Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Tốt nghiệp



-'Sao lại..'. Bà Thẩm sững sờ, giọng nghẹn lại.

Cô và nàng cẩn thận dìu hai người ngồi xuống sofa. Trên gương mặt cả hai đều ngầm hiểu một vấn đề.

Hai người trước mặt là ba mẹ của cả hai đã chết trong vụ máy bay.

-'Không phải hai người đã tử vong đợt máy bay năm ấy sao ?'. Ông Viên bấu chặt vào đùi run rẩy.
 
Ông Lục mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tay ông Viên.

-'Đừng căng thẳng, bình tĩnh anh và Trương Nguyệt sẽ giải thích'.

Ông Lục đưa mắt nhìn cô.

-'Con lớn nhanh thật, Kỳ Kỳ'.

Nàng ngẫm nghĩ lại, thì ra ông Viên và ông Lục là người yêu của nhau thời trẻ và cô chính là kết tinh của họ.

Bà Trương nhìn bà Thẩm vẫn nhìn mình chầm chầm cười khúc khích.

-'Được rồi em sẽ kể lại mọi chuyện'.

Không khí căng thẳng cứ bao trùm lấy làm cô cảm thấy chóng váng.


-----------


Viên Lục hứng khởi nhìn mọi thứ ở sân bay không ngừng cảm thán.

-'Trương Nguyệt, cậu nghĩ coi tới đó tớ nên gọi những chàng Tây làm gì cho tớ ?'.

Trương Nguyệt thở dài.

-'Tớ không hiểu trong đầu cậu nghĩ cái gì luôn đấy'.

Trương Nguyệt xoa đầu bất lực nhìn đứa bạn thân này.

-'Nè sao cậu..'.

*Ring ring..*

-'Hửm ? Ai thế nhỉ ?'.

Viên Lục lấy điện thoại ra, một số lạ.

-'Xin chào, cho hỏi...'.

-'Viên tổng, ngài đừng lên máy bay !'.

-'Hả ?'. Viên Lục rõ ràng ngơ ngác chưa định hình được.

-'Tôi là hậu duệ của người đây. Trên chuyến ngài đi có bom..lẫn không tặc'.

-'Cái gì !?'.

-'Là nhà họ Khương làm, thưa ngài Viên'.

Viên Lục sững gai gáy, là gia tộc nhà họ Khương. Đúng là mối quan hệ của nhà họ Viên và gia tộc họ Khương đang xấu do công việc làm ăn.

-'Mau điều người tới hộ tống tôi chuyến bay khác, báo an ninh giúp tôi'.

-'Ngài Viên, tôi e rằng...nhà họ Khương ám sát ngài'.

-'Tôi biết, tôi sẽ hủy chiến bay. Nhưng tôi cần phải ẩn náo'.

-'Tôi làm ngay đây'.

*Túc..túc*

Viên Lục rõ ràng đang hiểu rõ gia tộc họ Khương kia đang muốn chiếm hữu nhà họ Viên.

-'Có chuyện gì sao, Viên Lục ?'.

-'Ừm, chúng ta đang bị ám sát'.

-'Gì chứ !'.

-'Cậu bình tĩnh, họ đang nhấm tới mình'.

-'Cậu định sẽ làm gì'.

Trương Nguyệt gỡ kính râm ra, lo lắng.

-'Tớ và cậu..phải giả chết'.

-'Hả ?'.

-'Tớ không nghĩ họ chỉ đặt bẫy một chuyến đâu'.

Viên Lục nhìn sân bay đang tấp nập chuẩn bị xuất cảnh, trong lòng Viên Lục bồn chồn.

-'Ở đây chắc có tai mắt của nhà họ Khương'.

Viên Lục nắm chặt tay của Trương Nguyệt đến nơi góc không ai để ý. Lục lọi trong balo.

-'Cải trang, thay đồ nhanh đi'.

Viên Lục đưa mặt nạ cải trang cho Trương Nguyệt.

Cả hai thành công cải trang xong, người nhà họ Viên cũng tới hộ tống cả hai đến sân bay tỉnh khác.

Đúng như Viên Lục nghĩ, sân bay ấy bị đặt bom hơn mười chuyến bay. Thảm họa của ngành hàng không.

Viên Lục đưa Trương Nguyệt ra nước Pháp, đành trốn bên ấy và lập nghiệp. Viên Lục xem tung tích của gia tộc họ Khương, âm thầm diệt sạch.













------------

-'Tại sao..hai người không gọi cho chúng tôi biết !'.

Bà Thẩm không kiềm được cảm xúc, nước mắt cứ rơi lả tả.

Bà Trương sót lòng, ngồi cạnh bà Thẩm ôm chặt.

Viên Lục thở dài.

-'Nếu gọi cho hai cậu, thật sự làm hai người hoảng. Thêm nữa tớ không muốn gia tộc đó nhắm đến hai người'.

-'Vậy..hai người thật sự đã về rồi..'.

Ông Viên nắm chặt lấy tay ông Lục, như sợ rằng sẽ làm mất.

Nàng gọi quản giả tới, dìu mọi người lên phòng nghỉ ngơi.

Lên phòng, cô chưa hết bàng hoàng. Nhìn nàng khẽ hỏi.

-'Chuyện hôm nay..'

-'Ừm, quả thật khó nói nhỉ'.

Nàng ngồi cạnh giường, nhìn cô khẽ cười.

-'Vậy là gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi nhỉ ?'.

-'Dao Dao..thật tốt'.

Cô xoa má nàng, nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng. Để nàng tựa vào vai cô, thều thào.

-'Tình yêu của hai ta được chắc nhận rồi'.














-----------------

Buổi lễ tốt nghiệp thật hoành tráng, cô thở dài nhìn mọi thứ.

Phải rồi, cô đã tốt nghiệp. Cuối cùng cũng có thể tự do rồi. Cô diện lên bộ đồ tốt nghiệp, bên cạnh là Vương Dịch.

-'Nè Nhất Kỳ, cậu về thừa kế hay sẽ lập nghiệp'.

-'Tớ theo đuổi ước mơ của mình'.

-'Vậy đó, tớ cũng vậy'. Cậu phì cười khoác vai cô.

Tốt thật, cô và cậu đã được như xưa rồi. Không còn lạnh lùng tránh mặt.

-'A ! Mọi người bên này !'.

Tạ Tịnh Viện hào hứng nhìn phía xa vẫy tay hô hào.

-'Nè chúc mừng ba người nha !'.

Đan Ny chạy nhanh tới nhảy lên vai Tả Tịnh Viện cười.

-'Trời ơi, không ngờ ba đứa đã lớn rồi'.

Trần Kha đi tới cảm thán khoác vai lên hai đệ tử cũ - Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân và Hứa Dương cũng ôm ba đứa nhóc nhỏ này.

-'Ba đứa lớn rồi sắp lên kế hoạch hạ chị rồi'. Hứa Dương phòng má.

-'Chị nghĩ xấu ba đứa em rồi đó'. Tả Tịnh Viện trêu Hứa Dương vẫn cõng Đan Ny đi tới.

-'Chứ sao, hồi đó ba đứa chỉ giỏi phá chị'.

-'Có lão công aXin của chị ai dám đụng'. Cô hất cầm nhìn Trương Hân.

Hứa Dương đỏ mặt nhéo tai cô rồi ôm chặt Trương Hân.

Cả đám bật cười, cô nhìn phía lại thấy nàng đã ngày trước mặt, trên tay là đoá hoa hướng dương.

-'Mừng em đã tốt nghiệp và trưởng thành, Kỳ Kỳ'.

Nàng đưa đoá hoa cho cô, mỉm cười.

-'Cảm ơn chị đã tới bên em'. Cô nhận lấy nở nụ cười rạn rỡ.

Nàng xoa đầu cô, nhìn qua phía cậu đang bị Trần Kha xoa rối tóc mỉm cười.

-'Nhất Nhất'.

Cậu khựng lại, nhìn phía nàng. Từ đành sau bóng hình quen thuộc của một người bước ra.

-'Châu..Châu Châu..'.

-'Chị đây'.

Cậu khóc nức lên, chạy ôm lấy Châu Thị Vũ, cậu nhớ chị đến mức này.

Chị khẽ bật cười lau nước mắt đứa trẻ mít ướt này. Mọi người đều hiểu cho hai người, Trương Hân đi tới xoa lưng cậu.

-'Ôi trời, hôm nay là ngày em trưởng thành mà sao như con nít nè'.

Mọi người phá lên cười, làm cậu cũng xấu hổ chui rúc vào lòng chị.

-'Nè mọi người, mau chụp ảnh kỉ niệm nào !'. Đan Ny hứng hở chuẩn bị máy chụp hô hào.

-'Nè nè chuẩn bị nè, 5!'.

Đan Ny cài phút, chạy vào cạnh mọi người đang tạo kiểu đếm ngược. Mọi người ai nấy đều nở nụ cười tươi rạng rỡ.

-'4 !'.




-'3 !'



-'2 !'.





-'1 !'.




-'CHÚC MỪNG NGÀY TỐT NGHIỆP !'.






*TẮC !*
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com