lập tức nhanh như chớp lao vọt vào từ khung cửa nát, trong tay kẻ thì thép ống, kẻ thì côn gỗ, kẻ thì dao gọt trái cây... đủ loại vũ khí. Giải Ngữ Hoa vốn ngồi cạnh cửa sổ, giờ liền trở thành mục tiêu đầu tiên. Chỉ thấy hai tên dẫn đầu theo thế lao tới, vung ống thép thẳng tắp nhằm sau gáy cậu quét xuống...

Biến cố đột ngột xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com