Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 (End)

*chuyển cảnh*

Mọi người tập trung ăn sáng lại với nhau nhưng không thấy Nhất Kỳ đâu? Cả khi ăn xong rồi cũng vậy, chẳng ai có thể liên lạc được.

"Kì lạ, sao chẳng điện cho em ấy được nhỉ?"- Nãi Bình

"Có khi nào gặp chuyện gì rồi không?"- Hứa Dương

"Mối nguy hại đã giải quyết hết rồi thì gặp nguy hiểm bởi chuyện gì cơ chứ"- Nãi Bình

Thời gian cứ trôi qua như vậy, cho đến khi màn đêm kéo đến, đó cũng là lúc Nhất Kỳ trở về nhà.

"Em đi đâu từ sáng giờ vậy Nhất Kỳ?"- Thi Vũ

"Em có chuyện muốn nói với mọi người"

Nhất Kỳ trầm lặng lên tiếng, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn, không còn cười đùa nữa, vẻ mặt rất nghiêm túc khiến mọi người cũng lo lắng theo.

Nhất Kỳ đã nói ra vụ việc hôm nay cho mọi người nghe, sau khi nói xong thì Nhất Kỳ lập tức đánh mắt qua xem biểu hiện của Mộng Dao như thế nào.

"Trốn đi Nhất Kỳ, vẫn còn có thể trốn được mà"- Nãi Bình

"Không thể, thân phận của em đã bị bại lộ rồi"- Nhất Kỳ lắc đầu mệt mỏi, nếu Nhất Kỳ có cách trốn thoát thì đã không ở đây

"Nhưng sao lại vội vàng như vậy?"- Trân Ny

"Đúng đấy, ít nhất phải cho thời gian chứ, nghĩ sao mà đêm nay đi liền"- Tiểu Tình

"Việc FBI tìm đến chị thì chắc chắn hắn ta không phải dạng vừa đâu"- Nguyên Nguyên

"Theo chị biết thì hắn là trùm mafia nổi tiếng ở Nga, hắn rất nguy hiểm, đường dây của hắn rất rộng"- Trương Hân

Nói qua nói lại cuối cùng vẫn vậy, Mộng Dao sớm đã rời khỏi cuộc trò chuyện mà đi lên phòng, từ đầu đến cuối Mộng Dao chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ nghĩ đến việc Nhất Kỳ đi thì trái tim của Mộng Dao cứ nhói đau.

Chính bản thân Mộng Dao cũng biết mức độ nguy hiểm của hắn như thế nào, một khi đi thì rất khó để trở về, xác suất những người đụng độ với hắn mà toàn mạng trở về đếm trên đầu ngón tay.

*cạch*

"Chị lại uống rượu?"

Nhất Kỳ thở dài đóng cửa lại rồi đi tới ngồi trước mặt Mộng Dao.

"Chị lo cho tôi sao?"

"Em nghĩ tôi làm bằng sắt đá hay gì?"- Mộng Dao đặt ly rượu xuống bàn nhìn sang chỗ khác

"Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi....chỉ cần chị ký nữa là chúng ta sẽ hoàn thành việc ly hôn"

Mộng Dao lập tức quay đầu nhìn xuống tờ giấy ly hôn đang được đặt trên bàn rồi lại nhìn Nhất Kỳ.

"Em biến mất cả ngày hôm nay chỉ để làm cái này sao?"

"Việc này rất quan trọng"

"Quan trọng! Cái quan trọng bây giờ là em sẽ mất mạng đấy!!!"- Mộng Dao giận dữ nhìn Nhất Kỳ

"Chính vì tôi biết bản thân sẽ chết nên mới ly hôn với chị, ít nhất nếu tôi chết đi thì chị vẫn được tự do không bị gò bó gì"

"Em nói vậy mà được sao? Bộ em xem tôi là gì chứ?"

"Tôi xem chị là người tôi thương nên tôi mới muốn tốt cho chị"

Mộng Dao quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn Nhất Kỳ nữa, có hai con đường lựa chọn nhưng cái nào cũng là đường chết, thật khốn kiếp mà!

Một hồi lâu đến khi cả hai bình tĩnh lại, chỉ còn 4 tiếng nữa thì Nhất Kỳ sẽ đi nên Nhất Kỳ chẳng muốn cả hai gây gổ như thế này.

"Chị đang giận đấy hả?"

Mộng Dao quay qua nhìn Nhất Kỳ, không nói gì đứng dậy làm Nhất Kỳ cũng hoảng theo, đang không biết làm gì thì Mộng Dao tiến tới dạng hai chân ra ngồi lên đùi Nhất Kỳ, tay câu lấy cổ.

"Sao....sao vậy?"- Nhất Kỳ nín luôn thở, mắt chớp lia lịa nhìn Mộng Dao

"Có muốn 'làm tình' với tôi không?

"Hả??? Làm......làm......"

Nhất Kỳ lắp ba lắp bấp nói, lần đầu tiên Mộng Dao nói với Nhất Kỳ như vậy nên có chút bất ngờ, đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì Mộng Dao áp hai tay vào má bắt Nhất Kỳ nhìn mình.

"Có muốn hay không?"

"Chuyện này.....chị biết tôi sắp sửa phải.....sao lại......"

"Có hay không!"

"Có"

Mộng Dao khẽ cười cúi xuống hôn lên môi Nhất Kỳ, từng chút từng chút một kéo Nhất Kỳ vào nụ hôn nóng bỏng của mình, không phải tự nhiên mà Mộng Dao làm vậy đâu, tất cả điều có nguyên do cả.

Nhất Kỳ tách khỏi nụ hôn thở gấp, chưa được bao lâu lại hôn lấy đôi môi rù quyến kia, lâu dần thì Nhất Kỳ trượt xuống chiếc cổ trắng ngần mút lấy từng chút một, Mộng Dao ngửa cổ lên trần nhà, hai tay luồn vào tóc Nhất Kỳ cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh bạo.

Trong lúc hôn thì tay Nhất Kỳ đã nhanh chóng cởi từng cút áo của Mộng Dao ra rồi ném áo xuống sàn, làn da mềm mịn kia lộ rõ trong màn đêm, Nhất Kỳ nắm lấy hai cánh tay Mộng Dao, dừng việc hôn lại ngước lên nhìn.

"Chị chắc chắn chứ?"

Mộng Dao thở gấp rút nhìn Nhất Kỳ, chẳng hiểu Nhất Kỳ ngốc hay gì mà Mộng Dao chủ động đến mức như vậy rồi mà vẫn còn hỏi, thử hỏi nếu Mộng Dao không chấp nhận thì mọi chuyện có đi xa đến vậy không? Nếu Mộng Dao mà đã không đồng ý thì ngay từ cái cúc áo đầu tiên Nhất Kỳ đã bị đem đi xử bắn, tan xương nát thịt rồi.

"Muốn tôi táng một phát cho không?"

Nhất Kỳ cười hì hì rồi di chuyển tay xuống đùi của Mộng Dao, hai tay giữ chặt rồi đứng dậy đưa Mộng Dao nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó khẽ hôn lên trán một cái rồi ngồi dậy cởi chiếc áo mình đang mặc ra ném qua một bên.

Mộng Dao ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, lần đầu tiên thấy cơ thể của nhau hỏi ai mà không ngại cơ chứ. Nhất Kỳ thấy Mộng Dao ngại ngùng như vậy liền khẽ cười, chống hai tay xuống.

"Nhìn em"

Mộng Dao đột nhiên lạnh run người khi nghe thấy giọng khàn đặc của Nhất Kỳ, rõ ràng mới nãy giọng của Nhất Kỳ đâu có vậy đâu? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Mộng Dao vẫn rất nghe lời xoay mặt nhìn Nhất Kỳ.

"Em yêu chị, thật đấy......"

"Thế em còn chờ gì nữa vậy?"- Mộng Dao

Nhất Kỳ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy đôi môi của Mộng Dao, từ tốn chậm rãi lôi kéo Mộng Dao vào nụ hôn của mình, Mộng Dao rất nhiệt tình đáp lại, hai tay vòng qua cổ kéo Nhất Kỳ xuống.

Dần dần mọi thứ dần đi xa hơn, cả hai biến căn phòng trở lên nóng bức, hai cơ thể cọ xát mạnh mẽ, mồ hôi hòa nguyện nhau, thậm chí họ quên luôn cả việc hít thở như thế nào.

Sau màn ân ái kịch liệt thấm đẫm ái tình kia thì cả hai nằm đối diện nhau trò chuyện, vì thời gian còn rất ít nên ai cũng trân trọng từng giây đang trôi qua.

"Em đã ăn chị rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé, phải quay về bằng mọi cách, dù em có bị tật hai chân hai tay thì nhất định cũng phải quay lại, hiểu chưa?"

Nhất Kỳ im lặng không nói thành lời, thì ra Nhất Kỳ đã vào bẫy mà Mộng Dao tạo rồi, dụ dỗ người ta cho đã rồi vu khống.

"Sao không trả lời chị?"- Mộng Dao vẫn nhìn Nhất Kỳ chằm chằm chờ đợi câu trả lời

"Em sẽ trở về......nhất định sẽ trở về vì chị"

Nhất Kỳ đưa ta ra vén vài ba cọng tóc trên mặt Mộng Dao, xong xuôi thì mỉm cười hài lòng.

"Chị có thể nhắn tin cho em chứ?"

"Em không biết có thể trả lời chị hay không nữa nhưng em sẽ cố gắng xem sao"

Cả hai nhìn lấy nhau nhưng chưa đầy 3 giây sau đã phì cười, chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn mặt nhau vào lúc này là cả hai đều không nhịn được cười.

"Nhưng mà em sung sức ghê nhỉ? Em thật biết cách khiến chị phải bật ra tiếng đấy, nói mau.....em quan hệ với bao nhiêu người rồi"- Mộng Dao đưa tay lên cổ Nhất Kỳ hù dọa

"Aaaaaa đây là lần đầu em quan hệ với người khác đấy, em chưa từng làm với ai ngoài chị cả, thật đấy! Tất cả em làm dựa vào bản năng thôi" - Nhất Kỳ lập tức phản pháo nói cho Mộng Dao nghe, nhìn Nhất Kỳ đào hoa bad girl vậy thôi chứ nào dám đụng ai.

"Em nói dối, khi chị gặp em ở quán bar em đã cùng một cô gái vào phòng đóng cửa lại còn gì, lúc trở ra quần áo em còn rất xộc xệch nữa"

Nhất Kỳ đánh mắt nhìn lên trần nhà nhớ lại những hồi ức xưa cũ.

"Chị hiểu lầm rồi, em chẳng làm gì cô ta cả, vì cô ta cứ làm phiền em hoài nên em đã dẫn cô ta vào phòng rồi trói lại thôi à, em thề là em không làm gì hết"

Mộng Dao nheo mắt lại nhìn Nhất Kỳ, dựa theo biểu cảm của Nhất Kỳ cộng với tài nắm bắt tâm lí của người khác thì Mộng Dao tạm tin Nhất Kỳ vậy.

Nhất Kỳ thì lại thấy nét mặt Mộng Dao như vậy nên tự động xích xích lại gần.

"Chị không tin em hả?"

"Tạm tin thôi đấy"

Nhất Kỳ đưa tay tới Mộng Dao liền hiểu ý nhướn cổ lên cho Nhất Kỳ luồn tay qua.

"Ngủ nhé"- Nhất Kỳ ôm lấy eo Mộng Dao thì thầm vào tai

"Ừmmm"

Cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng, gần đến giờ đi thì Nhất Kỳ ngồi dậy thay quần áo, xong xuôi thì ngồi bên mép giường ngắm nhìn Mộng Dao, bản thân Nhất Kỳ cảm thấy rất có lỗi khi để Mộng Dao một mình lại như vậy, có lẽ khi thức dậy Mộng Dao sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

"Chờ em nhé, em nhất định sẽ quay lại để tìm chị"

Nhất Kỳ cúi đầu hôn lên trán Mộng Dao, luyến tiếc rời đi. Chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu thì Nhất Kỳ đi xuống phía dưới, mọi người đã đứng chờ sẵn, Nhất Kỳ ôm lấy mọi người tạm biệt.

Xe của FBI đã tới, Nhất Kỳ liền đi ra, tay đặt lên nắm cửa có chút tiếc nuối mà quay đầu lại nhìn, Nhất Kỳ đánh mắt lên nhìn phòng của Mộng Dao rồi leo lên xe rời đi.

Sáng hôm sau, Mộng Dao thức dậy với căn phòng trống rỗng, hơi ấm của Nhất Kỳ sớm đã tan biến, Mộng Dao cuộn người lại muốn trốn tránh thực tại, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cơ thể, mọi thứ thật tệ hại làm sao.

Kể từ khi Nhất Kỳ rời đi thì mọi người cũng không còn bên nhau nữa, Mộng Dao cũng chán nản không muốn đi ăn trộm hay gì hết, chỉ là muốn một mình thôi.

Nãi Bình thì đi du lịch bên Na-uy, Thi Vũ và Vương Dịch thì đi làm từ thiện, Trân Ny, Tiểu Tình, Nguyên Nguyên trở về Hàn Quốc, Trương Hân thì tiếp tục con đường học vấn lấy thêm vài ba cái bằng để trưng tủ kính, Hứa Dương giống như Trương Hân đang miệt mài lấy bằng giáo sư, Mộng Dao thì cũng trở về Trung Quốc, đi du lịch ở nhiều nơi, mỗi tháng Mộng Dao luôn gửi một tấm ảnh cho Nhất Kỳ, mặc dù chẳng nhận được hồi âm.

...............

Thấm thoát đã hơn 1 năm trôi qua, Mộng Dao bây giờ đang sống cùng với mấy chị em tại căn biệt thự ở Thượng Hải, và có một điều mà Mộng Dao chưa nhắn cho Nhất Kỳ biết là Mộng Dao đã làm mẹ rồi.

Không phải Mộng Dao kết hôn hay thụ tinh nhân tạo gì đâu, đứa con mà Mộng Dao nói ở đây là con nuôi, Mộng Dao đã vô tình nhặt được đứa bé này ở trong bụi cây, vì cảm thấy tội đứa bé quá nên Mộng Dao đã làm thủ tục nhận nuôi khi không thể tìm được ba mẹ đứa bé.

Mộng Dao đã đặt tên cho đứa bé là Trừ Tịch và đứa bé ấy sẽ lấy họ của Nhất Kỳ, vì bé chỉ mới 1,5 tuổi nên rất hay khóc, chỉ vì chăm Trừ Tịch mà Mộng Dao sụt kí luôn.

*chuyển cảnh*

"Yoki vẫn còn ở trong đó!"

"Không được vào, bên trong nguy hiểm lắm"

"Nhưng....."

*BÙM*

Căn nhà to lớn phát nổ sáng rực cả vùng trời, Nhất Kỳ đứng trong ngôi nhà xung quanh chỉ toàn là lửa, nếu lúc nãy Nhất Kỳ giết tên đó nhanh hơn chút nữa thì đã không xảy ra chuyện này rồi.

"Phải tìm cách, không thể chết như vậy được....chị ấy đang chờ mày Nhất Kỳ à....."

Nhất Kỳ cúi thấp người xuống sàn cố hít lấy không khí ít ỏi, mắt nhắm lại liên tục trấn tỉnh bản thân.

*BÙM BÙM BÙM*

Ngôi nhà to bự sụp đổ trong nháy mắt, đám người FBI bên ngoài bị thổi bay đi, tất cả bọn họ đều hướng mắt nhìn Nhất Kỳ đang vật vã bên trong ngôi nhà.

Khoảng 2 tiếng sau đó dưới sự trợ giúp của lính cứu hỏa thì ngọn lửa đã bị dập tắt, mọi người bắt đầu tìm kiếm thi thể bên trong.

"Đội trưởng, Yoki....."

"Cứ ghi cô ta chết trong vụ hỏa hoạn rồi đi"

"V....vâng"

Khoảng một tuần sau từ dưới ngôi nhà bị cháy đen kia Nhất Kỳ trèo lên với cơ thể đầy thương tích, cũng may lúc đó Nhất Kỳ nhớ lại dưới căn nhà này có mật thất nên mới thoát nạn, không thôi thì hít nhang rồi.

Với cơ thể đầy thương tích này thì Nhất Kỳ phải tìm chỗ dưỡng thương trước đã, dùng chút tiền ít ỏi trong người Nhất Kỳ bắt taxi đi đến nhà của một người bạn ở đây.

*chuyển cảnh*

Mộng Dao đang cho Trừ Tich ăn thì nghe thấy TV nói về việc tên trùm mafia ở Nga đã chết, toàn bộ khung cảnh căn nhà bị cháy đều được chiếu lên, Mộng Dao nắm chặt lấy bình sữa trên tay.

"Không biết em ấy ổn không nhỉ?"- Trương Hân

"Nghe bảo có rất nhiều người thiệt mạng trong vụ lần này"- Nãi Bình

"Cầu mong em ấy không sao"- Hứa Dương

Đã 1 tháng trôi qua Mộng Dao vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Nhất Kỳ, dù biết là rất khó nhưng Mộng Dao vẫn tin Nhất Kỳ còn sống, và sẽ tìm mình vào một ngày nào đó thôi.

Đồ dùng của Trừ Tịch sắp hết rồi nên Mộng Dao đã đi mua một vài món, nói một vài món chứ thật ra là rất nhiều, vì là lần đầu làm mẹ nên Mộng Dao không biết nên mua cái gì và không mua cái gì, thế là thấy cái gì mua cái nấy, phải nhờ nhân viên cửa hàng mang về dùm.

Hôm nay là tháng 4 nên vẫn còn không khí của mùa xuân, Mộng Dao đã đưa địa chỉ cho họ chuyển đồ tới rồi, còn bản thân thì đi tản bộ hít thở gió đêm.

"Để coi, tấm ảnh mình chụp cùng Trừ Tịch đâu nhỉ?"

Mộng Dao bật điện thoại lên tìm kiếm ảnh để gửi cho Nhất Kỳ xem, nhưng vừa mở đoạn tin nhắn ra xem thì Mộng Dao liền dừng lại, từng đoạn tin nhắn hiện ra chữ đã xem, từng đoạn tin nhắn dần dần hiện lên, Mộng Dao vội vàng kiểm tra.

"Sao....em ấy......"

Xúc động đến nói không thành lời, Mộng Dao vội vàng chạy về nhà vì nghĩ Nhất Kỳ đang ở đó, đưa tay ra đón taxi những chẳng có chiếc xe nào dừng lại, với nỗi nhớ mong đang dần dâng lên, Mộng Dao cởi đôi giày cao gót ra chạy thật nhanh về nhà.

Băng qua từng hàng cây, bằng qua từng ngôi nhà, khóe mắt Mộng Dao sớm đã phủ một màn nước, chỉ nghĩ đến việc sẽ gặp lại Nhất Kỳ cũng đủ để khiến Mộng Dao hạnh phúc.

Mộng Dao chợt dừng lại bật định vị lên, một dấu chấm đỏ hiện lên rất gần ở đây, không cần phải suy nghĩ Mộng Dao vội chạy theo cái chấm đỏ kia.

Nhất Kỳ hít thở thật sâu cố kiềm nén cảm xúc của mình lại để có thể chạy đi tìm Mộng Dao, vượt qua bao nhiêu nơi cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy nhau.

"Thấy chị rồi......"- Nhất Kỳ dừng lại thở hồng hộc

Phía đối diện Mộng Dao mím môi nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà bật khóc, mũi đỏ ửng lên thút thít, đôi chân trần nhỏ bé chạy về hướng Nhất Kỳ.

*bịch*

Mộng Dao vấp chân té xuống đất nhưng vẫn mặt kệ đứng dậy, Nhất Kỳ vừa thấy Mộng Dao té liền xót vô cùng, dùng hết sức chạy thật nhanh về phía Mộng Dao.

Cả hai lao về phía nhau ôm chặt lấy đối phương, bao nhiêu nhớ mong đợi chờ cuối cùng cũng được đền đáp, được lại nhau, được thấy nhau thì đã là may mắn lắm rồi.

Mộng Dao khóc thút thít đưa tay lên chạm vào gương mặt của Nhất Kỳ, nước mắt thi nhau rớt xuống.

"Em.....em bị thương rồi nè......"- Mộng Dao đau lòng đưa tay chạm vào từng chỗ vết thương trên mặt Nhất Kỳ

"Em không sao......em nhớ chị lắm Mộng Dao à, em cứ nghĩ.....cứ nghĩ.....bản thân sẽ chẳng thể gặp lại chị nữa....."- Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay của Mộng Dao giữ lại trên má mình

"Chị cũng rất nhớ em.....chị nhớ em nhiều lắm.....thực sự rất nhớ em....."

Mộng Dao òa khóc chui vào lòng Nhất Kỳ, dù bên ngoài Mộng Dao mạnh mẽ bao nhiêu thì khi đứng trước người thương sẽ trở nên mềm yếu mà thôi.

"Em ở đây rồi......từ giờ em sẽ luôn ở bên chị....."

Nhất Kỳ đưa tay vuốt lấy mái tóc suông mượt kia, nhìn thấy Mộng Dao khóc như vậy không biết từ bao giờ Nhất Kỳ cũng đã khóc theo, cả hai ôm lấy nhau bật khóc sau quãng thời gian không ngắn cũng không dài kia.

Khóc cũng đã khóc, cười cũng đã cười, Nhất Kỳ cõng Mộng Dao trở về nhà, vừa mở cửa ra mọi người ai cũng há hốc mồm trợn mắt khi thấy sự xuất hiện của Nhất Kỳ, đang yên đang lành tự nhiên Mộng Dao bị cho ra rìa luôn.

Ấm ức quá thì làm gì, thì đi tới ôm con chứ làm gì, dù sao ai cũng đang rất vui khi gặp lại Nhất Kỳ mà, cả bản thân Mộng Dao cũng vậy cơ mà.

"Phải mở tiệc thôi"- Nãi Bình

"Đúng vậy, nhất định phải mở tiệc"- Tiểu Tình

"Mai đi, hôm nay có việc rồi"- Nhất Kỳ lắc đầu từ chối

"Mới về mà còn có chuyện gì cơ chứ?"- Trương Hân

"Hmmm bí mật"

Trong lúc nói chuyện với mọi người Nhất Kỳ đã để ý đến một thiên thần nhỏ đang được Mộng Dao bế.

"Ôi chu choa, ai mà dễ thương thế này.....con ai vậy chị"- Nhất Kỳ nựng đôi má phúng phính của Trừ Tịch rồi nhìn lên Mộng Dao

"Con của chị"

"Hả???"

Nhất Kỳ hiện rõ sự ngạc nhiên ra mặt, bỗng một ngày bạn và người yêu gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách thì bạn chợt phát hiện cô ấy có con, vậy trong trường hợp này bạn nên làm gì trong tình huống này? Nở một nụ cười thật tự nhiên ư? Nghe thật hoang đường nhỉ?

"Không như em nghĩ đâu"- Mộng Dao nhanh chóng giải thích khi thấy gương mặt Nhất Kỳ như vậy

"Nghe chị mày kể, bình tĩnh ok"- Hứa Dương đặt hai tay lên vai Nhất Kỳ

"Ok"- Nhất Kỳ vô thức gật đầu

Dưới sự giải thích tận tình của chị em thì không khó để Nhất Kỳ hiểu được tình hình, dù sao thì việc này cũng khá là được, Nhất Kỳ cũng có ý định gạ kèo Mộng Dao một đứa con, sự xuất hiện của Trừ Tịch thật sự rất đúng lúc.

"Vậy là em đã đốt hết tài liệu cũng như thông tin trong máy rồi hả?"- Trương Hân

"Vâng, sạch sẽ luôn"- Nhất Kỳ

"Em gái chị giỏi dữ vậy ta"- Hứa Dương

Ăn cơm với nhau, cùng nhau tám chuyện, kể về những chuyện về nhau thì Nhất Kỳ cũng thoát khỏi chị em của mình, tắm rửa sạch sẽ Nhất Kỳ lượn qua phòng của Mộng Dao ngay.

"Suỵt, con mới ngủ nên em nói nhỏ thôi nhé"- Mộng Dao đưa ngón trỏ lên ra hiệu

"À...vâng....."- Nhất Kỳ lập tức rén theo, nhón chân lên đi thật nhẹ nhàng vì sợ Trương Hân thức giấc.

"Thiệt tình, em không phải lén lút vậy đâu, chỉ cần không làm gì ồn ào là được"- Mộng Dao phì cười kéo Nhất Kỳ đi ra gần cửa sổ nói chuyện, dù sao hôm nay trời rất đẹp lại còn có trăng nữa.

Nhất Kỳ đặt hai tay lại vai Mộng Dao câu lấy cổ, còn Mộng Dao thì đặt hai tay ngang hông Nhất Kỳ, cả hai nhìn nhau cười dù chẳng ai nói lời nào.

"Chị cắt tóc ngắn....."

"Sao? Không đẹp hả?"

"Không, ý em là chị rất đẹp"

Nhất Kỳ mỉm cười gật gật đầu, nói sao nhỉ? Dù cho Mộng Dao có để tóc nào thì Nhất Kỳ cũng thấy đẹp hết.

"Em đã đọc hết tin nhắn mà chị gửi rồi, xin lỗi vì để chị chờ lâu như vậy"

"Nếu em muốn xin lỗi thì hãy làm cho tốt vào"

Nhất Kỳ cúi xuống khẽ hôn lên bờ môi mềm mại có hương vị ngọt ngào kia.

"Con tên gì ấy nhỉ?"- Nhất Kỳ dừng lại nhìn qua đứa bé đang nằm trên nôi

"Trừ Tịch, Viên Trừ Tịch"

"Tên đẹp lắm, rất đẹp"

Cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng Nhất Kỳ nghiêng đầu qua hôn lên môi Mộng Dao, Nhất Kỳ đã muốn điều này ngay nhưng vẫn cố nhịn vì muốn chỉ có hai đứa bên nhau như thế này mà thôi.

Mộng Dao nhón chân lên đáp lại nụ hôn, nhón mãi cũng mỏi nên Mộng Dao bước hẳn lên chân Nhất Kỳ luôn, chỉ trách tại Nhất Kỳ quá cao thôi.

Một lúc sau đó thì cả hai buông nhau ra tựa đầu vào nhau mỉm cười, đã lâu lắm rồi cả hai mới cảm nhận được hương vị ngày xưa, dù có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa thì nó vẫn vậy.

"À đúng rồi, em cởi áo ra cho chị xem nào"- Mộng Dao vạch áo Nhất Kỳ ra kiểm tra, mặt mày đã như thế thì cơ thể sẽ như thế nào đây

"Ấy ấy, sao đột nhiên lại bắt em cởi áo ra chứ, em chưa sẵn sàng để làm chuyện ấy đâu"- Nhất Kỳ bắt chéo tay che tấm thân lại ngại ngùng

"Em bị hâm à, chị chỉ muốn kiểm tra vết thương của em thôi"- Mộng Dao đánh một cái vào vai Nhất Kỳ cho bỏ cái tật đầu óc đen tối

"Xì....."- Nhất Kỳ bĩu môi hờn dỗi rồi hơi hơi vén áo lên cho Mộng Dao xem

"Chỉ trầy xát nhẹ nhẹ thôi, chị yên tâm em vẫn còn nóng bỏng và vẫn còn sài được"

Mộng Dao đang chăm chú nhìn vết thương, nghe Nhất Kỳ mà tức á, không biết Nhất Kỳ học ai mà nói ba cái từ này nữa.

"Em giỡn em giỡn, tối nay em muốn nói chuyện với chị nên ta lên giường nhé"

"Sao lại lên giường???"

Ngày hôm sau Thi Vũ và Vương Dịch đã có mặt cùng với nhau tại nhà, tiếp nối theo sau là ba đứa út với thời trang quần đi biển, mọi người sau đó đã tổ chức tiệc với nhau rất linh đình.

Những ngày sau đó thì Nhất Kỳ mới thấy cái cảnh chăm con nhỏ là như thế nào, cái việc mà bé thức giấc liên tục quấy rối cả đêm nó không phải là chuyện lạ nữa, và hôm nay cũng vậy.

"Oa oa oa oa"

Mộng Dao nghe tiếng khóc liền bật dậy, Nhất Kỳ cũng dậy theo.

"Chị ngủ đi, để em dỗ con bé nín cho"

Nhất Kỳ kéo tay Mộng Dao lại rồi bước xuống giường, dù sao đêm nay Mộng Dao đã thức dậy mấy lần rồi.

"Ôi ôi, sao con lại khóc thế này, nín đi nè"

Nhất Kỳ bế Trừ Tịch lên rồi đi ra ngoài, Mộng Dao cũng mệt quá nên nằm xuống ngủ ngay. Theo như Nhất Kỳ đoán là Trừ Tịch đang đói nên đi xuống bếp pha sữa.

"Chờ mẹ tí nhé, ta sẽ cho con ăn ngay thôi, ngoan nào ngoan nào"

Nhất Kỳ vừa vỗ em bé vừa pha sữa, vì sợ sữa nóng nên Nhất Kỳ đã thử rất nhiều lần, đến khi an toàn mới cho con ăn, thấy con nín ngay sau khi uống sữa Nhất Kỳ liền cười híp cả mắt.

"Sao con có thể đáng yêu vậy chứ"- Nhất Kỳ đi dạo quanh phòng khách vỗ cho con ngủ sau khi con ăn xong.

Nhất Kỳ đặt con lên nôi rồi leo lên giường ôm Mộng Dao chìm vào giấc ngủ, quả thực chăm con rất mệt.

4 giờ sáng Thi Vũ và Nãi Bình đang đi xuống bếp tìm nước uống sau khi giành cả đêm để cày game, đang tính đi lên thì cả hai đứng lại nhìn cái đống thù lù trên ghế.

"Cái gì thế kia?"- Nãi Bình

Cả hai bước tới gần mới giật mình khi thấy Nhất Kỳ và Mộng Dao ngồi tựa đầu vào nhau ngủ, trên tay là Trừ Tịch, nghĩ mới thấy tội làm sao.

"Dễ thương quá đi"- Thi Vũ lấy điện thoại ra chụp vài tấm

"Chắc con bé quấy dữ lắm nên hai đứa này mới vậy"- Nãi Bình lắc đầu chậc lưỡi

Vào một ngày đẹp trời khác, Mộng Dao đang ngồi coi TV sau khi cho con ngủ thì Nhất Kỳ tiến đến ngồi, vừa thấy Nhất Kỳ là Mộng Dao nhớ đến tập phim hồi nãy nên giận lây sang luôn.

"Bộ không tính cưới tôi hả? Bộ em tính chơi tôi qua đường hay gì?"

"Trời! Bộ chị nghĩ chị là đường quốc lộ hay gì mà chơi lâu dữ vậy"

Đấy, sau câu nói đấy thì Mộng Dao dỗi Nhất Kỳ luôn, người gì đâu mà tánh kì, coi có tức không chứ. Nhưng mà á, dỗi cũng chỉ mấy ngày thôi là lại thôi, mà mấy bà biết gì hông? Lần đầu tiên trong đời Mộng Dao thấy ai cầu hôn kì lạ như Nhất Kỳ, cầu hôn khi vừa mới 'yêu' xong, ngộ nhờ?

"Cưới em nha"- Nhất Kỳ thở hổn hển, vừa mới làm xong nên cũng có hơi mất sức.

"Trời, em cầu hôn chị trong điều kiện như thế này á hả"

Mộng Dao mở to mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay Nhất Kỳ, ai đời lại đi cầu hôn sau khi mới làm tình xong, trong tình huống này mà với người khác chắn chắc sẽ nói.

"Hoi....không thích đâu, bây giờ có hơi kì, để khi khác nha"

Đó là với người khác thôi chứ với Mộng Dao thì khác, đóng dấu ngay và luôn, không biết mọi người nghĩ sao chứ Mộng Dao thấy nó vừa lạ, độc mà lại vừa lãng mạng nữa, chuẩn gu Mộng Dao rồi.

Để được đám cưới thì phải ra mắt gia đình hai bên cái đã, vừa ra mắt gia đình Mộng Dao là Nhất Kỳ sốc văn hóa luôn, người ta ba đời nhà tôi trị bệnh tr* thì nhà Mộng Dao ba đời đi ăn trộm.

Ba mẹ Mộng Dao biết Nhất Kỳ cũng là trộm nên rất thích thú, cười cười nói nói rất vui vẻ, ra mắt gia đình hai bên thì ấn định luôn ngày cưới, nghe có vẻ hơi vội nhưng với cả hai thì chẳng vội tí nào.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Nhất Kỳ và Mộng Dao muốn đi dạo với nhau, sẵn tiện cho Trừ Tịch hít thở khí trời luôn.

"Chúng ta tới ghế đá kia ngồi nhé"- Nhất Kỳ chỉ tay vào chiếc ghế gần đó, rồi dẫn Mộng Dao đi tới.

Mộng Dao ngồi xuống ghế chỉnh lại tư thế cho Trừ Tịch, chăm như chăm trứng, cưng nựng hết mức có thể.

"Để em bế cho, nãy giờ chắc chị đau lưng lắm"

"Vậy bế con cho chị nhé"

Trừ Tịch được truyền lại cho Nhất Kỳ, Mộng Dao vươn cánh tay ra khởi động qua lại thư giãn gân cốt.

"Dễ thương quá đi, sao con lại dễ thương như thế nhỉ"

Nhất Kỳ lắc hai tay bé nhỏ qua lại đầy yêu chiều, vừa thấy Trừ Tịch cười với mình là Nhất Kỳ cười tít cả mắt, Mộng Dao cũng xích lại gần đùa nghịch với con.

"Hay chúng ta chụp một tấm ảnh nhé"

"Ừmm"

Nhất Kỳ dơ điện thoại lên chụp, cả ba người đều cười tít cả mắt, vậy mới thấy Trừ Tịch hòa nhập nhanh cỡ nào.

"Ở đằng trước có bán nước ép đấy, hay chị ta tới đó đi"- Mộng Dao

"Được thôi.....đi nhé Trừ Tịch"

Nhất Kỳ một tay bế Trừ Tịch, tay còn lại nắm tay Mộng Dao, trông cứ như một gia đình thật sự vậy, mà cũng phải thôi, sắp tới cả hai sẽ tổ chức đám cưới rồi mà.

Khoảng 2 tháng sau đó, Nhất Kỳ và Mộng Dao đã tổ chức đám cưới tại Thụy Điển, buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, vòng hoa được trang trí xung quanh, một màu trắng và xanh nước biển giăng khắp nơi biến nơi đây thành một bức tranh.

Đám cưới diễn ra với sự có mặt của bạn bè và người thân, cũng chẳng có gì nhiều lắm chỉ khoảng 50 người thôi, trong đó còn có cảnh sát, bác sĩ.....

Khi đến giờ Nhất Kỳ trong suit màu trắng bước lên trước, theo sau là Mộng Dao đang mặc váy cưới trắng tinh khôi, như một cô công chúa thật sự.

Trao lời hẹn thề mặn nồng với nhau và trao nhẫn cưới, cuối cùng là không thể thiếu nụ hôn dành cho nhau.

"Hôn lẹ lên nào!"- Nãi Bình bên dưới vỗ tay cỗ vũ, cười khoái trá

"HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

Nhất Kỳ và Mộng Dao nhìn nhau cười ngại ngùng, cuối cùng là trao nụ hôn đến nhau, mà Mộng Dao tinh tế lắm nhớ, lấy bó hoa trên tay che lại, dù sao những khoảnh khắc này chỉ nên dành riêng cho nhau thấy thôi.

"Úi Trừ Tịch à, con không thể thấy cái này được"- Hứa Dương lấy tay che mắt Trừ Tịch lại

"Đúng đấy, em bé của chúng ta vẫn còn là một thiên thần"- Thi Vũ

Đến giờ tung hoa, mọi người đứng dồn lại với nhau chuẩn bị đón lấy, Nhất Kỳ và Mộng Dao quay người lại với nhau rồi cùng tung hoa.

Trương Hân đang đứng cùng với Hứa Dương chăm Trừ Tịch thì bó hoa từ đâu rơi xuống trúng đầu, theo phản xạ thì Trương Hân chụp lại.

"Ồhhhhh"- Hứa Dương bên cạnh ồ lên một tiếng cười khà khà, chỉ có Trương Hân là còn ngơ ra

Kết thúc tất cả các nghi thức thì mọi người đứng lại với nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm, đương nhiên sẽ có ảnh của gia đình ba người này rồi.

Trong lúc Nhất Kỳ đang cười nói với mọi người thì Mộng Dao lại đang nhìn chăm chăm quan sát, Mộng Dao chẳng thể ngờ bản thân lại có thể yêu Nhất Kỳ nhiều như vậy, mọi thứ thật khó tin làm sao.

"Chị đẹp lắm"- Nhất Kỳ quay qua nhìn Mộng Dao mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn Mộng Dao.

"Em cũng vậy"- Mộng Dao cười ngại ngùng tựa đầu vào vai Nhất Kỳ.

Cả hai đứng cạnh nhau, Trừ Tịch thì đứng chính giữa, không biết có phải sau này con bé sẽ tính làm người nổi tiếng hay không, mà chỉ cần dơ điện thoại hay máy ảnh gì đó là con bé tự động mỉm cười.

Sau khi chụp với gia đình xong thì mọi người đứng dồn lại với nhau để có bức ảnh chung, dù sao từ trước đến giờ mọi người vẫn chưa có bức ảnh chung nào với nhau.

"Chuẩn bị chụp nhé, 3!2!1!"

"OHHHHHHHHH"

Cả đám la hét lớn lên tạo đủ dáng, nhìn thấy mấy chị em mình như vậy nên cặp chính cũng không vừa mà tạo dáng nhí nhố cùng với nhau.

*tách*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com