Chương 2
Hắc Hạt Tử nhướng mày, chậm rãi nói: "Da mặt cậu mỏng như vậy, nếu ở trong quân ngũ, chắc chắn đói chết đầu tiên."
Giải Vũ Thần nhếch mép cười giả lả: "Cảm ơn anh, tôi còn tưởng anh muốn nói tôi có giành ăn phân cũng không đoạt nổi miếng nào."
Hắc Hạt Tử dùng đũa gõ nhẹ lên thành bát của cậu, giọng điệu nhàn nhã: "Khẩu vị lớn vậy? Tối qua không phải cậu còn đòi ăn tương đậu nành sao?"
Giải Vũ Thần suýt nữa nôn ngay tại chỗ, trợn mắt lườm hắn, quyết định ngậm miệng.
Chuyện làm ăn hai người nói là làm. Hắc Hạt Tử nấu cơm dễ như trở bàn tay, không cần tập huấn. Ngày trước ở quân đội, hắn đã được rèn luyện từ gọt rau đến nhóm bếp, tốc độ nhanh như gió. Giải Vũ Thần phụ trách thuyết minh, thỉnh thoảng hai người tranh cãi, cãi xong lại chế ra một video đầy tính giải trí.
Trong một lần quay, Giải Vũ Thần cố ý chọc hắn: "Tề Nhị ca, anh trước đây làm hậu cần cơm nước à?"
Hắc Hạt Tử nửa đùa nửa thật: "Làm nhiệm vụ nuôi heo."
Giải Vũ Thần cười lăn lộn, nhưng cười nửa ngày mới ngộ ra ý đồ đen tối trong câu nói của hắn. Lập tức, ánh mắt cậu như viên đạn bắn về phía Hắc Hạt Tử. Hắc Hạt Tử thấy thú vị, lại chọc ghẹo vài câu, mãi đến khi mặt Giải Vũ Thần đỏ như gấc mới chịu nhận sai.
Sau vài tháng lăn lộn, Giải Vũ Thần đổi tên kênh thành "Giải Ngữ Hoa Đói Bụng". Video nào cũng mở đầu bằng câu:
"Đói chết mất! Hắc Gia, hôm nay ăn gì?"
Ngay sau đó, giọng Hắc Hạt Tử vang lên từ sau máy quay:
"Cậu muốn ăn gì?"
Giải Vũ Thần gọi tên món, Hắc Hạt Tử liền xắn tay áo nấu. Khán giả bắt đầu để lại những bình luận cố định:
"Hôm nay đến lượt tôi, quân nhân xuất ngũ và tiểu kiều thê của hắn!"
"Tiểu kiều thê mỗi ngày đều thèm ăn thịt!"
"Có khi nào hôm nay ăn tiểu kiều thê không?"
Từ đó, fanpage của Giải Vũ Thần bùng nổ. Đến Nguyên Đán, tài khoản đã chạm mốc 200.000 người theo dõi, hợp đồng quảng cáo ùn ùn kéo đến. Đông phòng biến thành nhà kho, Hắc Hạt Tử đích thân đi mua gỗ, đóng thêm kệ.
Trong lúc cải tạo nhà, Giải Vũ Thần giúp Hắc Hạt Tử đăng một story:
Tề Đức Long Đông Tường.
Ảnh kèm theo là cảnh Hắc Hạt Tử đang cầm búa gõ gõ vào tấm ván.
Giải Vũ Thần không ngờ tay nghề mộc của Hắc Hạt Tử lại vững như vậy. Xẻ gỗ, bào nhẵn, phủ dầu cây trẩu—động tác thành thạo như thợ lành nghề. Nhìn hắn chăm chú làm việc, trong lòng Giải Vũ Thần nảy sinh cảm giác vi diệu, từ đơn thuần là "anh trai nhà bên" đến "đối tác", rồi dần dần... cậu bắt đầu có chút hâm mộ hắn.
Hắc Hạt Tử đóng xong kệ hàng, tiện thể làm thêm một cái ghế gỗ cho Giải Vũ Thần. Cậu quý chiếc ghế này vô cùng, thậm chí còn đặt tên cho nó là "Long Ỷ".
Trời càng lúc càng lạnh, đêm trước Giáng Sinh, Bắc Kinh đổ trận tuyết nhỏ. Hắc Hạt Tử mua đồ ăn về, cùng Giải Vũ Thần ngồi trong sảnh uống trà, ngắm hoa.
"Mùa xuân sang năm, cải tạo lại sân một chút." Hắc Hạt Tử nói. "Trồng hành, gừng, tỏi."
Giải Vũ Thần bật cười: "Đem tứ hợp viện trồng rau, có phải hơi lãng phí không?"
Hắc Hạt Tử chống cằm, nửa thật nửa đùa: "Nếu không thì năm sau đi du lịch?"
Giải Vũ Thần đang ngồi vắt vẻo trên sofa, nghe câu này lập tức giật mình, trượt xuống đất. Hắc Hạt Tử ung dung duỗi chân, đỡ eo cậu lại.
Giải Vũ Thần chống tay ngồi thẳng dậy: "Chúng ta đi Duyên Khánh đi! Phong cảnh đẹp, thuê một tiểu viện, mua ít thức ăn, còn có thể nuôi gia cầm."
Hắc Hạt Tử bật cười thành tiếng, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi.
"Cậu còn muốn nuôi gia cầm?"
"Ừ." Giải Vũ Thần nghiêm túc gật đầu.
Hắc Hạt Tử khoanh tay, cười đến mức không dừng được. Nuôi gia cầm? Không biết ai mới là gia cầm đây.
Nguyên Đán sắp đến, Ngô Tà từ xa chạy đến Bắc Kinh tìm Giải Vũ Thần đón năm mới. Vừa bước vào nhà, thấy thiết bị quay chụp bày la liệt khắp sàn, hắn tò mò hỏi:
"Hai người đang làm gì thế?"
Giải Vũ Thần hất cằm, quăng điện thoại cho hắn xem: "Khởi nghiệp."
Ngô Tà mở tài khoản của cậu ra lướt một vòng, vừa nhìn bình luận đã cười ha hả: "Quân nhân xuất ngũ và tiểu kiều thê của hắn?"
Giải Vũ Thần vỗ bàn cười to: "Thế nào? Bây giờ đại gia nào chẳng thích cái này?"
Ngô Tà bĩu môi: "Chân tình nhân gian, cậu bán hủ?"
Giải Vũ Thần nhún vai: "Vì cuộc sống cả thôi."
Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cậu hiểu rõ cái gọi là "chân tình" chẳng qua cũng chỉ là một vai diễn. Mọi người ai cũng phải nỗ lực để sống, mà cách kiếm cơm của cậu bây giờ chính là đóng vai mà khán giả thích.
Ngô Tà tặc lưỡi, Giải Vũ Thần thì hào hứng kéo hắn lại: "Đi, hôm nay cho cậu trải nghiệm một ngày làm streamer với tôi."
Cậu quay về phía màn hình cười nói: "Hôm nay có một vị phú ông đến nhà, cùng xem Hắc Gia chuẩn bị món gì ngon nha!"
Ngô Tà cũng phối hợp vẫy tay chào, sau đó theo chân Giải Vũ Thần vào bếp. Vừa bước vào, một mùi chua xộc thẳng vào mặt, hắn nhăn mũi:
"Cái gì thế này?"
Hắc Hạt Tử ngậm một que kẹo mút, đứng dựa vào bệ bếp, giọng lười nhác: "Hôm nay có khách quý, làm sủi cảo nhân dưa chua."
Hắn vừa nói vừa đeo tạp dề, thuận miệng bảo: "Chiến hữu của tôi tối nay cũng đến, cùng đón giao thừa."
Giải Vũ Thần hơi nheo mắt: "Chiến hữu của anh?"
Cậu đảo mắt nhìn bàn bếp, toàn nguyên liệu món Đông Bắc. Không cần nghĩ cũng biết—người Đông Bắc.
Hắc Hạt Tử gật đầu: "Ừm, hắn mới giải ngũ, hôm nay đến từ biệt, tôi muốn mời hắn bữa cơm quê nhà."
Giải Vũ Thần nghe vậy liền xù lông: "Bạn của tôi là người phương Nam, sợ ăn không quen đồ Đông Bắc."
Không khí trong bếp chợt lạnh đi vài độ. Ngô Tà thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, vội vàng xen vào:
"Tôi cũng thích đồ Đông Bắc mà."
"Không, cậu không thích." Giải Vũ Thần cắn răng, mạnh tay đẩy cái chậu trên tay Hắc Hạt Tử: "Hôm nay ăn cá chua Tây Hồ."
Hắc Hạt Tử liếc cậu một cái, nhếch miệng: "Vậy cậu lên mạng đặt cá đi, mua được thì tôi làm."
Giải Vũ Thần hừ một tiếng, ôm cục tức đi đặt hàng. Nhưng mà... đang là buổi chiều 30 Tết, cả khu vực này nghỉ hết rồi, một con cá cũng không mua nổi.
Ngô Tà thấy bầu không khí có chút căng thẳng, bèn cười cười hoà giải:
"Hồi trước chúng ta học cấp ba, huấn luyện viên của tôi cũng là người Đông Bắc. Khi đó tôi còn theo thầy đi ăn món Đông Bắc, thật nhiều năm không được ăn lại, cũng có chút nhớ hương vị."
Giải Vũ Thần hừ lạnh, khoanh tay:
"Tôi không giận vì anh ta nấu đồ Đông Bắc, tôi giận là anh ta mời người đến nhà mà không nói với tôi một tiếng."
"Lùi một bước, tiến vạn bước, chúng ta vẫn là hàng xóm mà."
Ngô Tà khó hiểu: "Nhà hàng xóm có khách, liên quan gì đến cậu?"
Giải Vũ Thần nghẹn lời, trầm mặc một lát rồi đáp:
"Chúng tôi là đối tác làm ăn, ăn chung một nồi cơm."
Ngô Tà "ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Tôi còn tưởng cậu định nói hai người ngủ chung giường cơ."
Giải Vũ Thần tức đến mức muốn vung tay đánh, nhưng chưa kịp làm gì thì ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ. Ngô Tà theo bản năng nhìn ra, thấy một người đàn ông mặc áo gió xanh đen, tay nắm thành quyền, đứng ở cửa với dáng vẻ cương nghị mà có chút lạnh lùng.
Ngô Tà nhíu mày: "Người này trông có chút giống huấn luyện viên của tôi."
Giải Vũ Thần cũng nhanh chóng đánh giá đối phương, ánh mắt dừng trên tấm thẻ hình tròn gắn trên áo khoác, đoán đây chắc là khách của Hắc Hạt Tử. Cậu đẩy đẩy Ngô Tà:
"Cậu đi báo với anh ta là khách đến rồi."
Ý của cậu là muốn Ngô Tà vào bếp tìm Hắc Hạt Tử, nhưng tên này lại chạy thẳng ra mở cửa. Giải Vũ Thần bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi bước nhanh vào bếp, đứng ở cửa, nói với Hắc Hạt Tử:
"Con trai anh đến rồi."
Hắc Hạt Tử "ừ" một tiếng, lau tay, vừa ngẩng đầu thì thấy Ngô Tà đã dẫn người vào tận phòng bếp.
Hắn nhìn người đàn ông mới đến, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó hai người họ chạm nắm tay vào nhau một cách ăn ý.
Hắc Hạt Tử giới thiệu: "Đây là đồng đội của tôi, Trương Khởi Linh."
Giải Vũ Thần rất có đạo đức nghề nghiệp, hỏi ngay:
"Tôi có thể phát sóng trực tiếp không?"
"Không."
"Trương Khởi Linh, tên hay đấy." Ngô Tà nói.
Giải Vũ Thần: ???
Ngô Tà tiếp tục cảm thán: "Anh trông có chút giống huấn luyện viên của tôi."
Trương Khởi Linh khẽ liếc Ngô Tà một cái, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Hắc Hạt Tử kéo đi.
Ra đến nhà chính, Hắc Hạt Tử quay sang Giải Vũ Thần:
"Pha trà đi."
Giải Vũ Thần: "..."
Cậu cười lạnh: "Tôi là bảo mẫu nhà anh chắc? Sao anh sai tôi đi pha trà?"
Trương Khởi Linh lặng lẽ nhìn Ngô Tà, trong lòng cảm thấy gương mặt này hơi quen thuộc.
Hắc Hạt Tử sờ sờ đầu Giải Vũ Thần, giọng điệu cưng chiều một cách phiền phức:
"Hôm nay cậu sao thế?"
Giải Vũ Thần không đáp, mặt vô cảm giơ điện thoại chụp một tấm hình Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh đứng cạnh nhau. Ngô Tà chống cằm, nghiêm túc giải thích:
"Họ đang fanservice đấy."
Trương Khởi Linh: "???"
Ngô Tà gật gù:
"Quân nhân xuất ngũ và tiểu kiều thê của hắn."
Trương Khởi Linh nhếch môi cười. Hắc Hạt Tử thì chẳng thèm để ý, xoay người đi pha trà, sau đó ra sân chơi với chú chó nhỏ. Giải Vũ Thần đi theo sau hắn, ánh mắt rơi xuống tấm bảng tên đeo trên cổ con chó:
"Chó nghiệp vụ – Thần Thần."
Giải Vũ Thần: ???
Cậu nghiến răng:
"Chó của anh gọi là Thần Thần? Anh ngấm ngầm mắng ai là chó đấy?"
Hắc Hạt Tử thản nhiên xoa đầu con chó, cười nói:
"Trùng hợp thôi. Nếu cậu không thích, đổi tên khác cũng được."
Câu chuyện tám năm trước hiện lên trong đầu hắn. Lúc đó, hắn và Trương Khởi Linh mỗi người nhận nuôi một chú chó nghiệp vụ. Đội trưởng bảo đặt tên, hắn nghĩ mãi, cuối cùng nhớ đến cảnh Giải Ngữ Hoa đứng ở đầu hẻm, ánh mắt lấp lánh như thể muốn nói điều gì nhưng lại không dám, bèn nói luôn:
"Gọi nó là Hoa Hoa đi."
Kết quả bị đội trưởng mắng té tát: "Ai là người, ai là chó?"
Hắc Hạt Tử nghĩ cũng thấy có lý. Hắn không muốn mỗi lần gọi tên chó lại nghĩ đến cái đầu lông xù xù của ai đó, thế là liền đổi sang "Thần Thần".
Lúc này, Giải Vũ Thần đang nhìn hắn không vừa mắt, thấy bộ dạng dửng dưng kia càng bực mình.
Cậu nhịn cơn tức, tiếp tục công việc quay video. Hắc Hạt Tử bắt đầu làm vằn thắn, cậu ở bên cạnh lên giọng thuyết minh:
"Làm vằn thắn, đoàn đoàn viên viên, chiến hữu cùng đoàn viên."
Hắc Hạt Tử hầm sườn trong nồi sắt, tiện thể làm bánh nướng. Giải Vũ Thần vẫn không tha, tiếp tục nói:
"Ngưu Lang Chức Nữ tối nay gặp gỡ, tiếp đón chiến hữu tốt."
Hắc Hạt Tử cuối cùng không nhịn được, vừa thái ớt vừa liếc xéo cậu:
"Giải Ngữ Hoa, cậu điên rồi à?"
Hắn làm xong món rau trộn, vừa lấy lọ tương ra thì Giải Vũ Thần lập tức sáng mắt:
"Đây có phải là tương anh cướp được trong quân ngũ không?"
Hắc Hạt Tử lườm cậu một cái, giơ tay gõ vào trán cậu một cái nhẹ nhàng.
Tiếp theo, hắn nấu món huyết tràng, xới cơm, rồi lấy con cá đã sơ chế sẵn trong tủ lạnh ra làm món cá chua Tây Hồ. Giải Vũ Thần chột dạ nhưng không nói gì, cuối cùng, hắn còn làm thêm bánh Nhật thịt ức gà và salad cá hồi – món Giải Vũ Thần thích nhất.
Hôm nay làm hơi nhiều món, mãi đến tận sáu giờ tối mới dọn cơm xong.
Trên bàn ăn, Ngô Tà gặp lại huấn luyện viên hồi cấp ba, kích động không thôi. Trương Khởi Linh thì vẫn trầm mặc như cũ, Hắc Hạt Tử không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, Giải Vũ Thần thì tâm trạng rối bời. Chỉ còn mỗi Ngô Tà ríu rít không ngừng.
Thuận tiện, còn đánh giá:
"Cá chua này làm không chính tông lắm."
Giải Vũ Thần nhếch môi:
Tốt lắm, câu này nhất định phải cho vào video.
Cậu cơm nước xong xuôi, liền về phòng vùi đầu vào biên tập video. Đến hơn mười giờ, Ngô Tà tìm tới cửa:
"Huấn luyện viên ngủ ở đâu?"
"Cùng Hắc Hạt Tử đi." Giải Vũ Thần không thèm ngẩng đầu, tay vẫn bấm chuột lia lịa. Video này biên tập thế nào cũng thấy sai sai, tâm phiền ý loạn, làm mãi chẳng xong. Cậu bắt đầu hối hận, trách mình ngu ngốc lãng phí tư liệu sống.
Ngô Tà đứng dựa cửa, nhìn cậu vò đầu bứt tóc một lúc rồi đề nghị:
"Hay chính cậu phối âm thử xem?"
Giải Vũ Thần liếc cậu ta một cái, dứt khoát gật đầu:
"Ý hay đấy. Giờ thì biến ra ngoài, tôi cần thu âm."
"Tôi ngủ đâu?"
"Cậu đi tìm Hắc Hạt Tử đi, tôi không rảnh."
Cậu lười đôi co, trực tiếp đẩy Ngô Tà ra cửa, tự mình trở lại bàn làm việc. Cầm bút viết lời thoại, gạch gạch xóa xóa đến lần thứ năm vẫn chưa vừa ý. Nghĩ một hồi, cậu mở tài khoản của Nam Bác Chủ – nhân vật đang hot gần đây – lướt xem video rồi đảo mắt qua bình luận. Càng đọc càng buồn cười, đến mức bật lên thành tiếng.
"Là sao? Tại sao mọi người cứ ghép tôi với Hắc Hạt Tử? Còn gán tôi là 'Tiểu kiều thê' nữa chứ?"
Cậu chống cằm nghĩ ngợi, mắt sáng lên. Nếu đã vậy, sao không ghép Hắc Hạt Tử với Trương Khởi Linh luôn? Chẳng phải sẽ càng hot sao?
Lập tức, cậu đập bàn tán thưởng ý tưởng thiên tài của mình, bắt đầu viết kịch bản. Đại khái là chiến hữu cũ của Hắc Hạt Tử nghỉ phép, nhân tiện ghé thăm hắn – giờ đã xuất ngũ – còn mang theo chú chó từng nuôi hồi quân ngũ làm quà tân niên. Hắc Hạt Tử hôm nay phá lệ vui vẻ, bữa cơm tất niên hiếm khi xuất hiện tới mười món.
Cậu vặn vẹo sự thật, vừa cười vừa lẩm bẩm:
"Chó của mình tặng cho Hạt Tử, chính là muốn hắn nhìn chó nhớ người."
Rồi lại bịa tiếp:
"Đây là bữa cơm tất niên của chúng tôi. Hạt Tử nói, mọi người có mặt đông đủ thật là thập toàn thập mỹ."
Sau cùng, hạ bút chốt hạ:
"Bây giờ Hắc Gai đang ôm cún, cùng chiến hữu tâm sự trên giường. Hôm nay tới đây thôi nha, nếu thích thì để lại bình luận! Chúc năm mới vui vẻ!"
Xong xuôi, cậu kiểm tra lại câu từ, phụ đề, hình ảnh, kịp đăng tải video trước mười hai giờ đêm.
Duỗi eo một cái, cậu uể oải quay đầu, ngay lập tức giật mình.
Hắc Hạt Tử đang ngồi trên sô pha, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Đăng xong rồi?"
Giải Vũ Thần liếc con thú bông bên cạnh hắn, nhíu mày hỏi:
"Sao anh còn chưa đi ngủ?"
"Tặng cậu quà chúc mừng năm mới."
Nói xong, Hắc Hạt Tử ném con Snoopy qua.
Đúng lúc đó, đồng hồ trên tường vang lên một tiếng "Đinh—" báo hiệu nửa đêm. Hắn thản nhiên nói:
"Mười hai giờ rồi, chúc mừng năm mới, Tiểu Hoa."
Chỉ một câu đơn giản, toàn bộ khó chịu trong lòng Giải Vũ Thần phút chốc tan biến.
Ban đêm mùa đông lạnh lẽo và yên tĩnh, tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng từng nhịp. Giọng của Hắc Hạt Tử trong bầu không gian này lại nghe đặc biệt dễ chịu.
Cậu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt mang theo ý cười. Trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ tới con cún kia, nhớ tới Trương Khởi Linh, nhớ tới mười hai năm quân ngũ của hắn. Một mình trong môi trường đó, sao có thể không thấp thỏm, không lo được lo mất?
Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhắc nhở chính mình – cậu và hắn chỉ là bạn bè.
"Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là vĩnh viễn."
Hiện tại, bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, quan hệ lợi ích này mới là thứ lâu dài nhất.
Cậu ôm Snoopy đứng dậy, nhẹ giọng chúc mừng năm mới, chợt nhớ tới Ngô Tà liền hỏi:
"Anh sắp xếp Ngô Tà ở đâu?"
"Phòng tôi."
"Hả?" Giải Vũ Thần nhíu mày. "Ở với ai?"
"Trương Câm."
Giải Vũ Thần: ???
Theo cậu nhớ thì hai người đó đâu có thân?
Hắc Hạt Tử không để ý, giơ tay lấy con Snoopy khỏi ngực cậu, tiện thể nắm cổ tay kéo cậu ngồi xuống sô pha.
"Quà của tôi đâu?"
Giải Vũ Thần sững lại, đột nhiên nhớ ra. Cậu dẫm lên ghế, lục lọi giá sách rồi lấy xuống một gói giấy báo cũ đưa cho hắn.
"Của anh đây."
Hắc Hạt Tử nhìn gói quà đã ố vàng, liếc xuống dòng chữ in trên đó – báo phát hành cùng năm hắn sinh ra.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Đây phải là quà mừng năm mới không?"
Giải Vũ Thần có chút chột dạ, vội vàng giải thích:
"Đây là quà sinh nhật mười tám tuổi của anh."
Chỉ là... chưa kịp tặng thì ngay sau Nguyên Đán, hắn đã nhập ngũ.
Hắc Hạt Tử đưa tay xoa đầu cậu, giọng bình thản:
"Tôi chưa từng đòi quà sinh nhật."
Giải Vũ Thần ngước mắt nhìn hắn, nhưng đối phương đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Cho tôi ở nhờ một đêm đi, phòng tôi bị chiếm mất rồi."
Giải Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng thì ký ức về lần 'tai nạn' ngủ chung lần trước lập tức ùa về, khiến cậu ngay lập tức cảnh giác.
Hắc Hạt Tử dựa vào sô pha, thản nhiên bảo:
"Tôi sẽ giữ mình, tuyệt đối không để cậu bắt trúng."
Giải Vũ Thần: "....."
Lần trước là do ai hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com