Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Châu Thi Vũ nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, trong lòng hồi hộp, vui vẻ, lại thêm ít phần lo lắng.

Bỗng cửa phòng bật mở, Trịnh Đan Ny vui vẻ vào thông báo đã đến giờ.

"Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, em ra đó trước đây!"

"Gặp lại sau!"- Thẩm Mộng Dao cùng Đường Lỵ Giai vẫy tay chào Trịnh Đan Ny, nhanh chóng đi lại giúp Châu Thi Vũ nâng váy.

Cùng lúc tại lễ đường, khách đã đầy đủ, đều đã sẵn sàng, Vương Dịch đứng ở trung tâm sân khấu, trên người bộ âu phục trắng, hai tay nắm chặt, trên mặt giấu không nổi sự mong chờ.

Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đứng cách không xa, thấy Vương Dịch tay chân không yên, lâu lâu lại ngó về phía cửa, nhịn không được lên tiếng trêu chọc.

"Thấy không Kỳ Kỳ, ai đó đợi chưa bao lâu đã mất kiên nhẫn rồi."

Vương Dịch không cần nhìn cũng tưởng tượng được nét mặt hai người kia, chẳng thèm quan tâm, trong đầu nhớ đến câu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn'.

Đợi thêm ít phút, đèn trong phòng đồng loạt tắt, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra. Châu Thi Vũ xuất hiện vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp. Váy cưới dạng chữ A, cổ chữ V khoét sâu vừa đủ, thân váy được đính rất nhiều đá quý lớn nhỏ, ánh đèn chiếu theo Châu Thi Vũ khiến chúng càng thêm lấp lánh.

Mọi người im lặng nhìn theo từng bước. Bà Châu đã không thể kìm được, trong bóng tối khẽ rơi lệ.

"Sao lại khóc? Hôm nay là ngày vui của con bé, phải cười lên."- ông Châu ôm lấy vợ mình an ủi.

Bà cũng không khóc nữa, nâng khoé miệng, nhìn đứa con gái của mình đã đến bên nửa kia.

"Sao ông không dắt tay con bé?"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng con bé nói muốn tự mình đi đến chỗ Vương Dịch."- ông thở dài, nhưng sau đó lại mỉm cười. "Mà...không còn quan trọng, tôi sớm giao con bé cho Vương Dịch rồi. Với lại...tôi tin con gái mình sẽ được chăm sóc tốt thôi."

"Hai người yên tâm! Vương Dịch sẽ chăm sóc tốt cho Châu Châu."- bà Vương cam đoan, ông Vương cũng khẽ gật đầu.

Những lời qua lại của phụ huynh kết thúc. Trở về với hai nhân vật chính hôm nay. Khi Châu Thi Vũ đi đến bên Vương Dịch, đèn được bật lên, một màu vàng ấm áp.

Bị sự xinh đẹp của người kia làm cho mê mẩn, Vương Dịch hiếm có thất thần.

"Em đừng có nhìn chị như vậy nữa, trông rất ngốc."

Dưới lớp khăn, Châu Thi Vũ cười vui vẻ, Vương Dịch thì hắng giọng, đỏ mặt lấy lại tinh thần. Hai người chẳng cần nói, hiểu ý nắm lấy tay nhau.

Chủ hôn nhìn hai người, thấy đã đến lúc liền bắt đầu đọc lời thề.

"Vương Dịch, cô có bằng lòng lấy Châu Thi Vũ làm vợ? Dù giàu sang hay hoạn nạn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cũng sẽ ở cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời?"

"Tôi bằng lòng."- Vương Dịch vừa nói vừa nhìn Châu Thi Vũ bằng ánh mắt trìu mến.

"Châu Thi Vũ, cô có bằng lòng lấy Vương Dịch làm 'chồng'? Dù giàu sang hay hoạn nạn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cũng sẽ ở cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời?"

"Tôi bằng lòng."

"Hai người giờ đã chính thức là 'vợ chồng', hãy trao nhẫn!"

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao mỗi người cầm một miếng đệm, ở trên là hộp nhẫn nhung đỏ. Vương Dịch cầm hộp mở ra, lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út bên tay trái của Châu Thi Vũ. Tương tự, Châu Thi Vũ lấy nhẫn chậm rãi đeo vào tay Vương Dịch, thật muốn khắc sâu khoảnh khắc này.

Vương Dịch ngắm nhìn chiếc nhẫn, cảm giác xúc động dâng trào. Vén lên chiếc khăn voan, Châu Thi Vũ giờ chẳng còn gì che đậy, tất cả xinh đẹp đều ở ngay trước mắt Vương Dịch.

"Chị sao thế? Ngày vui mà khóc cái gì?"- Vương Dịch khẽ cười, Châu Thi Vũ nước mắt cứ rơi như chẳng có điểm dừng.

"Chị...không biết...chỉ là muốn khóc."

"Được rồi, đừng khóc nữa, sẽ xấu đi đấy..."

Châu Thi Vũ đánh nhẹ vào người Vương Dịch. "Đáng ghét! Không dỗ chị được à?"

"Dỗ chị thế nào đây?"- Vương Dịch nắm lấy bàn tay vừa đánh mình lúc nãy, dùng sức một chút liền kéo được Châu Thi Vũ.

Hơn chục người ở dưới bắt đầu hò hét, bọn họ đều cảm thấy thích thú trước nụ hôn quan trọng của buổi lễ này.

Châu Thi Vũ mới đầu còn bất ngờ, nhưng rất nhanh đưa tay vòng ra sau cổ Vương Dịch, kéo càng gần khoảng cách giữa hai người.

Đến khi thấy người kia hô hấp khó khăn Vương Dịch mới tiếc nuối tách ra. Tựa trán vào nhau, trong ánh mắt chỉ còn mỗi đối phương, nụ cười này cũng là nụ cười hạnh phúc nhất.

Phần sau là thời gian tiệc tùng, các trưởng bối đều đã về, để lại thời gian vui chơi cho các bạn trẻ.

Trước đó Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã đến chào từng người, cũng như tiễn hết tất cả mới quay về với những người bạn.

Thẩm Mộng Dao với Đường Lỵ Giai đều là phù dâu, hai người muốn giúp Châu Thi Vũ đến khi tàn tiệc nhưng Châu Thi Vũ bảo hai người ngồi xuống cùng những người khác.

"Ổn không? Hay để mình và chị ấy thay phiên đi theo cậu?"

"Không cần, không cần, cậu với chị ấy cứ ngồi đây đi. Có Vương Dịch bên cạnh mình rồi."- nói xong thì Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đến các bàn khác tiếp rượu.

Đường Lỵ Giai ghé vào tai Thẩm Mộng Dao. "Chị nghĩ là chị có cảm giác được ăn cẩu lương trong khi có người yêu rồi."

"Em cũng giống chị."

Hai người thì thầm to nhỏ xong lại nhìn nhau cười. Làm Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện một bên khó hiểu.

"Kha Kha, lấy thêm bánh cho em."

"Đã là lần bao nhiêu thêm bánh rồi? Không được ăn nữa!"

Trần Kha trừng mắt nhìn Trịnh Đan Ny, đẩy cái bánh lớn sang chỗ khác. Trịnh Đan Ny ủy khuất, làm bộ không quan tâm Trần Kha.

"Này, ăn cái này đi."- Trần Kha hạ giọng, gắp một miếng thịt kèm chút rau vào chén người kia.

"..."- Trịnh Đan Ny giận dỗi, không ăn miếng Trần Kha gắp mà tự gắp một thứ khác ăn.

"Đan Ny, đừng có trẻ con nữa, ăn cái này đi."- Trần Kha gắp một miếng khác đưa đến bên miệng Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny lại quay mặt sang hướng khác, tránh đũa của Trần Kha.

"Được rồi, ăn một chút thịt chút rau liền lấy bánh cho em."

"Thật không?"- Trịnh Đan Ny hai mắt sáng bừng, nhận được cái gật đầu càng vui vẻ, tiếp đó liền ngoan ngoãn nhận lấy đồ ăn người kia gắp cho.

"Cậu ấy giờ bị Đan Ny làm cho mềm lòng rồi."- Hứa Dương cười cười.

Trương Hân cũng cười nhẹ, mắt chú tâm vào con tôm trước mặt, sau khi lột vỏ xong thì không ăn mà để vào chén Hứa Dương.

"Cảm ơn!"- Hứa Dương vừa nói vừa ôm Trương Hân một cái.

Đường Lỵ Giai ngồi đối diện, mọi thứ đều thấy rõ, quay sang Tả Tịnh Viện chỉ mãi lo ăn kia, tâm trạng thoáng chốc tệ đi.

Cầm đôi đũa mà chẳng động đến một món nào, Đường Lỵ Giai thật sự chẳng còn tâm trạng ăn uống.

"Học tỷ!"

Nghe Tả Tịnh Viện gọi, Đường Lỵ Giai lười biếng quay đầu qua, đưa ánh mắt khó hiểu cho người kia.

Sau đó Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện cầm chén của mình, mất vài giây để chén đầy thức ăn. Nhận lấy một cách ngỡ ngàng, Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện muốn một lời giải thích.

"Em đã thử hết rồi, chị yên tâm! Mấy món đó đều hợp khẩu vị của chị."- Tả Tịnh Viện ngây ngô cười nói, nhưng thấy Đường Lỵ Giai chẳng phản ứng, tưởng bản thân lại làm gì sai. "Học tỷ?"

"Tả Tịnh Viện."

"Em đây...chị sao thế? Không lẽ có món nào chị không ăn được? Phải vậy không? Vậy gắp qua chén em nè. Chị..."

Không thể nói hết câu, Tả Tịnh Viện mắt mở to, cả người như bị điểm huyệt. Đường Lỵ Giai vừa mới chủ động hôn. Mặc dù chưa chạm đến một giây nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Tả Tịnh Viện cười đến tít mắt.

"Chị nhìn gì thế Dao Dao?"

Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh thấy Thẩm Mộng Dao cứ ngước lên nhìn rồi lại gục đầu xuống cười. Hành động hết sức khó hiểu, làm Viên Nhất Kỳ lo lắng.

Nhưng Thẩm Mộng Dao bình thản, quay sang đứa trẻ của mình.

"Thật tốt..."

Mọi người đều hạnh phúc.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com