Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản văn 7 - Phần 2] Câu thúc phượng hoàng

...

Tiêu Định Quyền thở dốc một hơi, trầm thấp ép thân thể xuống, để lộ cái cổ trắng nõn, hắn có chút run rẩy, vẫn cố chấp nằm ở chỗ đó, lặng lẽ cắn môi dưới, cơ thể căng cứng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên sự tình nghiêm trọng như vậy. Nhưng Hoàng Thái tử trước giờ hiểu chuyện nhu thuận, thường ngày được chăm sóc như kim tôn ngọc quý, da mỏng xương mềm, tay cũng chỉ quen cầm bút, vật nặng nhất hắn cầm là cây cung. Từ khi Hiếu Kính Hoàng hậu cùng Đích Công chúa qua đời ba năm về trước, gia pháp cũng hiếm khi động đến.

Mặc dù roi không thể so sánh với đình trượng nhưng quả thực vẫn không xong.

"Điện hạ."

Lý Trọng Quỳ thở dài, "Thần đắc tội."

Roi đáp xuống lưng không một chút khoan dung, sau lạnh buốt là cảm giác nóng bỏng khắc sâu vào da thịt, Tiêu Định Quyền bị lực roi làm ngã về phía trước, đè lên cánh tay, hắn đau đến mơ hồ, vẫn run rẩy cắn răng không phát ra tiếng, không đợi lấy sức, lập tức gắng gượng quỳ dậy, thẳng vai cúi đầu.

Hoàng đế hơi híp mắt, con ngươi chằm chằm nhìn nhi tử cứ ngã xuống lại lập tức quỳ dậy. Thái tử của hắn, khoé môi tái nhợt bị xé rách, máu chảy ra.

Thái tử, chuẩn mực của quốc gia?

Thái tử luôn ngay thẳng phép tắc, thiếu niên gương mặt như quan ngọc, mi mục như hoạ, không luận về đạo nghĩa đoan chính, lông mày khẽ rũ xuống đôi mắt kia quả thực phong lưu tuấn lãng. Dù đang cúi thấp, nhưng ai cũng có thể nhìn ra kia hình dáng lông mày sắc như lưỡi kiếm, mắt phượng sáng như sao. Hội tụ đường nét của Hoàng hậu ngày trước, trời sinh quyền quý như trân bảo.

Hoàng đế chưa từng nói với người khác, nhưng vạn tuế cửu ngũ chí tôn, cũng không thể ngăn suy tư của mình. Thái tử mỗi lần không vì chuyện công thì vì chuyện tư, mắt luôn ngấn nước, tóc mai lộn xộn, tuy không biết giữ thể diện, nhưng vô cùng xứng với gương mặt của Hiếu Kính Hoàng hậu. Chưa kể đôi khi đau đớn tột cùng, khóc lóc khẩn cầu, bộ dạng thực sự... đáng thương.

Tuy có chút trái ngược lẽ nhân sinh, nhưng hoàng đế sống một mình trong cung điện này, đã quen duy ngã độc tôn, cũng không thể bị những tình thân gia đình bình thường hay chuyện thế tục lay động.

Hôm nay Tiêu Định Quyền mặc một thân thường phục màu xanh lam nhạt, thần sắc lạnh lẽo, nhưng mắt uể oải đỏ hoe, quần áo rách nát, lưng toác ra, từng vết máu tung hoành ngang dọc, nhìn quả thực sắp không trụ nổi, Hoàng đế trong nháy mắt lửa giận lúc nãy cũng hạ xuống phân nửa. Đối với nhi tử không được yêu quý này, hiếm khi lại có chút xót xa. Hoặc còn có những chuyện khác, lần trước thấy nó không thèm để ý nửa phần thể diện cầu xin Lư Thế Du, lửa giận đã nhen nhóm trong lòng, hôm nay còn cộng thêm cả đống hỗn độn, tức giận lẫn nghi ngờ trộn lẫn với nhau, có chút mất kiểm soát.

Hoàng đế đưa tay lên, Lý Trọng Quỳ lập tức dừng lại, kinh sợ lui sang một bên, lần trừng phạt này thời gian không ngắn, mấy roi cuối cùng, sức lực của Tiêu Định Quyền cũng bị đánh tan hết, cánh tay bị thương không thể chống đỡ được, sắc mặt tái nhợt như tuyết, chỉ cuộn người trên mặt đất run rẩy, đầu ngón tay nắm chặt tay áo cũng ra máu, chật vật không chịu nổi.

Hoàng đế trầm mặc một lúc lâu, đưa tay nâng gương mặt Thái tử lên. Thần trí Tiêu Định Quyền đã có chút mê man, trên má đẫm lệ, hốt hoảng nhìn cha trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến lễ nghi, không được phép nhìn thẳng thiên tử, cuống quít nhìn đi chỗ khác. Nhưng không dám xoay chuyển cái cằm bị bóp chặt, trong lòng khẽ run lên. Quân phụ nhìn hắn, cảm thấy như là một con chim ướt sũng bị bẻ gãy cánh, Cũng giống hạc trắng, hoặc phượng hoàng nhỏ chưa thể giương cánh bay.

Con của hắn, quân tử như ngọc, nhân hậu khoan dung, duy chỉ có đối mặt với phụ thân, mãi mãi nơm nớp lo sợ, xa cách. Chưa nói đến so với Lư Thế Du hay Cố Tư Lâm, quả thực còn không bằng đám thân cận của nó ở Báo Bổn cung.

"Biết sai rồi sao?"

"Thần..." Tiêu Định Quyền vừa mở miệng, nhịn không được liên tục ho khan, hắn rũ mắt, run giọng đáp:

"Thần biết sai rồi."

Đến Lý Trọng Quỳ cũng nhịn không được nữa, trong lòng thở dài một hơi, Thái tử trong cứng ngoài mềm, cũng không biết cách tỏ ra yếu đuối cầu xin khoan dung... Chỉ cần hắn có nửa phần biết làm nũng lấy lòng bệ hạ như Tề vương hay Gia Nghĩa bá, cũng không đến mức chọc giận bệ hạ, phải chịu khổ như thế này. Nhưng quả thực, thái độ bệ hạ đối với Thái tử, người bình thường cũng khó dám nghĩ nhiều.

Hoàng đế chăm chú nhìn, bỗng nhiên mở miệng: "Lý Trọng Quỳ, đi ra ngoài trông chừng."

"Vâng."

"Cung nhân bên ngoài cũng cho lui đi." Tiêu Duệ Giám buông lỏng tay, sắc mặt tối đi, nhìn nhi tử đang ủ rũ trên đất, "Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, vì Lư Thế Du và Cố Phùng Ân, ngươi thực sự..."

Thái tử quỳ lên được thì cũng nghiêng ngả, khuôn mặt trang nhã đường nét rõ ràng, lại kiên định cúi đầu:

"Thần... sai rồi..."

Điện soái không đành lòng nhìn, đành cúi xuống nhắm mắt lại, "Thôi xong." Hắn không cần nhìn cũng biết rõ, lửa giận của bệ hạ lại ngược gió sắp cháy lan ra đồng cỏ rồi. Lý Trọng Quỳ không dám ở lại lâu, lui về phía sau vài bước, ra ngoài đóng cửa điện lại. Hắn nhìn qua khe cửa, giật mình thấy hoàng đế dùng một tay siết cổ Thái tử, lập tức xoay người sang chỗ khác, toát mồ hôi lạnh, tim muốn nhảy ra ngoài. Bảo cung nhân lui xuống.

"Tất cả các ngươi..." Điện soái trầm giọng, vội vàng quát khẽ, "Lui ra bên ngoài năm thước, không gọi thì không được đi vào!" Chính hắn nói vậy, nhưng lại không dám rời ra xa, chỉ đợi ở ngoài điện, rũ mắt buồn chán nhìn chuôi kiếm, hận không thể biến thành tảng đá.

Trong điện, Hoàng đế ngồi xổm xuống, chậm rãi dùng tay còn lại vuốt tóc mai đen nhánh lộn xộn bên thái dương Định Quyền ra sau, cuối cùng tay dừng lại trên cổ.

"Đau không?"

"Hoàng Thái tử điện hạ."

Tiêu Duệ Giám biết rõ, Thái tử của hắn hoàn mỹ. Không cần dùng từ ngữ phức tạp gì để hình dung. Mặt mũi thân thể của nó, cử chỉ, phong thái đoan chính của nó, là quốc gia lễ khí, là thứ quý giá nhất.

"Cha..."

Tiêu Định Quyền liều mạng thở hổn hển, cố gắng vươn tay định gỡ bàn tay bóp chặt cổ họng mình. Thế nhưng tay chỉ dừng lại giữa không trung, lại không dám nhúc nhích nữa.

"Bệ hạ..."

Người trừng phạt hắn là quân phụ, làm sao hắn dám đưa tay ngăn cản? Sắc mặt Thái tử trắng bệch, đôi tay vẫn run rẩy, Tiêu Duệ Giám đưa mắt nhìn đôi tay run rẩy của nhi tử đang mơ hồ giơ lên trước ngực, bỗng nhiên cười lạnh, "hừ" một tiếng, vung tay ném mạnh Định Quyền sang một bên.

Tiêu Định Quyền ngã lăn đến trước cột trụ lớn trong đại điện. Thời điểm thân thể tiếp đất, theo bản năng lấy tay hai tay chống đỡ, lại quên cánh tay trái đang bị gãy, tay vừa chạm đất, cơn đau kinh hoàng xông thẳng lên đại não. Đầu óc đã hỗn loạn không còn tỉnh táo, đột ngột có được không khí để hô hấp, ho khan đến mức trời đất đều tối sầm. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã trào ra, hoà cùng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt.

Tiêu Duệ Giám đứng lên, chậm rãi đi đến trước nhi tử mềm nhũn nằm xụi lơ trên mặt đất, chắp tay nhìn hắn giãy giụa vật vã thống khổ. Nhướng mày mở miệng, giống như khảo bài ở học đường.

"Đau không?"

Tiêu Định Quyền ho đến mức nói không ra lời, cũng không còn sức lực nhấc người quỳ dậy khẩn cầu, chỉ đành duỗi tay chân nằm ở chỗ đó, không khác gì phó mặc. Tóc mai của hắn rối tung, mái tóc lưa thưa được chải, búi cẩn thận sau đầu cũng tung ra, tán loạn bên cổ. Gương mặt tái nhợt, xương gò má nổi lên vệt đỏ tươi, đôi mắt ngấn nước.

Hoàng đế nhàn nhã cầm lấy bình rượu bài trí bên cạnh uống hai ngụm. Hiện tại bộ dạng này lại chọc đến lửa giận trong lòng, hôm nay có chút say, trong khoảnh khắc cũng mất đi lý trí. Vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ giáo huấn một chút, bây giờ càng lúc càng chuyển biến xấu đi. Tiêu Duệ Giám nghiêng đầu nhìn:

"Trẫm đã cho ngươi cơ hội."

"Bệ... hạ..."

Tiêu Duệ Giám cúi người, túm lấy cổ áo Định Quyền, không nói lời gì, lôi thẳng vào trong.



🍁
[Cẩu Đăng Tây Lão Quan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com