Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Căn Cứ

Đồng Tháp, Sa Đéc,...

Ngày 28 tháng 8 năm 2037

Thứ Ba, buổi tối, 18h24'

Ngày 1

Ở khu trường Quân sự vẫn lắm lắm thây ma, nhưng tụi nó di chuyển vô định, vì chẳng có con mồi nào. Không biết là bản năng hay thực sự có cảm giác, tôi quan sát lại cứ thấy có vài con zombie làm bữa ăn cho mấy con khác.

Cảm ơn vì người ta không rào mất khu vực nhà dân kế lộ với khu vực đồng trống, nếu không thì nguy. Nhóm tôi thận trọng đi bộ ở phía sau trường, có vẻ lũ thây ma trèo vào được chứ không ra được. Nói thế nào nhỉ, chúng tôi máu liều lên cao rồi. Có cánh cửa sắt không khoá ở phía sau trường ( cứ có cảm giác đây là bẫy ), bên trong là một vài hộp đồ đạc, cả bọn lén lút mở cổng, xử vài con thây ma ở gần rồi liền đi lục lọi. Ở trong mấy cái thùng có dây thừng, kìm cắt dây, xà beng và xẻng, thêm một cây mã tấu có vỏ bao?

Dĩ nhiên là chúng tôi không ngại ngần gì, lập tức gom sạch. Dù hành trang nặng thêm một chút, và sẽ chạy khá thục mạng, chúng tôi vẫn yên tâm hơn. Giờ đây phân chia vũ khí dụng cụ có thay đổi. Tôi vẫn giữ nguyên cây gậy đã được gia cố thêm đinh ( cũng lấy từ thùng đồ đạc ) và khẩu súng lục. Công Danh đã đưa dao cho Như Ý còn ống thép trao đổi cho Thuận Ý để lấy cây kiếm, bản thân lấy mã tấu - dân chơi vl. Kìm cắt dây thì Nhựt Tiến chiếm phần, còn xà beng lại được Hào chọn. Xẻng để phần Thuận Ý - cậu ấy cũng thích lắm cùng ống thép ( nếu đổ cho Duy Lực thì hơi tội ), và dây thừng thì giao cho Nhựt Tiến. Nhưng Thuỳ Vân lại đòi cây mã tấu với Danh, đổi ống thép cho cô ấy. Cũng đành chịu nên Danh đồng ý đổi. Và mọi chuyện êm xuôi.

Đồng Tháp, ngoại thành Sa Đéc,...

Ngày 28 tháng 8 năm 2037

Thứ Ba, buổi tối, 18h54'

Ngày 1

Trời ban đêm lạnh thật, nhưng chúng tôi đang đứng ở đây - ngay giữa lòng đường với mấy con thây ma. Tất cả đã thành công té ra ngoại thành rồi, giờ đang cố gắng kiếm xe đi đây. Chúng tôi không được phép nán lại quá lâu, vì cần di chuyển đến mục tiêu trước khi trời sáng, nếu không sẽ khó nhằn lắm.

- Mẹ nó, chẳng có cái nào có chìa khoá!- Thuỳ Vân nóng giận, vừa tay đập chết một con thây ma.

- Bình tĩnh đi.- Nhựt Hào đứng kế bên trấn tĩnh, tay vẫn lò mò bên một cái xe.

- Ê bây! Lại đây!

Toàn hội liền xúm lại. Đứa kêu tập trung là Thuận Ý, hiện đang đứng sát bên một cái xe mười hai chỗ màu đen. Trên ổ cắm của xe là chìa khoá, tôi mỉm cười theo bản năng. Mấy đứa trong nhóm cũng đều có điệu vui vẻ, như một tia hy vọng. Ngay giữa cái lạnh lẽo của màn đêm, nhóm lên một ngọn lửa - dù nhỏ, vẫn đủ sức lan toả sự bình yên. Cả lũ lập tức dọn đồ vào sau cốp, phân chỗ ngồi.

- Có đứa nào biết rút xăng không?

- Để tao với thằng Danh.- Nhựt Tiến xung phong rất nhiệt.

- Vậy bọn tao đi tìm đồ, Thuận Ý ở lại trông xe.- Khí chất của một lãnh đạo cứ toả ra từ người Thuỳ Vân. Tôi mường tượng ra một mặt khác của con người này.

- Yes, Madam!

Thây ma ở trên đường dù rải rác vẫn là con số không nhỏ, chúng tôi nên lảng đi thì hơn. Trong những xác xe cộ ở đây, có vẻ đều có đồ hữu ích cho chúng tôi. Cả bọn đi lục lọi khoảng nửa giờ đồng hồ. Kết quả thu được là ba can xăng ( thần kì ghê - cả nhóm quyết định buộc trên nóc xe để tránh cháy nổ, bọc bằng mấy tấm vải thấm ướt để nhiệt không bị tăng quá nhiều ), một phần khác được đổ đầy cho xe, mùi xăng nồng năc. Một vài chai nước và thực phẩm, thêm một số dụng cụ. Giờ đến phần hay ho nè : Ai lái xe?

Cả nhóm tôi đồng thuận chỉ đích danh Hào - quân sư mà lị. Cậu ấy là người thông minh nhất nhóm, nên chắc học lái xe cũng nhanh thôi. Phương Anh dùng điện thoại của Thuận Ý để truy cập Google cách lái xe hơi, và tada sau vài phút học lý thuyết Nhựt Hào đã chắc nịch mình có thể lái ngon ơ - quá ư không tin tưởng nổi.

Tôi xí chỗ ngồi kế ghế tài xế, Thuận Ý, Nhựt Tiến ngồi ở hàng ghế ngay sau, hàng ba gồm Thuỳ Vân và Như Ý, riêng Phương Anh một mình chiếm hàng thứ bốn, còn Công Danh và Duy Lực chia chỗ hàng sau cuối.

Bờ - rừm!

Động cơ được khởi động, đèn pha bật lên, xe lập tức tăng tốc lao lên đằng trước. Tôi cảm thấy không tốt lắm, sợ thằng Hào lại quá đà. Tốc độ được duy trì ổn định, bỏ lại lũ thây ma đằng sau. Đáng tiếc, chúng mãi mãi cũng không thể theo kịp.

Chiếc xe băng băng trong màn đêm, vượt qua xác xe cộ và zombie. Xe này nên tránh việc cán phải thây ma, tôi không muốn nó bị kẹt đâu. Tôi nhìn ra xa xa qua cửa kính, mắt hoài nghi. Từng gương mặt xác chết lướt qua nhanh chóng, không có cảm giác như khi ngồi xe buýt. Chúng tôi dự định chạy liền một mạch, bình xăng đã đổ đầy sẽ dư sức hoàn thành nhiệm vụ.

Địa điểm chúng tôi cần đến là Trung tâm Phòng Hộ Nhân Dân (?) Tôi cứ thấy cái tên nó lạ lùng vl, nếu là cơ sở của chính quyền thì không thắc mắc, nhưng thời điểm hiện tại là nhà nước hay tư nhân vẫn không rõ ràng. Kiểu dân chúng không quá quan tâm đến nó ấy, cũng không thấy truyền thông gì. Trung tâm Phòng Hộ Nhân Dân được đặt ở kế bờ sông Hậu, theo con đường từ Lai Vung đến Định Yên. Chỗ đó không có nhiều nhà dân, nhưng có xây bến bãi để tải đồ đạc từ thuyền ghe và một nhà máy. Không rõ lý do nhưng dân tình cũng chẳng thắc mắc, nên cứ bình lặng xây dựng từ hồi tôi mới vào Trung học. Nếu cải tạo chỗ đó thành căn cứ có vẻ khá tuyệt, nhưng quá rộng rãi sẽ khó giữ lắm.

- Bây này, tải sẵn kiến thức trồng trọt, chăm sóc cây cối, chế tạo công cụ đơn giản như đồ lọc nước và mấy cái khác đi. Tư liệu sinh tồn không đấy.- Nhoài người ra hàng ghế sau, tôi nhỏ nhẹ.- Nhanh lẹ kẻo hết cơ hội.

- Được, đợi tí.- Phương Anh trả lời.

- Nên chép ra giấy, vì điện thoại rồi sẽ hết pin thôi, còn điện thì nay mai cũng cắt, cả sóng điện thoại nữa.- Thùy Vân mắt hướng ra cửa kính, chêm thêm. Có vẻ cô ấy đang suy tư điều gì.

- Hào lo lái đàng hoàng, mày đừng có làm gì nguy hiểm đấy. - Duy Lực từ sau nói với ra, giọng nghiêm túc.

- Nghe nghe, không dám đâu.

Tôi cười, lại nhìn thẳng phía trước. Vài con thây ma lao đến chặn đầu xe, nhưng đều theo quán tính bị bật ra. Máu bắn lên kính chắn gió, Hào liền với tay dùng cần gạt nước. Xe cứ tiến lên, chẳng mấy chốc đã gần đến Hoà Long. Bật ra một ý nghĩ, tôi liền phân tích. Chắc chắn bên trong trường Trung học Phổ Thông Lại Vung I phải còn người sống sót, đâu thể không còn được. Nhưng tình trạng hiện tại chẳng lo xong thân, không thể ảo tưởng cứu người được.

Chúng tôi cần phải ổn định chỗ trú ẩn và có kế hoạch sống sót lâu dài, cơ bản là cả bọn chẳng tin mấy ai nữa. Tự lực cánh sinh hoặc chết, đó là quyết định chứ không phải số phận. Chạy qua trung tâm Hoà Long, một bầy zombie lũ lượt theo đuôi. Nhưng chỉ cần chạy xa xa một xíu, bọn chúng sẽ quên mất mình đang đuổi cái gì.

Xe cứ lao vun vút, đã đến Thông Dông, cả nhóm cứ thản nhiên ngồi xe đi qua. Chẳng mấy níu kéo. Tôi có liếc trường Trung học Phổ thông, nhưng tuyệt nhiên không soi ra được gì. Chỉ có thể phù hộ họ sống sót thôi. Đáng tiếc cho cả những học sinh vẫn còn bị kẹt ở trường của chúng tôi, nếu có thể, thực sự có thể, chúng tôi sẽ cứu họ. Nhưng trước mắt, cần đảm bảo trạng thái ổn định cho bản thân nhóm tôi đã. Người hùng? Bỏ đi.

- Dù sợ nhưng vẫn thấy chán, ai hát gì tiếp động lực không?

- Lúc này vẫn còn hát hò, nể mày thiệt. Nhưng tao tán thành.

- Tao kiếu nha.- Phương Anh không buồn nhúc nhích, như một con mèo lười vậy.- Lát không biết phải đối mặt những gì.

- Hát bài Việt Nam Hồ Chí Minh đê!

Thế là cả lũ ngồi hát, riêng Hào phải lo tập trung lái xe. Xe lướt vèo vèo, một pha bẻ cua vuông góc khiến tôi ép luôn mặt vào cửa kính, tôi thấy sợ thật rồi đấy. Đến vòng xuyến Tân Thành rồi, từ đây chỉ cần chạy qua cầu Lai Vung mới và đi thêm tầm 1km nữa là sẽ đến địa điểm.

Nãy giờ xe cứ xóc lên xuống do ổ gà, lạy trời đừng hỏng nha xe. Ngoài trời tối thui chẳng có ánh sáng, thỉnh thoảng chỉ thấy vài nguồn sáng lờ mờ. Đèn pha cũng chẳng cứu cánh được bao nhiêu, hình như lại còn sắp hỏng. Khi còn vài trăm mét cách Trung tâm, Hào cho xe giảm tốc, chậm lại dần. Chúng tôi không muốn bọn zombie kéo vào địa điểm luôn đâu (dù là cung đường này ít zombie). Máy tắt để giảm tiếng ồn, chiếc xe tự di chuyển theo quán tính, cuối cùng dừng hẳn lại. Xung quanh trong bán kính 3m không có thây ma, cả bọn phải hành động ngay.

Chúng tôi tạm để các nhu yếu phẩm trên con phương tiện giao thông, hai đứa sẽ ở lại trông xe, và nhóm còn lại sẽ đi thám thính. Tôi theo nhóm thám thính, chuẩn bị những thứ cần thiết. Bắt đầu tiến sâu vào vị trí, tôi nhận ra nhiều điều. Ở đây chẳng có con thây ma nào, chúng nó còn chẳng đi lạc vào đây. Nguyên một khu im lìm, chỉ có vật liệu xây dựng và vài giàn giáo chưa được dỡ. Có lẽ chỉ cần tầm tuần là chính thức đưa vào sử dụng.

Cửa không khoá, yeah, và cả đám rón rén đột nhập. Cửa ở đây không đơn giản là kính cường lực ( có cả cửa sắt được ẩn đi tài tình phục vụ thẩm mỹ nữa cơ ), sao cái kiến trúc này dị kinh khủng? Sảnh chính khá rộng rãi, vẫn chưa có bao nhiêu đồ đạc - ngoài quầy tiếp tân và một số bàn ghế đủ để chặn cửa. Chúng tôi chia ra cho nhanh, hơn nữa trong đây không có zombie nên thả ga.

Tôi nhận nhiệm vụ thám thính tầng 1 và nửa tầng 2 cùng Thuận Ý, Trung tâm này có tổng năm tầng. Tầng 1 gồm sảnh lớn chiếm gần nửa diện tích đằng trước và một số phòng phía sau - tôi không rõ chúng để làm gì - nội thất chỉ đơn giản có bàn và ghế, cùng tủ chứa. Sau khi xác nhận xong tầng 1, tôi và Thuận Ý leo lên tầng hai theo cầu thang thoát hiểm. Tầng hai gồm nhiều dãy phòng, nhóm tôi nhận điều tra khu phía Đông và Bắc. Có vẻ các phòng tầng 2 đều là của nhân viên, chắc cũng dùng để tiếp dân. Các hành lang nối chung bằng một hành lang chính, ở mỗi bên hành lang nhỏ là năm căn phòng. Mấy căn phòng cuối hành lang đều cho tôi một cảm giác lạ lùng, dù chúng không mấy khác biệt so với những chỗ khác. Nơi này phải tầm ngàn mét vuông diện tích là ít, ủ uôi đúng vip!

Khi đã đảm bảo khu vực không có gì nguy hiểm, tôi cùng Thuận Ý trở lại sảnh chính. Tầm 10 phút sau, hội thám thính đều tập hợp đông đủ. Thực sự là chỗ này không có zombie, rất phù hợp để làm nơi trú ẩn. Nhưng quá rộng để lũ trẻ chúng tôi có thể quản lý suông sẻ, thực ra cả nhóm đều không muốn có thêm người lạ.

Toàn hội đi ra chỗ đỗ xe, để nó ở ngoài đó thì không ổn nên nhóm tôi quyết định đỗ nó ở gần toà nhà. Tiếng máy xe rất êm dù vẻ ngoài đã cũ kĩ ( tôi đã không nhận ra, tôi bị lãng rồi hả? ), tôi thầm cảm ơn vì chiếc X đen này đã xuất hiện. Nó sẽ là phương tiện chuyên chở quan trọng trong ít nhất vài tuần đến vài tháng của chúng tôi sau này. Hào nhận việc nguỵ trang chiếc xe, trong khi mấy đứa khác khuân vác vật tư vào Trung tâm.

Tôi một mình lén đi bộ ra bờ sông, đứng ngắm cảnh. Gió hiện giờ thổi mạnh, kéo theo hơi lạnh lẽo. Có vẻ đây sẽ là khung cảnh nhóm tôi mỗi ngày lại đối mặt trong tương lai gần. Quá im lặng, mặt sông đen kịt, tưởng chừng nó sẽ nuốt trọn bất kì thứ gì rơi vào lòng sông. Tôi mắc chứng siêu ảo tưởng nên lúc này đang nghĩ lỡ có con quái vật nào lao lên từ dưới mặt sông đây. Đành vậy, nếu tôi không quay lại sớm thì sẽ bị mấy đứa trong hội lên lớp mất. Và tụi nó sẽ cằn nhằn đến muốn điên lên luôn thôi.

Theo lời quân sư, cả nhóm sẽ cải tạo tầng 1 và lấy tầng 2 làm nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt chính. Trước hết cần gia cố các lối vào và ra, nhưng luôn có một đường thoát hiểm có thể mở dễ dàng phòng trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi vừa phát hiện khối kiến trúc này có một tầng hầm, hừm... nếu có thể đào đường hầm thì sẽ đảm bảo việc cả bọn có bị dồn vào chân tường cũng trốn thoát an toàn được.

Khi đã ổn định vị trí nghỉ ngơi và đống hành trang mang theo, cả nhóm quyết định đi ngủ luôn để hồi phục sức lực. Chúng tôi sẽ ngủ thẳng cẳng đến sáng nếu không có sự cố bất ngờ. Tôi chọn phòng ở đầu hành lang một của tầng hai, chuẩn bị một chỗ nằm đỡ lạnh bằng mấy tấm vải rồi ngã người ra nhắm mắt liền. Nãy giờ tôi không nhắc đến zombie, vì chúng nó không ở gần đây. Lũ xác sống đấy hiện tại không gây nguy hiểm cho cả bọn nên tôi cũng không muốn chúng chui vào giấc ngủ của mình. Ít nhất là nếu chúng chiếm cứ tầng 1, tôi và hội bạn vẫn có kế sách để giữ nơi này.

Đồng Tháp, Lai Vung, Tân Thành,...

Ngày 29 tháng 8 năm 2037

Thứ Tư, buổi sáng, 7h30'

Ngày 2

Từ từ mở mắt, tôi nhận ra mình đã có một giấc ngủ đủ ngon và không bị quấy rầy. Sau khi chuẩn bị một chút, tôi buộc cây gậy vào sau lưng - dù chẳng cần cầm theo ở đây, nhưng nếu liên tục giữ trên tay khi vẫn chưa có đe doạ sẽ khiến tay chóng mỏi và sẽ ăn hành khi bọn zombie lao đến - và nhanh chóng đi tập trung ở một căn phòng, đó là phòng họp chính.

Vừa bước vào đã thấy những gương mặt thân quen, có Thùy Vân, Duy Lực, Thuận Ý và Nhựt Hào. Xem ra những đứa khác vẫn đang ngủ, tôi cũng không biết nếu cần phải đi đánh thức. Ổn định chỗ ngồi kế bên Thùy Vân, tôi bắt đầu chờ đợi kế hoạch.

- Chưa đủ nữa à? 8 giờ sáng rồi đấy, heo hay gì mà nướng kinh thế?- Bắt đầu phàn nàn như thói quen, Hào vẫn ra vẻ suy nghĩ với một tờ giấy trên tay.

- Qua cũng có thức khuya đâu!

- Nhưng ai cũng mệt bã người mà, ngủ thêm một chút cũng chẳng sao đâu.- Đúng chuẩn nhóm trưởng, rất biết quan tâm đến nhóm.

Chúng tôi chờ thêm khoảng nửa tiếng là nguyên hội tập hợp đầy đủ. Từ nay trở đi, đây sẽ là điều lệ mỗi hôm luôn phải thực hiện. Tất cả thành viên đều phải đi điểm danh vào mỗi sáng thế này, nếu không thì..... Tôi cũng không biết. Hiện tại mọi người đều đã an vị, ngồi bàn luận.

- Trước hết thì cần phải tìm kiếm thức ăn, nước uống đủ dùng trong một tháng. Còn nữa, chúng ta sẽ trồng thêm rau củ trên tầng thượng.

- Rất chí lý, nhưng chúng ta đi bộ à?

- Chứ gì nữa, mày lười đến mức đó luôn?!

- Nào nào, đi và chạy sẽ luôn là cách thức di chuyển thường xuyên nhất mà.

- Cần thêm dụng cụ nữa, nơi này phải gia cố kĩ lưỡng hơn. Và chúng ta cần đảm bảo lúc nào cũng đủ vật tư.

-......

Một hồi sau, kế hoạch đã được ấn định. Trước hết, chúng tôi sẽ thâm nhập vào khu vực dân cư gần cầu Lai Vung, bắt đầu thu thập nhu yếu phẩm. Nhưng mạng sống lúc nào cũng đặt hàng đầu, để an toàn bỏ của chạy lấy người là điều bình thường. Nhóm tôi chia làm hai, thực hiện kế hoạch ở hai khu vực khác nhau. Tôi cùng Thuận Ý, Công Danh và Phương Anh nhận việc ở khu kế chân cầu Lai Vung đến hết khu chợ Tân Thành. Vẫn chưa nên chạy qua cầu làm gì.

- Tạm thời mọi việc sẽ theo lời tao. Ai có ý kiến không?

- Không có, nhưng tao vẫn ái ngại.

- Ờ ờ, miễn là đừng có để cả bọn chết sớm.

Chán chưa, cứ phải móc nhau mới chịu. Tôi phải kiềm chế không cho mỗi đứa một đấm, dù sao thì tôi cũng sẽ ăn đập lại. Tất tần tật đều đã sẵn sàng. Đúng 9 giờ sẽ bắt đầu nhiệm vụ, tôi nốc mì gói và tăng lực để có đủ sức. Giờ vẫn ăn được no bụng đã là may mắn rồi. Tôi cũng tranh thủ luyện tập một chút trước khi đến thời điểm đó. Mỗi ngày đều cần luyện tập hoặc là bị ăn thịt.

Đồng Tháp, Lai Vung, Tân Thành,...

Ngày 29 tháng 8 năm 2037

Thứ Tư, buổi sáng, 9h01'

Ngày 2

Thời điểm này vẫn chưa căng thẳng, nhóm tôi đang trốn trong nhà của cô bạn Trâm Anh. Đông zombie kinh, cả hội lặp lại phương thức nguỵ trang, tuy có vẻ bọn thây ma này thông minh hơn. Từ lúc đến đây đã bị phát hiện 2 lần phải chạy thục mạng rồi. Zombie dù rải rác nhưng vẫn không hề từ bỏ một cơ hội nào để tóm lấy chúng tôi. Mẹ nó! Nếu đi thẳng ra đường sẽ quá nguy hiểm, nhưng thật hết cách. Đám thây ma này thời kì đầu còn ngu ngơ, đợi một khoảng thời gian thì không biết chúng có tiến hoá không nữa? Y như cái hồi Covid 19 quét đi 5% dân số thế giới, liệu đó có phải tiền đề cho đống zombie này?

Chỉ mới mười mấy năm kể từ khi ấy, một bệnh dịch kéo dài đằng đẵng 5 năm. Vắc-xin những năm đầu hầu như đều vô tác dụng, chỉ trừ một số loại có khả năng kích ứng miễn dịch lớn hơn 50%. Nếu không phải Việt Nam và một số nước khác tìm ra phương thức mới để chế tạo vắc-xin, thì thật chẳng biết liệu Covid 19 có kéo đến tận bây giờ không? Chúng tôi là thế hệ hậu bệnh dịch, có khi còn sinh ra trong dịch dã nữa. Và tới tận lúc này, chúng tôi - những đứa nhóc miệng còn hôi sữa - vẫn là niềm hy vọng về tương lai. Sao lại không thể tự tồn tại?

Tự trấn an bản thân, tôi dẫn nhóm đi ra ngoài. Tim thót lại mỗi khi mặt rất gần một con zombie, thật không hiểu nổi bản thân đang làm cái gì. Thận trọng từng chút, cả bọn đột nhập các cửa hàng, khoắn sạch sẽ, nhưng vẫn để lại một chút cho người đến sau. Ừ thì, nếu giúp được thì nên giúp chứ?

Sau một hồi mồ hôi rũ rượi, ba lô tôi nặng trịch. Liệu có nên quay về chưa nhỉ? Không không, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Trong tình huống này, bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng đem nhiều quá sẽ rất dễ bị tóm, chúng tôi phải vận chuyển chỗ nhu yếu phẩm này về trước - theo một cách đầy ngoạn mục.

- Lực, đừng ép bản thân. Mày không bị thần kinh mà lao ra làm khiên thịt đấy chứ?- Tôi nhỏ giọng, rất nhỏ.

Không có lời đáp. Dĩ nhiên. Thật tốt, nếu có phản biện thì tôi không chịu đâu. Tôi ích kỷ thế đấy. Tôi nhất quyết không đồng ý trong những tình huống thế này. Và tôi đang làm cái gì vậy, phải tập trung lại. Chắc chắn tôi sẽ phải trả giá đắt nếu để bản thân lơ đễnh trong khoảnh khắc này.

Cơ bản là, chúng tôi sẽ diệt con zombie nào có thể diệt trong khả năng an toàn ( sẽ giải thích sau ). Tấn công tiêu hao sinh lực kẻ thù từng chút một sẽ dễ hơn nhiều, nó còn liên quan đến chuyện tương lai nữa. Nhưng hầu hết trường hợp thường là lủi đi nhanh chóng trong âm thầm. Trong các tác phẩm xác sống đây là điều luôn cần phải ghi nhớ và thực hiện.

Cả nhóm an toàn quay về khu vực trống trải thưa dân cư, trên lưng vác theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Việc cố gắng lén lút di chuyển luôn luôn phải làm, vào ban ngày hay ban đêm, có thây ma hay không. Tôi bắn ánh mắt ra xa xa đường lộ, một vài con zombie đang lững thững đi bộ, hình như bị đánh động bởi thứ gì, liền xông vào. Đúng là thất bại. Khoảng 30 phút sau, tôi cùng cả hội an toàn về đến căn cứ. Theo kế hoạch bắt đầu phân chia chỗ nhu yếu phẩm thật hợp lý, rồi nhìn vào đống giấy chép đầy chữ, kèm vài hình mình hoạ và liền chế tạo dụng cụ.

Tôi mang đống đồ đạc riêng hợp pháp của mình về phòng, nhận nhiệm vụ nâng cấp vũ khí của mình và chế tạo đồ lọc nước. Những thứ này rất cần thiết cho công cuộc sinh tồn. Mấy đứa khác sẽ lo việc khác, khi nào hoàn thành thì mang đến khu vực phù hợp và Hào sẽ đích thân kiểm tra. Nó cứ như một giám sát viên vậy.

Đồ lọc nước sẽ để một phần trên sân thượng, trực tiếp hứng nước mưa và được nung nóng bởi ánh sáng Mặt Trời. Phần còn lại mang vào "kho nước" lắp đặt ở đấy, sẽ được cung cấp nước liên tục để lọc. "Kho nước" là một nơi theo kế hoạch "Chỉ tiêu cải tạo siêu cấp căn cứ!" của ai đó, dùng để trữ nước là chính, dù sạch hay bẩn. Vị trí của kho là một phòng rộng ở tầng 1. Các thành viên nếu muốn sẽ tự đi lấy nước, để đâu cũng được ( nhưng chỉ được lấy nước sạch nếu không trong trường hợp đặc biệt ). Riết thật không hiểu nổi Hào đang nghĩ cái gì, mấy ý tưởng điên rồ luôn xuất hiện trong đầu nó. Và cậu ta lập hẳn một bản nội quy riêng luôn. Tôi sẽ nhắc đến sau.

Và đã nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy tung tích nhóm kia đâu. Thú thật là dù có chuyện gì xảy ra, tôi đều đã chuẩn bị tinh thần. Nên tình huống xấu nhất là...

Thôi bỏ đi, càng nghĩ càng dễ gây nạn. Tôi không muốn định luật Murphy xuất hiện đâu. Nên tôi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, và bỏ qua cái suy nghĩ chết tiệt kia.

"Lời tác giả :

Xin chào, tác giả đây. Ha, nói thật thì tôi chẳng định viết mấy dòng này đâu. Nhưng là để cho những người vẫn luôn theo dõi truyện của tôi, tới tận lúc này. Cảm ơn mọi người nhiều! Thú thật là sẽ phải khá lâu mới có một chap, đa phần là do tôi bí ý tưởng. Vô năng thật chứ! Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ truyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com