Chap 10
Vừa đáp xuống sân bay mọi người liền đón taxi, tìm một khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi, vì là nửa đêm lên thời tiết có hơi lạnh một chút, mà Nhất Kỳ lại đang bị cảm nữa nên sẽ lạnh hơn bình thường.
Mộng Dao đứng cách Nhất Kỳ tận 8 người nhưng vẫn nghe được tiếng hắt xì rồi cái giọng nghẹt nghẹt nữa, bất giác đôi mắt nhìn xuống cái áo mình đang mặc, một chút xíu, nhắc lại là một chút xíu cảm giác áy náy thôi nhé.
"Tự nhiên mặc lên người chi không biết"
Mộng Dao nhích nhích người đi như con cua, ngay khi gần đến gần thì Mộng Dao thấy Nhất Kỳ đang ôm Hứa Dương núp vào trong áo khoác nên liền lập tức xoay người về lại chỗ cũ.
"Sao áo chị khác vậy, lúc đi em nhớ chị đâu mặc áo này"- Tiểu Tình bên cạnh tò mò nhìn
"Kệ chị"- Mộng Dao nheo mắt nhìn về phía trước
Ba chiếc taxi cuối cùng cũng đến, cả đám chui vào trong xe rồi đi đến khách sạn, phân chia phòng nhanh gọn lẹ ai cũng ùa nhanh vào rồi leo lên giường chùm mền lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, mọi người ngồi xuống họp với nhau.
"Nhà của Richard Esposito có tầng trên cùng dành cho bọn xã hội đen và đó cũng là nơi cất dấu két sắt chứa vàng"- Nhất Kỳ
"Đây là hình ảnh sơ lược về ngôi nhà"
Trân Ny đặt lên bàn một khối hình vuông, sau đó nó phát sáng và hình ảnh của môi nhà xuất hiện, nó là mô hình ảo nhưng có đầy đủ các thông tin chi tiết về ngôi nhà.
"Ma trận hồng ngoại để quan sát cả tọa độ Descartes, lẫn 3 góc ảnh hưởng đến độ cao, gồm độ lệch, độ dốc và độ gập, để giúp chúng ta có được vị trí chiều hướng chính xác của mục tiêu"- Vương Dịch
*Một Hệ tọa độ Descartes xác định vị trí của một điểm (point) trên một mặt phẳng (plane) cho trước bằng một cặp số tọa độ (x, y). ... Trong đó, x và y là 2 giá trị được xác định bởi 2 đường thẳng có hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị đo)*
"Vì số tiền này là quỹ đen nên hắn ta sẽ không để cảnh sát vào cuộc, ngay cả FBI cũng sẽ không biết đến vụ này"- Nãi Bình
"Vậy đó là lí do vì sao mọi người không bị FBI dòm ngó nhỉ?"- Nguyên Nguyên
"Tuy nói là vậy.....nhưng cũng đã vài lần đụng độ FBI vì một số sự cố"- Nãi Bình
"Mà bên kia cũng vậy thôi"- Trân Ny
"Mật mã mở két thì sao? Đã biết rồi ư!"- Mộng Dao
"Chưa nhưng chúng ta đã có chuyên gia phá két ở đây"- Nhất Kỳ xoay đầu nhìn Hứa Dương mỉm cười
"Ầy, ngại ghê chuyên gia gì chứ"- Hứa Dương đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy liền đưa tay đánh lên vai Nãi Bình như thói quen
"Con nhỏ này"- Nãi Bình ôm vai mình đau đớn
Khi mọi người trao đổi ý kiến với nhau thì Trương Hân đi lên viết hết toàn bộ kế hoạch lên bảng, cũng như phân công luôn nhiệm vụ và thời gian.
Phi vụ này tận 25 triệu USD nên tất cả đều không muốn bỏ qua cơ hội này tí nào, đặc biệt lại là vàng thỏi nữa lại càng thú vị hơn.
Mộng Dao, Trương Hân, Vương Dịch, Tiểu Tình, Hứa Dương đi đến Venice, cả 5 vừa tới thì Nguyên Nguyên lái một chiếc cano đi tới, 5 người ngay lập tức bước lên. Cả 6 đứa leo lên thuyền chạy đến địa điểm đã định sẵn.
"Giờ này chắc 2 người kia đã vào trong rồi nhỉ"- Mộng Dao
"Ừm.......Vương Dịch"- Trương Hân cho hai tay vào túi quay lại nhìn Vương Dịch
"Vâng"
Vương Dịch mở máy tính lên bấm vài cái, chiếc cổng sắt ngăn cách giữa hai dãy nhà kéo lên, Nguyên Nguyên lái cano xoay lại rồi tiến vào trong. Cả 5 nhìn lên phía trên, hiện tại mọi người đang đứng dưới ngôi nhà của tên Richard Esposito, vì nơi đây là thành phố của nước nên những ngôi nhà ở đây đều xây rất cao để tránh chạm mặt nước, khoảng cách đủ để một chiếc thuyền đi qua, mà để đi qua từ bên này qua bên dãy kia phải đi đường vòng, chỉ có cảnh sát mới được phép đi đường tắt qua những cái cổng này nhưng Vương Dịch đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển mở hàng rào sắt ra.
*chuyển cảnh*
Nhất Kỳ và Trân Ny đóng giả làm người sửa chửa dễ dàng tiến vào bên trong ngôi nhà này, cả hai đi vào trong quan sát xung quanh một cách cẩn thận.
Sau khi kiểm tra hết thì Trân Ny đổ keo và thuốc nổ đen ra trộn lại với nhau, Nhất Kỳ trong lúc đó cũng liên lạc với đội kia.
"Đã vào trong, ông ta đã đi họp hội nghị, mẹ thì đón con đi học, chúng ta có 30' để đem nó ra khỏi đây"- Nhất Kỳ
"Được rồi, bây giờ từ bức tường phía tây đo 14 feet 8 inch"- Vương Dịch
Nhất Kỳ nối cây lăn sơn lại với nhau, tạo thành một cây dài khoảng 4m, sau đó nhúng vào chất bột nổ mà Trân Ny đã làm, đứng ở giữa phòng rồi bắt đầu bước đi.
"Rồi"- Nhất Kỳ
"Bây giờ đo 8 feet, 5 inch từ bức tường phía bắc, đó là góc đông bắc của nó"- Vương Dịch
"Rồi"- Nhất Kỳ
"Tốt, nó ở trên đầu chị, 2 feet rộng 9 inch, sâu 2 feet 5 inch" - Vương Dịch
Nhất Kỳ làm theo lời Vương Dịch, bắt đầu tô lên trần nhà, sau đó gắn một loại bom nổ loại nhỏ lên trần nhà, đến khi hoàn thành xong xuôi thì rời đi như chưa có việc gì.
*chuyển cảnh*
Ở bên dưới mọi người cũng đang chuẩn bị dụng cụ cho vụ trộm kia, Mộng Dao mở túi đồ lớn lấy ra 3 bộ đồ bơi, đưa cho Hứa Dương và Trương Hân, trong lúc đó Tiểu Tình đang nối các khúc nhôm lại với nhau, trộn bột nổ với keo lại với nhau y như Trân Ny.
"Được rồi"- Vương Dịch lên tiếng khi nghe bên đó thông báo
"Tiểu Tình, 14 feet 4 inch từ bước tường phía tây"- Vương Dịch
"Ok"
Tiểu Tình cẩn thận bôi chất nổ kia lên và cũng gắn quả bom nhỏ lên nó.
"Ok, mọi thứ đã sẵn sàn"- Vương Dịch búng tay nhìn mọi người.
*chuyển cảnh*
Ở tầng trên cùng, đám xã hội đen đang xem phim uống rượu, một tên ngồi cạnh chiếc két sắt giật mình khi một tiếng nổ vang lên.
*bùm*
Hai quả bom nổ cũng lúc, những chỗ bôi keo nổ cũng phát nổ theo tạo lên một hình vuông lớn vừa vặn để chiếc két sắt rơi xuống ở phía dưới.
"Cái gì vậy?"
Đám người kia nhìn xuống bên dưới, không nhìn thấy chiếc két sắt nữa, bọn chúng chạy ra ngoài ban công thì thấy một chiếc cano chở chiếc két đi.
"Bắt lấy bọn chúng nhanh lên"
"Lẹ lên!"
Nguyên Nguyền và Tiểu Tình lái cano chạy đi, thấy đám người kia Tiểu tình liền lè lưỡi ra trêu, rất nhanh đám kia đã lái cano đuổi theo, một cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra trên con sông này.
*chuyển cảnh*
Ở dưới nước, chiếc két sắt thật đang vẫn ở đây chứ chưa hề bị chuyển đi đâu, Hứa Dương bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ, từ đây cho tới chỗ cảnh sát nhanh nhất thì phải mất 7' mới tới được nơi, trước đó Hứa Dương phải mở được cái này.
Vì lần đầu tiên hợp tác nên Mộng Dao và Trương Hân không biết năng lực của Hứa Dương ra sao nên có chút lo lắng, nhưng nhìn tốc độ giải mật mã kia cũng an ủi được phần nào.
4 phút trôi qua Hứa Dương cuối cùng cũng mở được nó, vừa mở ra đã thấy một màu vàng chói lóa, Mộng Dao cầm thỏi vàng trên tay mỉm cười hài lòng, cả 3 nhanh chóng đưa nó vào vali nhanh nhất có thể.
*chuyển cảnh*
Để góp vui cho màn rượt đuổi này, Thi Vũ và Nãi Bình đã ở phía trên đợi sẵn, ngay khi thấy chiếc cano của Nguyên Nguyên gần tới, Thi Vũ liền khởi động xe tăng tốc, tính toán thời gian chuẩn xác ngay khi chiếc cano của Nguyên Nguyên đi qua Thi Vũ liền đâm thẳng tung 1 chiếc cano lật úp xuống, hạ được 1 chiếc thì 2 chiếc kia ở đằng sau đuổi lên, Thi Vũ liền xoay lại nâng kính lên, đi về phía nhà của tên Richard Esposito.
"Ô mô, ô mô"- Nãi Bình đưa tay lên che miệng lại, Nãi Bình biết Thi Vũ lái xe rất giỏi nhưng tới sang lái cano vẫn đỉnh như vậy thì đúng là tài rồi.
*đoàng đoàng đoàng*
Tiếng súng vang lên náo động cả một vùng, những người xung quanh ở đây lập tức tháo chạy gây nên tình trạng hỗn loạn, trong khi Nguyên Nguyên đang lái cano thì ở đằng sau Tiểu Tình đang cầm súng bắn trả hắn.
"Bám chắc vào!"- Nguyên Nguyên cầm chắc tay lái nheo mắt nhìn về phía trước
"Gì?"
Tiểu Tình không biết Nguyên Nguyên tính làm gì, nhưng đã đưa ra lời cảnh báo thì Tiểu Tình phải làm theo. Chiếc cano chạy ở tốc độ nhanh nhất có thể, Nguyên Nguyên bẻ lái né qua một bên xoay thành vòng cung né chiếc thuyền đang trở du khách, một chiếc cano ở đằng sau không kịp né mà đâm thẳng vào, hai bên va vào nhau tạo nên tiếng động lớn.
Nguyên Nguyên quay ra đằng sau thấy còn một chiếc liền mỉm cười đắc ý.
*chuyển cảnh*
Thi Vũ lái cano về lại chỗ cũ đón Vương Dịch rời đi, vừa đi cũng vừa hay cảnh sát đến. Cả 3 ở phía dưới chất vàng vào vali xong thì ngước lên, thấy có thuyền ở phía trên liền nhẹ nhàng di chuyển khỏi nơi đó.
Đi đến điểm hẹn, cả 3 cởi áo lặn ra, Nhất Kỳ, Thi Vũ, Nãi Bình đã đứng chờ ở đó, cả 3 leo lên xe rồi chạy đi khỏi thành phố Venice, nhưng xem ra bọn kia đã biết được mà đuổi theo.
Mọi người đã rời khỏi thành phố, nhưng vẫn chưa thể cắt đuôi được đám kia, Trương Hân bắt đầu vận dụng trí thông minh của mình lập ra thêm một kế hoạch mới.
"Chị biết bắn súng không?"- Nhất Kỳ nghiêng đầu qua một bên hỏi Mộng Dao
"Cũng tạm"- Mộng Dao
"Vậy xử chúng đi"
Nhất Kỳ lấy từ túi áo đưa cho Mộng Dao cây súng lục, sau đó hạ ga giảm tốc độ cho 2 chiếc xe kia đi lên trước. Mộng Dao quay người lại đằng sau dơ súng lên nhắm vào bánh xe bọn kia, tuy xe hơi rung lắc nhưng ở khoảng cách này Mộng Dao nghĩ nó sẽ không trượt đâu.
*beng*
Bánh xe của tên chạy trước bị bắn trúng loạng choạng ngã xuống liên lụy 2 chiếc xe kia, cả 3 tăng tốc chạy vào nhà ga gần đó gây nên sự náo loạn.
"Mọi người có 6 giây để, bắt đầu"- Vương Dịch
Cả 3 tăng tốc chạy qua ray tàu điện băng vào bên trong, ngay thời khắc xe của Nhất Kỳ chạy qua thì tàu điện ngầm cũng chạy đến, Vương Dịch lập tức bấm nút dừng khiến cho cả khu đó mất điện, đồng nghĩa với việc con tàu đó không thể chạy được nữa, và nó chắn ngang chỗ vào khiến cho những tên theo sau khi thể đi vào.
Cả đám đi vào bên trong liền ném xe xuống đi đến 3 chiếc xe ô tô đã đậu sẵn, đem 2 vali vàng vào trong xe của Thi Vũ vì Thi Vũ là tay lái giỏi nhất ở đây, sau đó lái đi ra khỏi hầm, vừa ra chưa được bao lâu thì đám kia đã xuất hiện ở đằng sau, nơi này hoang vắng nên bọn chúng thoải mái dùng súng.
*beng* *rầm*
Nhất Kỳ đạp ga tăng tốc lạng lách qua lại nhưng vẫn bị bọn chúng bắn trúng vào xe, cửa kính ở sau xe sớm đã bị bắn vỡ, giờ chiếc xe của Nhất Kỳ đang lái chằng chịt vết đạn, đã vậy ở phía trên còn có chiếc trực thăng đang rỉa đạn xuống không ngừng.
"Chị cầm lái đi"
Nhất Kỳ và Mộng Dao đổi chỗ cho nhau, Nhất Kỳ đi ra ghế phụ đeo tai nghe lên rồi mở túi đen ra bắt đầu lắp đạn vào súng ngắm.
"Phía trên bây giờ đã có người lo liệu, Trương Hân chị lo liệu 2 chiếc xe bên tay phải được chứ?"- Nhất Kỳ
"Được thôi"
"Ok, còn lại để tôi"
Hứa Dương thấy Trương Hân đang lắp súng vào cũng tự hiểu liền lên tiếng.
"Có cần tôi giảm tốc độ lại không?"- Hứa Dương
"Không cần, cứ giữ vững tốc độ như vậy là được"
Trương Hân đặt súng lên cốp xe sau bắt đầu nheo mắt lại, lên đạn.
Ba chiếc xe bắt đầu thay đổi vị trí, Hứa Dương và Mộng Dao lái xe chậm lại che chắn cho xe Thi Vũ đi phía trước. Ở phía trên Nguyên Nguyên và Tiểu Tình, Trân Ny lái trực thăng đến tiếp viện, giờ thì ở trên đấu ở trên, bên dưới đấu với bên dưới.
"Cách 100m nữa là hết đường nhựa nên cô phải bắn hạ chúng nhanh nhất có thể, tôi sẽ giữ vẫn tốc độ như bây giờ"
"Tôi biết rồi, đánh lại sang trái một chút dùm tôi"- Nhất Kỳ
Mộng Dao hạ gạt cần rồi đánh lái sang bên trái một chút, duy trì tốc độ hiện tại. Nhất Kỳ một chân đặt trên ghế một chân đứng, tay kéo cò nheo mắt lại nhắm vào ba chiếc xe ở cánh tay trái.
"Được rồi"
*đoàng đoàng đoàng*
*beng*
*rầm*
*đùng* *đùng*
Cả Nhất Kỳ và Trương Hân đều là tay súng giỏi nên mỗi lần bóp cò đều bắn vào sọ tên cầm lái, tiếng súng vang lên liên tục, vỏ đạn thay phiên nhau rơi xuống.
*RẦM*
*BÙM* *BÙM* *BÙM*
Chiếc trực thăng của bọn kia bị hạ rớt xuống đất tạo nên tiếng nổ lớn vang cả một vùng trời.
"Tuyệt"- Tiểu Tình cười hớn hở đập tay với Trân Ny
Nguyên Nguyên lái chiếc trực thăng đi đến nơi tiếp theo, Thi Vũ và Nãi Bình sớm đã rời khỏi đó và đi đến điểm hẹn trước cùng với số vàng kia.
Cũng trong lúc đó, những chiếc xe kia cũng đã bị hạ, Nhất Kỳ cất súng rồi leo lên ghế đằng trước.
"Giờ thì chị thấy chồng chị đỉnh chưa"- Nhất Kỳ gác tay ra sau cười đắc ý
"Ừ!"- Mộng Dao tập trung lái xe, miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì cũng rất đáng khen.
Hai chiếc xe dừng lại ở một vách núi, mọi người đã sớm tập trung ở đây, vàng đã được đưa lên trực thăng, giờ chỉ còn phi tang chứng cứ nữa thôi.
"Xem ra vụ sẽ đánh động đến cảnh sát và FBI đấy"- Trương Hân
"Chuyện đó gần như là chắc chắn"- Mộng Dao
"Cũng tại bọn này nhây quá, đáng lẽ chỉ cần dừng lại ở tại nhà Richard Esposito là được rồi"- Nãi Bình
"Thôi nào, phụ tụi em tí đi"
Nhất Kỳ ngóc đầu ra xe vẫy tay, tẩy hết toàn bộ vân tay trên xe, không để lại bất cứ vật gì rồi khởi động xe, đặt một tảng đá vào chân ga cho nó tự rơi xuống vực.
Xong xuôi thì cả đám lên chiếc trực thăng đậu ở bãi đất trống, hai chiếc trực thăng đi lên cao rồi bay đi.
*chuyển cảnh*
Mọi người có mặt tại căn nhà của Mộng Dao, nơi này không cao lớn nhưng vẫn đủ rộng cho cả đám ở, chiếc vali vàng được đặt trên vàng thu hút mọi ánh nhìn.
"Woa, cái này mà lấy đi quánh ghen thì còn gì bằng"- Hứa Dương cầm thỏi vàng lên, mắt sáng rực
"Thấy tiền quen rồi, tự nhiên thấy vàng có gì đó phấn khích ghê"- Tiểu Tình
Nói chuyện xong xuôi thì cả đám cất vàng vào một chỗ bí mật rồi đặt đồ ăn mang tới, cả một ngày lao động vất vả như vậy nên ai cũng đói.
Mộng Dao đi tới khui chai rượu mà mình yêu thích ra rồi rót vào ly uống một ngụm, đây cũng được coi là phần thưởng mà Mộng Dao dành cho mình.
"Quả đúng như mọi người nói, chị thích rượu ghê nhỉ"
Nhất Kỳ cho hai tay vào túi quần quét một lượt rồi lấy một chai rượu ra đi đến ngồi trước mặt Mộng Dao.
"Kỳ Kỳ, em vẫn còn bị cảm, sao lại uống rượu thế chứ"- Hứa Dương
"Con nhỏ này"- Nãi Bình nghe Hứa Dương nói liền tiến tới đánh vào vai Nhất Kỳ một cái
"Đâu cái này là rượu Baiga, rượu đế của Trung Quốc, loại này có thể trị cảm cún đấy"- Nhất Kỳ
"Đừng nói hồi sáng cái chai mà bây uống là rượu nhé"- Nãi Bình
"Vâng"- Nhất Kỳ
"Cái gì? Em uống rượu trước khi trộm sao?"- Hứa Dương
"Vậy mà chị mày cứ tưởng bây uống nước lọc không chứ?"- Nãi Bình
"Àyy có gì đâu, em biết lượng sức mình mà"
Nhất Kỳ vỗ vai Nãi Bình mỉm cười, Nhất Kỳ biết hai bà chị này đang lo cho mình nên mới trấn an.
Nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng giao đến, cả đám mở hộp đồ ăn ra rồi tụ tập lại chén sạch đống này.
"Ai làm gì em mà mặt em trông khó coi thế"- Nãi Bình ngồi đối diện thấy Mộng Dao căng như vậy nên cũng khó mà nuốt nổi
"Đúng đấy, cậu cười lên tí đi"- Thi Vũ
"Buồn cười, chẳng lẽ 5 phần lạnh lùng, 3 phần khinh thường, 2 phần kì thị hay gì!!!"- Mộng Dao
Nhất Kỳ ngồi bên cạnh ăn mà cười sặc sụa, thì ra Mộng Dao không chỉ cục súc với mình Nhất Kỳ.
"Mọi người đừng quan tâm, chị ấy gặp người lạ nên vậy á"- Tiểu Tình
"Tại mọi người chưa thân nhau thôi, chứ thân rồi là chị ấy vui tánh lắm"- Nguyên Nguyên
"Ừmm"- Trương Hân vừa nhai vừa gật đầu
"Vương Dịch cũng vậy sao?"- Thi Vũ
"Không, em ấy hướng nội lắm, chị thấy mặt em ấy bình thường vậy thôi chứ đang sợ hãi trong lòng lắm"- Tiểu Tình
"Ồ, em rành quá nhỉ"- Hứa Dương
"Đương nhiên"- Tiểu Tình
Quả đúng như lời Tiểu Tình nói, Vương Dịch đang rất khó khăn trong việc ăn uống, mọi thứ đều rất khép nép, Vương Dịch rất muốn ăn gà rán ở đằng kia nhưng lại ngại nên thôi, chỉ ăn những thứ có trong tầm với.
"Chúng ta cùng coi nhé, ăn luôn cái này"
Thi Vũ mở điện thoại lên bật tập mới nhất của bộ anime để trước mặt Vương Dịch, sau đó lấy luôn hộp gà cho Vương Dịch, Thi Vũ rất giỏi trong việc quan sát hay nắm bắt cảm xúc của ai đó nên Thi Vũ nghĩ hiện giờ mình biết Vương Dịch đang muốn gì.
"Hay em cứ coi một mình đi, đừng quan tâm đến chị"
Thi Vũ mỉm cười quay lên hóng chuyện với mọi người, lâu lâu thì lên tiếng xen vô góp vui.
Sau phi vụ lần đó cứ nghĩ ai ở đâu sẽ về nấy nhưng không, hai bên đã ngồi xuống lại thêm một lần nữa, phi vụ lần trước cả đám phối hợp rất ăn ý nên hai bên quyết định sẽ hợp thành một nhóm, đương nhiên số tiền phải được chia đều là 50/50 rồi.
Kể từ giây phút hai bên hợp tác thì đã có rất nhiều phi vụ diễn ra và chúng đều thành công một cách hoàn hảo, cũng chính vì vậy mà FBI đã vào cuộc, để tránh sự nghi ngờ mọi người dừng lại không còn trộm đồ nữa, thay vào đó là dành thời gian để nghỉ ngơi.
Cuối tuần, cả đám dắt nhau đi dạo ở các trung tâm mua sắm lượn một vòng xong dẫn đi ăn, sau thì vào khu giải trí.
Mộng Dao đứng trong khu giải trí điện tử miệng cười ngoác tới tận mang tai, hí ha hí hửng đi theo mọi người, đang đứng nhìn vu vơ Mộng Dao liền đứng hình nhìn vào tủ gắp thú bông.
"Chị muốn tới chơi không?"- Nhất Kỳ bên cạnh, đầu hơi cúi xuống ngang tầm với Mộng Dao.
"Xu đâu?"- Mộng Dao xòe tay ra nhìn Nhất Kỳ
"Đây"
Mông Dao cầm mấy đồng xu đi đến bên mấy gắp thú bông, bình thường mấy trò này Mộng Dao giỏi lắm, sự tự tin đối với Mộng Dao là có thừa nhưng........nét mặt Mộng Dao ngày càng khó coi khi gắp nãy giờ vẫn không được.
"Cái máy này........mày tin tao đập mày không!"- Mộng Dao trừng mắt nhìn nó, dùng đồng xu cuối cùng để chơi nhưng vẫn không được.
"Để tôi, chị né qua một bên đi"
Nhất Kỳ đẩy Mộng Dao đứng qua một bên, hai khớp tay cử động lia lịa, rồi bắt đầu bỏ xu vào máy.
"Yeahhh, được rồi này"- Nhất Kỳ hớn hở cúi xuống cầm gấu bông lên
Mộng Dao đứng bên cạnh chống hai tay ngang hông, Mộng Dao thở mạnh ra đằng mũi, việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn đối với Mộng Dao rồi, và đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ Mộng Dao sắp quạo rồi.
"Ơ.....chị đi đâu thế"- Nhất Kỳ vội đuổi theo khi thấy Mộng Dao bỏ đi
Cả hai đứng trước máy bắn súng, Nhất Kỳ tận tình hướng dẫn cho Mộng Dao nhưng vì đang nóng nên Mộng Dao mặc kệ vào chơi luôn.
"Bên kia bên kia, bên tay trái của chị đó"- Nhất Kỳ
"Không, bên trái cơ"
"Bắn đi, bắn đi, bắn lẹ lên"
Nhất Kỳ bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ khiến Mộng Dao tức muốn trào máu họng, điều đó càng tội tệ hơn khi nhân vật của Mộng Dao chết tức tưởi, đôi mắt sắc bén nhìn qua Nhất Kỳ vẫn còn sống trơ trơ ra đó, đưa tay vào trong áo Mộng Dao rút cây súng ra chĩa vào đầu Nhất Kỳ.
"Ấy, cất cất liền, lỡ người ta thấy là chị toi đời đấy"
Nhất Kỳ vội cầm súng của Mộng Dao giấu vào trong áo, nghĩ sao ở nơi đông người như thế này lại lấy súng ra cơ chứ.
"Né ra coi!!!"
Mộng Dao giận dữ đẩy Nhất Kỳ qua một bên rồi rời đi, Nhất Kỳ đứng trơ mắt ra nhìn Mộng Dao đang dậm chân hừng hực bước đi.
"Đừng nói là chị đang quạo đấy nhé"
Nhất Kỳ phì cười rồi vội đuổi theo người con gái nóng tính kia. Lần này thì hai đứa lại sàn tới máy ném bóng, lần này Nhất Kỳ biết rồi nên đã có ý nhường cố ném trật.
Mộng Dao đương nhiên biết Nhất Kỳ đang nhường nên càng nổi điên hơn, ném thẳng trái bóng vào mặt Nhất Kỳ.
"Đau....đau....."
Nhất Kỳ ôm mặt mình mếu máo nhìn Mộng Dao nhưng Mộng Dao nào có để ý ngược lại còn trừng mắt nhìn Nhất Kỳ nữa.
"Nào về thôi, trễ rồi"- Nãi Bình vỗ vai Nhất Kỳ và Mộng Dao đẩy đi xuống lầu dưới
"Mũi em sao thế, đỏ như chú hề luôn kìa"- Nãi Bình
"Đấy là một câu chuyện buồn"
Nhất Kỳ xoa xoa mũi mình đánh mắt qua nhìn Mộng Dao, thấy mặt người kia vẫn còn hậm hực nên Nhất Kỳ chỉ biết bất lực cười, chẳng tin chỉ là chơi game thôi mà Mộng Dao lại quạo như thế.
Trong khi mọi người đang vừa đi vừa nói chuyện cười ha hả thì Nhất Kỳ lại tách ra đi đến bên cạnh Mộng Dao, đầu gối hơi khụy xuống đẩy vào khớp chân khiến Mộng Dao đang đi liền khụy gối xuống.
Mộng Dao đương nhiên biết ai là kẻ chủ mưu liền đưa chân đá vào mông Nhất Kỳ một cái, ngay cả đứng chờ taxi Nhất Kỳ vẫn còn nhây ve vãn bên cạnh, mà Mộng Dao đang nóng nên cứ đụng là đánh, đụng là đánh, một người chịu nhây một người chịu ra đòn thì quá ư là hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com