Chương 1
Tên tự đặt: Hoạ người giữa màu xanh
Số chữ: 5k+
Đánh giá theo góc nhìn của tác giả: khá khó hiểu, nhẹ, nhạt.
Truyện chỉ xoay quanh một tình huống không đầu không cuối, kể chủ yếu ở góc nhìn thứ nhất về một cuộc gặp gỡ kỳ lạ đến kết thúc chỉ còn là những mảnh ký ức nhỏ bé thu lại trong tầm mắt.
Mỗi người mỗi cảm nhận, hãy để lại một câu nói về cách hiểu của bạn ở cmt.
__________
Lang thang vô định trên con đường, tôi ngồi bần thần dưới một góc tường. Co ro run rẩy khi những giọt nước mưa liên tục rơi lên người.
Bỗng, giọng nói từ đâu đó vang lên. Giống như rất gần...nhưng có lẽ chỉ là tôi nhầm lẫn.
- Lại là ảo giác sao? Tôi khép hờ mắt không có ý định ngước lên.
Mưa vẫn cứ rơi, tại sao không trúng người tôi nữa? Chúng đang né tránh sao? Hay là do có thứ gì đó đang che. Tôi tự hỏi với lòng không lên tiếng.
- Chị gì đó ơi.
Tôi im lặng, mắt ngước lên bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm, lần đầu nhìn thấy nhưng lại như mê hoặc cả tôi.
Đẹp..đẹp quá..
Tôi không kiềm được lẩm bẩm vài tiếng rất khẽ. Mắt đã đơ lại một lúc như vậy, hai con người lạ mặt không biết tại sao lại chăm chăm nhìn nhau dưới ô.
- Chị ơi, chị có sao không?
Tôi giật mình nhắm mắt trấn tĩnh chính mình. Khuôn mặt đó...thật sự là kiệt tác của tạo hoá. Thanh thuần đến kỳ lạ.
- Ha, tôi không sao, không sao. Giọng tôi nghe có phần khàn đặc lại, có lẽ đã nhiễm bệnh từ cơn mưa.
- Áo quần ướt cả rồi, nhà của chị ở đâu?
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tôi quay đi né ánh mắt. - Ừm...tôi không có nhà.
- Chị là người từ nơi khác tới ạ?
Tôi im lặng trầm ngâm suy nghĩ, cô gái này sao cứ gọi mình là chị vậy? Nói chuyện cũng thật lễ phép.
- Có lẽ vậy.
- Vậy thì chị định đi đâu?
- Tôi không biết...
- Hơ Hơ. Tôi thấy người đó cười gượng. Thật sự không biết phải nói thế nào nữa. - chị theo tôi về nhà tá túc đến hết mưa rồi đi tiếp.
Tôi im lặng vài giây, hảo cảm với thế giới này của tôi từ khi sinh ra đến bây giờ là số 0 tròn trĩnh. Làm gì bây giờ? Tôi không có cớ từ chối.
- Có..có được không...?
- Được chứ, tôi cũng sống một mình. Cô gái thân thiện giải đáp mọi câu hỏi, nhiệt tình quá, tôi cảm thấy người này có chút kỳ lạ, chắc là quá nhạy cảm rồi.
Theo người từng con ngõ, từng ngã đường. Tôi đã cầm lấy cái cây dù che cho cả hai, chiều cao của tôi so với người kia, tổng quan mà nói cao hơn nửa cái đầu.
- Chị ơi, chị làm nghề gì?
Tôi cúi nhẹ đầu nhìn, người này có chút trẻ con, ánh mắt long lanh nhìn như đang dần mày mò vào từng ngõ ngách trong suy nghĩ của tôi.
- V..vẽ tranh..
- Ồ, vậy ra chị là hoạ sĩ sao? Vẽ cho em một bức với.
Tôi ập ập ừ ừ không rõ ràng, trước giờ chỉ thích vẻ thiên nhiên. Trong mắt tôi con người mờ nhạt như nhau không có chút nổi bật đáng để tâm.
- Chị sao vậy?
- Sao lại gọi tôi là chị?
- Nhìn dáng vẻ, tôi đoán chị lớn hơn vài tuổi.
- Vậy sao? Cuộc sống lang bạt nay đây mai đó có vẻ khiến ngoại hình biến đổi không ít. - Tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi...
- Sao...sao chứ? Hai mươi bốn á?
Cô gái thản thốt hỏi, tôi liền chột dạ nhìn xung quanh. Phản ứng kỳ lạ của người khác đôi khi lại khiến tôi có cảm giác sợ.
- Hahah, vậy là nhỏ tuổi hơn rồi.
- ...Chị. Tôi gọi một tiếng với người trước mặt cho phải phép.
- Em tên gì?
Tôi im lặng đôi chút.
- Viên Nhất Kỳ.
Người kia đưa tay chạm vào cằm mình suy tư. - Viên Nhất Kỳ gọi là gì cho hợp nhỉ?
- Hắc tử.
- ...
- Tiểu Hắc tử.
- Ừm hả? Chị gọi tôi ấy hả? Chỉ về phía chính mình hỏi ngược lại.
Ở đây chỉ có hai người, lấy đâu ra một cái tên "Hắc tử" kia chứ. Tôi bối rối tay xoa xoa vào nhau.
- Đúng rồi, tiểu Hắc tử.
- Hả?
- Hahah, ngoan, vào nhà mau lên.
Tôi nhìn quanh một lúc mới nhận ra, nãy giờ cũng đã đến nơi rồi.
- Mau thay đồ đi. Chị ấy nhìn tôi mở cửa đợi.
Chậm rãi đi theo phía sau, chị trong mắt tôi như một đứa hiếu động với những thứ xung quanh. Bắt chuyện với một đứa nhìn hệt kẻ ăn mày, nghe thật điên rồ hoặc có lẽ tôi lại nghĩ nhiều rồi.
- Hắc tử, em muốn mặc đồ thế nào? Váy, đầm hay thứ gì?
- Ừm hả? Cho em...một bộ đồ bình thường được rồi.
- Lại đây, mau lựa một bộ đi.
Chị mở cửa tủ ra để tay dưới cằm mà đợi chờ tôi. Dáng vẻ thẫn thờ có chút chậm chạm giơ bàn tay chạm vào một cái.
- Cho em...cái áo này..
- Được, em lấy đi.
Cái áo rộng hơn so với người tôi một chút. Gì chứ? Tôi cao hơn chị vậy mà đồ chị mặc thì lớn hơn tôi...nhưng tôi có nên mặc không đây?
- Hắc tử! Em mau tắm lẹ để nhiễm phải cảm lạnh sẽ không tốt.
- Vâng...em sẽ ra ngay.
Tôi từ một kẻ đa nghi lại vâng dạ lễ phép, cả người nhấn chìm trong bồn nước mặt dần đỏ lên.
Một lúc trôi qua, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng của chị vào. Cái áo khá rộng vừa mặc phần vai đã có chút hở ra về một phía.
Vai trái của tôi ẩn hiện lớp da trắng, sửa một chút bên lộ ra liền đổi, thật đáng ghét...
- Tiểu Hắc tử, mau ngồi xuống ăn cháo cho nóng.
- Vâng..có thể đổi áo khác không?
- Sao vậy? Chị thấy nó rất hợp đó.
Chị nhìn tôi cảm thán, vẻ mặt thoáng đỏ bừng vì ngại.
- Nó rộng quá, hở vai.
- Không sao, nhà chị không có ai.
- Nhưng...
- Mau ngồi xuống ăn để nguội, mưa bên ngoài cũng sắp tạnh rồi.
Mưa...tạnh? Tôi lẩm bẩm rất khẽ.
- Có thể cho em ra ngoài được không?
- Hửm, để coi...không thể, trời nhất định sẽ rất lạnh cho xem.
- Em chịu lạnh rất tốt, cho em ra ngoài được không?
Tôi như hổ đói vồ người lại gần chị, có cảm giác đang doạ người.
- Được.. được rồi, có thể ra, nếu em ăn hết.
Tôi ngồi xuống bàn ăn từng muỗng cháo nóng, mặt khẽ cau lại. Không thèm thổi nguội, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ, cơn mưa sẽ tạnh mất.
- Em ăn xong rồi, chị mở cửa có được không?
- Trời đang rất lạnh.
- Không sao.
Người kia đứng dậy lấy chùm chìa khoá, mở cánh cửa nhà im thin thít.
Mưa bên ngoài vẫn rơi thậm chí là nặng hạt, chị đưa tôi cái ô đen vừa nãy rồi nhìn theo từng hành động.
- Cảm ơn...
Tôi nói một tiếng, cầm lấy chiếc ô, bung ra rồi bước từng bước ra ngoài. Đứng dưới cơn mưa nặng hạt, giữa sân vườn mà im lặng.
- Nè! Em mau vào đi.
Chị ấy gọi tôi. Nghe thấy nhưng tôi không có ý định đó.
Tiến đến cái ghế gỗ dưới gốc cây, chẳng để tâm đưa tay lau qua rồi ngồi xuống.
Mưa rơi rả rích, tiếng nước len lỏi từng kẽ lá rồi rơi xuống ô vang lên âm thanh lộp bộp khó nghe.
- Em có nghe chị nói không?
Tôi phóng tầm mắt ra xa, phía con đường bên ngoài. Nhìn những hạt mưa rơi xuống, nó đi đâu vậy? Thấm vào đất hay trôi về biển nhỉ?
Như kẻ điên giữa cơn mưa, tôi chẳng có chút gì là để tâm những thứ xung quanh. Ngắm nhìn cơn mưa rơi làm tôi quên mất có người vẫn đang để tâm đến mình.
- Ah!
Tiếng kêu làm tôi bối rối quay đi tìm nơi phát ra. Chị ấy ngã, ở khá gần tôi...
- Sao chị lại ra đây?
- Hắc tử ngốc! Tại sao chị kêu em không nghe?
- Xin lỗi...
Người chị ướt đẫm, tôi cố tình hơi nghiêng ô che cho chị, đi phía sau cúi nhẹ đầu như hối lỗi.
Tôi chỉ muốn ngắm mưa thôi, có lẽ sở thích của tôi có chút kỳ dị nhỉ?
- Đi lên phòng ở tầng một rồi đợi, không có được ra ngoài nữa, nghe chưa?
- Vâng..
Tôi có chút buồn làm theo lời chị, không biết nữa, tôi bây giờ giống như một vật nuôi ngoan. Chỉ cần "chủ" gọi làm gì đều sẽ làm theo không chút biểu tình.
**Từ đây, truyện sẽ chuyển góc nhìn từ ngôi thứ nhất tầm nhìn của Viên Nhất Kỳ sang góc nhìn bao quát của tác giả.**
Viên Nhất Kỳ lủi thủi bước vào căn phòng, nó mang tông màu ấm áp những đồ vật bên trong khá đơn giản. Đầu giường có một cái đồng hồ báo thức con gà vàng, cạnh đó có cái đèn ngủ hình con bướm màu xanh lam.
..
- Còn không mau ngủ đi.
Cô quay qua, cửa vừa mở, là chị ấy vừa tắm xong đang còn dùng khăn lau đầu.
- Xin lỗi...
- Ngốc tử, mau mau nằm xuống nhắm mắt đi.
Viên Nhất Kỳ đứng dậy vòng ra phía sau lưng, luồn tay giữ lấy tấm khăn. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.
- Để em giúp chị.
- Ừm...thôi không cần đâu.
Cô không để tâm kéo chị qua gần giường để chị ngồi trên đó. Lần nữa lại thủ thỉ bên tai, hơi nóng phà vào khiến người ta phải đỏ mặt.
- Nhà chị để máy sấy ở đâu?
- Ở...ở hộc tủ thứ hai trên đầu giường.
Cô đi lại mở ra, cầm lấy rồi quay lại chỗ cũ. Giữ lấy phích rồi ghim vào ổ điện bên trên. Tiếng ong ong phát ra, bàn tay cô như dạo trên từng lọn tóc.
- Ngồi im, nếu để tóc ướt ngủ, sáng dậy chị sẽ bị đau đầu.
- ..Ừm, cảm ơn em.
- ...
Ngồi như thế được mười phút, Viên Nhất Kỳ đưa tay tắt rồi rút phích cắm ra. Tay xoa xoa đầu tóc đang rối
- Tại sao lúc đó chị giúp em? Cô thắc mắc hỏi.
- Hả? Chắc là...do thấy một "con mèo" ướt sũng trong góc tường, sợ nó bị bệnh nên muốn giúp.
Viên Nhất Kỳ đờ người ra kéo khoé miệng nhếch lên.
- Nuôi mèo phải chịu trách nhiệm, cực lắm.
- Nuôi mèo? Chị không có nuôi mèo đâu a.
- Ừm, bây giờ đang có một con trong nhà, chị có định đuổi nó đi không?
Cô ngồi xuống bên cạnh, hơi di chuyển lại gần hít lấy mùi hương đang lan toả.
- Thật thơm~
- ...Ngủ thôi.
- Chị không thích nuôi mèo?
- Không có, chỉ là sợ không chăm sóc đầy đủ, nếu để nó mất đi sẽ rất đáng thương.
- Có muốn thử không?
- Hả?
- Em hỏi chị có muốn nuôi "mèo" thử không?
- Em có mèo à? Đâu?
- Meo~
- Em...
Mèo vừa kêu lên đã khiến chị đứng hình, chắc là không đoán được nên bất ngờ.
- Mau ngủ đi.
- Được, nghe theo chị.
- Ngoan.
- Meo~ Viên Nhất Kỳ kêu lên như một con mèo được khen nên cảm thấy mừng rỡ vẻ mặt vui vẻ vùi vào mái tóc dài đang xả ngang lưng.
- ...
Chị thật sự cạn lời rồi, con này là mèo to sao? Gọi nó là gì đây?
"Hắc tử" vừa lên giường đã chui vào lòng rồi nằm lên tay, còn giúp cả kéo chăn qua thắt lưng. Con mèo này quá dính người rồi...chị cảm thán rồi hừ lạnh.
- Kỳ Kỳ.
- Meo~
- Hừ, đừng meo nữa, mau trả lời đi.
- Sao vậy?
- Em vẽ tranh, có vẻ người bao giờ chưa?
- Ý chị là chân dung? Chưa, mắt em không nhìn thấy ai đủ đặc biệt để vẽ.
- Vậy chị có đặc biệt không?
- Chị muốn biết sao?
- Ừm, trong mắt em thế nào mới là đặc biệt vậy? Chị hỏi, mắt nhìn lên trần phòng suy nghĩ.
Viên Nhất Kỳ bị câu hỏi làm cho rơi vào bí bách, đưa tay trêu đùa lọn tóc chị. Được một lúc thì cười nhẹ
- Chị thật sự muốn biết vậy thì hãy đợi đi.
- Đợi sao? Đợi điều gì?
- Meo~ chủ nhân mau ngủ đi. Viên Nhất Kỳ lại lần nữa dụi đầu vào hõm cổ.
- Em...không đứng đắn ah. Chị đỏ mặt kéo chăn qua đầu rồi chui rúc vào.
Cô bật cười đưa tay rồi thu lại, quay đi cuộn mình ngủ như một con mèo thật sự.
Cả buổi tối trôi qua như vậy.
- "Chủ nhân", dậy ăn sáng.
- Ngủ thêm chút nữa đi...còn rất muốn ngủ.
Đột nhiên có thứ gì đó dụi dụi vào người, cảm giác có chút "lông lá"...
- Nè cái gì vậy?
- Dậy cho "mèo" ăn.
- Hở? Mèo nào?
Vừa dụi dụi mắt ngồi dậy đã thấy Viên Nhất Kỳ ngồi trước mắt liền hiểu.
- Dậy vệ sinh cá nhân đi, em nấu ăn xong rồi.
- ...
Viên Nhất Kỳ thấy người mắt sắp nhắm lại liền đưa tay bế lên. Cách mà con "mèo" đánh thức chị vẫn là quyến rũ...
Nó thì thầm sát vào tai còn xoa xoa đầu.
- Mau dậy còn cho "mèo" ăn, nếu không trông nó sẽ rất đáng thương.
Cô thì thầm, giọng đã ổn hơn nên có chút ấm áp.
Chị vào nhà vệ sinh liên tục hất nước vào mặt. Chị thầm nghĩ "mèo" to nhặt về sắp thành tinh rồi.
Viên Nhất Kỳ đợi trong bàn ăn ở phòng bếp, một đĩa đồ ăn sáng được bày lên vô cùng bắt mắt.
- Meo~ mau cho mèo ăn.
- Em...mau ăn rồi ra ngoài đi dạo.
- Được, nghe theo chị.
Hai con người trong nhà cùng ăn sáng, "mèo" to liên tục làm những hành động quấn người đầy ám muội...
Chuyển cảnh ngoài mảnh vườn sau vài phút.
- Tiểu Hắc tử, em mượn bản đồ làm gì vậy?
- Tìm một nơi vẽ tranh.
- Em thích nơi thế nào?
- Có biển, có bãi đá, phải là nơi gió biển thổi qua.
- Để chị nghĩ xem.
Viên Nhất Kỳ hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, bàn tay lần mò trong bàn đồ còn ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cô bị say lưới tình rồi...
- Hắc tử, là nơi này.
- Hả?
- Em nhìn nè, ở đây tối nước lên sẽ nhấn chìm còn sáng nước biển sẽ rút dần để lộ ra một bãi đá rất rộng.
- Có nơi như vậy sao? Cô thầm hỏi, có lẽ ý chị là khi thủy triều lên xuống đây mà
- Có, mà do nguy hiểm nên ít người biết đến lắm.
- Hmm, em hiểu rồi, chúng ta đi chơi đi. Hắc xì...
- Hắc tử bị bệnh rồi, mau trở vào trong thôi.
Viên Nhất Kỳ khịt mũi vài cái, là bị bệnh thật sao? Xui xẻo.
- Mau lên, chúng ta sẽ đi sau giờ thì mau vào dưỡng bệnh.
Viên Nhất Kỳ bị chị đẩy vào trong, tấm bản đồ vơ tay giữ rồi cũng không biết phải nói gì thêm.
- Em không sao, đừng lo lắng quá
Nhiệt kế, nhiệt kế đâu mất rồi? Chị đi tìm từng hộc tủ nhưng chẳng thấy đâu đành quay lại tay không.
- Ừm hứm.
Chị đi lại, hai tay giữ hai bên mặt áp lại gần.
Chóp mũi chỉ cần một chút đã chạm đến, nhiệt độ hai người như tăng vọt lên.
- Trán em không nóng lắm, chắc là cảm mạo thôi.
Chị dứt ra, khuôn mặt mèo to đỏ bừng.
- Hắc tử, Hắc tử!!! Chị đưa tay quơ qua lại trước mắt cô. Cảm giác như tim vừa đập đến sắp phát nổ.
- Ah..em...em không sao.
- Ở đây, chị ra ngoài mua ít thuốc trị cảm.
- Ây, không cần, sức khoẻ của em rất tốt sẽ sớm hết thôi.
- Sao được chứ? Ngoan ngoãn ở nhà đi.
- Nhưng...
...
Một lúc nữa trôi qua, chị ngoài với con mèo Hắc tử bám sau lưng. Đôi mắt long lanh thành công làm lay động rồi, không đúng, là động tâm.
- Trời rất lạnh, cẩn thận những vũng nước đọng dưới chân.
- Ưm~ lạnh quá.
- Đã bảo ở nhà còn không chịu.
- Meo~ ở nhà một mình rất đáng sợ.
- ...
Mèo con nói thật hay là mưu mẹo lừa người đây? Chị hiện tại đang mặc một cái áo len màu nâu, cổ được quấn khăn với vài đường kẻ ngang dọc khác màu, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống.
Vút!!!
Chiếc xe chạy như bay qua một vũng nước đọng, toàn bộ đều bị hất tung mèo con ngay lập tức quay người hưởng hết.
...
- Hắc tử ngốc, em đang bệnh đó.
Chị bực mình đưa tay búng trán mèo con như trừng phạt.
- A, đau.
- Mau về thôi, không mua nữa.
Lại là chị nắm tay cô kéo đi, mấy lần rồi nhỉ? Bàn tay đó vẫn ấm áp như vậy.
- Mau vào trong, nhanh nhanh.
- Em không sao mà.
Viên Nhất Kỳ vào trong, cánh cửa đóng lại. Trở về căn phòng ấm áp mới rời không lâu.
- Thay đồ rồi uống nước ấm đi.
- Em...
- Ngoan ngoãn mà nghe lời.
- ...Meo~
Viên Nhất Kỳ thoải mái kêu lên một tiếng, bàn tay kia giơ lên xoa đầu. Thật tốt.
Hôm qua có chút hạn chế nên hôm nay để tâm hơn một chút. Quan sát trong cả căn phòng, tập tờ lịch để trên đầu giường sao lại trễ một tháng?
- Lịch này chị để trễ à?
- Hả? Chị không nghe rõ em đang nói gì hết! Bên dưới phòng bếp có tiếng vọng lên.
Viên Nhất Kỳ không lặp lại mở ra trang đầu tháng một rồi sang tháng tiếp. Có một dãy ghi chú trên tờ giấy nhỏ.
"Mưa đầu mùa lại đến rồi!" 12/01
Cô lại giờ thêm một tờ nữa, tờ ghi chú được dính keo bên trên.
"Căn bệnh tệ hại khiến mình dính liền với nơi này, đáng ghét, muốn đi ngắm tuyết ở Hồ Nam nghe nói nơi đó rất đẹp." 18/01
Trang tiếp theo là tháng ba, hiện tại đã là cuối tháng.
"Thời gian sắp hết rồi, mới đó đã là ba năm dài đằng đẵng." 19/03
Viên Nhất Kỳ định lật tiếp thì liền bị giật lấy.
- Ai cho em đụng vào? Mau nằm lại chỗ cũ nhanh lên.
- Chị...
Chị ấy vứt tập lịch vào hộc tủ thấp nhất rồi đóng lại. Bưng bát cháo nóng còn nghi ngút hơi nóng.
- Ngoan một chút, mau ăn cháo đi.
- ...
Viên Nhất Kỳ im lặng mong đợi một lời giải thích, tập lịch đó có ý nghĩa gì?
Cả buổi sáng không có lấy một câu, Viên Nhất Kỳ không buộc chị phải nói. Cậu cũng như một lữ khách ghé thăm, không thể lo chuyện bao đồng.
Nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp hôm nay, đúng là lay động lòng người. Tuyệt cảnh cũng phải nhường một bậc cho chị đứng, thật đẹp...
Viên Nhất Kỳ nhắm mắt hồi tưởng, đẹp thật, mắt cô như máy quay bắt trọn từng khoảnh khắc rồi âm thầm xem lại.
- Chị ơi, ngày mai đã là đầu tháng tư, có thể cho em đi đến nơi đó không?
Chị suy nghĩ gì đó một lúc rồi gật đầu. Không lên tiếng trả lời, tại sao vậy?
- Em hình như hơi buồn ngủ rồi. Mí mắt cô nặng trĩu, không muốn ngủ nhưng lại không thể kìm được.
Chị lại gật đầu, đã là giữa trưa.
...
...
...
...
Viên Nhất Kỳ mở mắt, chị không còn ở nhà nữa. Đồng hồ tích tắc đếm.
05:30 AM - 01/04
- Sáng rồi? Mình đã ngủ cả ngày hôm qua sao?
Lảo đảo bước xuống, tìm kiếm phương hướng đến cửa.
- Chị ơi, chị đâu rồi?
Không có tiếng gì đáp lại, tỉnh hơn một chút Viên Nhất Kỳ mới nhận ra có giấy ghi chú được dán trên cửa.
"Ngoan, chị đi một chút sẽ về, tiền ở hộc tủ thứ hai cứ lấy mà đi đến nơi đó ngắm cảnh."
Viên Nhất Kỳ lắc mạnh đầu hai lần rồi quay lại lấy tiền. Chị để lại khá nhiều, nhiều như vậy để làm gì?
Không có cửa nào khoá, cô đi lùng sục khắp nơi trong ngôi nhà nhưng trống rỗng. Kỳ lạ thật...
- Mình đi ngắm biển một chút, nhớ màu xanh rồi.
Cô ra ngoài đường, đi bộ vài bước gọi một chiếc xe chở đến bãi đá. Quên không hỏi tên nên giờ phải chỉ trên bản đồ.
- Chú chở con đến đây ạ.
- Nơi này gọi là bãi đá đen, nguy hiểm lắm, nhớ cẩn thận.
Cô gật đầu rồi ngắm cảnh bên cửa sổ, nói là ngắm chứ mọi thứ đều như bị tua nhanh thành những sắc màu chảy ra.
...
Mười lăm phút trôi qua, Viên Nhất Kỳ đến được nơi cần, trả tiền rồi mới quay đi.
Trên là lan can ngăn cách giữa con đường và bãi đá, góc nhìn từ trên xuống đúng là hùng vĩ.
Bãi đá sẫm màu rong rêu hay là chúng có màu đen cũng không rõ. Viên Nhất Kỳ leo qua lan can từ từ xuống.
Xém chút đã trượt té không còn cái răng...
Đi ra xa một chút...xa thêm chút nữa...ánh bình minh hé lộ dần đi lên, khung cảnh êm đềm bỗng trở nên huy hoàng làm sao.
Ở đó một lúc lâu, cô mỉm cười, biển, bầu trời đều là những thứ rộng lớn. Cô ước gì mình có thể như vậy để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Viên Nhất Kỳ ngắm bình minh xong suy nghĩ gì đó, chợt nhớ đến người ở nhà liền quay lưng đi.
Thật ra ở nơi này cô chẳng biết gì về nó... thành phố này là nơi nào? Ở đây là đâu? Chị ấy tên là gì? Chết thật, cô ở cùng chị hơn ba ngày mà đến tên người còn chẳng nhớ.
Vô tâm quá, chị thì biết mọi thứ về cô còn cô chẳng biết gì về chị, một cái tên, đến một câu hỏi còn riêng về chị còn chẳng có.
Lang thang rất lâu, đi khắp nơi gặp qua rất nhiều người nhưng cô không biết, cô không biết tên chị ấy. Làm sao đây? Chị ấy chỉ để lại một mảnh giấy không tên không địa chỉ.
Điên rồi, Viên Nhất Kỳ như con mèo nhỏ mất đi chủ nhân phải đi tìm trong vô vọng. Không một chút thông tin dù là nhỏ nhất. Cô về nhà, tìm khắp nhà cũng không có.
10:07 AM
Cạch.
...Ai vậy? Viên Nhất Kỳ hồ nghi hỏi.
- Hắc tử, mèo con Nhất Kỳ.
- Chị, chị về rồi.
- Em làm sao vậy?
- Bỏ rơi mèo con...rất đáng thương.
Vẻ mặt thút thít làm chị sợ sợ hãi mà cuống cuồng lên, đưa tay vội xoa đầu ôm vào lòng.
- Mèo con ngoan, không khóc không khóc.
Cảm giác lạ quá, hơi ấm, hơi ấm nó đâu rồi?
...
Viên Nhất Kỳ chợt cảm thấy đau nhói, cô đang đứng trước cửa nhà chứ không phải bên trong. Ổ khoá trước cổng làm cô cảm thấy khó thở.
Chuyện gì vậy? Mới sáng còn không khoá giờ thì sao lại thành ra thế này?
Cô chạm vào ổ khoá, bối rối không nghĩ được gì, vậy thì đoạn ký ức vừa rồi là sao?
- Chị ơi, chị đâu rồi? Viên Nhất Kỳ đứng ở ngoài, tựa mình vào cánh cổng từ từ ngồi xuống ôm gối đợi chờ một điều gì đó.
Mắt khẽ nhắm lại....
- Chị ơi, mèo con khi bị bỏ rơi, đáng thương lắm.
Rầm!!! Xoẹt...
Tiếng động lớn làm cô tỉnh táo, tiếng sét xé ngang bầu trời như cũng xé toạc cõi lòng. Mưa sao? Sao lại là lúc này?
Tách...tách..tách....
Tiếng những giọt nước nối nhau rơi xuống dày đặc, Viên Nhất Kỳ chạy vào một cửa hàng không xa để trú.
12:19 AM
..
- Chị ơi..
Không biết bao lâu đã trôi qua, Viên Nhất Kỳ tìm một căn nhà cho thuê gần đó. Dùng số tiền đang có để thuê lại.
Ngày ngày đợi chờ ổ khoá được mở ra.
Mùa hạ đã qua dần sang thu.
Lá cây rụng khắp nẻo đường, cánh cổng vẫn nguyên vẹn, ổ khoá bị mưa bão làm cho mai một rỉ sét.
Thu qua lại trở về đông rét giá.
Cành cây đã thay lá không lâu liền trở về trơ trọi. Chúng như không có gì che chắn, chắc là lạnh lắm.
Ổ khoá vẫn như vậy, không chút nào là thay đổi.
Đông qua xuân lại đến.
...Lâu vậy rồi, vẫn thường vẽ tranh để bán, người ở đây có vẻ yêu thích nghệ thuật nên cũng đủ duy trì cuộc sống.
Không chút thay đổi, cánh cổng bám đầy bụi bẩn đã lâu không đụng chạm.
Một buổi sáng bình thường, Viên Nhất Kỳ không chịu được đã quay lại trước cửa. Thanh sắt nhỏ khẽ đưa vào ổ khoá, xoay lắc vài cái liền có tiếng cạch phát ra.
...
Mở khóa không khó, nhưng nếu cô mở rồi sẽ không biết được chị về khi nào.
Đến với cửa chính cũng làm điều tương tự, Viên Nhất Kỳ chân mang tất giữ ấm không sợ bụi bặm mà đi vào.
Đến cầu thanh thì chậm rãi bước lên, nơi cô muốn đến là phòng ngủ, không phải những cái xung quanh.
...
Khung ảnh trên đầu giường vẫn còn, Viên Nhất Kỳ đưa tay lau qua khuôn mặt tươi tắn cười vui vẻ vẫn không thay đổi.
Vốn dĩ là ảnh, thời gian trôi qua chỉ có thể làm biến đổi tính chất bên ngoài.
Đồng hồ đã ngưng hoạt động, cũng đúng thôi rất lâu rồi không có ai thay pin. Giờ trên đó hiển thị 05:17 PM
Tìm kiếm xung quanh, cô mới bất chợt nhớ đến thứ mình đã bỏ lỡ.
Tập lịch, đúng rồi, là tập lịch.
Ngăn cuối của hộc tủ. Nằm bên trong cũng bám bụi một chút nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
... 01/04
"Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, có thể ra ngoài đi du lịch được rồi. Mình có thể sẽ được bay lượn ngắm nhìn thế giới từ trên xuống."
Viên Nhất Kỳ đột nhiên yên lặng... 01/04 sao? Là ngày nói dối đúng không?
Tờ giấy đó cũng nói dối, tập lịch này cũng là dối. Mọi thứ chị nói hôm đó đều là dối lòng, thật đáng ghét.
Cô thút thít, tìm lấy những mảnh giấy gắn rải rác trong nhà. Hôm đó, cô chỉ thấy tờ giấy kia rồi rời đi.
- Tiểu Hắc tử.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc dội vào tai, Viên Nhất Kỳ quay phắc lại....trống rỗng.
Ảo giác thôi, chỉ là ảo giác...
Cô vô thức ngồi lên chiếc giường đầy bụi bặm, nhắm mắt lại, chỉ mong sau khi mở mắt chị sẽ xuất hiện ở bên. Chỉ mong sau khi thức giấc chị vẫn xoa đầu. Mọi thứ chỉ mong trở về như những ngày hôm đó.
Ảo giác nhiều quá, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng thể phân biệt.
Tiếc là chỉ nằm trong chữ "mong". Chẳng có thứ gì thay đổi, vẫn một mình, vẫn là lời nói dối của chị không thành sự thật.**
Viên Nhất Kỳ bất chợt nhớ đến điều gì đó, rời khỏi nhà, khoá cửa rồi trở về nhà đã thuê.
Cô thuê một chiếc xe, cầm theo một vài thứ cho mục đích hôm nay, giá đỡ, giấy, màu nước, cọ và vài thứ cần thiết.
- Đến bãi đá đen
Bác tài xế gật đầu lái đi. Lại trở về khung cảnh sáng hôm ấy, quen thuộc làm sao, con đường không có gì thay đổi chỉ có người nên trong là khác đi một chút.
Viên Nhất Kỳ đến nơi, tìm vị trí phù hợp rồi bày biện đồ. Chờ cho mắt trời khuất dần sau áng mây.
Tùy tiện chọn màu, hoạ người giữa đất trời.
Cô đang vẽ, hình ảnh dần hiện lên rõ nét hơn. Cô gái đó, bầu trời đó không thể sai được.
**Đổi lại góc nhìn từ nhân vật Viên Nhất Kỳ**
Mắt của tôi là máy quay, mỗi ngày cùng chị đều được ghi lại rất rõ. Một ống kính âm thầm ghi lại thước phim cuộc sống ngắn ngủi của hai người.
Gió thổi qua, tóc tôi bay lên vài cái lá từ khu rừng bên trên theo đó sượt qua người.
- Chị...câu hỏi của chị, em đã có đáp án rồi. Đợi có lâu lắm không?
- Thiên nhiên hôm nay có thể đẹp, nhưng trong mắt em thiếu chị lại mất đi sắc màu ấm áp.
Tôi lại tiếp tục chấm màu vẽ, người con gái hiện ra trong bức ảnh quá đỗi quen thuộc. Chỉ vài ngày như vậy đã có thể dễ dàng vẽ nên.
Hình ảnh một người với vẻ đẹp sắc sảo, trong chiếc áo khoác len màu nâu, khăn choàng cổ quen mắt. Chấm thêm vài giọt màu trắng như cơn mưa tuyết đang rơi xuống.
- Chị nói thích ngắm tuyết, em liền hoạ thêm màu trắng rơi xuống..
Sau khi vẽ xong mất kha khá thời gian, bầu trời âm u, biển đang dâng nước dần lấn át một phần bãi đá.
- Ha, nước biển lại lên rồi.
Chiếc áo khoác đen dài qua chân phấp phới do gió thổi, giơ hai tay nhìn lên bầu trời một cách vô định, khép đôi mắt đượm buồn.
- Em ước gì mình là bầu trời, để được ôm chị khắp thế gian.
_____________
**Ảnh tôi ghép, không có thật!**
________
Giải thích +
**"Lời nói dối của chị không thành sự thật" ý đang nói cuộc hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày 01/04 trên tờ giấy hay sợ thấy vẻ mặt đáng thương của "mèo".
Còn tại sao mình nói, "chị ấy" sợ thấy vẻ mặt đáng thương của mèo con là lời nói dối vì Viên Nhất Kỳ tình nguyện chứ "chị" cũng chưa từng muốn. Có lẽ là vì "chị" biết rằng mình chẳng còn bao lâu hoặc chỉ đơn giản là không muốn....
Viên Nhất Kỳ là muốn chị thử, còn lòng chị nghĩ thế nào cũng chưa từng hiểu qua.
[Tết này viết truyện nhẹ, sẽ đăng ở đây.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com