Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sâu trong con phố nhỏ khuất xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Một bóng người hiện ra dưới ánh đèn leo lét, dáng ngồi với tấm lưng oằn cong, những nếp nhăn cau có và hốc mắt trũng sâu khiến diện mạo kia thêm đáng sợ. Một bóng người khác quỳ sụp dưới nền đất lạnh ẩm, phần đầu cúi gục biểu hiện cho trạng thái nặng nề sau một thất bại to lớn.

Phú Hào sau một ngồi nghiến răng tức giận bỗng đứng phắt dậy, điên cuồng gạt đổ tất cả những đồ đạc xung quanh, gã gầm lên như thú hoang bị thương

"Khốn khiếppppp!!!!! Tại sao lại thất bại???"

Hy đang quỳ mọp dưới đất liền đứng dậy để ngăn cản gã thôi điên loạng, ngay lập tức hắn nhận được một cú đấm thẳng vào mặt rách cả khoé miệng khiến máu tuôn thành vệt dài

"Xin Cậu hai bình tĩnh, tôi xin chịu mọi hình phạt"

"Ngươi là thứ vô dụng, đã tính toán đến mức đó vẫn không thành công"

"Lần sau chúng sẽ không thoát được đâu ạ"

"Sao ngươi dám chắc được điều đó, lỡ mất cơ hội lần này thì không có lần sau nữa. Ta và ngươi sẽ nhanh chóng bị chúng đánh hơi ra"

"Tôi xin lấy cái mạng của mình ra đảm bảo" Hy nói bằng giọng quả quyết

"Chúng đã khiến cha ta và mang cả cơ ngơi gầy dựng của ông ấy dìm xuống biển. Ta thề không để cho chúng có thể nhởn nhơ sau mọi chuyện" gã đập mạnh tay xuống bàn, mắt long lên

"Tôi là thuộc hạ của Kim Ưng Hội, tôi thề sẽ dốc hết sức lực báo thù"

Hy quỳ xuống, cuối đầu và chống một tay xuống sàn.Tư thế của lòng trung thành tuyệt đối. Phú Hào nheo đôi mắt ngập thù hận nhìn lên vòm trời thẫm màu.

Phía đông...trời hừng sáng.

...

"..."

"Thế nhé, phiền cậu báo với giáo viên chủ nhiệm tớ nghỉ hôm nay"

"..."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ đi học lại thật đều đặn mà"

"..."

"Chiều nay sao Cát Tường ? Ừm có lẽ được"

"..."

"Okie, bai hai cậu"

Thanh Trúc tắt điện thoại, cô vừa nhờ Cát Tường và Phước Thịnh xin phép nghỉ phép hôm nay .Vừa đi học lại được một hôm mà cô lại nghỉ tiếp chẳng trách sao Noo-Mèo không thay phiên nhau càm ràm cả buổi sáng.

Như hắn nói hôm qua, hắn và cô sáng nay đã cùng về tổng hàng dinh của Hắc Long. Đến đón cả hai người chỉ có Jun và Troin. Phô trương vốn dĩ không phải là tính cách của hắn lẫn cô nên chẳng cần binh đoàn hộ tống rườm rà. Vừa bước xuống xe, hai hàng đàn em đã đợi sẵn và cúi chào nghiêm trang như một nghi thức quen thuộc.

Kể từ lúc cô có mặt ở đây, đàn em hắn cứ chốc chốc vài tên lại xông đến trước mặt cô chào rồi vội bỏ chạy, có đứa cứ thập thò núp ở xa xa nhìn theo đến quên đóng cả miệng. Lần trước đụng mặt với lão Phú Quý ở bến cảng, chúng chỉ được nhìn cô từ xa cộng thêm tình cảnh hỗn loạn cũng không cho phép chúng dòm ngó rồi lơ là. Nay được chứng kiến đại mỹ nhân thập toàn thập mỹ xuất hiện trong cái dinh thự chỉ toàn vũ khí và cả bè lũ con trai thế này chẳng khác gì đại hồng thuỷ giữa sa mạc. Nhanh chóng, cả bang Hắc Long từ bé đến lớn rơi vào tình trạng ngẩn ngơ. Không khí trong bang trước giờ nghiêm chỉnh bao nhiêu thì giờ nhốn nháo bấy nhiêu, cả đám thuộc hạ trước giờ im như thóc, suốt ngày chăm chỉ luyện tập nay lại tụm năm tụm bảy ngó nghiêng. Hoá ra dù là xã hội đen mặt mày bặm trợn nhưng chỉ cần nhìn thấy người đẹp thì cái bản chất dở hơi cũng lộ rõ.

Nhưng người "lớn nhất" của bang thì không có tâm trạng đến ngẩn rồi ngơ như đám thuộc hạ mà đang bận cáu bực. Nói một cách dễ hiểu, hắn vô cùng không vừa lòng khi con người kia bị nhiều con người khác nhìn ngắm. Là cô chủ Bạch Hổ - Gil Lê Thanh Trúc danh tiếng lẫy lừng hay là con mèo cưng lông xù trắng muốt thì hắn cũng chỉ muốn là của riêng mình. Nhưng hắn thừa hiểu bản thân không thể cứ lồng lộng quát tháo ầm ĩ rồi lôi cô đi xềnh xệch như hành động của một người bình thường, hắn cũng còn uy nghiêm và lòng tự tôn của một Anh Cả nên chỉ có thể làm ngơ cục tức đang nghẹn lại rồi giả vờ chú tâm vào công việc cùng Troin và Jun không thèm đếm xỉa tới cô - ngưỡi vẫn đang loanh quanh đâu đó trong dinh thự này.

Và may mắn cho sự cố gắng diễn đạt vai lạnh nhạt của hắn là Thanh Trúc biết điều đó, nói ra thì hơi máy móc nhưng có đủ cơ sở để cô chụp cho hắn cái mũ giận hờn vu vơ. Từ khi về dinh Hắc Long đến nay đã gần nửa ngày, một khoảng thời gian gần như kỉ lục hắn không chạm vào cô và không nói chuyện với cô. Nhìn cái bộ dạng vờ đang chăm chú làm việc mà liếc sang thấy cô nói gì với ai cũng dỏng tai lên nghe ngóng, ai đứng gần cô thì gân xanh bắt đầu xuất hiện đầy mặt mà không khỏi phì cười. Trêu hắn vài lần chán chê, cô đủng đỉnh bỏ lên phòng ngủ để sắp xếp đồ đạc. Dù dinh thự có cả lô lốc quản gia và một tập đoàn người giúp việc nhưng cô vẫn muốn tự tay mình làm.

Phòng ngủ của hắn có thể nói là căn phòng rộng nhất ở đây với lối kiến trúc của Pháp và cách trang trí sang trọng, tinh tế. Căn phòng được hoà quyện bới hai màu sắc chocolate và vani, phần sàn nhà được chủ nhân ưu ái chọn loại thảm lót bằng lông mềm mại theo sở thích. Giữa phòng là chiếc giường king size chạm khắc cầu kì có cả phần rèm che bằng lụa tơ tằm, cửa sổ lớn hứng trọn từng tia nắng khiến căn phòng sáng bừng tạo cảm giác không gian càng thêm thoáng đãng. Bàn làm việc kê sát cửa sổ làm bằng gỗ quý bóng loáng, tủ treo quần áo khiến ai không quen nhìn sẽ bị choáng ngợp vì mức độ khủng về số lượng trang phục bên trong, vô số những chai nước hoa đắt tiền bày biện trên kệ thuỷ tinh và cuối cùng là chùm đèn treo khổng lồ với hàng trăm mảnh ghép bằng pha lê rực rỡ màu sắc.

Thanh Trúc đi dạo một vòng quanh căn phòng, cô từng nghĩ phòng ngủ của hắn chắc hẳn sẽ khô cứng từ mọi phương diện, bây giờ thú thật là cô đã ngạc nhiên khi bước vừa bước vào đây. Nhưng giờ cô cảm thấy mình không đoán sai hoàn toàn, vẫn còn một thứ chính xác : thiếu hơi ấm. Cả căn phòng tuy nguy nga tráng lệ, bất cứ vật dụng nào cũng mang vẻ sang trọng đến choáng ngợp nhưng lại vô hồn, lạnh lẽo. Nếu được chọn, cô cũng sẽ như hắn, sẽ chọn căn nhà nhỏ màu kem sữa, giản dị nhưng lại ấm áp.

Ngồi xuống chiếc giường lớn, cô hơi nghiêng đầu nhìn vật đặt cạnh đèn ngủ. Là bức hình chụp một gia đình đã hơi ố màu vì thời gian được lồng vào khung vuông có kính bằng bạc. Cô cầm bức hình lên ngắm nghía, không quá khó để nhận ra đây là bức hình chụp một gia đình, người vợ mỉm cười dịu dàng vòng tay mình quanh tay người chồng, bên cạnh là đứa con trai kháu khỉnh của họ, cậu nhóc có đôi mắt đen sâu và vẫn đang đội một chiếc mũ lưỡi trai đen.

Cạch... cánh cửa nặng trịch được đẩy ra, Isaac xuất hiện 1 giây ngay sau đó. Hắn không có phản ứng gì khi nhìn thấy cô cầm khung hình trên tay mà chỉ chậm rãi đi về phía giường ngủ.

"Em ở đây suốt sao?" hắn ngồi xuống mép giường

"Một lát thôi, công việc sao rồi?"

"Tạm thời là ổn"

Thanh Trúc nhích người một chút để nằm gọn trong lòng hắn, có lẽ hắn cũng hơi nguôi ngoai, không tiếp tục làm mặt lạnh với cô nữa , vòng tay vuốt nhẹ lớp tóc mềm đang ngả vào ngực mình rồi nhìn xuống khung hình bạc trong tay cô.

"Đang xem à?"

"Ừm...anh bây giờ trống giống ba anh quá nhỉ?"

Cô đưa khung hình ngang mặt hắn để so sánh với những đường nét của người đàn ông nghiêm nghị trong hình. Nhìn chán chê, cô bỏ tay xuống rồi gõ nhẹ vào lớp kính trong suốt.

"Nhưng lúc bé anh lại trong giống mẹ nhiều hơn"

"Giống ba hay mẹ gì thì tôi đều rất đẹp"

"Phạm Tấn Tài và Lưu Ngọc Nữ có biết con trai họ mắc bệnh tự mãn không nhỉ?"

"Chẳng qua là tôi đang gián tiếp ca tụng nhan sắc của họ thôi" hắn cười mỉm ngã người ra đống gối sau lưng

"Em của anh...sao chẳng bao giờ nghe nhắc đến?"

"Hửm???"

"Không phải anh có em sao?"

Thanh Trúc tròn mắt nhìn hắn, cô quay khung ảnh về phía hắn rồi chỉ tay lên phần bụng tròn của mẹ dưới lớp vải in hoa nhẹ nhàng.

"Tiếc là nó không không kịp cất tiếng khóc nào đã về với Chúa" hắn nói, chất giọng thoáng chút buồn bã

"Vậy là..."

"Phải, mẹ tôi trong một lần bất cẩn đã vấp ngã, tình hình rất nguy kịch nên bác sĩ buộc lòng phải lấy đứa bé ra ở tháng thứ 7. Do không đủ sức đề kháng, nên em tôi đã mất sau đó 1 ngày"

Một khoảng lặng bỗng xuất hiện giữa hai người, hắn nhắm mắt dựa đầu vào gối như để nhớ về một mảng kí ức bao la nào đó. Thanh Trúc trầm ngâm nhìn vào bức hình, cô hiểu vì sao hắn đặt nó ở cạnh giường, có lẽ đây là khoảnh khắc gia đình nhỏ này trọn vẹn nhất.

"Có qua có lại nhé"

Cô bỗng lên tiếng sau một hồi im lặng và đứng lên đi qua phía bên kia để đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. Mở hộc tủ rồi lấy ví tiền của mình ra, cô lại đi vòng sang phía hắn rồi ngồi xuống.

"Nhan sắc của họ cũng không thua kém gì ba và mẹ của anh đâu" cô hất mặt

Hắn cười mỉm kéo cô ngồi lên đùi mình rồi chậm rãi mở chiếc ví ra. Bức hình được lồng ngay ngắn ở góc trái, hắn cẩn thận lấy bức hình ra khỏi phần nẹp da của ví. Người đàn ông tuy không cười nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lấp lánh, tay ông đang choàng quanh eo vị phu nhân xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đứng chếch lên phía trước một chút là đứa con đáng yêu của họ với bộ quần áo liền màu trắng. Nước da trắng hồng, gò má phúng phính và đôi mắt đen láy thật sự khó xác định được đứa bé ấy là trai hay gái.

Nhưng chắc chắn một điều đứa bé ấy giờ đang nằm gọn trong lòng của cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đen.

"Lúc bé trông em đáng yêu quá nhỉ?" hắn chỉ tay vào cục bông trắng trong hình

"Giờ còn đáng yêu gấp bội"

"Hoá ra không phải mình tôi tự tin quá đáng"

Hắn phì cười, khi nhìn thấy cái bĩu môi dài thượt của cô. Vài vệt đen dài dài ở mặt sau bức hình khiến hắn chú ý, hắn xoay nó lại để nhìn rõ hơn, thì ra đó là những chữ viết nhỏ, nguệch ngoạc của trẻ con.

Đây là ba Lê Long Thành và mẹ Kim Thành Vũ của Trúcccc

"Làm gì mà anh nhìn ghê vậy, chữ của anh lúc bé chắc gì đã đẹp hơn tôi"

"Tôi đã ý kiến gì đâu, chẳng qua là vừa phát hiện vài thứ hay ho thôi"

"Chuyện gì?"

"Em thích đánh dấu chủ quyền từ khi bé. Đến mẹ và ba mình cũng phải ghi rõ"

"Anh thử trêu tôi thêm 1 câu nữa xem, tôi sẽ cho anh cả đời không bao giờ được nhìn thấy 'phong độ đàn ông' của anh nữa" cô lườm sắc lẻm

"Vâng, sợ lắm~~~~" hắn kéo dài giọng

"Hừm...nhưng mà...tôi dù sao cũng may mắn hơn anh một chút...ít ra em của tôi cũng chưa kịp thành hình"

"Em cũng có em sao?" hắn không giấu nổi ngạc nhiên

"Ừm, chỉ gần 1 tháng sau khi có tin vui, mẹ bị cảm nặng, sức khoẻ yếu rồi đứa bé cũng không giữ được. Sau khi mất nó, mẹ tôi bị trầm cảm một thời gian dài khiến ba rất lo lắng. Bà đã một mình đi du lịch khắp nơi hơn cả năm trời để khuây khoả" cô vừa kể vừa nghịch vạt áo của hắn

"Chúng ta giống nhau nhiều nhỉ?"

"Có thể xem là như vậy"

"Trời cũng khéo sắp xếp thật"

"Nếu nói về vấn đề sắp xếp thì chiều nay tôi sẽ đi ăn cùng Noo-Mèo đấy"

"Ra ngoài ăn à?"

"Có vấn đề gì sao?" cô quay lại nhìn hắn

"Tôi thì đề nghị rủ họ sang đây ăn cùng" hắn vén nhẹ phần tóc loà xoà trên trán cô

"Không phiền chứ?"

"Quen biết nhau cả mà phiền phức gì????"

"Vậy tôi nhắn tin báo với họ"

Thanh Trúc chồm người sang bên cạnh lấy cái điện thoại rồi vòng tay qua đầu hắn, cô vừa nhắn tin vừa nghiêng đầu để hắn hôn lên vùng da non nớt, trắng ngần trên vùng cổ. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lẩm nhẩm cắn cắn môi dưới mình

"Không biết ChiPi có đi cùng không nhỉ?"

Ngay lập tức hắn dứt môi khỏi chiếc cổ trắng ngần và nhìn cô trừng trừng. Cô vẫn chưa hiểu gì nên mắt được dịp tròn xoe

"Em có vẻ thích ChiPi quá nhỉ?"

"Cô ấy cũng là người thân với Noo-Mèo , cũng quen biết chúng ta, tôi chỉ thắc mắc thôi. Anh có cần phản ứng ghê vậy không...." Cô dừng lại một chút, kề sát mặt hắn lém lỉnh "...hay là anh ghen????"

"Hửm??? lặp lại xem" hắn nhướn mày nhìn cô

"Anh-đang-ghen!!!!"

Tách!!!! Tiếng của hai vật kim loại lồng vào nhau vang lên

"Cái...cái quái gì vậy????"

Cô giật mình lắp bắp khi cảm nhận cái lạnh của kim loại đang chạm vào cổ tay mình, và chỉ vài giây sau cả hai tay đều được giữa cố định ở phía sau lưng bằng hai cái vòng tròn trơn láng. Nói một cách dễ hiểu, cô đã bị còng.

"Bất ngờ chưa~~~~" hắn ngả người ra phía sau cười tà

"Phạm Lưu Tuấn Tài , anh đang làm cái trò gì thế hả???" cô gằng giọng

"Tôi nhớ là tôi không dạy mèo cưng của tôi phá phách và trêu chọc chủ kiểu đó, hư thì giờ phải dạy lại" hắn nhấc người lên gõ gõ vào sóng mũi thon cao

"Là anh vu khống!!! Mèo của anh vốn dĩ nó vô tội"

"Tốt thôi, thế thì xem như là ăn mừng nhà mới vậy"

Isaac nói rồi thản nhiên kéo cao chiếc áo pull đến tận cổ, bứt bỏ rào cảng cuối cùng mặc kệ tiếng nghiến răng ken két của cô, hắn cứ thế áp sát vào hai đầu nhũ hồng đào của đôi gò bồng, vừa liếm mút vừa xoa véo khiến lưng cô cong lên vì kích thích

"Tài...ư ư~...thả ra~"

"Quên đi, lần này tôi sẽ thử 'cưỡng bức' em"

😔 lại nữa rồi...🙈

WARNING: HARD YAOI

Vì tay cô đã bị còng ngược ra phía sau nên hắn cũng chẳng mất nhiều thời gian để khống chế tội phạm, chiếc áo pull dù là hàng hiệu nhưng với lực xé mạnh như dã thú cũng sớm thành hai mảnh vải rách vương trên tay cô. Hắn thô bạo ngấu nghiến hai bờ môi hồng bằng tất cả sự thèm khát dồn nét suốt cả buổi sáng. Thanh Trúc dù cơ thể còn hơi quẫy đạp nhưng đã đáp lại cái lưỡi to dẻo kia một cách cuồng nhiệt.

Khi nụ hôn nhuốm mùi bạo lực kết thúc cũng là lúc hai thân thể không còn sót lại chút quần áo. Hắn dừng một chút để ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp bên dưới mình, cô nằm đó thở hồng hộc, cơ thể hoàn mĩ và làn da men sứ không tì vết. Nhưng bây giờ hắn cực kì thích ánh mắt của cô, nó đang hoà lẫn nhiều cảm xúc khác nhau. Một chút đê mê, ngây ngất, một chút nồng nàn, hoang dại và điểm nhấn cuối cùng chính là sự phản kháng, chống đối. Điều ấy khiến hắn vô cùng hứng thú với lần "dạy dỗ" này, đã thế thì hắn càng phải làm cho đáng mặt.

Hắn xốc cô ngồi dậy chỉ bằng một cánh tay rồi nhấn chìm cô vào nụ hôn sâu khác, hắn đặt cô quỳ đối diện mình. Nụ hôn và những cái quét lưỡi nhớp nháp trượt xuống thấp dần trên từng mm da thịt nõn nà, vùng bụng thon thả hơi gập lại vì nhột nhạt khi lưỡi hắn nghịch rốn cô.

"Ha... Tài..ha..ưmmm...dừng..."

"Em nên tiết kiệm hơi một chút đi, chút xíu nữa còn có sức để la hét" hắn nháy mắt

"Ý anh là g..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy đất trời chao đảo. Hắn đẩy cô ngã ra lớp đệm êm ái, nhưng phần chân do khi nãy trong tư thế quỳ nên giờ đã mở rộng và bị gập ngược ra sau không cách nào cử động. Theo kinh nghiệm quá sức dư thừa cô thừa biết hắn sắp "làm hại" bé Trúc nhỏ nhưng trong cái tư thế chân gập, tay còng, cả người ngã ngửa ra như thế này thì dù có là trùm Bạch Hổ cũng chịu thua.

"Chết...tiệt...anh mà dám động vào nó...tôi sẽ thiến..anh" cô khó nhọc nói

"Nếu em có thể"

Hắn cười mỉm chi nhìn gương mặt đỏ gay của cô, mồ hôi túa ra trên hai thái dương và đôi môi mím chặt khi tay hắn không ngừng quấy rối khu tam giác. Chính cái bướng bỉnh, cố chấp và lì lợm của Trúc lớn mà giờ đây hắn sẽ bắt bé trúc nhỏ lãnh đủ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa"

Cô hét lên khi cái cắn môi không đủ đề kiềm chế thứ cảm xúc đang ập tới với mình. Hắn điên cuồng ngấu nghiến liếm láp mút máp huyệt động, cái lưỡi to khoẻ ve vãn và mút mát không ngừng, tốc độ ma sát và những cái mút mát dồn dập khiến cô như muốn ngất đi

"Aaaaaaaaa..haaaa...ưưưư....đừng...aaaaaaaaaaaaa"

"Lần này...ưm...em nhạy..cảm quá nhỉ?"

Chất dịch trắng bắt đầu rỉ ra từng chút một khi vùng bụng cô co thắt, hắn nhếch môi thoã mãn khi lưỡi cảm nhận được mùi vị của những giọt đầu tiên từ thứ mà hắn mong đợi.

Cô giải phóng dịch thủy ngay sau đó, tràn vào khoang miệng hắn. Hắn nuốt trọn không chừa lại chút gì, chưa đủ, hắn còn liếm sạch sẽ những giọt vương trên mép huyệt động. Tạm tha cho bé Trúc nhỏ, hắn trườn lên phía trên liếm láp cổ cô, bỏ ngoài tai tiếng thở dốc cùng những câu nguyền rủa mà cô dành riêng cho hắn.

"Nghỉ giải lao đủ chưa?" hắn thì thầm và cắn vào tai cô

"Anh đi chết đi đồ cuồng dâm" cô trừng mắt

"Không cuồng dâm thì làm sao đáp ứng được nhu cầu cao ngất ngưỡng của em?"

"Chết tiệt....bỏ cái còng ra cho tôi!!! Đồ !@#$%^&* tôi sẽ Abc...xyz anh"

Hắn lại không th đếm xỉa tới những câu cảnh cáo đến rợn người của cô mà chỉ chăm chú phá rối động nhỏ 1 lần nữa, và lần này dùng một ngón rồi hai ngón.... Thanh Trúc  không còn sung sức la ó mà chỉ còn lại những tiếng rên rĩ. Hắn lật úp cô lại, hai tay vẫn bị còng để ra phía sau lưng rồi nâng cao phần hông lên và lần này cũng lại là một tư thế khác cũng chết người không kém. Phần thân trên cúi rạp trên lớp đệm còn từ phần hông đổ đi trong tư thế quỳ, hai chân cũng bị ép gập vào nhau. Bây giờ đến lượt cặp mông tròn trĩnh đập vào mắt hắn.

"Hưmmmmmm~~~~~"

Cô rên khẽ khi hắn miết một đường dài từ sống lưng đến rãnh mông cô, cái lỗ hồng ngọt ngào sâu hút như đang mời gọi. Không từ tốn như khi nãy, hắn đẩy một lúc hai ngón tay vào thật mạnh khiến cô gồng người hét lên, và hắn biết chỉ có một phần trăm trong tiếng hét chói tai ấy là đau đớn phần còn lại chính là thoã mãn. Bị tấn công liên tục, chân cô ngày càng duỗi thẳng ra vì đạp lên đệm khi gồng người, mỗi lần như thế hắn lại dùng chân mình đẩy chân cô cho chúng gập lại để phần hông gợi cảm luôn được nâng cao. Biết mình không thể chống đỡ với màn tra tấn "kinh khủng" này, cô với đôi mắt đỏ hoen cố quay đầu lại nhìn hắn thì thào

"Ưưưu...Tài~...đừng phá nữa..ưưưưưmmm"

"Thế giờ em muốn gì nào?"

"Vào...trong.."

CHÁT!!!

Hắn bất ngờ rút tay, tét thật mạnh lên mông cô khiến nó in hằn những đốt tay và đỏ tấy lên. Nước mắt cô trào ra, không phải vì đau mà vì cái gì đó lạ lẫm..gần như là khoái cảm.

"Nhắc lại một lần nữa" hắn gầm lên, như ra lệnh

"Tôi muốn...anh vào trong...sâu trong bên trong tôi..."

CHÁT!!!

"Aaaaa~"

Thêm một cái tét mạnh vào phần mông còn lại, rát buốt nhưng cô cảm thấy thích. Càng ngày cô càng điên theo hắn, đến bây giờ thật sự đã hết thuốc chữa.

"Tôi đánh mà em còn rên như thế được sao?"

"Tôi thích...WaaAAAAAAAAAA"

Hắn đâm mạnh, rất mạnh. Như thể muốn xé toạt cô làm hai. Không để cho cô kịp quen với cái đau từ vật thể khổng lồ bên trong mình, hắn đã lập tức tiến lui không nhân nhượng. Hắn lui người để vật đáng sợ kia được lôi gần như ra hết bên ngoài rồi bất ngờ đâm sâu trọn chiều dài vào bên trong cô. Thanh Trúc rên la đến đau cả họng khi nhịp độ ra vào như muốn phá nát động nhỏ. Cô vùi đầu vào gối cắn xé mọi thứ khi đau đớn xen lẫn khoái cảm tột cùng.

"aaaaaaaaa....aaaaaaaaaaaaaa.. Tài.. Tài....aaaaaaaaaaaaaa"

"Thế nào...ưư...sau...này còn dám...phá không?"

Hắn vừa vuốt dọc lưng cô vừa cố tình di chuyển chậm lại, những cú đẩy cũng có phần hời hợt.

"Ưưưưưư...mạnh Tài~ ưưư..."

"Trả lời đi, còn dám ư...phá nữa không?"

"Ưmmmmm...aaaaaaaaaaa" cô lắc đầu liên tục

Hài lòng với biểu hiện ấy, Isaac vịn chặt hông cô rồi quay trở lại với nhịp độ vũ bão của mình. Hắn đưa tay mở khoá chiếc còng để giải phóng đôi tay đã mỏi nhừ của cô, lập tức chúng đập mạnh xuống nệm vò nát tấm grap trải giường. Chỉ với một lần dùng sức hắn đã xoay nhanh người cô lại đối diện mình, gác 1 chân cô lên vai rồi tiếp tục thô bạo xâm chiếm. Thanh Trúc ôm ghì lấy vai hắn, kề sát miệng vào vai hắn cắn thật mạnh để giải toả sức nóng bên trong mình. Bàn tay với những ngón thon dài cũng lần lượt để lại vô số vết cào ngang dọc đến rách da trên tấm lưng nâu bóng vững chải đẫm mồ hôi.

"Hưmmmm...aaaaaaa.........tôi..sắp.aaaaaaaa"

"..a...Ưư...Tuyệt!..."

"Aaa...anh làm gì vậy...aaaaaa...buông ra...aaa"

Chẳng biết là lần thứ mấy trong đêm nay hắn khiến cô phát điên, hắn đang dùng tay bóp mạnh vào quả đồi của cô, bị kích thích mạnh me  cả trên lẫn dưới thân thể cô nóng như núi lửa phun trào. Mắt cô muốn nổ đom đóm khi cảm giác khó chịu đang căng cứng toàn bộ thân thể. Nước mắt trào ra, cô vùng vẫy không ngừng. Gần đến cao trào đột nhiên hắn rút toàn Bộ ra ngoài.

"Anh... Sao... lại..."

"Mệt rồi... không động nữa, nếu muốn em tự đến!"

Hắn nói rồi ngồi dựa ra đống gối, nửa nằm nửa ngồi, chân co chân duỗi để lộ phần đàn ông đã cương đến cực đại. Thanh Trúc toàn thân đã mỏi nhừ, chân tay nhấc lên cũng không nổi chỉ biết cố hết sức nhích đến giữa hai chân hắn. Cánh hoa hàm tiếu đỏ mọng khẽ rung rẫy khi chạm vào vật thể to lớn ấy, từng chút một cô đẩy nó vào miệng mút mát. Rõ ràng là hắn đang ép buộc cô nhưng một chút căm ghét hay ghê sợ cô cũng chẳng có, chỉ có thích thú và thoã mãn khi cảm nhận mùi vị đàn ông từ hắn rõ rệt khong vòm miệng nhỏ. Căn phòng rộng lớn thoáng chút chỉ còn nghe những tiếng mút mát ngon lành và âm thanh rên rĩ khẽ trong cổ họng.

"Ưmmm...dừng lại..."

Thanh Trúc thè lưỡi liếm mép tiếc nuối vì chưa có được thứ mình cần, hắn cười tà nhìn vẻ mặt bất mãn của cô.

"Lại đây nào" hắn vỗ lên đùi mình

Cô bò tới chỗ hắn, leo lên đùi hắn nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị hắn dùng tay kéo hông xuống thật mạnh. Cái của hắn cũng theo đà một lần đâm sâu vào bên trong cô. Thanh Trúc rũ người dựa hẳn vào khoảng ngực săn chắc để hắn tự do nhấc hông cô lên rồi dập mạnh xuống để chiều dài kia chôn sâu vào tận cùng hang động.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Aaaaaaa..aaaaaaaa"

Cả 2 cùng hét lên trong thỏa mãn của nhịp đẩy cuối cùng

Chút sức lực còn sót lại, cô uốn cong lưng đón nhận sức nóng từ dòng tinh dịch quánh đặc đang chảy tràn bên trong mình. Cả hai ngã ra giường, hắn ôm cô từ phía sau, tham lam đẩy thêm vài nhịp để thứ chất lỏng kia len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất. Hắn hôn phớt lên cổ cô rồi phì cười khi nhận ra cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cũng phải thôi, hai hôm liên tiếp không mệt mới là lạ. Hắn không vội rút ra, cứ để như thế rồi vòng tay ôm cô sát vào lòng mình. Thỉnh thoảng ngủ trưa một hôm cũng tốt.

Hắn cắn nhẹ lên tai cô, thì thầm

"Ngoan~"

...

Trường đại học

Căntin trường vào giờ nghỉ lúc nào cũng đông cứng người và tiếng nói cười, trò chuyện rôm rả. Nổi bật giữa hàng trăm sinh viên là hai con người đang ngồi ở một bàn nhỏ gần cửa sổ.người có nét mặt vô cùng đáng yêu đang chăm chút đọc tin nhắn trên chiếc điện thoại có móc treo hình chó pluto, người còn lại có dáng vẻ ngọt ngào đang cẩn thận cắt nhỏ phần thịt cho vào đĩa của người đối diện.

"Này Phước Thịnh, cô chủ đoán chính xác rồi, chiều nay chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận sang nhà Isaac ăn tối đấy" Cát Tường nói một cách phấn khởi

"Cũng đúng thôi, Isaac  làm sao mà đồng ý để Thanh Trúc xa anh ta tới vài tiếng đồng hồ cơ chứ, tất nhiên là phải thu xếp làm sao để không mang tiếng ích kỉ rồi. hehehe. Nói tóm lại là Cô chủ nhà mình tính toán chuẩn xác, vậy là đêm nay đỡ tốn một khoảng ăn tiệm" Phước Thịnh nhắng nhít

"Cô chủ muôn năm~"

Mặt trời trên cao nheo mắt toả nắng chói chang, chiều nay Hắc Long chắc hẳn sẽ rất nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com