Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 318 : Tôi là người mù , tha cho tôi đi (20)

Lúc tên biến thái đi, Thẩm Ngư còn chưa lấy lại được tinh thần, cô cắn cắn môi, cười nói :
"rốt cuộc cũng tìm được hắn rồi. "

[Ký chủ .....tìm được cái gì ?]

"Mỗi thế giới đều đến bắt nạt ta."

[……ký chủ ý của cô là?] hệ thống nghe không hiểu .

"Không nói cho anh ."Thẩm Ngư cũng không giải thích, dọn dẹp ghế xong , tắt điều hòa , từ phong dương cầm đi ra ngoài.

Tuy rằng đạo cụ không thể dùng trong nhiệm vụ , nhưng che khuất những chỗ đỏ lên trên mặt cô đạo cụ vẫn dùng được.

Cái tên biến thái kia , cắn lên nốt ruồi đen trên mắt cô , vừa đau vừa nhức, chắn chắn đã đỏ lên.

Không những bên khóe mắt mà trên xương quai xanh cũng có,dùng đạo cụ che lại tất cả, rồi mới đi trở lại văn phòng.

Buổi chiều tan học, Thẩm Ngư đợi trong chốc lát Giang Thanh vẫn chưa đến, rồi cô đi xuống lầu tìm hắn.

Mới vừa đi đến ngã rẽ , cô nghe được một thanh âm truyền đến, bước chân cô lập tức ngừng lại.

"Giang Thanh, cậu gần đây tại sao lại cùng cô gái mù ở lầu ba kia qua lại nhiều như vậy ?cậu sẽ không thích cô ấy chứ? "Đường Dễ thật vất vả mới có cơ hội cùng hắn tan học, hắn thấy bát quái gần đây về Giang Thanh vẫn luôn rất hứng thú, ở trong trường này cũng có nữ giáo viên để ý đối với Giang Thanh.

Giang Thanh sắc mặt trầm xuống "Cậu đừng nói cô ấy là người mù, cô ấy tên Thẩm Ngư. "

"Được Được Được, Thẩm Ngư. "Đường Dễ thỏa hiệp, nhưng vẫn tò mò :"cậu thật sự thích cô ấy à?"

Bên tai Giang Thanh đỏ lên,gật gật đầu,"cô ấy khá tốt."

"Oa nha." Đường Dễ kinh ngạc kề sát vào , nhỏ giọng hỏi :" Vậy cậu thích cô ấy cái gì a?đôi mắt cô ấy không thể nhìn thấy, cũng không biết cậu trông như thế nào."

Giang Thanh gãi gãi đầu, cười lắc đầu, "Tôi cũng không biết, cô ấy khá tốt,"

Khả năng ăn nói của giáo viên dạy toán khá ít , không biết hình dung như thế nào.

Đường Dễ suy nghĩ khuyên nhủ, "không phải tôi nói , cậu chính là chưa từng gặp qua mấy cô gái đẹp , cái kia .....Thẩm Ngư tuy rằng nhìn không tồi , anh em tôi cũng gặp qua mấy người so với cô ấy còn đẹp , dáng người cũng tốt lại không bị khuyết tật, cậu vẫn nên suy nghĩ tìm một người ở bên cả đời. "

Đường Dễ tuy rằng hoa tâm không đàng hoàng, nhưng Giang Thanh cũng là bạn bè duy nhất của hắn ở đây,cho nên vẫn muốn khai thông một chút.

"Không cần."Giang Thanh nhìn đường :"tôi về nhà trước. "

"Đi đi đi , tạm biệt. "

Giang Thanh mới vừa tạm biệt Đường Dễ , vừa đi xuống cầu thang liền nhìn thấy thân ảnh Thẩm Ngư, chạy qua,"Thẩm Ngư "

Đáy lòng Thẩm Ngư phức tạp, trong lòng cô sinh ra mẫu thuẫn, đối với Giang Thanh hoài nghi càng ngày càng mờ nhat.

"Thẩm Ngư ,cô làm sao vậy?",Giang Thanh nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Ngư lắc đầu, "không có gì ."

Giang Thanh cười nói :"tôi đưa cô về nhà a"

"Được. "

Về đến nhà Thẩm Ngư đi tắm rửa xong, sau đó đi qua gõ cửa nhà Đường Tần.

Đường Tần mặc quần đùi đi ra mở cửa, vừa thấy cô đến, xoay người đi vào phòng ngủ .

Lại lần nữa trở ra , trên người ăn mặc chỉnh tề.

Thẩm Ngư nhìn không thấy :???

Đường Tần lên tiếng nói:"vào đi , tôi đã nấu cơm xong ."

Thẩm Ngư không nghĩ nhiều, vào phòng , ngồi vào ghế.

Cơm nước xong xuôi ,cô nói :" Đường đại ca , tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn là nên về nhà ngủ , có thể ngày đó là ảo giác của tôi, vẫn luôn quấy rầy anh không tốt lắm. "

"Sẽ không ", Đường Tần nói ra quá nhanh , chờ lấy lại tinh thần, không khí bỗng chốc yên tĩnh, giơ tay che khuất mặt, lạnh lùng nói :" không phải, tôi chỉ là nói , hiện tại trở về sẽ rất nguy hiểm, tôi là cảnh sát, bảo vệ nhân dân là chức trách của tôi, sẽ không quấy rầy ."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngư nghe hắn nói một đoạn dài nhất .

Nếu là trước đây , có lẽ cô sẽ rất vui vẻ.

Chính là bây giờ , cô đã tìm được tên biến thái ở mỗi thế giới kia rồi, là cái tên sát nhân cuồng kia.

Lúc trước cô cho rằng hắn là Đường Tần, nhưng mà ....cũng không phải .

Cô không nghĩ sẽ ở lại nơi này nữa,cô trở về, buổi tối tên biến thái kia chắc chắn sẽ đến tìm cô, cô rất tin tưởng tên biến thái này.

"Thật sự là không tiện lắm, "Thẩm Ngư muốn nói lời uyển chuyển biểu đạt ý tứ :" tôi là nữ, đôi mắt còn không thể nhìn thấy , làm gì cũng không tiện. "

Đường Tần nắm chặt tay , hắn không biết bản thân mình nghĩ gì ,chẳng qua chỉ là luôn muốn bảo vệ cô mà thôi, nghĩ hồi lâu, hắn mới mở miệng nói :
" được ."

"Đường đại ca, cảm ơn anh."Thẩm Ngư thật sự rất thích đồ ăn hắn làm , nghĩ đến thế giới trước, người kia cũng làm cho cô một bàn đồ ăn, chỉ là uống nước thuốc trừ bỏ kí ức, những hương vị đó điều quên hết , chỉ còn lại cảm nhận rằng rất ngon.

"Không cần cảm ơn. " đáy mắt Đường Tần lạnh băng tựa hồ sâu, mắt hiếp lại rũ xuống, không nói chuyện nữa.

Thân ảnh cô gái biến mất khỏi phòng, hắn vẫn ngôi đó không nhúc nhích, ngồi đến thẳng tắp.

Trong không khí vẫn tồn tại mùi  hương sữa tắm trên người cô gái, mùi hương chanh nhẹ nhàng.

Một lúc lâu sau , hắn đứng lên, hít sâu một hơi, đi ra ban công , bật lửa châm điếu thuốc.

Thẩm Ngư trở lại phòng nằm lên giường, lăn lăn, kích động bụm mặt , ít lâu sau lại trấn tĩnh đi đến bên đàn dương cầm, ngồi xuống đàn một khúc.

.[ ký chủ, cô như vậy là đang chờ tên sát nhân cuồng đến tìm cô ?"

"Không có chờ mong a."Thẩm Ngư đàn xong một khúc , đứng lên đi đến trước tủ quần áo, chọn áo ngủ.

[……]cô trên mặt nhảy nhót không ngừng được.

[Ký chủ nhiệm vụ của cô là nói ra tên của sát nhân cuồng, không phải tới để yêu đương.] 723 hận rèn sắt không thành thép nói.

"Tôi biết rồi. " Thẩm Ngư nhìn không thấy , chỉ có thể dùng tay sờ soạn , cuối cùng chọn ra một bộ.....tốt ,nguyên thân cách ăn mặc hơi cổ hủ , duy nhất có một bộ vàng nhạt tay ngắn ổn chút.

Cởi bỏ nút thắt cổ áo , lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cô may mắn là gặp  nguyên thân dáng người cũng không tệ lắm, ngực rất lớn, mong cũng được.

[Ký chủ cô buông tha tôi đi.] 723 suy nghĩ hồi tưởng lại thế giới trước không biết ngày đêm phát sống trực tiếp , đau cả mắt, tuy rằng nó là hệ thống không có mắt nhưng có camera.

"Yên tâm đi , tôi sẽ biểu hiện ra mình phản kháng. "

[……]Tình-thú play sao?

Lúc hai giờ sáng , tên biến thái kia mới đến.

Lúc ấy Thẩm Ngư ngủ như lợn chết , nằm trên giường, chăn đều rớt xuống dưới đất.

Có cảm giác trên người bị vật nặng đè lên , lúc cô không thở nổi , cô mới mở mắt ra, đen nhánh một mảnh , giọng nói vừa tỉnh ngủ mềm mại ,"Nặng quá."

Ngón tay lạnh lẽo của người nọ vỗ lên mắt cô, kề sát lại hôn lên, cuối cùng không thỏa mãn lại cắn cắn thêm một cái.

Thẩm Ngư đau khóc, nghiêng đầu né tránh , một cái tát rơi lên trên mặt cô , bang một tiếng , trong phòng yên tĩnh âm thanh trở nên vang dội.

Thẩm Ngư tỉnh ngủ hoàn toàn, bỗng nhiên nghe tiếng hít thở thô nặng ở phía trên, vội vàng ôm lấy cổ người nọ, ngoan ngoãn đem đầu chôn vào trong lồng ngực hắn, giả bộ ngủ.

Thẩm Ngư cô chính là túng -bức!!

Tên biến thái bị ôm thật chặt , cảm nhận được tiếng hít thỏ nho nhỏ trước ngực, lúc lâu hồi phục lại hô hấp, đem chăn kéo lên , duỗi tay ra đặt lên eo cô , nhắm mắt lại.

Thẩm Ngư ở trong ngực hắn giả bộ ngủ bị nóng tỉnh lại ,mẹ nó trời đã nóng , hai người còn ôm nhau như vậy, còn có cô nằm đối diện hắn, bụng nhỏ chóng cây mía lên làm cô rất khó chịu , cái tên biến thái này khả năng kiềm chế không tồi, cũng không nghĩ làm gì không đúng với cô , chỉ là ôm cô ngủ .

Cũng với mấy thế giới trước đây hoàn toàn bất đồng.

~~~~~~~~~~~~~~
Edittor :Hoàng kim <3

---------------------------------------
Mọi người có đoán được tên biến thái đó là ai chưa nè!!!!
Hihi chương sau sẽ biết nha¶¶¶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com