Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 : Tai nạn

"Bảo bối ,hôm nay đi đường có mệt không?, em đã ăn chưa ?  Kỳ nhớ em rồi ah"  Viên Nhất Kỳ ngồi ở sân tập gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao.

Hôm nay Thẩm Mộng Dao đến biểu diễn giao lưu ở một trường trung học, cách Thượng Hải 3 tiếng đi xe.

" Em ăn rồi ah, em không mệt nhưng em nhớ Kỳ ah" Thẩm Mộng Dao ngồi ở phòng tập mỉm cười trả lời tin.

" lúc sáng Kỳ có để vào balo của em sữa ah, bảo bối nhớ uống đó. Chiều nay tập xong Kỳ sẽ đến đón em" Viên Nhất Kỳ gửi.

" Em có thể tự về ah, Kỳ tập xong nên ở ktx nghĩ ngơi" Thẩm Mộng Dao gửi tin lại.

" Tối như vậy, Kỳ sẽ không để em đi một mình ,bảo bối ngoan" Viên Nhất Kỳ chau mày nhắn

Thẩm Mộng Dao biết người kia chắc chắn sẽ không chịu ở yên ktx nên không cách nào cự tuyệt chỉ đành đồng ý để người kia  đến.
____9h đêm__

Thẩm Mộng Dao cũng đã diễn xong, cô quay vào phòng chờ thì người kia đã xuất hiện. Nhìn thấy người kia , đôi mắt cô long lanh, xa cách  chưa đến một ngày nhưng cả hai đều nhớ nhau đến không thể chịu được.

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ quay về bằng xe của trường, giờ này quay về ktx thì cũng sẽ đến khuya

" Dao Dao, em ngủ một chút đi" Viên Nhất Kỳ để người kia tựa vào vai, cô xoa đầu người kia nói.

" Kỳ cũng ngủ một chút đi ah" Thẩm Mộng Dao ngọt ngào nhìn người kia nói.

Cả hai chợp mắt được một lúc, Viên Nhất Kỳ giật mình thức dậy thì đã là 11h đêm, cô nhìn bác tài có vẻ mệt mỏi muốn ngủ gục nên cô lên tiếng.

"Chú à, chú buồn ngủ sao? Có thể dừng xe lại nghỉ ngơi ạ" Viên Nhất Kỳ nói.

" Không sao  không sao" Tài xế nói.

Viên Nhất Kỳ cũng không nói nữa cô sợ làm người kia giật mình. Một lúc sau cô lại nhìn thấy bác tài lại muốn ngủ gục nên lo lắng nhắc.
" Con thấy không được đâu, hay là mình dừng lại đi ạ" Viên Nhất Kỳ nóng lòng.

" Không sao, chúng ta sắp tới rồi" tài xế cố gắng tập trung.

Viên Nhất Kỳ thấy người kia cử động liền ôn nhu nhìn  " làm em thức sao?"

" không ah, Kỳ không ngủ sao?" Thẩm Mộng Dao mỉm cười.

"Lúc nãy đã ngủ rồi ah" Viên Nhất Kỳ dịu dàng nói rồi hỏi người kia về ngày hôm nay, cả hai nói với nhau vài chuyện thì bổng nhiên cảm thấy chiếc xe có phần lạng lách, Viên Nhất Kỳ giữ chặt tay người kia, nhìn lên ghế lái thì thấy tài xế đang ngủ gục, phía trước là một chiếc xe tải, Viên Nhất Kỳ hốt hoảng " MAU ĐỔI HƯỚNG XE"

Tài xê giật mình bàng hoàng xoay vô lăng  xe tránh chiếc xe tải , cú xoay xe đó làm cho chiếc xe mất phương hướng chạy thẳng về phía vách đá, phía Thẩm Mộng Dao ngồi như sắp va vào vách đá đó , cô sợ hãi hét lên, Viên Nhất Kỳ liền choàng tay ôm người kia rồi lấy thân mình che chắn , toàn bộ góc bên hong xe đâm thẳng vách đá đó, cũng va đập thẳng vào vị trí của cả 2 ngồi

Vì Viên Nhất Kỳ che chắn nên bị thương khá nặng và ngất đi, Thẩm Mộng Dao cũng bị cú tông mạnh đó làm cho choáng váng, cô đau đớn trong vòng tay người kia, mở mắt nhìn thì thấy trên người của người kia toàn máu.

"Nhất Kỳ , Nhất Kỳ, đừng làm em sợ,  NHất Kỳ mau tỉnh lại đi ", Cô gào khóc cấp mấy người kia cũng không tỉnh, rồi cô cũng ngất đi.

Người đi đường nhìn thấy tai nạn, nhanh chóng gọi cứu thương
___ Bệnh Viện Thượng Hải___
" Alo có phải người nhà Thẩm Mộng Dao không?..."
" Alo có phải trường SNH48 không...."

Các nhân viên tại bệnh viện gọi điện thoại thông báo , nhưng không tìm thấy số máy nào ngoài Thẩm Mộng Dao trong điện thoại của Viên Nhất Kỳ, nên chỉ đành gọi đến trường SNH48.

__ nửa tiếng sau__

" Dao Dao, Dao Dao con tỉnh rồi"  Ba và mẹ Thẩm mừng rỡ nói
"Dao Dao cậu tỉnh rồi, làm mình sợ chết đi được" Hứa Dương rưng rưng nước mắt.

Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt, cô nghĩ ngay đến cảnh tượng lúc nảy, nước mắt không ngừng rơi mất đi bình tĩnh gượng người ngồi dậy
"KỲ KỲ, Dương à  , Kỳ Kỳ đâu,  cậu ấy đang ở đâu hả " Thẩm Mộng Dao tay chân run rẫy  kéo tay Hứa Dương rồi bước xuống giường.

"Dao Dao, con bình tĩnh , Dao Dao" mẹ Thẩm đau lòng đỡ người kia

" Cậu ấy đang ở phòng phẩu thuật, Dao Dao bình tĩnh lại, đừng nóng vội, mình đưa cậu đến đó" Hứa Dương xót xa nói.

"Dao Dao, con vừa tỉnh lại, nghe mẹ nghỉ ngơi một chút " Mẹ Thẩm nói.

" Không được đâu mẹ, Kỳ Kỳ cần có con, Dương , mau đưa mình đến đó, mình xin cậu" Thẩm Mộng Dao trong đầu chỉ toàn nghĩ đến người kia, vô cùng sợ hãi  vô cùng lo lắng bất đi mọi sự bình tĩnh. Cô bức ngay dây chuyền nước biển lao ra ngoài cửa, Hứa Dương và ba mẹ Thẩm liên chạy theo đưa cô đến phòng phẩu thuật.

Trước phòng phẩu thuật là Trương Hân, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di, Trần Kha và Trịnh Đan Ny vừa đi đấu từ Bắc Kinh
về cũng bắt xe đang trên đường đến.

"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ" Thẩm Mộng Dao tóc rối, chân trần , run rẩy đứng ở cửa phòng phẫu thuật.

"Dao Dao, em đừng sợ , em ấy không nguy hiểm đến tính mạng ah, chỉ là..chỉ là.." Trương Hân đến đặt tay lên vai Thẩm Mộng Dao nói.

" Chỉ là gì hả chị Trương Hân, chị mau nói em biết đi" Thẩm Mộng Dao kéo tay Trương Hân ,khóc đến không nói nên lời ,cố gắng nói ra

" Chỉ là bác sĩ nói, vết thương ở vai đã có trước đây , cộng thêm lần này....lại bị nặng ngay nơi đó đó, phải phẩu thuật, nhưng sau này sẽ không...không thể .... chơi bóng rỗ nữa"  Trương Hân đau lòng nói.

Thẩm Mộng Dao như khụy xuống  Trương Hân và Hứa Dương nhanh tay đỡ lấy.

Thẩm Mộng Dao thất thần co ro ở trước phòng phẩu thuật " Là tại em, Nhất Kỳ là vì em mà mới như vậy, lúc đó Nhất Kỳ đã ôm em và đỡ cú tông đó , lẽ ra người trong phòng mổ phải là em, Nhất Kỳ thích bóng rỗ như vậy, bóng rỗ luôn là niềm tự hào của cậu ấy..bây giờ...tại sao "  cô khóc nói.

Ba mẹ Thẩm chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy hai người đau lòng nhìn nhau, mẹ Thẩm cũng vì thấy cô như vậy mà khóc, mọi người đều im lặng xót xa nhìn Thẩm Mộng Dao.

" Dao Dao, em bình tĩnh lại, Nhất Kỳ sẽ không muốn em tự trách mình đâu, giữa em và bóng rỗ, em ấy chắc chắn sẽ chọn em. Dao Dao, em đối với Nhất Kỳ là quan trọng nhất" Trương Hân an ủi.

Ba mẹ Thẩm nghe những lời này rồi nhìn nhau. Sau đó gọi Hứa Dương ra đến phòng khách của bệnh viện nói chuyện

"A Dương, bác có chuyện muốn hỏi, có phải giữa Dao Dao và Viên Nhất Kỳ không phải là quan hệ bạn bè bình thường.." Mẹ Thẩm hỏi. Ba Thẩm cũng nghiêm túc đan hai tay nhìn Hứa Dương

"Dạ..con....Dạ...." Hứa Dương lúng túng, lo lắng cúi mặt không trả lời.

" Bác chưa bao giờ nhìn thấy Dao Dao như vậy, bác cũng thấy qua những bức ảnh trên mạng , cũng nhìn thấy những ánh mắt không bình thường . Nhưng bác lại không hề nghĩ nhiều. Chỉ là không ngờ" Mẹ Thẩm chau mày nói.

" Bác à, xin 2 Bác tán thành cho hai cậu ấy, Bác cũng thấy Nhất Kỳ yêu Dao Dao đến như vậy, Bác cũng thấy Dao Dao yêu người kia như thế, tình cảm giữa họ là chân thật  con nhìn thấy Nhất Kỳ chăm sóc Dao Dao rất tốt, Dao Dao cũng rất hạnh phúc" Hứa Dương rưng rưng nước mắt gấp gáp nói.

Ba Thẩm nhắm chặt mắt hít thở thật sâu, mẹ Thẩm thì chỉ khóc

" Bọn ta đều có thể hiểu qua lời kể của con và những chứng kiến vừa rồi, đúng vậy, là nhà chúng ta nợ con bé Viên Nhất Kỳ.

Chuyện mối quan hệ của 2 đứa nó, bọn ta không phải sẽ ngăn cản, nhưng thật lòng, làm cha làm mẹ đối với điều này là 1 nghịch cảnh. Bọn ta ở trong ngành thời trang, quan hệ này không quá xa lạ, không quá khắc khe , nhưng khi là chính con ruột của mình bọn ta thật sự không khỏi đau lòng ,Dương ạ" Ba Thẩm trầm nói.

Ba mẹ Thẩm là hai người vô cùng hiểu chuyện tình cảm, thời trẻ họ là cặp tình nhân có tiếng, đối với nhân sinh, đôi trẻ bây giờ họ vô cùng am hiểu, tư tương theo hướng phương Tây vô cùng phóng khoáng, điều quan trọng họ đều muốn Thẩm Mộng Dao vui vẻ và hạnh phúc. Dù chuyện này lòng họ khó chấp nhận nhưng không vì vậy mà ra sức ngăn cản.

___ Nọc Nọc__

Hicc, hôm nay mình bận cả ngày, may mà ban nảy kịp coi công diễn Top 16.

Chap nay mình vừa viết sau khi xem công diễn xong, nên hơi muộn hicc ,cũng do gần đây việc học khá bận nên đến tối mới có thể viết, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap ạ.

Mọi người đọc truyện rồi ngủ ngon nhé ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hắcmiêu