Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Ngày tôi quay lại định nói yêu chị, thì hôm đó chị đã làm vợ người ta.”

_____

Chiếc xe bốn chỗ đỗ trước nhà, xe của những người có tiền đúng là trông vô cùng sang trọng.

Viên Nhất Kỳ bước đến ngôi nhà quen thuộc, bóng cây vẫn còn đó, vẫn là cánh cửa bằng gỗ tinh xảo quen thuộc.

“Em trở về rồi, trở về như lời hứa đưa chị rời khỏi nơi này...”

Cánh cửa cổng mở ra, một gã đàn ông có tuổi đứng đó, gã mặc cái áo có phần cũ kỹ được đắp rồi khâu lại bằng miếng vải nham nhở. Hơi cúi đầu như thuở xưa, cô vẫn còn nhớ như in bộ dạng khúm núm nghe lời của hai kẻ này lúc tống cổ cô ra khỏi cửa ngôi nhà này.

- Viên Nhất Kỳ! Là cô sao…? Gã hỏi như bất ngờ lắm, cũng đúng thôi chắc tưởng họ Viên năm ấy này chết mất xác từ lâu.

- Vâng, chú vẫn còn nhớ tôi sao?

- Tôi…tôi làm sao quên được. Dáng vẻ của cô khiến gã có chút mất hồn.

Tình yêu đồng giới khi đó là điều xa xỉ, có gì khi nói một nữ nhân nhà nông có đến ngỏ lời lấy con gái một nhà có tiền. Kết quả không cần đoán cũng đúng, hoàn toàn bị “tống cổ”, ngay từ lần đầu gặp mặt Viên Nhất Kỳ đã bị những câu nói như hất gáo nước lạnh vào mặt, bị hai ba người gia nhân cao lớn đẩy ra khỏi cửa. Chúng quăng mạnh khiến cô nằm dài trên mặt đất, tay chân tê rần, vài vết xước nơi đầu gối giờ còn là sẹo mờ.

- Không phải chưa đến giờ sao? Bên ngoài đã ồn ào đã vậy?

- Tiểu thư, bên ngoài nghe đâu có người đã lâu mới đến, tiểu thư chắc cũng có quen biết.

Trong phòng, Thẩm Mộng Dao trong bộ trang phục đỏ từ trên xuống vô cùng đẹp, dáng vẻ phụ nữ chuẩn tiêu chuẩn sắc đẹp lúc bấy giờ khiến bao người say như điếu đổ.

- Ta có quen không? Nàng hỏi.

- Dạ…dạ thưa, có.

- Là ai vậy? Thẩm Mộng Dao nhìn trong gương, người hầu đang chải mái tóc dài cũng tiếp tục trả lời.

- Là con của người nông phu họ Viên mấy năm trước làm cho nhà tiểu thư. Nghe đâu con gái họ đã mất tích giờ hình như đã quay lại.

- Là…là em ấy..sao? Nàng lắp bắp nói không rõ câu.

- Em chỉ biết, họ Viên tên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao mở to mắt đứng dậy, cây lược trên tay người hầu cũng rơi xuống đất.

- Tiểu thư…

Thẩm Mộng Dao chỉ như vậy một lúc rồi ngồi xuống, không bày ra cái dáng vẻ bất ngờ mà tĩnh lặng.

- Ra ngoài đi, đừng cho ai vào phòng cả. Nàng nói nhỏ có ý che giấu gì đó.

- Em hiểu rồi, tiểu thư có việc cần cứ gọi.

Trong phòng trống rỗng chỉ còn mỗi nàng, chiếc lược trên bàn được làm bằng ngà voi quý hiếm. Thẩm Mộng Dao mở hộc tủ bên cạnh lấy ra chiếc lược gỗ cũ kỹ, nó không bình thường vì đó là chiếc lược mà Viên Nhất Kỳ tặng.

Là Nhất Kỳ đã đặc biệt gọt canh từng li từng tí, trông sơ sài như lại là kỷ vật của người xưa, nàng muốn bỏ cũng không thể muốn giữ lại càng đau.

Nước mắt trong khoé lăn xuống đôi gò má, những giọt nước cứ như vậy tràn theo khoé mi.

Bên ngoài, ở bàn trà trước nhà. Căn nhà bằng gỗ với nhiều bức điêu khắc hoàn chỉnh. Người có tiền đúng là có mắc thẩm mỹ, nội thất bên trong cũng chỉ toàn những thứ đắt đỏ.

- Cậu là..?

- Tôi là con của nông phu họ Viên, bà không lẽ quên tôi rồi.

- Là ai chứ? Ta chưa thể nhớ ra…Bà Thẩm quan sát từ trên xuống, Viên Nhất Kỳ mặc một bộ đồ làm bằng vải thường, khuôn mặt đôi nét đã thay đổi.

- Vậy bà có nhớ, đứa con gái bị bà đuổi khỏi nhà khi vừa tới năm đó không..?

- Chà, nhớ, mới năm nào vậy mà đã lớn tới vậy rồi sao?

- Thẩm tiểu thư, chị ấy đâu?

Viên Nhất Kỳ không nói gì mà nhắc ngay, cô có thứ cảm xúc không kể xiết với người đó, ước gì bản thân có gì đó trong tay để năm ấy không phải là năm bỏ lỡ.

- Nó đang trang điểm trong phòng chuẩn bị…

- Ở đâu? Con muốn gặp chị ấy. Viên Nhất Kỳ ngay lập tức chen vào không nghe hết câu.

Một nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt bà Thẩm, không biết tại sao cô lại chẳng để ý đến điều đó, ai nghĩ được lại là một lời thầm từ chối cơ chứ?

- Dao Dao, chị ở đâu? Viên Nhất Kỳ chạy đi tìm từng phòng, cô nhớ người rồi, nhớ đến sống chết cũng không nghe hết câu bà ta muốn nói.

Cạch, cạch,...cạch

Cả dãy hành lang chỉ toàn phòng rỗng hay những căn phòng cho người trong nhà ở, cô đã mở gần hết vậy mà người vẫn chưa tìm thấy. Bóng một người hầu nữ trong nhà ở cuối dãy, bóng dáng đó làm sao có thể không quen là người giữ nàng lại không cho đuổi theo cô năm đó.

- Thẩm, Thẩm Mộng Dao đâu? Cô dồn dập giữ lấy hai vai hỏi.

- T..tiểu thư đang ở trong phòng ạ.

Căn phòng đang đóng được mở ra, thanh âm kẽo kẹt nơi bản lề đã rỉ sét, cửa từ từ được hé mở.

- Không được! Tiểu thư nói không ai được vào. Cô gái lại gần kéo cô ra.

- Xin chị, làm ơn, cho tôi vào gặp chị ấy…

Người kia im lặng không trả lời Viên Nhất Kỳ tiếng thêm một bước vào, dáng vẻ nữ nhân hàng đêm nhớ đến giờ lại ở trước mắt.

Không tránh được cảm giác xúc động, Viên Nhất Kỳ lắp bắp từng chữ.

- ..Thẩm tiểu thư..? Có phải là chị không?

Hành động chợt dừng lại, Thẩm Mộng Dao cắn môi không nói gì.

- Mộng Dao, sao chị không trả lời em..? Có phải chị quên em rồi không, Thẩm Mộng Dao?

Viên Nhất Kỳ tiến đến gần hơn, lệ ướt nhoè khoé mắt cũng chẳng có tiếng người đáp lại.

- Dao Dao, chị hôm nay thật sự rất đẹp…Viên Nhất Kỳ một câu nói khen, hai câu nói nhớ.

Cô nói tiếp, dù người không trả lời vẫn muốn nói. Cầm lấy cây lược bằng ngà voi quý hiếm, chậm rãi chải nhẹ mái tóc dài.

Thẩm Mộng Dao cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã lâu mà khóc nấc thành tiếng. Từ đầu đến cuối nàng chẳng nói câu nào, giờ chỉ có tiếng nấc nghẹn không kiềm được.

Viên Nhất Kỳ cúi người gác cằm lên vai nàng, thì thầm nói đôi ba câu.

- Đừng khóc, hôm nay trông chị thật sự rất đẹp.

Nàng không có ý đáp lại, bên ngoài có tiếng người đến gần.

- Thẩm tiểu thư, giờ lành đã đến, kiệu đã chờ sẵn chỉ đợi mỗi người.

Viên Nhất Kỳ cứng người như hiểu ra gì đó, tay cô run run không kiểm soát được. Cô vừa nghe cái gì vậy? Tai cô có phải vừa nghe lầm không?

- Mộng Dao…

“Dối trá, tất cả vậy mà lại là dối trá, chị đã hứa sẽ đợi tôi quay lại đón. Vậy mà…Ngày tôi quay lại định nói yêu chị, thì hôm đó chị đã làm vợ người ta.”

- Kỳ Kỳ…thứ lỗi cho chị đã không thể đợi được. Thẩm Mộng Dao lúc này mới nói được một câu, người trang điểm đã quay lại đẩy nhanh tiến độ.

- Cô là con của nông phu họ Viên năm xưa, xin cô về cho, hôm nay là ngày cử hành đại hôn cho tiểu thư nhà chúng tôi.

- Với ai..? Cô tiếp tục hỏi.

- Là con của một vị quan trên ạ. Cô gái không che giấu trả lời.

- Tiểu thư với cậu ta thật sự là yêu nhau?

- Vào giờ ngọ vài ngày trước, quan sai người đến mang theo một rương vàng thỏi, một hộp trang sức đúc bằng vàng bạc, mấy mâm trầu cau còn nhiều thứ khác như lụa đào, gấm, gỗ quý có cả ngà voi.

- ..Viên Nhất Kỳ dù có giàu cũng không so được, cô rõ là người đến trễ cơ mà làm sao có thể tranh giành đây? Chỉ sợ tranh cũng chẳng lại, rồi ai sẽ chấp nhận hai người họ cơ chứ.

- Giờ lành đã điểm, mời tân nương lên kiệu kẻo qua giờ lành!!!

Tiếng một người nói ngân dài giữa không gian như đánh thức cô, Viên Nhất Kỳ thế chỗ cô tỳ nữ tiếp tục buộc tóc cho nàng.

- Ra ngoài đợi, ta sẽ dắt tiểu thư ra ngay.

- Nhưng..

- Nghe theo lời em ấy. Thẩm Mộng Dao lên tiếng.

Lại trở về không gian im lặng, Viên Nhất Kỳ vẻ mặt ẩn hiện không cảm xúc, gác cằm lên đỉnh đầu khẽ thì thầm.

- Hôm nay em đến trễ hẹn, suýt chút nữa thì em đã chiến thắng cậu gì đó rồi nhỉ?

Thẩm Mộng Dao nhìn vào mắt cậu trong gương, đưa tay lần mò chạm vào khoé mắt đỏ hoe.

- Là chị không đợi được, xin lỗi em..mắt nàng rơi xuống từng giọt nước.

Viên Nhất Kỳ cuống quýt tay chân vội lau đi. - Đừng khóc, đừng khóc có được không? Không có được chị kiếp này, kiếp sau em lại tìm, đến khi có được chị thì em sẽ không dừng lại.

Thẩm Mộng Dao cười chua chát, kiếp sau sao? Nó thật sự có tồn tại à?

- Đừng khóc, sẽ xấu lắm, em đưa chị ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ phủ tấm vải đỏ mỏng lên đầu nàng, phục trang một màu đỏ. Một tay dắt nàng cả đoạn đường.

Trang phục hỉ sự đúng là quá đỗi đẹp. Cô cảm thán.

- Mời tân nương lên kiệuuu…!

Viên Nhất Kỳ cẩn thận từng chút một, nắm thật chặt bàn tay. Cô muốn lưu hơi ấm này lâu hơn một chút, cô muốn cảm giác này kéo dài hơn chút nữa. Thật muốn bật khóc như một kẻ mít ướt…

- Kỳ Kỳ…

- Mau đi đi, kẻo trễ giờ lại không hay.

Cô chỉ nói một câu mà ung dung đến mức vô cảm, khoé mắt chơi rơi xuống một giọt nước khi người quay lưng lên kiệu, cái kiệu màu đỏ được trang trí thật hoa mỹ, đáng tiếc là dành cho người cô yêu đến với người khác.

Viên Nhất Kỳ lặng người ngửa mặt lên, sáng sớm tiết trời quang đãng đến mức có những tia nắng mát lạnh chiếu xuống.

Mắt cô chợt có một màng sương mỏng, nó cứ bao quanh trước mắt không tan đi.

“Vì hôm nay, chị đã theo người ta mà về nhà, đáng tiếc em lại là kẻ trễ hẹn..!”

“Em vẫn nghĩ chị sẽ hạnh phúc khi cưới một người không yêu sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com