Tiếng Anh quả nhiên không dễ dàng
Cùng với tiếng chuông bắt đầu tiết học Thẩm Mộng Dao cầm theo sấp bài kiểm tra từ từ bước đi trên hành lang, dần tiến vào bên trong phòng học cấp 3, trường cao trung Thượng Hải.
Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12H16, năm nay đã là năm thứ 2 giảng dạy ở trường cao trung này, sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo Thạc sĩ Giáo dục học ở đại học Bắc Kinh, và vẫn đang trong quá trình học lên Tiến sĩ.
"Điểm kiểm tra học kì 1 đã có, các em đều làm bài rất tốt đều đạt điểm khá giỏi, rất đáng khen."
Thẩm Mộng Dao ngồi trên giảng đường, mái tóc xoăn nhẹ cùng với áo sơ mi kẻ sọc bên trong chiếc blazer, làm nổi bật lên vẻ dịu dàng hiếm gặp.
Học sinh của cô căn bản là rất ngoan, thành tích học tập và thể thao đều có thể so sánh với những lớp khác, còn có phần chiếm ưu thế hơn một chút, chỉ là sẽ có một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như....
"Tuy nhiên, vẫn còn có một bài bị điểm 0, Viên Nhất Kỳ, hôm nay tan học lên phòng giáo vụ gặp cô một lát."
Viên Nhất Kỳ đột nhiên bị gọi tên thì khó hiểu đứng lên, rõ ràng hôm đó nàng đã xem đề rất kỹ, cùng đã kiểm tra lại bài một lượt chắc chắn không có sai sót, làm sao có thể bị điểm 0?
"Cô ơi, em có làm bài, hơn nữa còn xem lại rất kỹ, không thể nào bị 0 điểm được đâu cô."
Gương mặt nhỏ nhíu mày uất ức, cố gắng giải thích rằng bản thân đã nghiêm túc làm bài, mà dáng vẻ này của nàng trong mắt cô lại có phần đáng yêu.
"Cô không biết lí do là gì, nhưng cô hi vọng em chăm chú học tập một chút, đây là năm cuối cấp của các em, nếu như không cố gắng học hành, sẽ không thể thi đỗ vào đại học, cũng sẽ đánh mất tương lai rộng mở ở phía trước, các em phải biết vì bản thân mà cố gắng lên, biết không?"
Thẩm Mộng Dao cắt ngang lời nói của Viên Nhất Kỳ, đứa nhỏ này mọi ngày đều trầm mặc ít nói, cũng không có giao lưu nhiều với bạn bè trong lớp, nhưng nếu như là việc quan trọng hoặc cần thiết tham gia, nàng cũng sẽ không từ chối.
Năm ngoái khi cô vừa nhận chủ nhiệm lớp 11H16 cũng vừa hay nhân dịp lễ thành nhân của học sinh khối lớp 12, tiết mục đánh trống mở màn đêm văn nghệ của Viên Nhất Kỳ làm cô rất ấn tượng, theo cô nhận thấy đứa nhỏ này rất có thiên phú âm nhạc, đứng trên sân khấu luôn có thể toả sáng, thu hút ánh nhìn của khán giả.
"Em....."
Viên Nhất Kỳ còn muốn nói thêm, muốn giải thích rằng nhất định là có vấn đề ở đâu đó thì được Thẩm Mộng Dao ra hiệu dừng lại.
"Bạn học Viên Nhất Kỳ nếu vẫn còn gì thắc mắc thì đợi hết buổi hãy tìm cô nhé, hôm nay lớp chúng ta sẽ làm kiểm tra 15 phút đột xuất, lớp trưởng và lớp phó đến phát đề cho các bạn khác giúp cô"
Trong lòng Viên Nhất Kỳ tùy rất không phục nhưng cũng không thể làm gì, yên lặng ngồi xuống chỗ ngồi nhận đề bài rồi bắt đầu làm kiểm tra.
Đợi mãi cũng đến giờ tan học, Viên Nhất Kỳ không vội cất sách đi, nàng biết Thẩm Mộng Dao sẽ đợi nàng nên cứ thong thả đợi các bạn trong lớp đều về nhà, mới chậm chạp bước đến phòng giáo vụ.
Nghe tiếng bước chân tiến đến gần, nụ cười trên khoé môi Thẩm Mộng Dao càng hiện rõ, bài kiểm tra trên tay cũng được xếp ngay ngắn lại trên bàn, đồng thời tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
"Vào đi"
Viên Nhất Kỳ nghe được cho phép liền mở cửa đi vào trong, cả phòng to như vậy mà chỉ có mình Thẩm Mộng Dao ở đó, nàng quen thuộc tiến đến gần, nói ra mong muốn của bản thân:
"Cô Thẩm, em muốn xin phúc khảo, em nhớ rõ em làm bài cũng không tệ không thể nào 0 điểm đâu cô"
"Cô biết bài thi em làm rất tốt, đáng tiếc lại không ghi tên, em biết quy định mà, không có tên nên sẽ không có điểm, cũng không có thông tin để xin phúc khảo cho em được."
"Em..... cô có cách gì không ạ?"
Nghe đến đây Viên Nhất Kỳ có chút hốt hoảng hỏi Thẩm Mộng Dao, nếu thật sự bị đánh 0 điểm, học bạ sẽ khó được xét vào các trường trọng điểm, như vậy cơ hội vào Bắc Ảnh của nàng sẽ như bát nước hất đi mất.
"Trường hợp của em tuy không thể phúc khảo, nhưng cô có thể nâng điểm cho em, chỉ là..."
"Chỉ là sao ạ?"
Viên Nhất Kỳ dè dặt hỏi lại, nàng cũng không phải không biết, trên đời sẽ không có chuyện tốt như vậy dâng đến cửa.
"Chỉ là cô có một điều kiện, nếu như.... em có thể đáp ứng được, cô sẽ xem xét sửa lại điểm bài thi cho em."
Ánh mắt như hổ của Thẩm Mộng Dao lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cơ thể Viên Nhất Kỳ phát triển thật không tệ.
"Điều kiện ạ?"
"Làm tôi hài lòng, 1 phút 1 điểm"
Hai tay Viên Nhất Kỳ nắm chặt lấy gấu váy, nội tâm không ngừng đấu tranh, sao lại phải làm đến mức này? Không thể ngờ vị giáo viên hằng ngày uy nghiêm kín kẽ khiến nàng một mực tôn trọng lại có thể nói ra những lời như thế này.
"Cô Thẩm.... cô như vậy là công khai quấy rối học sinh"
"Em không muốn có thể rời đi rồi, tôi rất bận rộn."
Không để ý đến biểu cảm khốn khổ của người kia, Thẩm Mộng Dao lại cầm bút tiếp tục chăm chú chấm bài kiểm tra.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy không thể thương lượng, xoay người bước thẳng về phía cửa phòng, tay cầm bút của Thẩm Mộng Dao cũng vô thức siết chặt.
Bàn tay chạm đến tay nắm cửa liền dừng lại, Viên Nhất Kỳ thật sự rối rắm, nếu như bỏ qua cơ hội này, tương lai của nàng sẽ không còn nữa...... Thẩm Mộng Dao dừng bút, ánh mắt thâm sâu nhìn về bóng lưng Viên Nhất Kỳ, đứa trẻ này thật sự cứng rắn đến vậy? Một tia tà ác hiện rõ trong ánh mắt, thật là một đứa trẻ không ngoan. Đáng phạt!
Đắn đo một chút Viên Nhất Kỳ vẫn lựa chọn rời đi, nhưng tay nàng còn chưa kịp mở cửa ra thì đã bị một bàn tay khác tóm lấy, Thẩm Mộng Dao tiện tay chốt cửa, lôi kéo Viên Nhất Kỳ đến phòng nghỉ bên trong.
"Cô Thẩm, cô đang làm gì vậy, mau buông em ra!"
Mặc kệ Viên Nhất Kỳ vùng vẫy la hét, Thẩm Mộng Dao đè chặt hai tay nàng xuống, áo đồng phục xốc xếch để lộ cả áo ngực màu trắng ở bên trong, cô chưa từng có cảm giác muốn chiếm hữu với ai, nhưng riêng nàng ấy là ngoại lệ, chú báo nhỏ này càng muốn phản kháng cô lại càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn, khiến nàng ấy chỉ thuộc về mình cô.
Đôi tay Thẩm Mộng Dao nhanh nhẹn luồn vào bên trong áo đồng phục, nhẹ nhàng xoa nắn vùng ngực nhô cao của Viên Nhất Kỳ, cảm giác sợ hãi cùng khoái cảm kì lạ làm nàng nhất thời không biết phản ứng ra sao, đôi môi nhỏ xinh phát ra từng âm thanh run rẩy:
"Đừng...... ân.,đừng mà"
Viên Nhất Kỳ liên tục lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không thể, tại sao lại đối xử với nàng như vậy.
"Suỵt, yên lặng một chút, làm tôi vui vẻ không chỉ bài thi học kì, kể cả bài kiểm tra vừa rồi cũng có thể cho em điểm tuyệt đối"
"Em không muốn, cô mau bỏ tay ra!"
Hai cánh tay cố gắng đẩy ra trong bất lực, sức của nàng căn bản không phải đối thủ của người kia, hai chân bị một lực mạnh mẽ tách ra.
"Biến thái, mau buông."
Chiếc quần lót nhỏ bị ném đi, phút chốc bên dưới nàng trở nên lạnh lẽo, cự vật ấm nóng đã hướng đến miệng huyệt, từ từ chen vào.
"A.....đừng, van xin cô, em không thể"
Nước mắt tuôn tràn trên khoé mắt, Viên Nhất Kỳ biết điều khủng khiếp hơn sắp xảy ra, bên dưới nàng truyền đến cảm giác đau chưa từng thấy.
Thẩm Mộng Dao ngẩn đầu nhìn sâu vào đáy mắt nàng, nhẹ nhàng đặt xuống môi hôn, đồng thời cự vật bên dưới thừa cơ hội xông thẳng vào mật đạo.
Tiếng hét của Viên Nhất Kỳ vừa vặn bị môi hôn ngăn cản, không cách nào phát ra thành tiếng, nước mắt không tự chủ chảy xuống... thật sự quá đau.
Hai chân Viên Nhất vô lực bị chèn ép sang hai bên, ngón chân co quắp đau đớn, bên trên Thẩm Mộng Dao đắc ý gia tăng lực đạo tấn công tiến sâu vào chỗ yếu ớt của nàng, cô nhíu mày cảm giác vật kia của cô chỉ mới đi vào được một nửa nhưng đã chạm đến tận cùng mật đạo.
Không đợi Viên Nhất Kỳ kịp thích nghi với cự vật to lớn kia, Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu di chuyển, dao động nhanh dần, biên độ cũng càng lúc càng sâu, tầng tầng lớp lớp bên trong co rút muốn hút chặt hơn, đôi chân nàng càng run rẩy trong tuyệt vọng, để mặc cô tự tung tự tác.
"A.....xin cô, cô Thẩm.a..â.n"
"Ngoan, một lát nữa sẽ ổn thôi"
Thẩm Mộng Dao giữ chặt eo nàng, rút ra gần hết lại tàn nhẫn đâm vào, móng tay nhỏ bé cố gắng bấm vào bắp tay cô, nhưng gần như không có tác dụng gì.
"Đau...không, xin cô dừng lại"
Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn, càng làm Thẩm Mộng Dao hưng phấn, bất chấp phản kháng tạo ra vô số dấu vết trên ngực nàng, hai bên ngực nằm gọn trong tay cô, tùy ý bị xoa nắn đến thảm thương.
"Không muốn nữa.....van xin cô, tha cho em."
Không màng đến lời cầu xin của Viên Nhất Kỳ, cô vẫn tiếp tục đưa đẩy hông, không có dấu hiệu dừng lại, mặc cho nàng có nói gì cũng vô ích.
Ngược lại càng thêm kích thích thú tính bên trong Thẩm Mộng Dao, kéo hai chân nàng đặt lên vai, giúp cự vật càng vào sâu hơn nữa, mật đạo ấm áp của nàng khiên cô mê mẫn.
Thẩm Mộng Dao siết mông đâm thật mạnh, cảm giác vừa đâm xuyên vào một mật động khác bên trong, cự vật cũng vì vậy mà đi hết cả chiều dài vào mật đạo của nàng, bụng nhỏ của Viên Nhất Kỳ cũng bị cự vật bên trong đội lên thành một khoảng nhỏ.
"Á....cô là đồ khốn...aaaaaaa"
Viên Nhất Kỳ đau đớn thét lên, cảm giác còn đau hơn khi nàng bị viêm ruột thừa, không thể kiềm chế mà cắn mạnh vào bàn tay cô, nhưng càng đau càng làm Thẩm Mộng Dao thêm hưng phấn, cự vật thô to cứ thế thuận đường không chút kiêng nể đánh úp vào cổ tử cung non nớt của nàng.
Bàn tay thấm đẫm máu từ dấu răng của Viên Nhất Kỳ chứng tỏ nàng rất đau, nhưng tiếc là cô vẫn chưa thoả mãn, bằng chứng là vật kia càng thêm to hơn, cứng rắn như sắt nóng tấn công liên tục vào vách thịt non mềm của nàng mà không có dấu hiệu dừng lại.
"Hức........aaaaaa"
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ vô vọng nhìn lên trần nhà, thất thần buông bỏ phản kháng, nàng biết đã không thể quay lại được nữa, chỉ hy vọng màn tra tấn này nhanh chóng kết thúc.
Thẩm Mộng Dao nhếch môi cười, cũng không quan tâm đến biểu hiện của nàng, dùng sức chà đạp cơ thể nhỏ bé dưới thân, thịt non ở hai bên đùi cũng bị tác động đến đỏ ửng, tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ khiến người ta ngượng ngùng cũng không ngừng vang lên.
"Bé con tỉnh táo lại một chút, tôi muốn bắn tinh rồi"
Câu nói của Thẩm Mộng Dao làm nàng bừng tỉnh, điều này là tuyệt đối không thể, nàng không muốn chút nào, ngay lập tức vùng vằn muốn thoát khỏi ma trảo của cô.
Nhưng không nhanh bằng tốc độ của Thẩm Mộng Dao, hai chân nàng vẫn bị cô tóm chặt, hứng chịu những cú thúc liên tiếp như vũ bão.
"Cô Thẩm ...a.aa..a ư... em van cô đừng bắn vào trong"
"Em tuyệt đối sẽ..... không nói chuyện này..... với ai...a..aa. cầu xin cô...aa.ân"
Thân dưới Thẩm Mộng Dao vẫn luật động mạnh mẽ không có dấu hiệu suy suyễn, hai túi thịt dập vào nụ hoa bên dưới đến phát đau, trong một khoảnh khắc túi thịt co rút, cô cũng đồng thời siết chặt eo nàng, rùng mình ấn sâu cự vật vào trong, tinh dịch nóng hổi trực tiếp bắn vào tử cung không có gì che chắn, cơ thể nhỏ bé của nàng co quắp như con tôm, bụng nhỏ căng tròn chứa đầy mầm móng của cô.
"Không.... đừnggggg!"
"Ân..."
Thẩm Mộng Dao mỉm cười hài lòng, cũng không vội rút ra mà vẫn để yên bên trong nàng, hưởng thụ cảm giác được các thớ thịt mềm mại bao trọn lấy.
"Em đau quá....cô mau rút ra đi mà"
Nàng cựa quậy, bụng dưới bị bắn tinh căng đầy đến phát đau, hoa huyệt của nàng lúc này có cảm giác như sắp bị vỡ ra đến nơi, đau đớn ứa nước mắt, là do nàng quá ngây thơ để mất đi trong sạch vào tay cô, còn để cô bắn vào trong, nàng thật sự không còn đường lui nữa rồi.
Thẩm Mộng Dao rời khỏi cơ thể nàng, tinh dịch bên trong như được mở nút thắt đồng thời tràn ra ngoài, rơi đầy trên đệm.
Cơ thể yếu ớt của Viên Nhất Kỳ đầy rẫy vết thâm tím, giữa hai chân đỏ ửng một mảng to, cả người nhớp nháp đầy mồ hôi, nằm trên tấm đệm lấm tấm vệt tinh dịch hoà cùng vài giọt máu nhỏ li ti, tóc tai nàng cũng rối loạn không kém.
Để cho nàng một cái nhìn thoáng qua, Thẩm Mộng Dao hả hê kéo khoá quần, mặc lại chiếc áo sơ mi sọc đã bị vứt sang một góc, chỉn chu như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Với tay lấy xuống chiếc máy quay trong góc phòng, Thẩm Mộng Dao mỉm cười hài lòng tắt đi thước phim đã quay được gần 4 tiếng, cầm đến chỗ Viên Nhất Kỳ đang nằm, trong sự ngạc nhiên của nàng mà đều đều nói:
"Biểu hiện của em rất tốt, bài thi tiếng Anh của em .....à còn có bài kiểm tra vừa rồi đều đạt 100 điểm, quả thật là một học sinh xuất sắc haha"
Viên Nhất Kỳ hít một hơi lạnh, cánh tay vung lên còn chưa chạm đến đã bị người kia giữ chặt, nàng phẫn uất nhìn về phía cô.
"Cô không bằng cầm thú"
"Rất tốt, còn có thể chửi người nữa, nhưng mà thật tiếc cho em, hiện tại đến giờ chúng ta phải về nhà rồi, nếu không tôi cũng không ngại đè em ra chơi thêm lần nữa đâu, em gái thân yêu."
Thẩm Mộng Dao kề sát mặt Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt vô cảm nói ra bí mật giữa hai người, nàng vốn không muốn thừa nhận cô là chị gái mình.
Nàng từ lớp 11 đã gặp cô, lần đầu tiên gặp mặt giáo viên chủ nhiệm đã yêu thích dáng vẻ điềm đạm ôn nhu của cô, trên lớp cũng luôn lén nhìn về phía cô, không ngờ đến cô lại vì biết được tung tích của người mẹ thất lạc hơn 22 năm mà lập tức chuyển đổi sang khoá học online, một đường từ Bắc Kinh chạy đến Thượng Hải làm giáo viên cao trung, càng không thể ngờ người mẹ mà cô luôn tìm kiếm lại là mẹ ruột của nàng, cô bỗng dưng trở thành người chị gái bất đắc dĩ mà nàng không muốn thừa nhận, nên ở trường vẫn không có ai biết mối quan hệ này của hai người.
Bản thân cô cũng biết rõ nàng là em gái cùng mẹ với cô, tại sao cô lại làm chuyện này với nàng?
Viên Nhất Kỳ để mặc Thẩm Mộng Dao mặc lại quần áo cho mình, sau khi cô dọn dẹp xong mọi thứ, nhận ra bên ngoài cũng không còn sớm, mang theo nàng cùng nhau về nhà.
Chỉ có Thẩm Mộng Dao hiểu rõ, mục đích của cô chính là tìm lại mẹ ruột, để cho bà ấy nếm trải cảm giác đau khổ mình đã gây ra hơn 22 năm trước, ngày bà ấy rời đi cùng người đàn ông kia, cha cô đã ôm cô vừa tròn 5 tuổi nhảy cầu tự vẫn, may mắn được người qua đường cứu sống, từ đó cô cũng quyết tâm trả thù người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi mình, mà trong kế hoạch làm bà ấy đau khổ, nàng chính là lá át chủ bài của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com