Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 chương 12 : Bản đồ

Đầu óc tôi trở nên mơ hồ trong chốc lát, hàng trăm thi thể không đầu kia vốn dĩ đang lao thẳng vễ phía tôi bỗng chốc nhòe đi. Hai mắt tôi tối sầm lại. Chỉ cảm thấy trước ngực có gì đó nóng ran khiến tôi tỉnh lại. Một lần nữa mở mắt ra, cảnh vật xung quanh vẫn là ở trước cửa cái hang ban nãy. Túi áo trước của tôi có mùi khét nhè nhẹ bốc lên. Lá bùa mà chú Tỉnh bảo tôi vẽ đã cháy thành than rồi. Rõ ràng là tôi với Han đã bỏ chạy sâu vào phía trong khu rừng rồi nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở thành đứng trước cửa hang. Nghĩ tới Han tôi bỗng giật mình quay sang bên cạnh, chỉ thấy tôi và Han vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Cô ấy đứng thẫn thờ, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khu rừng. Tuy ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng khuôn mặt lại có những biểu cảm hoảng sợ thay đổi liên tục.

-"Han!!! Tỉnh dậy đi, Han!" – Tôi lay mạnh người Han, nhưng Han dường như không hề nghe thấy những gì tôi nói. Dù khuôn mặt vẫn biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt không giống như một người còn ý thức. 

Tôi lấy là bùa ở trong túi áo trước ngực của Han ra. Bùa của Han không cháy giống như lá của tôi, mà từ màu vàng ban đầu nó đã trở nên đen xì. Những đường viền hoa văn mà tôi đã vẽ biến trở thành nét đứt. Quá mức sợ hãi, tôi mặc kệ chân đau, cõng Han trên lưng chạy thẳng về phía ánh sáng lập lòe ở quán phở ABC. Lần này tôi không còn bị lạc lối như vừa nãy nữa nhưng tôi luôn có cảm giác đã bỏ quên thứ gì đó ở trong khu rừng này.

Phía sâu trong khu rừng, tên đeo mặt nạ đang nhìn theo hướng chúng tôi bỏ chạy. Nhưng kì lạ là hắn không hề đuổi theo, trên tay mân mê một lá bùa hình người. Lá bùa nhìn qua thì chỉ làm bằng giấy nhưng dường như có linh tính, giãy giụa liên tục muốn thoát ra khỏi tay hắn. Phía trên phần đầu của là bùa dần dần nổi lên chữ "Linh" màu đỏ.

***

7h sáng!

Tôi cõng Han lao thẳng vào trong trạm y tế, đứng ở bên ngoài mà trong lòng tôi bồn chồn không yên. 

-"Cậu là gì của cháu gái trong phòng?" – Bỗng một tiếng nói từ đằng sau hỏi tôi, quay lại thì thấy bác trung niên râu rậm hôm nọ tôi đã gặp 2 lần ở quán phở ABC. Ông bác này cứ như ma quỷ ấy, cứ bất thình lình xuất hiện rồi lại bất thình lình biến mất. Nhưng bỗng nhiên gặp ở đây tôi cũng thấy ngạc nhiên

-"Chào bác, trong kia là người yêu cháu. Bác đến trạm xá không lẽ cũng đau ở đâu ạ? Mà nhà bác ở đâu thế, lần trước cháu cũng có một số chuyện muốn hỏi nhưng không biết bác ở đâu mà tìm"

-"Khà khà, đau đớn gì nữa đâu, ta cũng muốn biết cảm giác đau nó như thế nào. Nhưng chuyện ta ở đâu không quan trọng, quan trọng là có phải tối qua hai đứa vào rừng không?"

-"Sao bác biết? Không lẽ bác theo dõi chúng tôi à?" – Tôi giật mình, dùng một ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.

-"Theo dõi làm gì, nhìn biểu hiện của cô gái trong kia là ta đã đoán được rồi. Người ở đây không ai cảnh báo cậu sao? Yếu bóng vía thì tốt nhất không nên đi ra ngoài ban đêm, lại càng không nên mò vào trong rừng. Bạn gái cậu chắc là đã bị ma rừng trộm mất vía rồi, nên ta mới đoán là tối qua cậu vào rừng. May mắn cho hai đứa là còn chưa mất mạng đâu nhé!"

-'Bị trộm mất vía sao? Thế cháu phải làm thế nào đây ạ! Cháu phải làm thế nào?" – Tôi hoảng hốt hỏi tới tấp ông bác.

-"Trộm mất rồi thì đi đòi lại thôi!" – Ông bác thản nhiên nói

-"Người nhà của bệnh nhân Linh phải không?" -Đang nói dở thì một bác sĩ đi từ trong phòng ra gọi tôi. Tôi chạy đến trao đổi với họ. Họ nói cũng không thể tìm ra được nguyên nhân bị bệnh của Han. Cô ấy cứ miên man mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc thì kêu gào rất to, lúc thì nói mớ một số câu gì đó rất khó hiểu. Có khi phải chuyển lên viện trên, nhưng vùng này cũng hơi khó đi vào nên sẽ phải đợi xe hơi lâu. Tôi nghe xong mà thấp thỏm lo lắng, nhưng nếu như thế thì hình như ông bác kia nói có vẻ có lí....

-"Không biết là..." -Quay lại đằng sau đang định hỏi thì tôi lại chẳng thấy ông Bác đâu nữa.

-"Bác sĩ có thấy ông bác vừa nãy đi đâu không?"

-"Ông bác nào?  Tôi có thấy ông bác nào đâu?" 

Tôi khẽ rùng mình một cái, ông bác vừa rồi có gì đó rất mờ ám, chỉ riêng việc xuất hiện và biến mất một cách quỷ dị đã cho thấy không có ý đồ tốt rồi. Nhưng tôi chỉ có thể vứt chuyện đó qua một bên, gọi cho chú Tỉnh hỏi về tình trạng của Han. Một lúc sau, tôi lại ngồi trầm ngâm ở dãy ghế đá của bệnh viện. Chú Tỉnh có hỏi về tình trạng của lá bùa và cho tôi biết đúng là Han đã bị ma rừng trộm mất vía. Bây giờ chỉ còn cách quay lại khu rừng đó và tìm lại vía cho Han. Thực sự nghe xong tôi cũng có chút bực mình, ma ma quỷ quỷ, giờ tôi lo lắng quá mà hóa giận, đùng đùng muốn quay lại khu rừng luôn, nhưng chú Tỉnh đã ngăn tôi lại và nói sẽ tức tốc xuống chỗ chúng tôi ngay bởi chú cũng đang tiện đi trừ tà ở ngay gần khu này. Nhưng tôi lo lắng cho Han hơn cả, mặc kệ chú Tỉnh mà sẽ quay lại khu rừng đó một lần nữa, xem rốt cuộc ma quỷ nào đã làm Han bị ra nông nỗi này, bàn tay tôi nắm chặt đến nỗi móng tay tôi đâm cả vào thịt lúc nào không hay. Nhưng lần này tôi sẽ đi khác lần trước, sẽ đi bằng lối ra ở tầng hầm nhà ông Minh!

***

10h đêm! 

Tôi đang lẻn vào trong nhà ông Minh, sở dĩ tôi bắt buộc phải đi vào ban đêm là để tránh ông bác râu rậm kia. Chưa biết người ra có ý đồ xấu tốt thế nào, tôi cũng không dám ngang nhiên đi đến đây vào ban ngày để ông ta bám đuôi. Lặng lẽ đi đến cửa chính, tôi đang định đi vào thì trong lòng thầm hô lên:

-"Cửa không đóng!" 

Đúng, cửa không đóng hẳn lại mà đang mở hé ra. Kì lạ, ngoài tôi đã vào hôm trước thì làm gì có ai dám mò đến đây? Ngay cả bà Lan cũng chưa từng lần nào dám đặt chân vào trong nhà cơ mà. Ghé mắt nhìn vào bên trong, mọi thứ đều bình thường, có vẻ vẫn giống như lần đầu tiên tôi bước vào đây, có lẽ không phải ăn trộm! Sau khi chần chừ một lúc tôi quyết định đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà.

-"Rầm...!" – Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại một tiếng rõ to làm tôi giật thót ngã lăn ra đất. Tôi im lặng nín thở cầm con dao huơ huơ về bốn phía xung quanh, vì trong nhà bao trùm một màu đen của màn đêm. Tôi trừng mắt nhìn về bốn phía xung quanh chỉ sợ sẽ có thứ gì đó lao ra từ trong bóng đêm. Nhưng một lúc sau cũng không thấy gì xảy ra, tôi bình tĩnh đứng lên tự an ủi mình rằng gió đã hút cửa đóng lại chứ không phải ma. Bật chiếc đèn pin lên soi về bốn phía, mọi thứ vẫn như bình thường nhưng khi soi về phía nhà bếp tôi đã giật mình! Chiếc cửa tầng hầm lần trước rõ ràng đã bị đóng chặt đến không thể mở ra nhưng giờ lại đang được mở lên.

-"Quả nhiên đã có người đi vào đây!" – Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột. 

Cẩn thận đi tới cửa tầng hầm nhìn xuống, dưới, không có động tĩnh gì,chắc người vào đây đã đi sâu xuống phía bên dưới rồi. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định vẫn đi xuống bên dưới. Dù có là vào chỗ chết tôi cũng sẽ phải đi cứu Han. Tôi đi xuống dưới và không quên chặn cửa hầm lại đề phòng nó lại sập xuống như lần trước. Ánh đèn pin yếu dần rồi mất hút phía sau miệng tầng hầm. Lúc này mười bức tranh được treo khắp hành lang giật giật mấy cái. Hai mươi con mắt đảo quanh một vòng sau đó đều nhìn chăm chăm vào phía tôi vừa đi xuống....

Tôi đi rón rén rất chậm nên phải mất đến 15' mới xuống tới nơi. Nhưng có vẻ tôi đã lo lắng bằng thừa. Dưới này không có ai cả, tuy nhiên, căn phòng lúc trước cũng cơ bản gọi là tạm ổn thì bây giờ đã trở thành một bãi đổ nát. Khắp nơi của căn phòng bừa bộn , chiếc bàn đã bị thứ gì đó đập gãy nát, mảnh gỗ văng đi khắp căn phòng. Cánh cửa sang căn phòng tiếp theo nặng nề và chắc chắn đến như thế, mà lại đang mở tung về một phía .Tôi có thể thấy trên tường và dưới sàn nhà rất nhiều những vệt trắng mờ mờ 3 hàng thẳng tắp. Nếu không nhầm thì chắc là móng vuốt của con ma nữ kia cào loạn mà thành. Chưa hết, đi liền với những vết cào còn có những vết nứt, lõm nho nhỏ. Nhìn kỹ có thể lờ mờ thấy được hình ảnh của nắm đấm ở tường và mặt đất. Khẽ ướm tay tôi vào, chắc chỉ nhỏ bằng một phần ba.

-"Không lẽ nào....?" – Tôi bỗng nghĩ đến một điều gì đó, tôi lật tung căn phòng lên tìm kiếm . Ở góc phòng trong cùng, tôi phát hiện ra một mảnh sừng nhỏ, ở phần đuôi phẳng lì giống như bị một thứ sắc bén gì đó cắt rất ngọt. Mảnh sừng này không nghi ngờ gì chính là mảnh sừng bị cắt đứt của tên đeo mặt nạ. Hai vết cắt trông rất giống do cùng một loại vũ khí gây ra, có thể là móng vuốt của ma nữ kia.

Vậy chứng tỏ bộ dạng tơi tả tối qua của nó là do đã đánh nhau với ma nữ ở dưới căn phòng này. Nhưng tại sao nó lại đi vào đây? Tôi đưa tay sờ quyển sách ở trong balo mà hôm qua cô Hoa bảo tôi đến lấy, tôi chợt sáng tỏ mọi chuyện. Chắc chắn quyển sách đó có ý nghĩa đặc biệt với tên đeo mặt nạ mới khiến hắn muốn hãm hại cô Hoa để tìm tung tích của quyển sách. Quyển sách viết đầy những loại văn tự cổ nào đó, giống như một loại tà ma dị thuật. Không lẽ vẻ ngoài kì dị cũng như sức mạnh lạ thường của tên đeo mặt nạ là đến từ loại văn tự cổ này sao? Cảm thấy khá hiếu kì, tôi lấy cuốn sách ra xem thử. Từ lúc cầm được nó tới tay đến giờ, tôi cũng chưa chính thức tìm hiểu một lần nào. Quyển sách này không hề có tên hay chủ đề, mở ngay trang đầu tiên đã là dày đặc những dòng chữ tượng hình. Tất nhiên là tôi sẽ không thể đọc hiểu được đống này rồi. Mở tiếp chừng 10 trang nữa, tôi mới phát hiện ra rất nhiều các loại cây, hoa gì đó được phác họa lại một cách vô cùng chân thật. Tranh về cây sẽ chiếm tầm nửa trang, sau đó nửa trang bên dưới là nhưng dòng chữ tượng hình như đang chú thích hay miêu tả gì đó về loại cây này. Lật đến trang cuối cùng, tôi thấy ở gáy của cuốn sách có một chút giấy thừa còn sót lại, hình như trang cuối cùng đã bị xé đi. Cảm thấy có chút gì đó quen quen mắt, tôi lấy từ trong ba lô ra mảnh giấy tìm được sau di ảnh ở nhà cũ của ông Năm. Từ màu sắc đến vết bị xé đều vừa như in. Không hiểu ông Năm đã lấy được trang giấy này từ đâu? 

Tạm cất lại quyển sách vào trong balo, tôi tiến tới con đường dẫn ra ngoài khu rừng. Cánh cửa mà trước đây tôi phải dùng hết sức mới kéo hé ra được thì bây giờ đã bị vứt ở dưới sàn nhà, với một vết thủng to đùng ở chính giữa. Đi sang căn phòng bên cạnh, chỉ thấy một nửa tường phía bên ngoài đã đổ nát. Cái xác bên trong bị đập đến lõm sâu xuống mặt đất. Cái xích trói chân và người cô gái xuống sàn nhà đã nát bấy. Chắc hẳn tên đeo mặt nạ đã ăn phải quả đắng khi đánh nhau với ma nữ nên mới tức giận đến nỗi phá nát chỗ này. Nhưng vô tình đã đập vỡ xích, siêu thoát cho cô gái kia, đồng thời cũng vô tình giúp tôi tránh được một kiếp nạn. Tôi thở phào một hơi, hóa ra đây là lí do qua 12h đêm qua mà tôi vẫn bảo toàn được tính mạng. Lấy trong cặp ra một ít hoa quả và hương, tôi làm cho cô gái một cái lễ giống như lời chú Tỉnh dặn.

-"Tội nghiệp cô, sống không xong, chết cũng không yên, từ nay cô hãy siêu thoát và phù hộ cho tôi nhé" – Sau khi dập đầu ba cái tôi thấy phía sau lưng ớn lạnh như có ai đang nhìn mình. Tôi quay phắt lại phía sau thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một màn đêm lạnh lẽo đen thẳm. Đây cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, không nên ở lại lâu. Nghĩ vậy, tôi vội vàng đị ra khỏi căn phòng. Nhưng khi đi ngang qua tấm kính có hình mũi tên loằng ngoằng ở góc tường tôi chợt thấy một kí hiệu vòng tròn nho nhỏ rất quen thuộc ở góc phải dưới cùng.

-"Hình như cái này mình nhìn thấy ở đâu rồi đúng không nhỉ? A! là kí hiệu ở tấm bản đồ của quyển sách!' – Tôi vui mừng hét khẽ lên.

 Ngồi xuống lấy tấm bản đồ trong quyển sách màu đỏ ra, tôi khẽ luồn vào trong chiếc khe của tấm kính. Không ngờ nó lại hình thành một tấm bản đồ. Những mũi tên màu đỏ chính là một chỉ dẫn lối đi. Đích đến của lối đi này chính là một dấu X ở cuối bản đồ. Không biết ở đây có thứ gì mà lại phải cất giấu kì công đến thế. Có lẽ, nếu đi vào rừng mà không có tấm bản đồ này, sớm muộn sẽ bị ma rừng đùa giỡn mà bắt mất vía như Han tối qua. Đó cũng là lí do tại sao tối qua tôi đã đi lạc đến một cái hang khác mà không phải là cái hang này. Không đi đúng chỉ dẫn sẽ bị lạc. Nghĩ đến Han, tôi không kịp cảm thán tấm bản đồ này nữa mà vội vàng vẽ lại đường đi lên bản đồ rồi chạy ra cửa hang ở phía khu rừng. Không biết chừng ở chỗ dấu X đỏ kia tôi sẽ tìm được cách để cứu Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com