Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Trong không gian mờ tối của xe hơi, Lê Gia đối diện với ánh mắt của Diệp Trừng Tinh.

Ánh mắt ấy sâu lắng mà kiên định, khiến trái tim đang hỗn loạn của nàng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.

Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, nàng dường như lại ngửi thấy hương trà ô long nhàn nhạt từ người Alpha, nhưng bên dưới mùi tin tức tố đó, còn vương vấn một thứ gì khác. Lê Gia mất hai giây để nhận ra—đó là mùi hương tự nhiên của Diệp Trừng Tinh, hương tóc hòa lẫn với mùi sữa tắm, không phải mùi nước hoa nhân tạo, mà là sự kết hợp nhẹ nhàng, tinh tế, tạo nên một hương thơm thoảng qua vô cùng đặc biệt.

—— Trong không gian kín như thế này, mùi hương ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thực ra, sau khi nói ra những lời đó, Lê Gia đã nghĩ rằng mình sẽ thấy vẻ mặt giận dữ của người trước mặt, hoặc ít nhất là một thái độ lạnh lùng đẩy nàng ra xa. Nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời hoàn toàn ngược lại, như thể mọi thứ nàng dự đoán đều bị phá vỡ.

Lê Gia sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không có tức giận, không có xa cách, chỉ là một sự kiên nhẫn và ôn nhu không chút gợn sóng.

Diệp Trừng Tinh vẫn ở đây, không rời đi, cũng không bỏ lại nàng.

Nàng vừa mới nói ra lời xin lỗi, thậm chí còn không kịp suy nghĩ xem mình có thật sự muốn nói hay không. Nhưng người kia chẳng những không trách móc, mà còn lặng lẽ kéo nàng ra khỏi bầu không khí ngột ngạt trong xe, như thể tất cả những do dự và hoài nghi của nàng đều chưa từng tồn tại.

Lê Gia chợt nhận ra, so với việc bị bỏ rơi, nàng càng sợ hơn việc bị người này đối xử tốt đến mức không cách nào kháng cự.

Nàng do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn đưa tay đặt vào tay Diệp Trừng Tinh.

Lòng bàn tay Alpha ấm áp, ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ, dễ dàng nắm lấy tay nàng, như thể chỉ cần nắm chặt một chút là có thể kéo nàng ra khỏi tất cả sự hoang mang và hỗn loạn trong lòng.

Lê Gia cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ mặc cho đối phương dắt nàng ra ngoài.

Thấy Lê Gia vẫn còn có chút ngơ ngác, Diệp Trừng Tinh dường như hiểu được suy nghĩ của cô, giọng điệu mang theo ý cười, vẫn bình thản như mọi khi.

Tiểu Bạch đã sớm nhận ra hai người trở về, biệt thự cũng đã sáng đèn. Lê Gia ngồi trong xe, nhìn về phía Diệp Trừng Tinh đang đứng trước mặt mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp từ xa chiếu lại, từng sợi tóc của Alpha dường như cũng phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.

Diệp Trừng Tinh nói xong, dù Lê Gia không lên tiếng cũng không có động tác gì, cô vẫn không rút lại bàn tay đã đưa ra.

Lê Gia có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang rơi trên người mình.

Thật kỳ lạ, chỉ là một ánh nhìn như vậy, thế mà lại khiến khóe mắt cô bỗng dưng cay xè.

Tựa như đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, lại giống như chỉ trong chớp mắt, từ mùa đông lạnh lẽo chuyển sang mùa xuân ấm áp, cuối cùng Lê Gia cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Diệp Trừng Tinh.

Bàn tay cô quanh năm đều lạnh, đặc biệt là mùa đông, thậm chí có thể nói là lạnh buốt. Vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Diệp Trừng Tinh, phản xạ đầu tiên của cô là muốn rụt lại, như thể bị bỏng.

Nhưng Diệp Trừng Tinh không để cô rút tay về, mà nắm chặt lấy.

Dù vậy, cô vẫn để ý đến vết thương trên tay Lê Gia, chỉ khẽ đan ngón tay qua khe hở, không siết quá chặt. Nhưng dù chỉ là tiếp xúc như thế, cũng đủ khiến hàng mi của Lê Gia khẽ run lên.

Rõ ràng giữa lòng bàn tay còn có lớp băng gạc, nhưng cô lại có cảm giác như mình vừa chạm vào da thịt của Diệp Trừng Tinh, cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng và ấm áp ấy.

Diệp Trừng Tinh nắm lấy tay Lê Gia, dẫn cô xuống xe.

"Lê Gia, đừng bao giờ nói xin lỗi với chị." Cô nắm tay cô ấy, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn. "Vì sao lại phải xin lỗi? Em chưa bao giờ làm gì sai cả."

Câu nói ấy dường như không chỉ nhắc đến chuyện của hôm nay, mà còn ám chỉ cả những chuyện khác.

Lê Gia im lặng, để mặc cho cô ấy nắm tay mình.

Cảm giác cay cay nơi khóe mắt lại một lần nữa dâng lên.

Cô chớp mắt thật mạnh.

Khi cả hai bước đến cửa, Tiểu Bạch vui vẻ chạy ra đón, mở cửa chào mừng hai người trở về.

Diệp Trừng Tinh khẽ nghiêng đầu nhìn Lê Gia, giọng nói nhẹ nhàng: "Hơn nữa... Nếu phải nói lời cảm ơn, thì đáng ra chị mới là người phải cảm ơn em."

Cô nhìn Lê Gia, từng chữ từng câu đều vô cùng nghiêm túc: "Cảm ơn em vì đã đưa tay ra với chị, cảm ơn em vì đã sẵn sàng dành cho chị một chút ít lòng tin của em."

Lê Gia lặng người đi.

Cô theo góc độ này nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Diệp Trừng Tinh.

Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng cô, xen lẫn với ánh sáng của màn đêm và đèn đuốc, rực rỡ đến mức có thể thắp sáng cả một mùa hè.

Giây phút đó, cơn mưa xuân trong lòng cô đột nhiên rơi dày hơn, từng giọt từng giọt thấm xuống, lan tràn khắp cơ thể, rồi lại tụ về nơi lồng ngực, hóa thành những nhịp tim không thể kiềm chế.

Con nhím nhỏ lúc đầu còn cố dựng gai nhọn để phòng vệ, giờ đây không chỉ thu lại hết thảy, mà còn trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, như thể chỉ sợ người chạm vào mình sẽ cảm thấy khó xử.

Nhận ra sự thay đổi này, Diệp Trừng Tinh khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.

Trước đó, cô đã cảm thấy Lê Gia có vẻ quá bình tĩnh sau khi ra khỏi nơi đó, thậm chí còn rất tự nhiên khi ở cạnh mình. Nhưng đôi khi, sự bình tĩnh quá mức chưa chắc đã là điều tốt. Bây giờ, khi cô ấy đã dần bộc lộ cảm xúc của mình, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

"Chị sẽ làm vài món thanh đạm cho bữa tối, em có muốn ăn gì không?" Diệp Trừng Tinh nhìn cô hỏi.

Trong mắt cô vẫn còn vương ý cười. Đối diện với ánh nhìn ấy, tim Lê Gia bỗng dưng đập lỡ một nhịp, theo phản xạ liền hơi dời mắt đi: "... Gì cũng được."

"Được." Diệp Trừng Tinh khẽ đáp, buông tay cô ra.

Tiểu Bạch ở bên cạnh nhanh nhẹn giúp cả hai cởi áo khoác, đồng thời nhận lấy sách vở và tài liệu mà Lê Gia đã mua, chuẩn bị sắp xếp lại một chút.

Diệp Trừng Tinh đang bước về phía bếp, một tay giơ lên định kẹp gọn mái tóc xoăn dài ra sau. Nhưng khi đưa tay tìm chiếc túi nhỏ đựng kẹp tóc, cô mới nhận ra mình không mang theo.

Vừa cúi người định quay lại lấy, cô liền thấy Lê Gia bước đến bên cạnh.

"Nếu không thì dùng của em trước đi." Omega đưa ra một chiếc kẹp nhỏ, đối diện với ánh mắt cô.

Nghe vậy, Diệp Trừng Tinh thoáng suy nghĩ, cảm thấy cũng không khác biệt gì mấy. Nhưng trước khi cô kịp nói lời cảm ơn, Lê Gia đã vươn tay, nhẹ nhàng giúp cô búi tóc lên.

Diệp Trừng Tinh hơi bất ngờ, bàn tay đang định tự cột tóc khựng lại giữa không trung trong chốc lát, rồi lặng lẽ hạ xuống.

Động tác của Lê Gia rất nhẹ, nhẹ đến mức suốt quá trình ấy, Diệp Trừng Tinh hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ sợi tóc nào bị kéo đau.

Sau khi cài xong kẹp tóc, Diệp Trừng Tinh khẽ đưa tay chạm vào tóc mình, lòng chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Điều này... có phải có nghĩa là Lê Gia đang dần thân thiết hơn với cô không?

Cô không kìm được mà nở một nụ cười, quay sang nói với Lê Gia: "Cảm ơn em nhé, Lê Gia."

Nói xong, cô liền xoay người vào bếp.

Nhưng Lê Gia lại không vội đi theo.

Cô đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ mất hai giây, rồi như bị điều gì đó xui khiến, khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngửi lòng bàn tay mình.

Không biết là do lúc trước cả hai đã nắm tay nhau, hay là bởi vì vừa rồi cô giúp Diệp Trừng Tinh búi tóc, nhưng Lê Gia cứ có cảm giác đầu ngón tay mình dường như còn vương vấn mùi hương thoang thoảng từ cô ấy.

Nhưng...

Cô khẽ cuộn nhẹ đầu ngón tay, như thể đang cẩn thận cảm nhận dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.

Dường như... cô cũng không hề ghét cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt-edit