Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai người tới cửa hàng gần trường học, Thẩm Mộng Dao quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ vẻ mặt không vui, ý đồ giãy khỏi tay mình

"Haha, không thích tôi cũng nắm tay cậu đó, cũng không phải lần đầu". Thẩm Mộng Dao cười lên thật sự rất đẹp, cộng thêm mắt to, da trắng như tuyết, nhất thời nam sinh xung quanh đều đang nhìn các nàng.

"Thẩm Mộng Dao". Viên Nhất Kỳ thật không quen việc nhiều ảnh mắt tập trung nhìn mình, khó chịu gọi Thẩm Mộng Dao.

"Không tệ nha, lần đầu cậu gọi tên tôi"

Sau đó Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao đưa tới một cửa hàng trang sức, Viên Nhất Kỳ cảm giác được tay mình đổ mồ hôi rồi.

"Viên Nhất Kỳ, nhìn cái tai mèo này, đáng yêu không". Nàng lấy một cái tai mèo, xem giá rồi đưa Viên Nhất Kỳ.

"Cũng được"

"Cậu giúp tôi đeo lên đi". Yêu cầu của Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ lúng túng không biết nói gì. Hai người mới chỉ quen nhau chưa đầy một ngày, cô gái này có phải tự nhiên quá rồi không?

"Nhanh lên"

"À được". Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn đeo giúp Thẩm Mộng Dao.

"Đẹp không?"

Phải nói chiếc kẹp này rất hợp với Thẩm Mộng Dao, nàng cười lên lại càng xinh đẹp.

Hai người cùng đi cả một vòng, cuối cùng ghé vào một nhà hàng, Thẩm Mộng Dao bắt đầu gọi món. Đi một vòng này, thực ra chỉ có Thẩm Mộng Dao mua nhiều đồ, Viên Nhất Kỳ chỉ đi theo nàng. Không phàn nàn gì lựa chọn của nàng, cũng không bất mãn việc giúp nàng cầm đồ, cứ lặng lẽ đi theo.

"Thẩm Mộng Dao, hôm nay tôi rất vui". Viên Nhất Kỳ hơi nhếch khóe miệng tổng kết một này hôm nay.

"Hóa ra cậu có thể cười a, tôi cứ nghĩ cậu không biết cười, có điều cậu cười lên cũng có chút soái đi". Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa thuận tay kéo kéo mặt Viên Nhất Kỳ.

"Cậu có thể nào giữ tay giữ chân, nói chuyện đàng hoàn không?" Viên Nhất Kỳ chán ghét nói.

"Tôi mới không quản, trước giờ cậu chưa từng bị chạm vào sao?"

"Không có"

"Vậy càng tốt, về sau chỉ có tôi được chạm vào cậu thế này thôi, người khác không được".

Sau một ngày quen biết, Thẩm Mộng Dao liền tuyên bố chủ quyền rồi. Viên Nhất Kỳ cúi đầu nghịch điện thoại, không có hồi âm, nhưng trong lòng lại dân lên niềm vui không nói được.

Lúc rời khỏi nhà hàng trời cũng đã tối, Thẩm Mộng Dao liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ rồi.

"Viên Nhất Kỳ, giờ này trường học đóng cửa mất rồi"

"Cậu đừng có bỉu môi, nhà tôi ngay gần đây, tôi đưa cậu tới đó"

Hiện tại Thẩm Mộng Dao cơ bản đã hiểu Viên Nhất Kỳ. Tuy là nói không nhiều lắm, nhưng Viên Nhất Kỳ sợ nhất là mình hướng cô làm nũng hay bỉu môi, cũng không thích động tác quá thân mật.

"Viên Nhất Kỳ, nhà cậu thật có tiền nha, biệt thự luôn cơ, lớn như vậy chỉ một mình cậu ở sao?... Thật nhiều phòng, còn có vườn hoa, bên kia là hồ bơi ư? TV lớn quá, nhìn ngầu ghê...". Thẩm Mộng Dao vừa vào liên hưng phần xem xung quanh.

"Trật tự chút"

""

Cuối cùng, Viên Nhất Kỳ đã ngăn lại. Thực ra Thẩm mộng Dao cố tình làm vậy để kéo gần khoảng cách với Viên Nhất Kỳ, nhưng xem ra lại là thất bại.

"Được rồi, cậu tùy ý chọn một phòng rồi vào nghĩ sớm một chút"

Viên Nhất Kỳ lấy điẹn thoại ra rồi đi thẳng lên lầu. Để lại Thẩm Mộng Dao đứng ngơ ngác. Đúng là tính cách khó nắm bắt mà.

Nửa đêm trời đột ngột đổ mưa, thỉnh thoảng lại có sấm sét, Shen Mengyao bị tiếng sét đánh thức, muốn đứng dậy đi vệ sinh. Khi nàng đi ngang qua phòng Yuan Yiqi, thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng.

"Viên Nhất Kỳ, cậu ngủ chưa?" Trong phòng không có tiếng trả lời, Thẩm Mộng Dao mạnh dạn mở cửa phòng Viên Nhất Kỳ bước vào.

"Viên Nhất Kỳ, cậu bị sao vậy"

Lúc này, Viên Nhất Kỳ đang thu mình lại, ngồi trên giường lạnh đến run cả chân. Có tiếng sấm, Viên Nhất Kỳ cả kinh, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng hiểu ra là cô sợ sấm sét! Lúc nàng sắp tới gần, Viên Nhất Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu cảnh cáo, trong mắt hiện lên vẻ thù địch

"Đi chỗ khác"

Âm thanh gần như rống lên, nhưng Thẩm Mộng Dao không rời đi, mà từ từ đến gần Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ, không sao, tôi ở đây". Lúc nàng nhẹ nhàng ôm Viên Nhất Kỳ, cảm nhận được người trong lòng đang run lên rất nhiều, Thẩm Mộng Dao vẫn nhẹ nhàng an ủi, vỗ vai Viên Nhất Kỳ.

"Cậu tránh ra". Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào vòng tay nàng, tựa như một đứa trẻ sợ hãi.

"Đừng sợ, tôi ở đây, sau này tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà". Thẩm Mộng Dao tiếp tục vỗ vai Viên Nhất Kỳ, ánh mắt đầy xót xa,nàng nghĩ rằng mình nhất định sẽ bảo vệ Viên Nhất Kỳ. Người trong vòng tay nàng dần trở nên yên tĩnh, không còn run rẩy, hô hấp cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều, chẳng lẽ cô đã ngủ rồi?

"Thật là..."

Thẩm Mộng Dao buông Viên Nhất Kỳ ra, cẩn thận đặt cô lên gối, sau đó đắp chăn cho cô.

"Đừng rời xa tôi, đừng rời xa tôi"

Viên Nhất Kỳ mắt nhắm chặt, nhưng bàn tay lại nắm lấy cánh tay của Thẩm Mộng Dao. Do sức cô lớn, cổ tay Thẩm Mộng Dao bị nắm đến đỏ lên, nhưng nàng không có thoát ra, thay vào đó chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com