Chương 4 (3)
Giải Vũ Thần tiễn bà mối đi, xoay người tiếp tục kiểm tra hệ thống thoát nước. Cậu vừa cúi xuống, liền thấy một bóng người lừng lững tiến lại gần.
Hắc Hạt Tử nhếch môi cười: "Giờ này còn chăm chỉ vậy sao?"
"Làm gì cơ?" Giải Vũ Thần thẳng người dậy, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hắc Hạt Tử kề sát lại gần, ánh mắt ái muội quét qua eo cậu.
Giải Vũ Thần bị ánh nhìn trắng trợn kia làm cho không thoải mái, bực mình nói: "Anh đến đây làm gì?"
Hắc Hạt Tử nhún vai, mưa đã bắt đầu ngớt, từng hạt lấm tấm rơi xuống như sương. Hắn nhàn nhã đáp: "Xem thử đất, mai có thể mua ít mầm ớt xanh về trồng."
"Không tồi, đến nhà Nhị Nha lấy ít phân gà về bón cây đi." Giải Vũ Thần phẩy tay, vừa dứt lời liền bị Hắc Hạt Tử khoác vai kéo đi.
"Tôi thấy cậu ghen đấy à?" Hắn nheo mắt trêu chọc.
"Tôi làm sao có thể ăn giấm với một kẻ ngốc chứ!"
Hắc Hạt Tử bật cười, lấy xe đạp điện chở Giải Vũ Thần về. Gió lạnh thấu xương, hai người vừa về đến nhà đã đông cứng như tảng băng. Giải Vũ Thần vào phòng tắm trước, mới kỳ cọ được một nửa thì nước cạn sạch. Cậu lập tức nhớ ra lúc chiều Bàn Tử lóng ngóng làm hỏng tay nắm cửa.
Cậu hắng giọng, gọi vọng sang: "Hắc Hạt Tử!"
"Gì đấy?"
"Hết nước rồi, tôi toàn bọt xà phòng!"
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
Giải Vũ Thần bực mình: "Quan trọng là cửa hỏng rồi, anh giúp tôi lấy kìm lại đây."
"Cái này mà cũng cần đến kìm?" Hắc Hạt Tử nhướng mày, một chân trực tiếp đá văng cửa.
Cửa bật mở.
Một người đầy bọt xà phòng, một người đứng hiên ngang trước cửa.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không khí xấu hổ chôn vùi Giải Vũ Thần tại chỗ.
Tóc cậu bết lên trán, da trắng nõn được hơi nước bao phủ, tựa như phát sáng. Đây chẳng phải dáng vẻ mà hắn đã mơ tưởng bao đêm hay sao? Cảm giác nóng rực xộc thẳng xuống thân dưới.
Giải Vũ Thần cắn răng, kéo khăn tắm quấn ngang eo, giả vờ trấn tĩnh nói: "Giúp tôi lấy nước nóng đi, tôi còn phải gội đầu."
Hắc Hạt Tử lúc này mới hoàn hồn, vội vã chạy ra ngoài. Giải Vũ Thần nhìn theo bóng lưng hắn, nhịn không được mà cong khóe môi. Một lúc sau, Hắc Hạt Tử bê một chậu nước ấm vào, thử nhiệt độ rồi đặt xuống.
Ngón tay hắn xuyên qua tóc Giải Vũ Thần, nhẹ nhàng xoa dầu xả. Mái tóc mềm mại trượt qua lòng bàn tay, từng sợi óng mượt như dòng nước.
Hắc Hạt Tử từng tắm gội trong quân ngũ chưa bao giờ quá tám phút, nhưng lúc này lại cực kỳ tỉ mỉ, sợ nóng, sợ lạnh, sợ làm đau cậu. Sau khi gội xong, hắn cẩn thận lau khô tóc cho cậu.
Giải Vũ Thần nhìn vào gương, lắc đầu như một chú mèo con vừa được chủ nhân tắm sạch. Cần cổ ướt nước, khăn bông quấn quanh, chọc người ta muốn ôm vào lòng.
Hắc Hạt Tử cười nhẹ: "Tôi giúp cậu sấy tóc. Trời lạnh, coi chừng cảm."
Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn hắn: "Hôm nay anh có gì đó không đúng lắm."
"Uống nhiều trà quá, thận hư." Hắc Hạt Tử nhún vai.
Giải Vũ Thần cạn lời, lập tức đẩy hắn ra ngoài, nói mình còn phải tắm lại. Hắc Hạt Tử đặt bình nước xuống, trước khi đi còn dặn: "Dùng xong đừng đổ, tôi còn muốn tắm."
Dùng nước người khác tắm rồi tắm lại? Giải Vũ Thần cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nghĩ đến việc đang mất nước, cậu cũng chẳng muốn lãng phí.
Tắm xong, cậu mở cửa, chợt nhớ ra mình chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lúc nãy.
Ngay khoảnh khắc đó, đèn điện nhấp nháy hai cái rồi phụt tắt.
Bóng tối bao trùm.
Giải Vũ Thần chưa kịp phản ứng đã thấy Hắc Hạt Tử đứng trước mặt, đeo kính râm, ánh mắt sau tròng kính vẫn sáng rực trong đêm.
Trái tim Giải Vũ Thần nhảy loạn.
Cậu cứ ngỡ hắn sẽ nói vài câu thoại kiểu Quỳnh Dao, kết quả lại nghe thấy: "Tôi định làm mai bà mối cho Bàn Tử."
"..."
Giải Vũ Thần hoàn toàn bị kéo về hiện thực, không chút do dự đẩy Hắc Hạt Tử ra, định bước đi. Không ngờ chân vấp phải cái khăn tắm, cả người chúi về phía trước.
Nhưng chưa kịp ngã, đã bị Hắc Hạt Tử ôm gọn vào lòng.
Giải Vũ Thần vô lực nói: "Được rồi, biết rồi, bà mối Tề."
Hắc Hạt Tử không buông cậu ra. Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng hạt, cả thế giới như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Hắn thấp giọng nói: "Ngô Tà có Trương Câm, Bàn Tử có bà mối, Thần Thần cũng có bạn rồi." Hắn dừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em thấy tôi thế nào?"
Giải Vũ Thần sững sờ.
Đây chẳng phải là câu hỏi cậu luôn mong chờ sao? Nhưng cũng chính là câu hỏi cậu không dám nghe.
Hắc Hạt Tử không đợi cậu trả lời, tiếp tục: "Em có muốn thử tìm hiểu tôi không?"
... Đây là tỏ tình sao?
Giải Vũ Thần nhìn hắn, ánh mắt tối sầm. Sau một giây suy nghĩ, cậu đột nhiên giật khăn tắm của Hắc Hạt Tử ném qua một bên.
Hắc Hạt Tử cười khẽ: "Không được nha? Tiến triển nhanh vậy sao?"
Giải Vũ Thần không khách khí đá một phát: "Mau đi tắm, đồ lưu manh!"
Hắc Hạt Tử: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com