Chap 13
Isaac lao đến đỡ lấy eo Thanh Trúc khi cả cơ thể cô chực ngã xuống, hắn vội vã kéo sát cô vào lòng mình ôm chặt như thể sợ cô biến mất thêm lần nữa.
“Tuấn Tài …tôi không thất hứa…với anh” cô níu lấy cánh tay hắn, giọng nói yếu ớt vì đuối sức
“Phải, cô không thất hứa với tôi… nhưng cô làm tôi phát điên”
Hắn bế bổng cô lên, để đầu cô dựa vào ngực mình và tiến về vị trí cũ trong con mắt ngỡ ngàng cực độ của những người đang có mặt.
Lão Phú Quý đứng đó với đôi mắt trợn trừng, kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, ánh mắt của lão nhìn cô chẳng khác gì vừa nhìn thấy 1 bóng ma. Bàn tay nhăn nheo siết chặt thêm nơi vòng eo của ả người tình khiến ả nhăn nhó đến khổ sở. Gương mặt trơ trẽn bôi vôi trát bột kia vốn dĩ đã lu mờ ngay khi bộ 3 mỹ nữ của Bạch Hổ xuất hiện. Nay ‘thiên hạ đệ nhất mỹ nữ’ của họ đã trở về càng khiến ả thêm chìm nghỉm.
“ Con nhóc đó là ai vậy anhhh~?” giọng ả nhão nhoét hỏi lão
“Khốn kiếp…tại sao nó chưa chết? hỏng bét rồi”
Lão bỏ ngoài tai câu hỏi của ả, liên tục nghiến răng lầm bầm, mồ hôi đọng thành vệt dưới cằm, khoé môi trễ xuống khiến khuôn mặt nham hiểm thêm phần đáng sợ. Nhưng cái bản chất thâm hiểm đang trấn an những mối lo ngại sẽ bị vạch trần, lão vẫn tỏ ra thật bình tĩnh. Cũng đúng thôi, chẳng có bằng chứng gì vạch mặt được lão cả và hơn hết, các bang phái khác cũng đã đồng lòng hôm nay nhất quyết phải hạ bệ Hắc Long. Tính ra, âm mưu của lão vẫn còn đang trên đà thành công tuyệt đối.
“Phú Quý, ông có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?” ChiPi bất chợt lên tiếng
“Ngươi…đang nói cái quái quỷ gì vậy?” lão giật bắn người nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
“Tôi nghĩ là tôi đang làm cho ông thấy rất thất vọng”
“Ngươi đừng có ở đó mà ám chỉ tào lao, ta chẳng biết gì cả” Lão gầm gừ nhìn nó
“Vậy sao? Tôi nghĩ những lời tôi vừa nói, ông hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ?”
“Có giỏi thì mang bằng chứng ra đây, đừng có nói suôn bằng miệng”
ChiPi bỗng im lặng lão nhìn thấy thái độ như khựng lại của nó rồi bật cười hả hê, đôi mắt hí trợn trừng cùng khuôn mặt phệ thêm phần giương giương tự đắc
“Sao??? Không có đúng không??? Đồ con nít ranh, mau cút khỏi đây!!!”
“Ai nói với ông là tôi không có?” nó nhếch mép
“Cái…cái gì…”
Nó quay sang Isaac , hắn vẫn đang bế cô trên tay. Thanh Trúc trông có vẻ đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn rất mệt mỏi. Phía đối diện, Hương Giang , Hoàng Oanh và Miu Lê vẫn đang nín thở theo dõi toàn bộ diễn biến, vì điều quan trọng nhất là cô chủ đã trở về nên phần tiếp theo của câu chuyện hay ho này họ chưa cần phải lên tiếng.
“Chị ổn không?” nó hỏi Thanh Trúc
“Tạm, hình như tôi sắp phải làm gì đó?”
“Ừm, sẽ khó khăn cho chị đấy”
“Không sao, tôi chịu được, gọi Gin đi”
“Chị…biết sao?” nó ngạc nhiên
“Một nửa còn lại từ công sức của cô mà, đừng dây dưa nữa, tôi chịu được”
Nó mím môi nhìn cô, rồi quay sang ra lệnh cho 1 đàn em của Thanh Xà
“Gọi Gin, bảo anh ấy hãy mang hết dụng cụ cần thiết”
Isaac mập mờ đoán được điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra nhất là khi bàn tay Thanh Trúc bất ngờ níu chặt lấy tay hắn.
“Các người..đang làm trò gì vậy?” Lão nheo mắt nhìn họ
“Chút nữa thôi ông cũng được biết mà”
Chỉ một lát sau, Gin đã có mặt với hộp dụng cụ phẫu thuật trong tay. Thanh Trúc nhìn thẳng vào lão, người đang đứng bất động với khuôn mặt tái mét
“VIÊN ĐẠN TRÊN VAI TÔI LÀ BẰNG CHỨNG, NÓ SẼ ĐƯỢC LẤY RA NGAY TẠI ĐÂY, NGAY BÂY GIỜ”
Những tiếng xì xầm xung quanh được dịp vang lên, hắn lo lắng nhìn cô
“Thanh Trúc …”
“Hãy ở bên cạnh tôi, tôi muốn nhìn thấy anh” cô nắm chặt lấy tay hắn
ChiPi vỗ nhẹ vai Gin, dù là bác sĩ hạng ưu nhưng trong hoàn cảnh không phòng mổ, không máy móc thiết bị hiện đại, cũng không có những dụng cụ chuyên môn để phòng trường hợp xảy ra sơ xuất, ít nhiều cũng thấy căng thẳng.
Hắn đỡ cô ngồi xuống, xoay cô vào tư thế đối diện mình và tháo chiếc caravat màu trắng đang thắt trên cổ hắn xuống trói hai tay cô lại với nhau sau đó để tay cô vòng qua cổ mình. Như thế cô vừa không vùng vẫy được, tránh gây nguy hiểm vừa đảm bảo trong suốt thời gian đau đớn đó, ánh mắt hắn sẽ không rời khỏi cô dù chỉ 1 giây.
Gin kéo chiếc áo khoác hờ trên người cô xuống, để lộ vết băng đang dần thấm đỏ máu trái ngược hoàn toàn với màu của tấm lưng lụa. ChiPi đứng bên cạnh đang dùng bật lửa nung nóng chiếc dao mổ để tiệt trùng trong khi hắn giúp Gin tháo những vòng băng. Isaac thấy nghẹt thở khi nhìn vào vết thương sưng đỏ trên vai cô, sẽ rất đau, hắn biết điều đó và hắn đang vô cùng lo lắng.
“Tôi không nhìn thấy nó nhưng nhìn vẻ mặt anh…hình như rất tệ phải không?” cô cười nhẹ
“Hãy cắn vào vai tôi nếu cảm thấy quá đau, tuyệt đối không được làm môi mình bị thương, nghe chưa” hắn kéo đầu cô sát vào vai mình
“Được rồi” ChiPi đưa lại dao mổ cho Gin
“Không có thuốc tê nên cô cố chịu 1 chút nhé”
Gin hít một hơi sâu rồi bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật điên rồ nhất mà anh từng làm. Ngay khi mũi dao vừa cứa vào làn da mỏng manh, máu đã chảy thành dòng lan xuống tận thắt lưng. Isaac đã ôm cứng lấy cơ thể cô từ lúc bằng quấn được tháo ra và khi nó đã bắt đầu run lên khi lưỡi dao đâm sâu hơn vào da thịt thì hắn càng siết chặc cô vào người hắn hơn. Gin vừa rạch vết thương vừa luôn tay cầm máu, chỉ một chốc máu đã đỏ hết cả một tấm vải. Cô nhăn mặt khi vết thương đau rát như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào. Gin nhìn hắn như muốn nói gì đó, hắn gật đầu hiểu ý rồi dùng tay ghì chặt lấy đầu cô, mũi dao nhanh chóng xé toạt miệng vết thương khiến Thanh Trúc đau đến tận xương tuỷ, cô không kềm được cắn mạnh vào vai hắn
“Aaaa….gurrrrrrrrrrr”
“Giỏi lắm” hắn vẫn siết chặt vòng tay mình để cô thôi không vùng vẫy
ChiPi đưa thêm cho Gin một cái kiềm nhỏ vừa được nung nóng, ánh mắt nó vẫn không chứa cảm xúc nhưng khuôn mặt đã bắt đầu lo ngại. Gin nhận lấy rồi cố gắng dùng nó để gắp viên đạn ra. Thanh Trúc nghiến răng chặt trên vai hắn khi cảm giác bả vai mình đang bị xuyên thủng, máu đã thấm ướt vai áo hắn và mặn nồng nơi đầu lưỡi cô nhưng có thấm tháp gì so với mùi mâu đang xộc lên từ phía sau lưng. Cơn đau buốt chạy dọc suốt các dây thần kinh khi mũi kiềm cố vặn vẹo bên trong những đường rạch để lấy thứ cần thiết ra ngoài, cô đau đến muốn ngất đi nhưng ánh mắt hắn đang bắt cô phải trấn tĩnh. Mồ hôi vì đau đớn, vì lo lắng và cả căng thẳng cứ thế ướt đẫm trên từng khuôn mặt.
“Gưhhhrrrrrrrrrr~ Gưuhhhrrrrrrrrrrrrrrrrr”
“Một chút nữa thôi” Gin có trấn an
Hắn ôm chặt lấy đầu cô khi Gin tăng thêm lực kéo, vòng tay cô quanh cổ hắn đang không ngừng run lên.
Sựt!!!
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Gin thở phào nhẹ nhõm thả viên đạn ở mũi kiềm vào một cái khay nhỏ đưa cho ChiPi, nó lấy chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn để rửa sạch viên đạn, tất cả quá trình này đều được mọi người tận mắt chứng kiến.
Isaac vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm, gương mặt Thanh Trúc đã trắng bệch . Cô gục vào vai hắn thở hồng hộc khi Gin đang cố cầm máu cho vết mổ.
“Cô giỏi lắm” hắn hôn nhẹ lên trán cô
“…Đ..au”
“Không sao, qua rồi”
“Phải mau chóng khâu vết mổ lại, cô ta mất máu nhiều lắm rồi” Gin nói
“Cậu không làm ở đây luôn được à?”
“Tôi không mang theo dụng cụ, mau đưa cô ấy rời khỏi chỗ này, nhanh lên mới kịp”
“K..không…tôi phải ở lại…không…” cô lắc đầu cương quyết
“Thanh Trúc , đừng có bướng nữa” hắn trầm giọng
“Tôi muốn… ở lại, nếu anh …buông..tôi ra…tôi sẽ..cắn l..lưỡi”
“Được rồi, vậy cô phải cố chịu đựng đến khi tôi giải quyết cho xong lão già kia”
ChiPi lau khô và hài lòng ngắm nhìn viên đạn sáng loá trong tay mình rồi ném cho lão một tia nhìn chết chốc
“Ông nhìn xem, cái này là cái gì?”
Nó giơ cao viên đạn cho mọi người xem, một viên đạn bạc có 9 vòng xoắn quanh chiều dài và 1 kí hiệu ‘S’ ở đuôi đạn. Đây chính là loại đạn mau dấu hiện đặc trưng của Kim ưng Hội
“Không…không thể nào”
Lão Phú Quý lắp bắp như thể không dám tin vào mắt mình, lão không phải loại dốt nát đến mức dùng loại đạn đặc trưng của mình vào chuyện này, lũ đàn em được giao phó nhiệm vụ giết cô cũng bủn rủn tay chân vội vàng kiểm tra lại băng đạn trong súng của mình. Nét mặt kinh ngạc tột cùng khi phát hiện tất cả đều là đạn Kim Ưng
“Chuyện này…chuyện này….” Lão xanh mét mặt mày, quai hàm cũng cứng đờ
Khoé môi mệt mỏi của Thanh Trúc bất giác cong lên, hoá ra “công sức” mà con nhóc ranh kia ám chỉ là thế.
…
Con bé mù vô dụng lần mò bước đi trong trưa nắng không phải là chuyện đáng nói
Nhưng vấn đề là ở chỗ…sau khi lũ khốn ấy hất ngã con bé mù, những khẩu súng kia cũng được đổi mới.
…
Chỉ tới lúc này Jun mới nhẹ nhàng buông tay Hương Giang ra, từ khi bắt đầu anh đã nhìn thấy Hương Giang đứng đó với sắc mặt khó coi, bàn tay không ngừng siết chặt khiến những móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến toé máu. Anh không giỏi thể hiện nên chỉ biết âm thầm đứng chắn trước mặt cô và lén để tay mình ra phía sau để cô bấu chặt lấy, ít nhất như thế Hương Giang cũng không làm đau mình.
“C…cám ơn” Hương Giang lí rí
“Không có gì, đến phiên các cô rồi, làm tốt nhé” Jun nháy mắt
“Tất nhiên rồi”
Hương Giang quay sang nhìn Hoàng Oanh và Miu Lê, họ cùng nhau gật đầu rồi tiến lên phía trước và bất ngờ quỳ gối xuống trước Isaac vẫn đang bế cô trên tay và đồng thanh
“CHÀO MỪNG CÔ CHỦ ĐÃ QUAY VỀ”
“Các…ngươi học đâu…ra mấy cái trò màu mè…ấy, đứng lên” cô thều thào
“Gil Lê , đó chính là Gil Lê của Bạch Hổ.”
“Hoá ra cô ấy chính là người đứng đầu Bạch Hổ”
“Cô ấy chính là Gil Lê ”
“Gil Lê đó sao”
Hàng loạt những câu hỏi ngỡ ngàng cứ vang lên dồn dập như lớp sóng ngoài kia, có quá nhiều điều bất ngờ trong đêm nay, lần tụ họp này sẽ trở thành 1 dấu ấn khó quên.
“Tuấn Tài …” cô gọi khẽ
“Cô nói đi”
“…giết ...đi”
Cô chỉ tay vào 1 tên đứng lẫn trong đám đàn em của Kim Ưng, chính là tên khốn khiếp dám động vào cô. Bây giờ đã đến lúc hắn phải giúp cô thực hiện lời thề của mình.
“Mày đi chết đi” gã rút khẩu súng trên tay mình chỉa thẳng vào cô
Phập.
Gã lăn ra đất với 3 cây phi tiêu cắm phập vào cổ họng, hắn rút tay về cuối xuống âu yếm hỏi cô
“Được rồi chứ?”
“…chưa…”
Đoàng!!! 1 phát vào chân trái
Đoàng!!! 1 phát vào tay phải
Gã co giật trên nền đất, ú ớ nhưng không thốt ra được từ nào, cứ cố lết về phía Lão Phú Quý ghì chặt lấy chân lão như cầu cứu
“Chuyện này…sao…không thế như thế…không” giọng lão hốt hoảng và dáng đứng cũng bắt đầu xiêu vẹo
Đoàng!!! Phát đạn ngay giữa trán, gã buông chân Lão và chết ngay bên cạnh. Máu từ những lỗ đạn đen ngòm cứ túa ra, đọng thành từng vũng nhầy nhụa.
“Âm mưu của ông lộ tẩy rồi Phú Quý, thủ đoạn thì đúng là có sáng tạo chỉ tiếc là lạc lối sớm quá” ChiPi xoay xoay khẩu súng trong tay
“Khốn khiếp...cũng chỉ tại mày, con khốn!!!”
“Này, không được ăn nói như thế với con nít” Jun chau mày
“Câm họng, rồi mày và cả lũ chúng mày, ngày mai cũng sẽ chôn chung 1 mộ”
“Hung hăng nhỉ?” Hương Giang cười mỉm chi
“Chống mắt lên mà xem tao giết tụi bây như thế nào”
“Thì cũng đang xem mà” ChiPi khoanh tay trước ngực
“LÊN ĐIIII!!!” lão hất tay ra hiệu
.
.
.
.
.
Không 1 tiếng động
.
.
.
“Đùa thế đủ rồi, hạ màn đi” giọng hắn trầm lạnh như từ vang lên từ địa ngục
Tạch.
Âm thanh lên đạn khô khốc vang lên từ 4 phía, hàng trăm họng súng chĩa thẳng vào lão.
“Cái gì…gì thế này?”
“Ông quên Phạm Lưu Tuấn Tài tôi là ai rồi sao?” hắn nhếch môi hài lòng
“Là…người…luôn đi trước…người khác….hai bước” cô nói nhỏ nhưng đủ đễ lão nghe thấy và đông cứng người
“Thời gian qua làm phiền các vị nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta giải quyết phần cuối nhé”
Chân tay lão như mất hết sức lực, ả người tình cũng hiểu tình thế vội vàng vùng khỏi tay lão tìm đường thoát thân nhưng lão đã kịp túm tóc ả kéo ngược lại, lão ghé sát mặt ả, nghiến răng.
“Con điếm, mày nghĩ mày ăn của tao rồi giờ có thể thoát à?”
“Buông tôi ra, tôi không biết gì về ông cả” ả vùng vẫy
“Ăn của tao thì phải trả lại cho tao”
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! Xung quanh bắt đầu nổ sung, lão xoay người lấy cơ thể ả người tình làm bia đỡ đạn cho mình. Ả rú lên đau đớn rồi nhanh chóng ngục xuống rũ rượi. Lão cùng đàn em lùi dân ra phía cửa biển, 1 chiếc tàu đã hiện diện ở đó từ lúc nào. Ít ra lão cũng còn khôn khéo biết tình đường thoát.
Lão thẳng tay vứt cái xác nát bét hệt như 1 cái tổ ong của ả lại trên bờ rồi nhanh chóng lên tàu bỏ chạy. Hắn và mọi người lập tức bám theo tới tận cửa cảng, suốt khoảng thời gian đó súng vẫn nhắm vào lão bóp cò liên tục và hạ gục không ít đàn em của lão.
“Lão sẽ thoát mất” Hương Giang gắt lên khi nhìn con tàu dần xa
“Không dễ đâu. Troin, Jun!!!”
“Vâng”
Troin giơ súng lên trời bóp cò như 1 tín hiệu, từ 3 hướng giữa biển cả mênh mông, 3 con tàu chiến tối tân nhất hùng dũng rẽ sóng nước áp sát lấy tàu của lão. Những họng súng với sức công phá ghê gớm không ngừng nhả đạn xối xả, tàu của lão đã bị hư hại khá nhiều nhưng vẫn nhất quyết gồng máy để thoát khỏi vòng vây
“Tôi cũng có chuẩn bị 1 thứ, rất hợp với khung cảnh này”
Từ phía còn lại, một con tàu sân bay bậc nhất mà số lượng đếm bằng đầu bàn tay đang từ từ tiến tới. Thanh Trúc nheo mắt để nhìn kĩ hai người trước mũi tàu, là Cát Tường và Phước Thịnh , hoá ra họ không xuất hiện nãy giờ là vì cái này. Lão Phú Quý kinh hãi nhìn thứ đang đến gần, dàn đại bác chuyên giành trong chiến tranh đã được khởi động nhắm thẳng vào con tàu có kích thước quá bé nhỏ nếu đem ra so sánh.
ĐÙNGGGGGG!!!
Tiếng nổ lớn đến mức từ trong bờ cũng có thế cảm nhận mặt đất đang rung chuyển, con tàu ít phút trước còn chông chênh giữa biển đã vỡ vụn. Từng mãnh vỡ của nó bị hất tung lên cao rồi rơi thẳng xuống mặt nước dập dềnh bao la cùng hàng trăm sinh mạng không xứng đáng tiếp tục tồn tại.
“Đẹp thật” ChiPi chậc lưỡi
“Không tồi đâu, Thanh Xà” hắn nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình
“Cám ơn”
“Giờ thì làm ơn đưa cô ta ra khỏi chỗ này, cậoo ấy sắp là người thứ n+ sẽ chết đêm nay nếu không xử lí vết mổ đó” Gin lo lắng nhìn Thanh Trúc đang tái xanh trong lòng hắn, như sắp ngất tới nơi
“Trực thăng đến rồi, mau đưa cô chủ lên” Miu Lê báo cáo
Isaac ra lệnh cho đàm em ở lại dọn dẹp chiến trường thảm khốc và lập tức đưa cô đi. Mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi để tránh vướng bận thêm. Tất nhiên cùng với cái hẹn tại Hắc Long bang trong vài ngày tới, ăn mừng? cũng có thể lắm chứ.
Phía xa, khuất sau những mỏm đá lởm chởm và gai góc sát mép nước. 2 con người vẫn đang hướng đôi mắt ngập tràn uất hận về phía 2 màu áo đen trắng đang lần lượt rời đi
“Isaac , Gil Lê các người đã giết chết cha tôi” con trai Lão Phú Quý đập mạnh tay mình vào mặt đá đến tươm máu
“Cậu hai, nhất định chúng ta sẽ trả thù cho Lão đại” Hy - tên hậu vệ trung thành của lão lên tiếng
“Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ trả thù”
Nỗi lòng oán hận hoà cũng tiếng gào thét của sóng biển cứ thế vang vọng trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com