Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Cơn gió mùa thu se lạnh khẽ thoảng qua, sắc trời mập mờ chút ánh sáng cuối chân trời, đèn đường vẫn sáng rực, loáng thoáng chút tiếng còi xe văng vẳng. Còn quá sớm nhưng một ngày đã bắt đầu, Thẩm Mộng Dao không nhịn được thở dài, sau lưng nàng, tiếng bước chân nhè nhẹ cũng vang lên ngày một rõ ràng.

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn em. Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, làn gió lạnh thôi qua khiến mi em khẽ run, không tự chủ được ôm lấy hai bả vai gầy, đôi lông mày nhíu chắt lại, do dự một lúc mới quyết định tiến lên.

Điếu thuốc ánh đỏ cứ thế bị dập tắt tàn bạo, khói thuốc rỉ ra mờ ảo chậm chạp. tàn thuốc đầy ắp nhuốm đen cả gạt tàn. Viên Nhất Kỳ bắt đầu trở nên cáu kỉnh, đảo mắt liếc nhìn nàng, người đang quay mặt làm lơ em, lủi thủi bất mãn.

"Muốn chết sớm thì cứ nói!" Em nhăn mặt, đáp lại em, Thẩm Mộng Dao chỉ khẽ bĩu môi. 

Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế, bên cạnh có tiếng ken két kéo đẩy, nàng liền hào phóng rót đầy thêm một ly, đưa về phía đối phương. Khoảng lặng ập đến nhưng chẳng có sự bối rối hay chật vật nào. Viên Nhất Kỳ đưa tầm mắt xuống dòng người, Thẩm Mộng Dao lẳng lặng nhìn em, không ai làm phiền ai, tự nhiên lại thoải mái kì lạ.

Làn gió thổi lênh đãng làm tóc em bay, một lọn vô tình rơi ngang đôi môi em, mắt híp lại, má em ửng hồng vì lạnh. Thẩm Mộng Dao thoáng đơ người, nàng thừa nhận, vẻ đẹp này thực sự đã khiến nàng rung động. 

"Cái kia, chuyện tối qua, thật xin lỗi..."

Giọng nói khàn thấp vang lên bên tai, Viên Nhất Kỳ nhìn sang, rồi lại nhìn theo ánh mắt chẳng mấy thiện chí của Thẩm Mộng Dao. Một ấn đỏ chói mắt ngay trên xương quai xanh em. Viên Nhất Kỳ thở phào một hơi, lại liếc đến bản mặt chẳng có chút hối lỗi của đối phương, không nhịn được chán ghét ra mặt. Cũng may nó nằm ở nơi khó thấy, chỉ cần tùy ý che một chút là được, nhưng Viên Nhất Kỳ thực vẫn không quá hài lòng.

"Biết vậy thì đừng làm."

Thẩm Mộng Dao nhún vai, không nói nữa. Viên Nhất Kỳ biết nàng chẳng để lọt vào tai, em thừa nhận, có lẽ sự thiếu cương quyết của bản thân là nguyên do lớn nhất kéo hai người vào mối quan hệ không lối thoát này.

Thoáng nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn thái độ nhởn nhơ của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi, toan nói rồi lại thôi, lẳng lặng đứng dậy.

Thẩm Mộng Dao nhìn theo bước chân của em, không ngăn được nụ cười. Nàng có lẽ cần ngồi thêm một lúc nữa, trong căn phòng ngập hương hoa hồng và bạc hà, hai loại hương tách biệt khó mà hòa quyện, khiến người ta bức bối khó chịu.





--------------------




Thẩm Mộng Dao lật đi lật lại tập hồ sơ trên tay, một cốc cà phê đặt nhẹ lên bàn thành công thu hút sự chú ý của nàng. Trương Hân cúi đầu cười xuề biểu hiện không cần để ý, rồi nàng cũng nhanh chóng ngồi xuống, hòa mình vào không khí nặng nề trong phòng.

Ghế xung quanh trải dài chẳng có trật tự, Thẩm Mộng Dao không nhịn được thở dài một hơi,mệt mỏi ngửa đầu ra sau, tay đập nhẹ vào vùng thái dương hai cái, cố kích thích não bộ hoạt động.

Chờ một lúc, mọi người cuối cùng cũng có mặt đông đủ. Phùng Tư Giai bước lên đầu tiên, trên màn hình hiện lên vài hình ảnh khiến người ta rùng mình. Sắp xếp lại chỗ tài liệu trên tay, nàng hít lấy một hơi dài mới nói:

"Đây là hình ảnh được tìm thấy vào sáng nay tại chân núi ngoài rìa khu rừng phía đông..."



Thẩm Mộng Dao đoán rằng đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ. Chu kỳ sáu tháng, chu kỳ quái gở không biết vị thần thánh nào làm ơn làm phước ban cho đội cảnh sát tổ sáu Thượng Hải như vậy.

Giữa tiết trời đông lạnh giá, qua một lớp áo da dày cũng chẳng cách nào ngăn được cơn buốt lan đến tận đỉnh đầu. Ho khan hai tiếng, Thẩm Mộng Dao bắt đầu khổ sở nhớ về chiếc chăn và cái ôm ở nhà, rồi lại thầm cảm tạ vì vụ án đã có tiến triển ít nhiều.

"Nghe nói tổ hai đội phòng chống ma túy đang trên đường triệt phá một đường dây lớn. Bọn họ hẳn đã đến nơi rồi." Trương Hân nói. Cũng đã muộn, đoán chừng không ai còn có tâm trạng làm việc, nàng thẳng thừng gạt tập hồ sơ sang một bên, bắt đầu một vài chủ đề để mọi người tán ngẫu giết chút thời gian, giải tỏa tâm trạng.

"Phải..." Phùng Tư Giai uể oải nằm gục xuống bàn, bằng giọng nói yếu ớt của mình tiếp lời nàng. "Vụ này lớn lắm, nghe nói tổng số tiền lên đến cả trăm triệu. Vì vậy cả đội trưởng lẫn đội phó bên ấy đều tham gia."

"Đúng, đến bây giờ em vẫn nghĩ hai người họ là cặp đôi ăn ý nhất cả cái cục này, có bọn họ là ổn thôi!" Lý Giai Ân nhẹ nhàng tham gia vào cuộc trò chuyện, không nhịn được cảm thán bộ đôi kia. Trong một lần hợp tác đã gần như chứng kiến sự hợp tác đến mức tuyệt đối kia, giờ đây, mỗi lần nhắc đến mắt em đều như thể có ngàn vì sao chiếu rọi vào.

Một vài ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cười xuề, biết chắc hẳn vài phút nữa bản thân lại sẽ bị lôi ra như một trò đùa. Cảm thán bản thân  ngoài công việc chẳng có tí tôn nghiêm nào với đám nhóc này, quả thực quá tai hại...

"Vậy là em không nghe nói về bộ đôi huyền thoại trường cảnh sát rồi..."

Đến! Trong đầu Thẩm Mộng Dao không ngừng mắng vô vị. 

Thượng Hải là một thành phố lớn, cục cảnh sát hẳn cũng rất rộng, vậy nhưng có hai tổ đội đặc biệt nổi tiếng: Tổ hai tổ phòng chống ma túy và tổ sáu tổ tra án. Không chỉ nổi tiếng bởi khả năng, năng lực, giữa hai tổ luôn có sợi dây liên kết vô hình mà chẳng ai không biết. Tỉ như, chu kỳ sáu tháng không chỉ dành riêng cho tổ sáu, nó gần như là quy ước chung khi người ta nhắc về cả hai, đặc biệt, mọi vụ án lớn dường như đều diễn ra cùng một lúc, sự trùng hợp đến mức ngay chính nhân viên hai bên cũng chẳng cách nào lý giải được.

Nhưng mối liên kết không dừng lại ở đó. Người ta luôn truyền tai nhau về bộ đôi nổi tiếng học viện cảnh sát mang tên "Hắc Miêu", giống như mèo đen trong đêm, thoắt ẩn thoắt hiện, duy chỉ có đôi mắt láo liếc sáng rực lên, nắm bắt bất cứ chuyển động có thể thu vào tầm mắt nó. Ngày ấy, mỗi khi đấu tập theo đôi, cho dù là tranh chấp tay chân hay phải sử dụng chiến thuật, hạng nhất vẫn luôn không đổi chủ.

Bộ đôi ấy là huyền thoại của Học viện cảnh sát, giờ đây trở thành hai huyền thoại của Cục cảnh sát, nhưng "Hắc Miêu" giờ đây là " Thẩm Mộng Dao" và "Viên Nhất Kỳ", hoặc đến ngay cả những người thân cận nhất, có đôi khi theo thói quen gọi là "Thẩm đội trưởng" và "Viên đội phó", nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai gọi các nàng dưới chung một cái tên cả.

Không ai biết tại sao tình bạn hai người lại kết thúc. Mọi việc chỉ vỡ lở khi Thẩm Mộng Dao đột nhiên chuyển sang Tâm lý học tội phạm vào ngay năm cuối, kì lạ là người giỏi cận chiến hơn trong cả hai bỗng thu mình lại trong guồng quay của sách vở, sau đó cũng không một lần nào nhắc về em trước mặt mọi người nữa.

Sau này, một số thứ trở thành quy tắc bất thành văn, mọi người dần ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc đến. Dù sao, không ai thật sự muốn chọc giận hai Alpha trẻ ưu tú nhất Cục cảnh sát cả, hẳn là thế...

Thẩm Mộng Dao nghe người khác kể về câu chuyện của mình, bất quá, bọn họ chỉ kể về câu chuyện đầy tình chiến hữu huyền thoại của "Hắc Miêu", chẳng một chữ nào nhắc đến nàng và em.

Có chút buồn cười, Thẩm Mộng Dao không ngăn được khẽ phì một tiếng. Điều này vô tình lọt vào mắt vài người đồng đội lâu năm, vài cái nháy mắt ẩn ý gửi đến nàng, Thẩm Mộng Dao ngoảnh mặt làm ngơ, cứ để bọn họ trêu ghẹo khơi khơi, đã bốn năm rồi, đến bản thân cũng chẳng còn bài xích như trước nữa.



--------------------



"Đau không?"

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Viên Nhất Kỳ khẽ hé mi mắt, bắt gặp ánh mắt Thẩm Mộng Dao lặng lẽ nhìn mình.

Em chậm chạm đưa tay xuống, nhắm lấy phần tóc nhô cao của người phía trên, khó chịu cọ nhẹ hông xuống ga giường. Thói quen liếm môi tai hại của Thẩm Mộng Dao luôn khiến môi nàng nứt nẻ đủ kiểu, đặc biệt trong tiết trời đông luôn khiến nó thô ráp và cứng cáp đến kì lạ. Nhưng khi cánh môi ấy chạm vào vết sẹo lồi kia vẫn khiến Viên Nhất Kỳ dâng lên cảm xúc khó tả, thứ từng khiến bản thân đau đớn lại trở thành vùng nhạy cảm khó tránh, từng kích thích cứ thế chạy thẳng đến não bộ em, câu trả lời được thay thế bằng tiếng thở dốc đầy khó nhọc.

Ngày hôm đó trời mưa, Viên Nhất Kỳ nhớ là như thế, Thẩm Mộng Dao đứng trước mặt em, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, nàng nở nụ cười, trao cho em một cái ôm lén lút ấm nồng

"Tại sao không đi thang máy?"

Thẩm Mộng Dao ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, nửa đùa nửa thật nói nhỏ: "Tránh hiểu lầm a!"

Để tiện cho việc di chuyển, Cục cảnh sát đã sắp xếp cho những người chưa có nhà riêng mỗi người một căn hộ ngay gần đó.

Tránh né là dễ hiểu, nhưng Viên Nhất Kỳ ghét câu trả lời này. Mối quan hệ này biến hóa vi diệu đến mức nào, từ tình bạn thành tình yêu, rồi tan vỡ, cuối cùng trở thành bạn tình. Chính Viên Nhất Kỳ còn chưa tiếp thu hết, đã bốn năm trôi qua, người em yêu vẫn chưa từng thay đổi.

Rõ ràng Thẩm Mộng Dao vẫn còn chút tình cảm nào đó với em, Viên Nhất Kỳ chắc chắn như vậy. Buồn cười là người khơi nguồn sự chia ly là em, vậy nhưng người rung động trước sau từng ấy năm cũng là em. Bữa tiệc ngày ấy, chẳng biết thứ gì thúc giục kéo chân em đi, Viên Nhất Kỳ cứ vậy đến trước mặt nàng, vờ như rảnh rang chờ người nói đưa nàng về.

Em nghĩ là em điên rồi, nhưng hi vọng của bản thân lại chẳng cách nào dập tắt được. Chỉ là sau đó, nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao, mặt nàng vẫn ửng đỏ men say, đầu óc có vẻ không tỉnh táo mà cười đến ngốc nghếch, nhìn em một hồi lâu, sau đó lại cười khanh khách vui mừng.

Đồ ngốc...

Viên Nhất Kỳ khẽ thở dài...

Hương hoa hồng và bạc hà mới đêm qua quấn quýt hòa thuận, giờ trở nên xung đột khiến người ta bức bối khó chịu. Thẩm Mộng Dao đã lâu không trải qua cảm giác này. Thật hiếm khi bị làm phiền bởi tin tức tố nồng đậm mâu thuẫn, nàng thức dậy mới phát hiện ra bên cạnh là Alpha nàng từng yêu.

Viên Nhất Kỳ có vẻ mệt mỏi, hai mắt em nhắm nghiền, hoàn toàn không có nửa điểm nhạy cảm của một tinh anh cảnh sát. Nhìn thân thể ửng đỏ đã lâu không thấy của đối phương, không khí bức bối cứ thế bị gạt đi. Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn em, bình yên ảm đạm.

Hai Alpha trẻ nhìn nhau, có chút bối rối, vậy nhưng rất nhanh liền bị dập tắt. Thẩm Mộng Dao không ở lại, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng có cơ hội mở lời. 


Lần thứ hai làm tình cũng là khi Thẩm Mộng Dao say rượu. Chỉ vừa mở cửa, Viên Nhất Kỳ đã ngửi thấy mùi đắng ngắt sộc thẳng lên não bộ. Cánh cửa bị đập "Ầm" một tiếng, nhanh như chớp giữ lấy bờ môi em, ỷ vào lợi thế sức mạnh đè chặt bả vai em vào cánh cửa lạnh ngắt phía sau.

Viên Nhất Kỳ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thẩm Mộng Dao khi say có lúc rất đáng sợ, em biết vậy. Nên giọt nước mắt chẳng hề xi nê gì với nàng, Thẩm Mộng Dao đã mất tỉnh táo đến mức chẳng nhìn ra em là ai, và gần như cũng chẳng quan tâm rằng ai đang khóc, mọi hành động của nàng đều chẳng có chút thương tiếc nào. 

Đó là đêm mà Viên Nhất Kỳ chán ghét nhất, em ghét việc bản thân luôn dung túng cho nàng trong mọi việc, đến cả khi bản thân bị làm đau đến chẳng thở nổi cũng không một lời oán trách. Thân thể em vốn dĩ đã đồng thuận từ khi được Thẩm Mộng Dao gọi tên trong cơn mê.

Nhưng hành động này lại khiến Viên Nhất Kỳ hiểu rõ, hôm nay cho dù không phải là em cũng sẽ là một ai đó, và dù cho đang gọi tên em, Thẩm Mộng Dao hẳn cũng có thể làm với bất kì người nào có thể thay thế được.

Sau này tần suất càng ngày càng nhiều, khi Viên Nhất Kỳ nhìn lại mới nhận ra bản thân đã phóng túng đến độ nào. Mối liên hệ đột nhiên rẽ hướng theo cách này mới nhận ra bản thân yêu nàng đến chừng nào. 

Thứ Viên Nhất Kỳ thích nhất là những giọt mồ hôi ứ đọng trên trán Thẩm Mộng Dao. Điều đó luôn khiến em cảm thấy an lòng giống như ít nhất, nàng hiện tại cũng đã cố gắng chút nào đó để ở cạnh em.



--------------------



"Tổ 6 bên truy án đã tìm ra hung thủ rồi!"

Hứa Dương Ngọc Trác nói, nàng nhìn Viên Nhất Kỳ cầm tờ báo trên tay, hai bên lông mày em nhíu chặt lại, có vẻ chẳng thèm quan tâm.

"Nhưng ta nhanh hơn họ một bước." Nàng nói tiếp, Viên Nhất Kỳ vẫn như vậy, bất quá, vài tiếng cười đùa bắt đầu vang lên, chỉ đến khi một vài người nhắc đến tên Alpha trẻ tuổi kia, em mới hạ nhẹ vật trên tay xuống, không hài lòng đáp lại ánh mắt nàng.

Có người nói: "Lần này Viên đội phó thắng rồi a!" Hứa Dương Ngọc Trác liền bật cười, nàng làm lơ cái nhìn của Viên Nhất Kỳ, bắt đầu chạy lại đám đông hoạt náo, còn không rõ chuyện hai đứa nó sao? Có lẽ không ai trong cái Sở này rõ hơn nàng đâu!

Viên Nhất Kỳ là một cảnh sát có mái tóc vàng óng, hai bên tai xỏ dăm bảy cái khuyên, đôi lông mày sắc lẹm, trên người mang vài hình xăm nhỏ có vẻ vô bổ, bên trong lớp quần áo có vài vết sẹo lớn nhỏ đủ kiểu, gương mặt xinh đẹp chỉ có một loại biểu cảm bất cần, dáng vẻ gầy còm hệt như mấy con nghiện.

Thẩm Mộng Dao - lại đối nghịch hoàn toàn. Mái tóc đen tuyền thuôn dài đến ngang lưng, đi làm quần áo luôn chỉnh tề hoàn hảo, không cười thì có chút lạnh lùng, cười lên lại trông ngơ ngơ ngếch ngếch, đôi mắt nhu tình, tính cách hiền lành, lại rất biết cách làm người khác vui vẻ.

Sở cảnh sát không cứng nhắc như lời đồn, đặc biệt là vài tổ đội mang đặc thù đặc biệt như thế. Do vậy, thi thoảng, mọi người sẽ ngồi cùng nhau tám nhảm vài chuyện trên trời dưới đất, hiển nhiên chẳng bao giờ thiếu chuyện về những người được gọi là "người ưu tú" quanh họ.

Gần đây, có hai vị cảnh sát trẻ tuổi công danh lẫy lừng, đám người nhàn rỗi liền không chịu được yên bình liền đặt họ chung một chỗ. Sau đó bất ngờ phát hiện rất nhiều điểm đối lập, bỗng dưng lại trở thành chủ đề nóng lan ra khắp mọi nơi. Thậm chí đến bây giờ, chỉ cần nói tên Viên Nhất Kỳ kèm theo hai chữ "người kia", đám người bát quái kì dị sẽ lập tức hiểu.

Hứa Dương Ngọc Trác từng nói: "Viên Nhất Kỳ trông y hệt cậu cả cái bang, còn Thẩm Mộng Dao chẳng khác nào cậu út được cưng chiều nhất cả họ. Và chắc chắn, đều trông chẳng giống cảnh sát tí nào, đều không bằng A Hân!"



Căn phòng ồn ào đột nhiên rơi vào im lặng, cánh cửa mở ra, ngó vào là gương mặt đôi phần hốc hác nhưng mang niềm vui không thể giấu của Trương Hân. 

Hứa Dương Ngọc Trác đang xì xèo bên tai Viên Nhất Kỳ cũng im bặt, nhảy chân sáo bước đi không quay đầu ngoảnh lại.

"Aw~~~"

Một, hai tiếng cảm thán vang lên, rồi cả phòng lại rơi vào trạng thái không tổ chức, vài người không giấu nổi sự khinh thường hiện ra trên mặt.

Viên Nhất Kỳ một mình đứng trong góc, theo bước chân của Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ra cửa, còn một người khuất sau cánh cửa nghiêng đầu nhìn nàng.

Thẩm đội trưởng lắc cánh tay trái, ngón trỏ tay phải di một đường trên bắp tay, nở nụ cười nhẹ.

Viên Nhất Kỳ nhìn bắp tay trái vẫn đang cuốn băng của mình, vết thương còn chưa lành, điện thoại trong tay khẽ rung, Samoyed ngốc ngếch nghiêng đầu nhìn thẳng vào nàng: "Em lại thắng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com