Chap 23
Nắng trong vắt. Mây bềnh bồng. Gió nhẹ tênh và hơi sương đẫm mùi hoa cỏ.
Nếu là mọi ngày, thì khung cảnh quen thuộc mà Isaac và Thanh Trúc thường cùng nhau đón sớm mai sẽ là ở trong một căn phòng rộng, trên chiếc giường lớn trắng muốt, tế nhị hơn là với duy nhất tấm chăn dày che ngang ngực và cô luôn nằm gọn trong vòng tay hắn, cả hai sẽ cùng nhau ngắm mọi chuyển động của vạn vật qua ô cửa kính khổng lồ. Nhưng hôm nay thì khác, rất khác là khác.
Hắn và cô hiện giờ không ở trong căn phòng ngủ rộng lớn mà đang ở giữa một khuôn viên hội đủ hoa-cây-trái, không cùng nằm trên chiếc giường trắng muốt mà là Thanh Trúc đang gối đầu lên đùi hắn,trên một một tấm bạt xanh kẻ carô trải giữa thảm cỏ xanh mướt và cả hai dĩ nhiên vô cùng đầy đủ áo quần. Trên tấm bạt bày những hộp thức ăn nhẹ được bày biện đủ màu sắc. Chính xác là cả hai người đang tận hưởng một bữa sáng ngoài trời đậm hơi hướng thiên nhiên.
Thanh Trúc tỏ vẻ vẫn còn đang ngái ngủ, cô liên tục đưa tay dụi mắt khi tia sáng hiền lành của Mặt trời đầu ngày xuyên qua tán lá chiếu vào gương mặt trắng hồng, thỉnh thoảng lại mè nheo đòi hắn đút cho mình món gì đây, miệng nhai nhóp nhép nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt. Isaac ngồi duỗi chân trên tấm bạt, một tay chống làm điểm tựa, một tay luân phiên vừa nựng nịu gương mặt phụng phịu của người đang nằm trên chân mình, vừa chăm chỉ đút bữa sáng vào cái môi vài phút vểnh lên đòi hỏi.
“Tài….bánh mì”
“…”
“Tài…cho cả mứt nho vào nữa”
“…”
“Tài…đổi ý rồi, mứt dâu đi”
“…”
“Tài…mứt dâu hôm nay ngửi không thơm, tôi muốn mứt táo”
“…”
“Tài…tự nhiên tôi thèm vị bơ hơn”
“…”
“Aisss~ sao anh làm lâu vậy hả, không ăn bánh mì nữa. Tôi uống sữa”
Isaac nén một lúc cả tiếng thở hắt lẫn tiếng phì cười để chúng trôi tuột theo chiều dọc thanh quản rồi bỏ lát bánh mì vừa phết bơ được một nửa xuống, để nó nằm chồng lên ba đồng đội đã bị phết ba loại mứt khác nhau. Hắn bê cái bình thuỷ tinh đựng đầy sữa tươi lên chuẩn bị rót sữa ra cốc thì lập tức nhận được cái trừng mắt khét lẹt của cô. Hắn cười, lẳng lặng bỏ cái cốc xuống rời đưa bình lên miệng hớp một ngụm sữa, từ từ cúi người thấp dần đến khi chạm vào bờ môi mềm. Như chờ đợi quá lâu, cô lập tức hé miệng đón dòng sữa thơm ngọt đang chạm vào môi mình và cũng không quên tham lam kéo lấy cái lưỡi to dẻo sang vòm miệng mình hưởng thụ. Hắn khẽ dứt ra, cười nham hiểm
“Tôi nhớ mình không được yêu cầu phục vụ thêm món này”
“Vậy thì: Tài…tôi muốn môi và cả lưỡi anh nữa” cô nói một cách hết sức nghiêm túc trong khi lưỡi thè ra liếm vệt sữa đọng nơi khoé môi
“Có ai nói bây giờ nhìn em trong rất gian không hả?”
“Vẫn không vượt qua được anh đâu, đừng lo”
Không đợi Isaac câu giờ thêm giây nào, cô đưa tay vòng ra sau gáy kéo cổ hắn thấp xuống , cả thân người cô rướn lên để hai đôi môi quyện vào nhau, hắn ngoan ngoãn mang lưỡi mình ra làm vật hiến tế, cho cô tuỳ ý cắn mút. Một tay hắn giữ chặt cái eo nhỏ để cô đỡ mỏi, một tay yên vị trên hông cô rồi mon men xuống quá nửa cặp mông tròn xoa bóp nhẹ, khiến cô nhăn mặt rên đau.
“Hửm? đau lắm không?” hắn cắn nhẹ vào cằm cô
“Anh còn dám hỏi câu đó à? Muốn thử không?” cô ngửa cổ lên để hắn nút lấy phần cổ nhạy cảm
“Em bỏ ý định đó đi”
“Anh…ưmmmm~”
Cô chỉ thốt ra được nhiêu đó rồi cắn chặt răng khi Isaac đỡ cô ngồi dậy đối diện mình rồi thản nhiên kéo áo cô lên tận hưởng hai quả bồng đào sưng tấy còn in hằn dấu răng bạo lực. Thanh Trúc mím môi thở dốc khi cái lưỡi gai đầy ma lực của hắn cứ liếm mút và hàm răng trắng khoẻ day day lấy một chấm hồng tội nghiệp trong lúc bàn tay rãnh rỗi liên tục xoa nắng bên còn lại. Giữa khung cảnh thiên nhiên căng tràn sức sống khiến hai người bị kích thích dữ dội bởi đối phương, tưởng chừng như không có gì ngăn cản được.
.
.
.
.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
“Há há há, Mèo thua rồi nhá há há há” giọng cười đểu của Noo vang lên
“Khôngggg!!!!!!!!!!! Tôi không chấp nhận, lại đi, lại đi” tiếng Cát Tường la ó cũng tiếp theo ngay sau đó
“Chấp nhận đi Mèo, cô làm sao thắng được tôi chứ” ChiPi nhếch môi hếch mặt lên trời
Thanh Trúc ngừng rên rĩ, Isaac trả tự do cho da thịt cô, đồng thời sa sầm nét mặt. Làn da hồng hào vài giây trước đã thành xám xịt, gân xanh nổi dọc theo thái dương kèm theo tiếng nghiến răng ken két. Suy ra cho cùng cũng chỉ là “tưởng chừng” chứ không “khẳng định” không gì có thể ngăn cản hắn và cô lột trần nhau ngay lúc này.
“CÁC NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG??????” cả hai rít lên
Có 3 giây im lặng.
Và sau đó, ở giây thứ 4, ba con người mang địa chỉ cư trú Thanh Xà bang tiếp tục tụm vào nhau la hét um sùm, cười đùa chí choé với cái trò ném viên kẹo lên cao rồi há miệng đớp lấy của mình. Chả buồn đếm xỉa tới cái đầu bốc hoả của hắn và cô.
Nếu đây là Tổng hành dinh của Hắc Long hay Biệt thự trắng của Bạch Hổ thì chắc chắn hắn và cô sẽ thẳng tay ném ba tên này qua cổng. Nhưng đáng tiếc ngọn đồi này, khuôn viên này và cả toà nhà to đồ sộ đằng kia đều là tài sản hợp pháp của ChiPi. Hay nói cách khác nơi hắn và cô đang ngồi chính là căn cứ chỉ điểm của Thanh Xà.
Việc vì sao hắn và cô đang “phải” tận hưởng một buổi sáng đẹp trời ở đây thì phải quay ngược thời gian lại 12 tiếng trước. Sau khi rời khỏi quán thịt nướng với tâm trạng chồng chất, lẫn lộn thì cả hai nhận được lời đề nghị viếng thăm nơi ẩn náu của bộ ba ChiPi-Noo-Mèo. Lời mời bất chợt ấy đã khiến hắn và cô khá bất ngờ, kèm theo đó là cả một lượng lớn tò mò, thắc mắc về nơi gọi là “nhà” của họ. Thú thật lúc ấy thứ mà Isaac và Thanh Trúc đã vẽ trong đầu mình khi tưởng tượng về nơi đã góp phần hình thành nhân cách có phần khác loài của ChiPi là một cái hang – động – đúng – nghĩa, bao quanh là cây cối dây leo chằng chịt cùng một cơ sở bảo tồn động vật hoang dã và luật rừng được áp dụng triệt để. Có lẽ vì phần phác họa chân dung chốn rừng thẳm đó quá chuẩn xác nên khi tận mắt chứng kiến nơi mình đang đứng là một căn biệt thự đậm chất con người, cả hắn và cô đều cảm thấy hiện thực bị phản bội ghê gớm, hệt như cả hai đang tự sắm cho mình vai chính trong Alice lạc vào xứ thần tiên vậy.
Hắn và cô được nó dẫn lên một phòng trống cuối hành lang tầng hai. Cánh cửa bóng nổi rõ những vân gỗ vừa được đẩy ra hắn và cô đều ngạc nhiên nhìn vào nội thất bên trong. Căn phòng không xa hoa lộng lẫy như phòng hắn cũng không thanh thoát tinh tế như phòng cô mà mang một chất khác lạ, đến kì dị. ChiPi mỉm cười khoái trá khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn và cô, cố nhại giọng điệu của một người hướng dẫn viên:
“Chipi’s World”
Sàn phòng trải thảm lông màu nâu tượng trưng cho đất, dãy tủ quần áo và bàn ghế phủ màu xanh lá ám chỉ cây cối điểm tô vài chi tiết nhỏ màu đỏ của hoa trái, bốn bức tường quét sơn vàng rực là ánh nắng rực rỡ, trần nhà chìm ngập trong màu xanh của nền trời, rèm cửa sổ trắng muốt đại diện cho những áng mây. Nổi bật nhất chính là chiếc giường king size hoạ tiết đặc trưng của loài ngựa vằn từ grap, chăn đến gối. Trên các bức tường gắn tượng đồng hình chim cú với đôi mắt được lắp đèn cảm ứng sẽ tự động bật sáng trong đêm và cả trần nhà cũng được bố trí hệ thống đèn để đảm bảo sẽ tạo ra một vòm trời đêm lấp lánh ánh sao. Một tổng thể với cách chơi màu dễ khiến người ta phát điên nhưng đạt điểm tối đa cho khả năng sáng tạo không tưởng.
Với gương mặt lộ rõ nét tự hào vì công trình nghệ thuật của mình, ChiPi chắp tay sau lưng thì thầm nhỏ một câu rồi quay người đi, bỏ mặc hắn và cô vẫn còn đang bận hoa mắt chóng mặt đứng ngây người ở ngưỡng cửa.
“Có cách âm”
Chỉ vì 3 từ ngắn cũn ấy mà sáng nay mới có hình ảnh cô nằm yên một chỗ đòi hỏi còn hắn phải còng lưng ra chiều chuộng, mong chuộc tội cho sự việc nồng nhiệt quá lố đêm qua.
…
Cảnh náo nhiệt không ăn nhập hoàn cảnh khiến cô và hắn bị tụt cảm xúc ghê gớm. Isaac hừ một tiếng bất mãn rồi tiếp tục nựng nịu người nằm trong lòng mình, còn Thanh Trúc dù đang bận dụi đầu vào ngực hắn nhưng không quên dành cho ChiPi cái lườm toét lửa.
Nhưng cũng có ngoại lệ không bị ảnh hưởng bởi xung quanh mà càng ngày càng lún sâu vào thế giới riêng của hai người : Tóc đỏ và Mặt ngố. Hai người vẫn mải mê chơi trò mình kể nhau nghe, thỉnh thoảng đến đoạn cao hứng Jun còn huơ chân múa tay miêu tả khiến Hương Giang không kiềm nổi mà nghiêng người cười rũ. Có thể do những kẻ đang theo dõi nhạy cảm quá chăng nhưng cứ thấy họ giống như vừa có bước tiến mới, sau cái khoảnh khắc Hương Giang sợ đến phát khóc luôn miệng đòi tìm Jun đêm qua.
“Cô chủ, vừa nằm vừa ăn như thế không tốt đâu”
Thanh Trúc miệng còn dính chút kem từ chiếc bánh cupcake nhỏm người dậy, ngạc nhiên nhìn người đang bước đến. Cái giọng trầm khàn hay càm ràm ấy không lẫn vào đâu được
“Lão Nguyễn!”
Đôi mắt với những vết chân chim bị uốn thành một đường cong, trông hiền từ như chính nụ cười của ông vậy. Ai mà ngờ được con người sở hữu dáng vẻ hiền hậu này lại chính là trưởng lão Thiên Tước – sát thủ cao cấp , cùng phu nhân Tử Tước làm dậy sóng bốn phương trong Thế giới ngầm vài chục năm về trước, sớm trở thành một tượng đài bất hủ của con cháu theo nghiệp chém giết bắn tỉa nói riêng và toàn thể lực lượng mafia trên Thế Giới nói chung.
Và đôi vợ chồng Song Tước trên vạn người này từ rất lâu đã chấp nhận xếp dưới hai người.
Là Hắc Long – Phạm Tấn Tài và Bạch Hổ – Lê Long Thành.
Hai huyền thoại Hắc-Bạch mà bất cứ người nào khi bước vào con đường máu cũng đều nằm lòng. Nhưng điều họ khắc cốt ghi tâm bấy lâu nay luôn chứa đựng những dấu chấm hỏi tạo thành từ làn sương mờ ảo.
Cột mốc định mệnh gần 20 năm về trước, cái ngày hai kẻ đứng đầu chĩa nòng súng vào đối phương và bóp cò để khép lại trang cuối những năm tháng lẫy lừng thiên hạ của đôi bạn tâm giao , cái ngày Hắc-Bạch chính thức chỉ-còn-là-huyền-thoại. Đó cũng lúc là Đen-Trắng không còn muốn chung nhau một vòm trời.
Không ai trong số họ biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng mối thù “kẻ đó đã giết chủ nhân của chúng tôi” vẫn đang diễn ra…sâu cay mà lặng lẽ.
Điểm chung duy nhất giữa hai gam màu đối lập : tất cả biết rằng Song Tước là những người hiếm hoi nắm giữ hơn một nửa sự thật.
…
Nếu như là trước đây chắc chắn Thanh Trúc đã sững người khi thấy lão Nguyễn xuất hiện ở đây nhưng giờ chỉ là ngạc nhiên đôi chút. Cũng phải, từ đầu lão Nguyễn đâu hẳn là “bảo mẫu” của riêng cô. So với tính cách thích độc quyền sở hữu của cô thì rõ ràng rất kì lạ khi cô không hề thấy khó chịu, dù chỉ một chút. Trái lại càng làm cô thấy gần gũi hơn với con bé kì quặc kia.
“Cô chủ à, đừng chơi trò đó nữa, nếu không may kẹo rơi vào mũi sẽ nguy hiểm” ông chau mày từ tốn nhắc nhở ChiPi
“Vậy để tôi đổi loại kẹo khác to hơn” ChiPi nhún vai
Nhìn cái thở dài bất lực của ông ai cũng đoán được chắc thời gian qua ông khổ tâm với con bé này lắm.
“Cô chủ đã ra ngoài đêm qua à?” lão Nguyễn chợt hỏi
Hắn và cô dù đang rất “bận bịu” với nhau vẫn dỏng tai nghe ngóng, nửa vì ngạc nhiên về câu hỏi, nửa vì tò mò câu trả lời.
“Sao ông biết?” tay nó khựng lại
“Đêm qua mưa lớn, chiếc motor của Cô chủ hai bên thân xe còn in mấy vệt nước tung toét lẫn với đất cát”
Cả hai tiếp tục tròn mắt, đêm qua có mưa sao? Vậy mà hắn và cô không biết gì cả. Căn phòng đó đúng là cách âm tốt thật
“Ừm. Khó qua mắt được ông quá nhỉ?”
“Đêm khuya mưa gió, nguy hiểm thế mà Cô chủ còn đi đâu thế?
“Không có gì, có chút việc vớ vẩn thôi” nó lắc đầu rồi ném viên kẹo lên cao
“Yahhhhhhhhhhh. Đừng có ăn gian” Cát Tường hét lên rồi chồm tới đánh Phước Thịnh
“Tớ không có, tớ chơi đúng luật mà” Phước Thịnh chống trả quyết liệt
“Này…Này…mau buông nhau ra, hai coi cậu bị thương bây giờ”
Lão Nguyễn cuốn quýt kéo Cát Tường đang quơ tay múa chân loạn xạ. Suýt chút quên mất, ông còn có cả “hai đứa bé” này nữa nhỉ?
Mãi loay hoay với trận chiến của Phước Thịnh và Cát Tường không ai để ý rằng thiên hạ đệ nhất trò ném kẹo ChiPi, lần đầu tiên để kẹo lệch khỏi tầm ngắm của mình.
…
Hắn và cô cùng trở về tổng hành dinh sau buổi picnic đậm chất “mì ăn liền”, vừa xuống xe cả hai đã nhanh chóng vào phòng họp lớn để nghe kết quả từ đàn em cho chỉ thị mới nhất của mình : bắt sống Phú Hào trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
“Tình hình thế nào rồi?” hắn rít một hơi cigar gác chân lên mặt bàn hỏi
“Hiện tại chúng ta đã lùng sục toàn bộ khu vực phía Đông và phía Bắc Sài Gòn nhưng vẫn chưa nắm được thông tin gì về gã” Troin báo cáo
“Hừ!!!”
Hắn cau mày, vẻ mặt rõ là không hài lòng chút nào rồi liếc nhìn sang Thanh Trúc , cô vừa cúp điện thoại, nhìn gương mặt hầm hầm thế kia hắn cũng đoán được kết quả rồi.
“Bên cưng thế nào?”
“Hoàng Oanh vừa thông báo đã phong toả khu vực phía Đông, và vùng lân cận. Chưa có tin tức đáng mong đợi”
“Tập trung toàn bộ lượng lực rà soát khu phía Nam, cho dù phải bới tung cả cái nứic Việt Nam này thì trước 12h đêm nay cũng phải bắt sống được con chuột khốn khiếp ấy”
“Vâng thưa anh Cả”
Đám đàn em cúi đầu nhận lệnh rồi tức tốc rời khỏi. Hắn đưa tay tháo lỏng caravat, quá nôn nóng tóm được gã khiến hắn thấy đầu mình chực nổ tung. Thanh Trúc trèo lên đùi hắn ngồi và bóp nhẹ hai bên thái dương cho hắn.
“Đừng căng thẳng quá, gã chạy không thoát đâu”
“Em có vẻ chắc chắn quá nhỉ” hắn luồn tay vào áo cô xoa tấm lưng mềm
“Đương nhiên, ai bảo người này là Phạm Lưu Tuấn Tài cơ chứ” cô gác cằm lên vai hắn thì thầm ngang nhiên lấy ngón trỏ chọc vào má hắn
“Dạo này chịu khó nịnh nọt người khác quá nhỉ?” hắn vừa nói vừa cắn nhẹ vào tai cô
“A..aa” cô khẽ kêu vì nhột nhạt và cả hơi thở nóng bỏng phải vào tai mình
“Để tôi thử xem miệng lưõi em dạo này ngọt đến mức nào rồi”
Hắn lại nở nụ cười gian tà cố hữu khi đè nghiến cô xuống sofa, vài tên đàn em biết khôn nên lật đật quay ngược trở lại khi vừa tới cửa. Cô cong môi vờ phản đối khi mũi hắn cạ lên mũi mình nhưng rất nhanh sau đó lại ngoan ngoãn hé môi để cái lưỡi dẻo dai nóng ấm trườn vào.
“T…Tài …à…ưm..chi..chiều. ưmm…nay đi..v..với ưmmm tôi..” cô khó khăn lắm mới hoàn thành được câu nói của mình khi hắn cứ tham lam cuốn lấy lưỡi cô
“Tất nhiên rồi”
…………
ChiPi đứng rất lâu dưới tán cây cổ thụ ở góc sân viện cô nhi, nó dựa lưng vào lớp vỏ sần sùi xấu xí nâu sẫm và ngước nhìn bầu trời thăm thẳm qua tán lá xanh rì đung đưa theo gió.
“ Tại sao con không gặp Vũ? Thằng bé đã khóc rất nhiều” giọng sơ Lam hiền từ khẽ cất lên, ngay bên cạnh
“Hì hì, con đến muộn” nó cười nhẹ, mắt vẫn nhìn lên khoảng trời cao
“Sơ không dạy con nói dối, con đến và đứng ở đây từ sớm, phải không?” sơ nhẹ nhàng trách móc
“…”
“Con sợ lòng mình sẽ đau phải không?”
“…”
“Yếnnnn?”
“Nếu…nếu nhìn thấy con, anh Vũ chắc chắn sẽ khóc nhiều hơn, con không muốn thấy anh khóc ” nó mím môi, ánh nhìn vẫn mông lung lắm
Sơ Lam thôi không gặn hỏi nữa, bà dịu dàng xoa đầu rồi nhét bức thư vào tay nó
“Là Vũ gửi cho con”
Chỉ khi sơ Lam khuất bóng, ChiPi mới chậm chạp đưa bức thư lên cao, những dòng chữ nghiêng nghiêng xiêu vẹo vì viết vội, vài chỗ còn loang mực vì vệt nước mắt. Nó liếc mắt đọc nhanh nội dung. Chắc Vũ ghét nó thật rồi. Cũng phải thôi, lớn lên với nhau từ bé mà lần này Vũ sang Mỹ biết có còn cơ hội gặp lại hay không, vậy mà nó lại thản nhiên tránh mặt, không đến trước mặt nói một câu tạm biệt. Sơ Lam có vẻ buồn nó lắm. Biết sao được vì thật sự nó sợ nhìn thấy nước mắt của Vũ, sợ phút yếu lòng hiếm hoi sẽ bắt chân nó chạy đến níu tay Vũ lại, sợ sẽ là hố sâu đen ngòm cản trở của điều ước của viên kẹo hồng Vũ chọn lựa ngày xưa. Và như thế thì chẳng khác gì chính nó tự biến sự cố gắng của mình thành số 0 tròn trĩnh.
Ngón tay nó chạm vào mấy vệt khắc trên thân cây, lặng thở dài nhớ lại điều gì xa xôi lắm
……
“Yến! Sao nhìn em buồn thế?” Vũ hỏi đứa bé gái ngồi thu lu buồn xo
“Bọn trẻ dưới núi đuổi Yến, không cho Yến chơi cùng, chúng nó nói Yến là trẻ xấu vì Yến không có ba mẹ” giọng bé con vỡ oà
“Em lại trốn Sơ xuống núi chơi à?”
*im lặng …gật đầu*
“Yến ngoan, sau này Yế đừng tìm bọn nó chơi cùng nữa, Vũ sẽ chơi với em. Vũ sẽ làm anh trai của em”
“Thiệt không anh Vũ? Anh Vũ chịu làm anh trai của Yến hả?”
“Ừm, Vũ hứa luôn, móc nghéo nhé”
Hai ngón tay nhỏ xíu móc vào nhau. Tốt rồi, từ giờ nó đã có anh trai. Nó không phải chơi một mình nữa. Thích thật.
……
“Oaoaooaoao…anh Vũ…anh oaoaoaoaooa”
“Thằng nào, thằng nào đánh em tao????” Vũ tức tối gào lên
“Là tụi tao đó, rồi sao?” đám nhóc du côn sừng sộ
“Dám đụng tới em tao hả? Tao đánh cho tụi bây què luôn”
Nói rồi thằng bé lao vào đấm đá túi bụi đám nhóc trước mặt, bất chấp chúng nó đông hơn mình và có vài thằng còn to con hơn cậu.
Binh…bốp…bốp
.
.
.
“Huhuhuhu sơ Lam ơi Vũ đánh tụi con” đám nhóc vừa khóc vừa chạy vào méc
“Vũuuuuuu!!!! Tại sao con đánh bạn?” Sơ Lam chống nạnh chau mày
“Vì tụi nó là người xấu, tụi nó ăn hiếp Yến”
“Nhưng không thể đánh nhau như thế này được, sơ phạt tụi con mau đi lấy chổi quét hết lá khô ở sân sau, xong mới được ăn cơm” bà nói với đám nhóc.
“Còn hai đứa, sơ phạt đứng ở dưới gốc cây này tới khi nào mấy đứa kia quét xong thì thôi, nghe không?” sơ nói với Yến và Vũ
“Dạ~…”
“Hức hức…anh Vũ đau lắm không?” con bé mếu máo nhìn mấy vết trầy xước trên mặt anh mình
“anh không sao, Yến đừng khóc. Sau này tụi nó không dám ăn hiếp em nữa đâu”
“Nhưng anh bị chảy máu kìa huhuhuhuuuu”
“Em nhìn nè…” – Vũ cuối xuống nhặt một viên đá nhọn lấy tay để lên đầu mình đo rồi vạch một đường lên thân cây, sau đó Vũ lại đo và vạch một đường cho Yến – “… em thấy không? Anh cao hơn e nhiều lắm nè, anh sẽ là người bảo vệ em, em đừng sợ gì hết.”
Bàn tay đầy vết xước và bàn tay nhỏ hơn cứ thế siết chặt. Hai đứa nhóc mỉm cười nhìn ông mặt trời đi ngủ. Kể từ giây phút ấy, con bé cũng tự hứa rằng nó sẽ luôn gìn giữ nụ cười đẹp nhất trên gương mặt của thằng bé kia, mãi mãi.
……
“Hai con lại đây nào” một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cười rất hiền vẫy tay với hai anh em nó
Từ bé chỉ quanh quẩn bên sơ Lam, không chỉ hai anh em nó mà cả đám trẻ ở đây đều rất nhát người lạ, Yến và Vũ cứ đứng núp sau váy của sơ Lam, chần chừ không dám bước tới
“Hai con lại với bà đi” sơ Lam mỉm cười xoa đầu hai đứa
“D..dạ” cả hai trả lời rồi rụt rè lại gần bà
“Con là Yến, còn con là Vũ phải không?”
“Dạ, tụi con chào bà” hai đứa khoanh tay lễ phép chào
“Ngoan quá. Hai con thích ăn kẹo không?”
“Dạ có” ánh mắt cùng sáng rực lên
“Vậy tốt quá, bà có hai viên kẹo đây, viên màu xanh là may mắn, viên màu hồng này là hạnh phúc. Hai con thích viên nào thì chọn viên đó nhé”
“Bà là bà Tiên phải không ạ?” Yến chớp mắt hỏi, nó rất sợ người lạ nên đứng phía sau nắm chặt gấu áo Vũ
“Phải, ta là bà Tiên, một bà Tiên không có đũa thần” bà cười xoè bàn tay có hai viên kẹo ra phía trước mặt
“ Con chọn viên màu xa…” Vũ cắn môi trả lời sau một hồi nghĩ
“Khoan anh, Yến thích viên màu xanh” Yến vội kéo áo nhón chân nói thật khẽ với Vũ
“Vậy con chọn viên màu hồng hạnh phúc” Vũ nói to
“Yến muốn viên màu xanh may mắn” Yến reo lên
Từ phía sau, nó mỉm cười nhìn Vũ bỏ tọt viên kẹo màu hồng vào miệng ăn rất ngon. Không cần biết may mắn của nó là gì, nhưng nó biết hạnh phúc của nó là nhìn thấy người luôn che chở, hi sinh cho nó được hạnh phúc.
…………………………………..
Đôi mắt vẫn hướng lên nền trời cao khẽ chớp. Cái chiêu giấu nước mắt bằng cách ngẩng mặt thật cao thế này xem ra cũng chẳng công hiệu lắm nhỉ? Nó thấy gò má nóng hổi và môi nó mặn ướt.
Phấp phới trong gió, vài dòng của của lá thư đã nhoè nhoẹt đi vì nước mắt
Sau này nếu có thể nhận nuôi một đứa bé, anh và Gin sẽ đặt lên bé là ChiPi. Em thấy cái tên này thế nào? Rất hay phải không? Anh thích nó lắm.
“Tạm biệt…anh...”
…………….
Cánh cổng trắng cao lớn mô phỏng đôi cánh thiên thần từ từ hiện ra ở phía cuối con đường, một biểu tượng đặc trưng khi nhắc đến nghĩa trang In heaven.
Bánh xe chậm dần trồi đỗ xịch, ít giây sau cánh cửa nhẵn nhụi bật mở. Vừa ra khỏi xe lúc này là đôi trai gái với hai bộ trang phục một đen tuyền một trắng muốt.
“Đến nơi rồi” Isaac bước vòng qua đầu xe đi về phía cô
“Ừm…vào thôi” Thanh Trúc gật đầu, đưa tay chỉnh lại hai bó hoa ly trắng đang ôm trên tay.
17 năm về trước, hai đôi vợ chồng đứng đầu Hắc Long và Bạch Hổ đã ôm theo bi kịch cùng nhau ngã xuống.
Và hôm nay là ngày giỗ thứ 17 của họ….
…
Hắn và cô đi bên nhau trên con đường dẫn vào từ cổng. Hai hàng hoa giấy trồng dọc đường đi vươn cao,uốn cong thành một mái vòm mát rượi trên đầu họ. Có phải vì đây là nơi dành cho người đã khuất nên mọi thứ luôn chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng gió xào xạt và giàn hoa giấy lả tả rơi theo hai đôi chân lặng lẽ.
Càng bước về phía bên kia mái vòm hoa giấy, khung cảnh tôn nghiêm phảng phất u buồn của nghĩa trang càng hiện ra rõ rệt. Những ngôi mộ xếp thành từng hàng thẳng tắp trải đều từ cao xuống thấp theo bậc thang, vài cái còn nghi ngút nén hương tàn, vài cái đã ngã màu cũ kĩ theo năm tháng. Thời gian đã trôi đến nửa phần còn lại của ngày nên hầu như không còn bóng người viếng thăm, khiến khung cảnh buồn tênh càng thêm tĩnh lặng, luẩn quẩn trong không khí là hơi lạnh ảm đạm như làn khói xám xịt vừa chui ra từ một góc bếp xập xệ nào đấy.
“Phía Tây trước nhé” hắn chợt cất giọng khi cả hai vừa bước những bậc thang đầu tiên
“…”
“Em có vẻ căng thẳng?”
“Một chút” cô hít một hơi sâu, đưa tay vuốt nếp tóc mềm sau gáy
“Ba và mẹ tôi hiền lắm, không bắt em vừa quỳ gối vừa thổ huyết đâu”
Nhìn thấy đôi mày liễu chau lại, hắn cười xòa rồi lồng bàn tay lớn của mình vào một bàn tay nhỏ hơn, những bước chân lại lặng thinh nối tiếp nhau về phía vùng trời ửng đỏ.
Ngôi mộ đen nằm tách biệt với các dãy mộ khác ở cuối đồi cỏ. Nắng vàng xiên ngang phiến đá hoa cương lớn, soi rõ dòng chữ được chạm khắc đơn giản mà tinh xảo trên mặt đá nhẵn nhụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com