Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 chương 14 : Cánh cửa đến chiều không gian khác

Phía dưới dấu X trên tấm bản đồ còn một dòng chữ nhỏ khác. Nó là một hàng số và những dấu mũi tên :

-" 4 –> 2 –> 6 –> 10 –> 5 –> 1 " – nó nhỏ đến nỗi, tôi chỉ vô tình nhìn thấy khi dí sát mũi vào dấu X trên tấm kính để ngửi xem đó là máu hay sơn. 

Trước hết đi ra khỏi thang máy, tôi đi một lượt quanh căn phòng. Dưới ánh đèn đỏ lập lòe có thể lờ mờ nhìn thấy tình trạng nguyên khối của căn phòng, không hề có một kẽ hở hay một lỗ thông gió nào hết. Lối ra vào duy nhất có lẽ chính là chiếc thang máy kia. Sờ tay thử lên tưởng, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay tôi, tường này được phủ một lớp kim loại rất dày, hoặc có thể thực tế nó được làm hoàn toàn bằng kim loại. Bật đèn flash lên soi vào bức tường, tôi giật mình khi phát hiện ra toàn bộ kim loại nơi đây đều là màu vàng, dù không có cách nào kiểm chứng nhưng nếu như chúng thật sự là vàng thì thế lực nơi đây không hề đơn giản. Loay hoay một lúc lâu, tôi cũng không phát hiện ra được thêm điều gì, có lẽ phải dựa vào những dãy số kia thôi. Có lẽ nó là một loại mật khẩu của cánh cửa bí mật nào đó ở nơi này mà tôi chưa tìm ra. Nhưng khi nhìn về phía thang máy, tôi giật mình nghĩ đến điều gì đó mà thốt lên:

-"Vụ án elisa lam" ( nếu bạn nào chưa biết đến thì có thể lên gg search ra đọc nhé:3) 

Cũng là một người fan cuồng của các thể loại truyện kinh dị, vì vốn dĩ trước đây tôi không tin vào ma quỷ, luôn muốn tìm kiếm những câu chuyện và video có thể khiến cho tôi thật sự run sợ. Hiển nhiên vụ án elisa lam là một trong những thứ hiếm hoi khiến tôi cảm thấy rùng mình nên tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Đằng nào cũng không còn lối nào khác thoát khỏi đây, nên tôi quyết định mạo hiểm một phen. Nếu không phải đã từng đọc qua, thì chỉ sợ thực sự tôi sẽ bị nhốt ở đây tới chết mà không tìm được đường ra. Đi vào trong thang máy, tôi ấn cho thang máy đi lên tầng 2, cánh cửa mở ra, vẫn là bức tường đứng sừng sững ở đó. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nhớ thật kĩ lại từng quy tắc của nghi thức này, hiển nhiên vì tôi không muốn vì quên mất điều gì đó mà bỏ mạng ở đây. Bắt đầu nghi thức!!! Tôi lần lượt ấn cho tháng máy đi theo đúng thứ tự được ghi trên bản đồ. Hiển nhiên, bốn tầng đầu: "4,2,6,10", khi cánh cửa mở ra thì vẫn là bức tường bịt kín lối đi. Khi tôi ấn cho thang đi xuống tầng thứ 5, quả nhiên dị biến đã xảy ra đúng như những gì tôi đọc được trên mạng. Chỉ khác một điều là nó còn kì lạ hơn!Tôi cảm nhận rõ thang máy rung nhẹ một cái, không biết từ đâu ở bốn bức tường xung quanh thang máy lồi ra 4 viên tinh thạch gì đó phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, đèn ở trong thang máy đã biến mất không còn thấy một chút tăm hơi khiến ánh sáng trong thang máy chỉ được duy trì bằng bốn viên tinh thạch yếu ớt. Nhìn thang máy đi xuống từng tầng một mà tim tôi đập thình thịch sợ hãi.

-"Ting!" – tiếng thang máy điểm khiến tôi giật thót. 

Cánh cửa từ từ mở ra, một luồng ánh sáng đỏ theo khe hở đang lớn dần, chiếu thẳng vào bên trong. Bức tường chắn ngang cửa đã thực sự biến mất. Một bóng người đứng trước cửa thang máy hắt thằng vào trong thang máy. Đó chính là người phụ nữ bí ẩn ở tầng 5 đúng như lời đồn. Người đó từ từ bước vào trong thang máy, tôi cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào cô ta. Theo như nghi thức, một khi giao tiếp với cô ta - ngay cả bằng ánh mắt, cũng sẽ cô ta mê hoặc mà bắt đi mất, tương tự với câu chuyện "Một tiếng là ma, ba tiếng là người" của dân gian. Nhưng thưc sự tôi cũng không làm chủ được mình, vẫn liếc qua chân cô ra nhìn một cái. Người phụ nữ này đi chân đất, mặc một chiếc váy đen sì chum tới tận mắt cá chân. Chỉ dám liếc nhìn một cái như thế, tôi lại thu ngay lại ánh mắt, dè dặt tiến đến bấm xuống tầng 1. Dị biến lại xảy ra, bấm tầng 1 nhưng tôi không có cảm giác thang máy đi xuống mà thực sự nó đang đi lên. Chưa để tôi kịp hết ngạc nhiên, bỗng một hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, bay thẳng vào trong mũi tôi khiến cho tinh thần trở nên cực kĩ thoải mái dễ chịu.Bỗng trong tháng máy, tôi cảm nhận được từng ánh nắng đang lan tỏa khắp nơi, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp truyền đến từ bên cạnh:

-"Anh đi đâu thế anh Tuệ" – Tôi có thể cam đoan, chỉ bằng giọng nói này cô ta có thể làm đổ gục tất cả đàn ông trên thế giới ngay từ những chữ đầu tiên. Âm thanh này mang một mị lực cực kì hấp dẫn khiến trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ mãnh liệt, muốn nhìn chủ nhân của giọng nói ấy xem xinh đẹp đến nhường nào. 

-"Anh..." – Chữ anh gần như đã ra đến cửa miệng ngay lập tức bằng một nghị lực phi thường nào đó được tôi nuốt lại vào trong cổ họng. Ảo cảnh xung quanh ngay lập tức sụp đổ, tôi vẫn đang cắm mặt xuống đất, nhưng trước mặt nhiều hơn một đôi chân đang hướng về phía tôi, chiếc váy đen đã biến thành váy trắng nhuốm loang lổ đầy một màu đỏ như máu, khiến cho tôi suýt chút nữa thì hét toáng lên, vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng lại, da đầu căng lên như dây đàn.

-'Ting" – Tiếng thang máy kêu lên khiến tôi mừng rỡ, thang máy từ từ mở ra, tôi có thể thấy có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài truyền vào, tức là thưc sự có lối ra. 

Nhẹ nhàng nhích từng chút một đến lối ra, mặt tôi vẫn cắm gằm xuống đất, nhưng có vẻ cô ta cũng không có ý định ngăn cản tôi, chỉ đứng yên tại chỗ. Đi ra khỏi thang máy, theo cánh cửa từ từ đóng lại, tôi bất giác tò mò nhìn vào trong thang máy một lần nữa, lúc này chỉ thấy bóng dáng cửa một người phụ nữ, mặt ngây ngốc đến đáng sợ, dù người đang hướng vào bên trong, nhưng cái đầu lại quay hẳn ra sau lưng, nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sởn cả gai ốc. Đợi cho cánh cửa khép lại một lúc lâu, xác định chắc chắn nó đã đi xuống tầng 1, tôi mới quay ra định hình xung quanh. Chỗ tôi đang đứng không ngờ là một cái đại sảnh vô cùng to, nhìn có phần giống như đại sảnh của khách sạn bây giờ. Chỉ khác một điều là nó to hơn đến không biết bao nhiêu lần. Chính giữa đại sảnh có một chiếc bàn nhìn như bàn lễ tân rất lớn, và hai chiếc cầu thang đi lên phía trên ở hai bên. Kì lạ ở chỗ là nơi đây có vẻ như không dùng điện, hai bền tường đều được khảm lên những viên tinh thạch nhỏ cỡ nắm tay phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, dùng để chiếu sáng cho đại sảnh. Bốn phía thì được treo rất nhiều những chiếc mặt nạ tương tự như chiếc của tên kia đeo. Và đặc biệt là trên trần nhà được đúc thành một chiếc mặt nạ cực kì khổng lồ, vốn dĩ chiếc mặt nạ đã kì dị rồi, được đúc to như thế này, khiến tôi nhìn lên cũng có chút sợ hãi. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi nheo hai mắt đọc một dòng chữ được nạm ngay bên dưới chiếc mặt nạ khổng lồ:

-"Hắc... linh ....hội" – Đọc lên nghe có vẻ như là tên của một hội nhóm hay giáo phái nào đó thì phải, không lẽ tôi đang phải đối mặt với cả một hội nhóm đồ sộ như thế này để bảo vệ an nguy của Han sao. 

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó rón rén đi đến gần chiếc cầu thang để xem xét. Cầu thang này được thiết kế theo dạng hình xoắn ốc, phía bên phải thì là đi lên trên, còn cầu thang phía bên trái lại là đi xuống dưới . Đang loay hoay không biết phải đi lên hay đi xuống dưới thì tôi chợt nhìn thấy một quyển sách màu đen dày cộp ở trên bàn lễ tân. Lúc nãy vì bị cái trần nhà thu hút hết sự quan tâm mà giờ tôi mới nhìn thấy nó. Quyển sách này rất to, to phải đến gấp đôi mặt tôi, dày chừng 30cm, bên trên cũng được in một chiếc mặt nạ 10 sừng nhỏ, bên dưới ghi chữ "Hắc Linh thư" rất lớn màu đỏ. Cầm vào quyển sách toan mở ra xem thì bỗng tôi thấy nhói ở đầu ngón tay một cái như bị kim đâm vào, giật mình định rút tay ra nhưng dường như có một sức hút mãnh liệt nào đó cuốn lấy đầu ngón tay tôi khiến nó không thể tách rời quyển sách ra một chút nào. Chỉ thấy từ chỗ ngón tay tôi, những sợi to màu đỏ từ từ lan ra toàn bộ quyển sách, cho đến khi biến nó từ màu đen ban đầu, thành màu đỏ tươi như máu. Bỗng nhiên lực hút biến mất, tôi rút vội ngón tay ra, nhưng hai mắt bỗng tối sầm lại, đầu choáng váng quay cuồng khiến tôi ngã phịch xuống đất, hô hấp trở nên khó khăn hơn bình thường. Chỉ thấy đầu ngón tay tôi vẫn còn đang có máu lấm tấm trào ra, hiển nhiên là từ nãy đến giờ là quyển sách này đã hút đi của tôi khá nhiều máu. Lấy vội mấy chiếc bánh mì ở trong balo ra ăn, tôi tự thầm chửi mình ngu khi đến một nơi quỷ dị như thế này lại đi đụng chạm linh tinh vào những đồ vật không rõ nguồn gốc. Cũng may là nó hút đi không nhiều lắm, cũng chỉ khiến tôi choáng váng chừng 5,10' là bắt đầu cảm thấy dần dần hồi sức trở lại. Lần này tôi cẩn thận hơn, lấy con dao găm luôn đeo bên người, khẽ luồn vào giữa quyển sách và lật nó ra. Không ngờ bên trong lại là một quyển sách ghi rất nhiều những dãy số và mũi tên hệt như trên tấm bản đồ của tôi. Hình thức có lẽ giống như quyển sách ghi số điện thoại bàn trước đây, chắc chắn đây là quyển sách ghi lại cách ấn thang máy để đi đến những địa điểm khác nhau nào đó mà tôi không biết. Bên trên được ghi bằng rất nhiều thứ tiếng khác nhau, có tiếng anh, có tiếng nga, tiếng trung,.... Tìm một lúc khá lâu nhưng tôi chỉ thấy hai địa điểm được đánh dấu đỏ là có tên tiếng việt bao gồm :

-"Hắc linh hội – miền trung"

-"Hắc linh hội – miền nam" 

Nơi đây hẳn là cái Hắc Linh Hội miền bắc rồi. nhưng nhìn quyển sách dày đến 30cm thế kia, rốt cuộc là hội này lớn tới mức nào? Không lẽ nó có đến cả trăm nghìn cái như thế này bao phủ trên toàn thế giới ư? Mặt tôi như muốn khóc thành tiếng đến nơi rồi, cái Hắc Linh hội to lớn đến nhường này tại sao nhắm vào ai không nhắm, lại nhắm đúng vào bạn gái tôi chứ. Rồi chỉ cần hai tên như tên đeo mặt nạ kia thôi đã đủ để đập cho tôi nhừ xương rồi chứ nói gì đến trăm nghìn tên như thế. Thôi, cứ đi tiếp rồi tính, giờ quan trọng nhất là tìm đường mà ra trước đã, rồi đánh hay chạy trốn thì tính sau. Tôi quyết định đi vào cầu thang bên trái để xuống phía bên dưới xem thế nào, dù gì thì lúc nãy cũng là thang máy đi lên, không biết chừng đi xuống lại thực sự tìm được lối ra ngoài. Đợi tôi đi không lâu lắm, khoảng chừng 15', chiếc thang máy lại ting một tiếng, bên trong bước ra hai tên đeo mặt nạ. Một tên có hai chiếc sừng bị gãy mất một chiếc, hiển nhiên chính là tên đã có ý định sát hại cô Hoa, môt tên khác thì trên mặt nạ lại có tới ba chiếc sừng. Khác hẳn vẻ giận dữ khi nãy, tên hai sừng lúc này đứng phía sau tên 3 sừng bộ dạng vô cùng khúm núm. Hai tên đi băng băng đến chiếc cầu thang bên phải, nhưng đang định đi lên thì tên 3 sừng quay lại, nhìn quyển sách đang mở toang trên bàn lễ tân thì khẽ cau mày, sau đó liền quay ra sau nhắc nhở:

-"Từ lần sau, dùng xong Hắc Linh thư phải khóa lại cẩn thận, nhỡ đâu hư hỏng, ngươi có gánh được hậu quả không? Đừng quên ai là người đã đứng ra giúp người thay thế Minh sứ giả!" – Tuy nhiên, không để tên 2 sừng kịp trả lời, hắn đã đi luôn lên trên cầu thang. Tên 2 sừng đứng ngẩn ra nhìn quyển sách một lúc, rõ ràng hắn lâu nay đâu có động đến Hắc Linh thư đâu? Sau đó vẫn giữ bộ dạng khúm núm khi nãy, nhanh chóng đi theo tên 3 sừng, nhưng ánh mắt lại sắc như dao nhìn vào bóng lưng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com