25
Viên Nhất Kỳ thơ thẩn ngồi đó, vẫn chưa phản ứng được thay đổi của Thẩm Mộng Dao. Nhìn trời một chút chợt thấy se lạnh, nhớ lại lời quan tâm của Thẩm Mộng Dao khi nảy, lòng dâng lên một cỗ ấm áp nhưng rất nhanh lại tan biến. Viên Nhất Kỳ chỉ biết thở dài quay về lều.
Sáng hôm sau
Hôm nay Viên Nhất Kỳ như mọi khi dậy khá sớm, thật cẩn thận ra khỏi lều, sợ làm Thẩm Mộng Dao tỉnh giấc. Vừa bước ra, sương sớm lạnh làm Viên Nhất Kỳ bất giác nổi gai óc, người cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn nhiều. Đưa mắt nhìn quanh, mọi người hẳn còn đang ngủ, hôm qua náo thật sự rã cả người. Lướt qua bờ hồ bắt gặp một người ngồi đó, nhìn kĩ mới nhận ra là Trương Hân, Viên Nhất Kỳ dụi dụi mắt tiến đến gần.
Phát giác có tiếng bước chân, Trương Hân giật mình quay đầu, thấy trước mắt là Viên Nhất Kỳ, an tâm thở ra.
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống cạnh Trương Hân, đắn đo một chút, sau cùng quyết định hỏi.
"Trong lúc tôi không ở đây, có xảy ra chuyện gì không"
"Ý cậu là chuyện gì?". Trương Nhân nhướng mài nhìn
"Đại loại là, chuyện về Thẩm Mộng Dao"
"À... Dao Dao không có gì hết"
"A Hân cậu đừng có gạt tôi, cậu vốn không giỏi nói dối, tôi nhìn ra rồi."
"Thật ra thì không có chuyện gì hết, chỉ là ngày cậu rời đi, Dao Dao thật sự rất buồn, sau đó..."
"Sau đó làm sao?"
"Sau đó một thời gian dài cậu ấy không đến trường, cũng không ai gặp cậu ấy nữa. Bọn tớ lo lắng đến nhà tìm, nghe dì nói lại mới biết cậu ấy về quê thăm ông bà rồi, không nói khi nào trở lại."
"...". Viên Nhất Kỳ không biết nên nói gì, tập trung nghe tiếp
"Lúc đó tớ cùng mọi người mỗi ngày đều tìm cách liên lạc với cậu ấy. Điện thoại, WeChat, weibo đều không phản hồi. Bọn tớ rất lo lắng, sợ Dao Dao sẽ không quay lại nữa. Cho đến sau kì nghỉ Tết, Thẩm Mộng Dao rốt cuộc cũng đi học lại. Bọn tớ hỏi rất nhiều, muốn biết thời gian qua cậu ấy thế nào, nhưng Dao Dao chỉ cười cho qua. Cậu ấy đã quay lại, nhưng tớ thấy rất khó chịu. Tớ không tìm lại được Dao Dao ngày trước nữa. Cũng từ đó cậu ấy trở nên trầm lặng hẳn, cũng sẽ hùa theo bọn tớ cười nói, nhưng cảm giác lại bất cần, thật sự... thật sự rất khác."
"Tôi không biết sẽ thế này..."
"Viên Nhất Kỳ tôi nói thẳng với cậu, ngày đó Thẩm Mộng Dao thích cậu ai cũng biết, cậu ấy đem 4 chữ 'thích Viên Nhất Kỳ' treo lên mặt, tớ cũng nhìn ra tuy âm thầm nhưng cậu cũng có cảm giác tương tự. Tớ biết cậu nhất định có nỗi khổ nên mới không từ mà biệt, không nên trách cậu. Nhưng với tư cách là bạn của Dao Dao, việc cậu rời đi làm ảnh hưởng đến cậu ấy tớ thật sự không bỏ qua được. Cậu vốn rất thông minh mà, tại sao không vì Dao Dao mà tìm một cách vẹn toàn, hay ít nhất là cách rời đi êm đẹp hơn". Trương Hân 1 hơi vừa kể vừa trách, dứt lời liền phải thở gấp.
"Lúc đó tôi thật sự không nghĩ sẽ quay lại, tôi chỉ muốn cắt đứt tất cả"
"Vậy mà cậu vẫn hứa sẽ về?". Trương Hân trừng mắt
"Tôi...". Bị nói trúng tim đen, Viên Nhất Kỳ ấp úng. Không đợi Viên Nhất Kỳ nói xong, Trương Hân đã chen ngang
"Viên Nhất Kỳ, tớ luôn tin tưởng cậu, lúc an ủi Dao Dao tớ luôn nói chỉ cần cậu hứa thì nhất định sẽ quay lại. Đến sau cùng cậu trở lại chỉ là ngoài dự tính, lời hứa đó vốn không phải thật..."
"Tôi chỉ là nghĩ, Thẩm Mộng Dao đáng yêu lại dễ thân thiết như vậy, tôi có rời đi cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi, hơn nữa còn có các cậu. Tôi nghĩ không có tôi cũng không sao..."
"Thẩm Mộng Dao đáng yêu dễ thân thiết, nhưng chỉ là với cậu thôi. Có thể cậu không biết, bọn tôi đều là bạn từ nhỏ của cậu ấy, từ khi lên cao trung đến giờ cậu ấy đối với việc kết giao không có hứng thú nên không có thêm bạn bè gì. Chỉ là gặp cậu thì lại đặc biệt nhiệt tình, bọn tớ không hiểu, nhưng cậu ấy vui là được. Dao Dao coi trọng cậu, tớ không tin cậu nhìn không ra, vậy mà cậu còn tổn thương cậu ấy". Trương Hân nén giận, nghĩ bây giờ quan trọng nhất là tìm cách cho hai người hòa hoãn.
"Tôi thật sự không biết chuyện này... Nhưng tôi nghĩ không thông, chẳng phải ngày đầu về cậu ấy rất vui vẻ sao, đột nhiên tối qua lạ trở mặt?"
"Cái này cậu phải đi hỏi cậu ấy. Hôm nay tớ nói nhiều như vậy, Dao Dao mà biết nhất định sẽ giận. Cậu đừng có bán đứng tôi đó"
"Sẽ không đâu, cảm ơn cậu nhiều. Vậy chuyện này muốn sáng tỏ, chỉ có thể hỏi thẳng Thẩm Mộng Dao". Viên Nhất Kỳ ánh mắt kiên định, nhìn về phía lều.
____________________________________________________________
Tớ quay lại rồi đây, mọi người vẫn nhớ tớ chứ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com