Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Cháu chào hai bác ạ - Viên Nhất Kỳ lễ phép cúi chào

- Kỳ Kỳ lâu rồi mới gặp - Thẩm Đức rất quý cô ngay cả khi cô còn bé có bao nhiêu lần trêu con gái cưng của mình 

Có một lần Viên Nhất Kỳ được Viên Long cho qua Thẩm gia chơi . Lúc đó không biết cô lấy đâu ra một quả bóng mà nô đùa với mấy đứa nhỏ ở đấy . Còn nàng thì ngồi đấy xem cô ghi bàn  . Bỗng từ đâu một đám trẻ ở khu trên đi đến giật tóc nàng . Cô khi thấy vậy nên chạy đến hẩy đứa đó ngã xuống đất , tuyên bố không ai được phép trêu nàng ngoài trừ mình và đã đấm thêm một cú vào mặt con bé đấy . Nhưng thế quái nào bên kia đông hơn một mình cô không đánh lại chỉ biết đứng trước che chắn cho nàng . Nàng bản tính hiền lành không ngờ vào một ngày sẽ bị dồn vào góc tường đâu nên cũng chỉ biết ôm cô . Khi về đến nhà Thẩm Đức rất giận dữ đi kiếm cha mẹ của những đứa trẻ đó để giải quyết .Ông sau đó mới nhận ra mặc dù bảo là đánh nhau nhưng trên người nàng lại chả có viết thương nào ngược lại đứa bé nghịch ngợm kia lại đang ngồi sát trùng viết thương . Tối đó ông hỏi nàng mới biết chính cô là người đã bảo vệ con gái của mình . Sau hôm đó ông đã thầm nhận cô là con rể của mình mặc dù là hơi sớm thật

- Kỳ Kỳ ôi trời cao quá - Tương Mộng ôm lấy cô 

- Bác gái - cô vui vẻ ôm lại bà

Sau một hồi hỏi thăm 

Cô sau đó xin phép mọi người đi vệ sinh 

- Cháu đi vệ ở phòng trên lầu hôm nay đông người cứ dùng phòng ở đó cho nó thoải mái - Tương Mộng 

- Dạ 

Mẹ nàng lúc nào cũng tốt với mình  cô vừa đi vừa nghĩ mà không để ý tới một người đang nhìn theo

Sau khi đi vệ sinh xong cô tự nhiên lại muốn lên sân thượng hít thở không khí . Cứ vậy cô dựa vào trí nhớ của bản thân tìm đường lên sân thượng . Bên trên rất rộng có để một bộ bàn ghế xịn còn trên đầu xây mái bằng kính trong suốt . Trước đây bố cô vào bố nàng thường chơi cờ trên ở đây 


- Hai bác vẫn khoẻ ạ - nàng nhẹ nhàng cúi đầu 

- Tiểu thư Dao Dao - Viên Long 

- Dao Dao - Lương Châu 

- Bác gái ngày càng trẻ đẹp a

- Khéo nịnh 

- mà con đã nói chuyện với Kỳ Kỳ chưa 

- Dạ cháu không .. có dám

Chuyện hồi đó cả hai bên đều biết mới đầu họ chỉ nghĩ là do mấy đứa trẻ cãi nhau rồi lại làm hòa nhanh thôi nhưng đến lúc nàng ra sân bay rồi vẫn không thấy sự xuất hiện của cô . Hai bên phụ huynh bắt đầu rơi vào bế tắc không phải bình thường rất nhanh sẽ hòa giải sao , Kỳ Kỳ tổn thương rồi chúng ta chắc phải đợi Dao Dao đi du học về thì mới có thể giải quyết được . Nhưng cho đến tận bây giờ họ không ngừng trốn tránh nhau nhưng ngày đó sắp kết thúc rồi hai bên gia đình đã lên kế hoạch 

- Cả hai nên tìm cách giải quyết đi ta thấy mọi chuyện cũng rất dễ nói - Thẩm Đức vừa bước tới 

- Vâng con sẽ nghĩ cách - nàng 

Nàng sau đó đi đến bàn rượu nhận một ly của người hầu mà nhâm nhi 

Tại sao , tại sao chị không nói cho em .Em không đáng tin đến vậy à ,em không phải người quan trọng của chị à, thằng khốn đấy nó là cái thá gì mà được biết. Còn em , còn tôi là cái gì năm 7 tuổi tôi còn bập bẹn hứa sẽ cưới chị nhưng thôi bỏ đi kết thúc rồi  , tất cả ... nghĩ đến đây nàng đã cảm thấy đau lòng

- Ta biết là con có lý do nên mới làm như vậy - Lương Châu 

- Giờ thì cháu hết cách rồi 

- Không vẫn còn rất nhiều cách đấy - Lương Châu 

- Mặc dù Kỳ Kỳ vẫn đang giận nhưng ta tin chắc tình cảm của nó cho cháu vẫn còn 

- Cháu không chắc nữa 

- Haizzz tự tin nên con gái cái này vợ chồng ta và bố mẹ con định dấu hai đứa cơ nhưng bây giờ con nên được biết

- Có chuyện gì ạ - nàng tiến người lại gần để nghe không thiếu một chữ 

Cả hai sau đó thì thầm to nhỏ gì đó rồi cùng cười lên một cách đầy ẩn ý Lương Châu cầm ly rượu lên cụm với nàng . Cứ thế vừa nói vừa uống nàng cũng bốn ly rồi chưa có dấu hiệu dừng 

- Cháu xin phép - nàng cảm giác mình hơi choáng váng nên quyết định về phòng nghỉ ngơi 

- Dao Dao có cần ta nhờ người pha cho cháu một ly trà gừng không - thấy gương mặt đỏ bừng của nàng Lương Châu quan tâm hỏi han

- Dạ được ạ nhờ bác bảo họ mang lên phòng cháu luôn ạ 

- Ừm đi đứng cẩn thận 


Cô từ lẫy giờ không thấy mặt đâu vì sao ?

Vì đang bận khám phá phòng của nàng chứ sao nữa

Đang ngắm nhìn một lượt căn phòng thì bên ngoài có tiếng mở cửa làm cô giật mình nhảy vào tủ quần áo để trốn 

Qua khe tủ cô thấy nàng tiến đến giường rồi úp cả người xuống , quá nhanh quá nguy hiểm . Ba mươi phút trôi qua nàng vẫn đang nằm ở chiếc giường ấy còn cô ngồi trong chiếc tủ chật chội rất khó chịu . Chừa tội tò mò nhe . Vừa mới nghĩ sẽ ra sao nếu bị phát hiện thì cánh tủ từ từ bị mở ra 


-----------------------------

Quay lại với cả nhà rồi đây











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com