Khu Rừng Tình Yêu
Lúc rời bệnh viện, trái tim ta đều phiêu diêu bên ngoài.
"Dao Dao, tâm trí nghĩ gì vậy'......"
Giọng nói lo lắng của hắc quỷ truyền đến, ta nghiêng đầu, hướng đến phía hắn cười nhạt:
"Không có gì, chính là suy nghĩ về chuyện vừa rồi."
Thực ra suy nghĩ trong đầu ta, chính là Vân Á.
Ta đã gọi vào số di động của Vân Á, vẫn như cũ không thể liên lạc được, điều này khiến cho nỗi lo lắng trong lòng ta ngày càng dâng cao.
"Vì gì lại gọi không được... Kỳ quái..."
Còn có Mao Mao, nó hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ở nhà Vân Á đã xảy ra sự tình gì, nhưng chuyện này luôn là đè nặng trong lòng khiến lòng ta không khỏi phiền muộn, nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
"Hắc quỷ, chị nói xem Vân Á có phải đã xảy ra chuyện gì không, bằng không vì gì mà em không thể liên lạc với cô ấy."
Mắt hắn nheo lại, ánh sáng trong mắt tối sầm, đột nhiên, bá đạo mà đem ta hướng về nhà.
"Về nhà!"
"Nhưng..."
Ta vẫn đang suy nghĩ về Vân Á, ngón tay hắc quỷ ấn ấn cái mũi ta, ôn nhu nói
"Thẩm Mộng Dao... hôm nay nàng đã chạy đi chạy lại cả một ngày trời, như vậy là đủ rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi."
Ta chăm chú nhìn hắn mắt vài giây, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.
Nghĩ đến hai ngày nữa hắn phải cùng ông nội Trịnh đến địa chỉ cũ của Châu gia để giúp Châu Thi Vũ, liền thỏa hiệp.
Quý trọng thời gian hai ngày cùng hắn bên nhau.
Ta chủ động giữ chặt tay hắn, ngón tay lồng vào khe hở tay hắn, nắm chặt bàn tay thon dài của hắn.
Chúng ta cũng không có gọi xe, mà là tay trong tay bước chầm chậm hướng về nhà. Khoảng cách từ bệnh viện về đến nhà không gần, lái xe ước chừng mất hai mươi phút, đi bộ trở về không chừng mất khoảng 1 giờ đồng hồ
Nhưng ta lại lưu luyến thời gian yên tĩnh bây giờ, ta không muốn về đến nhà sớm và ngủ thiếp đi.
Giờ phút này, ta có thể cảm nhận một người con gái đứng cạnh mang lại cho ta một cảm giác an toàn, hắn vẫn luôn ở cạnh ta, lặng lẽ, cho dù không mở miệng, không nói lời nào, ta đều cảm giác thỏa mãn.
Đây là một loại cảm giác tuyệt diệu, không biết từ đâu mà đến, nó cứ như thế mà xâm chiếm trái tim ta.
Tiếng ve sầu quanh quẩn quanh tai ta, không ngừng ồn ào kêu to, nhất là khi đi bên lề đường, giữa những hàng cây cối tối và dày, âm thanh truyền đến càng rõ ràng.
"Dao Dao có tính quay lại không?"
Hắc quỷ rốt cuộc cũng lên tiếng, dò hỏi.
Ta mỉm cười chớp chớp mắt với hắn , cố ý úp mở:
"Chị đoán xem."
Đằng sau lớp mặt nạ truyền đến một tiếng cười khẽ, hắn quấn lấy tay của ta mà siết nhẹ, nói
"Dao Dao muốn trở về, nhưng đường còn quá xa, nàng vẫn là chọn đi xe."
Ta bị hắn đoán trúng tim đen, dẩu dẩu miệng:
"Đúng vậy."
Ta thừa nhận.
"Tại sao chị lại đoán ra"
Hắc quỷ tâm tình thoạt nhìn thật vui vẻ:
"Bởi vì nàng chính là con mèo nhỏ lười biếng."
Mặt ta tức khắc đỏ lên, tức giận mà đấm cánh tay hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên mừng hay giận.
Có thể thấu suy nghĩ của ta, chứng minh hắn hiểu ta, nhưng câu sau thì saooo?!
Tức giận a!
Ta thở phì phò mà đấm hắn vài cái nữa, ta có thể nghe thấy tiếng cười mang theo vẻ giảo hoạt giống như thanh âm sóng biển, đợt này đến đợt khác, trái tim ta không ngừng rung động.
(Lâu lâu làm mấy cái ngọt liệm vậy đó :))) )
Hắn càng cười, ta càng tức giận, lực trên tay ngày càng mạnh.
"Chị mới là con mèo lười! Làm chị cười!"
Ta lại đấm hắn vài cái, cuối cùng còn cảm thấy chưa hết giận, thậm chí liền dùng cả chân! Đột nhiên, hắn nắm lấy cổ tay của ta, kéo ta vào trong lồng ngực hắn, một cánh tay khác nhanh chóng ôm lấy eo ta, ta cảm giác một cơn gió thổi qua mặt ta.
Khi ta phản ứng lại, bọn ta đã ở trong một khu rừng sâu. Không, nói chính xác, đó không phải là một khu rừng già của sơn trang, mà là một khu rừng nhỏ trong một công viên cách đó không xa.
Bốn phía tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cách đó không xa có con đường đá cuội hai bên ánh sáng mờ ảo, mỗi một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một băng ghế công viên sạch sẽ.
Ta chỉ có thể nghe được tiếng ve sầu cùng tiếng dế, liên miên không dứt, không dừng lại, muốn khiến con người đi vào mộng đẹp, chúng nó như cũ ra sức mà kêu to, như là muốn xua tan mùa hè đi.
Lưng ta mồ hôi ước đẫm, quần áo dính chặt trên người, ta khẽ nhúc nhích thân mình, lúc này mới nhận ra, mình đang dựa lưng vào một thân cây, mà hắc quỷ trực tiếp đem ta gắt gao khoá chặt, khiến cho ta dù như thế nào đều không thể động đậy.
"Sao chị..."
Ta có chút sợ hãi mà co rúm lại, không dám nhìn mặt hắn.
Hắc quỷ tháo mặt nạ xuống, mặt dần dần tiến sát gần ta, ta biết hắn muốn làm cái gì, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, quả thực sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!
Ta đỏ mặt, cúi đầu, ta có thể cảm nhận được hô hấp mình trở nên dồn dập, trên người ẩm ướt, dính dính, nhất định là nguyên nhân do căng thẳng, làm xuất hiện một thân mồ hôi.
Nhưng điều ta lại không biết chính là, một số người... khi họ nhìn thấy mồ hôi của người phụ nữ yêu dấu của họ, sẽ bị kích thích bởi một ham muốn.
Trong không khí tản ra mùi hoocmon nội tiết tố mạnh mẽ, ta cảm thấy được đôi môi của hắc quỷ gắt gao khoá chặt môi ta, giữa răng và môi, một chút khoảng cách cũng không có.
Một cổ nhiệt từ bụng nhỏ của ta bắt đầu toả ra lan rộng khắp tứ chi, cơ thể của ta trở nên mềm oặt, hai chân run rẫy.
"A"
Ta kêu lên! Hắc quỷ ôm lấy ta.
Hắn vịn lấy eo ta ép vào gốc cây, ta che miệng bằng hay tay, hô hấp nghẹn lại, hoảng mà nhìn ánh đèn không xa ở đường nhỏ.
Khi ta không nhìn thấy ai, cũng không nghe tiếng bước chân, ta mới nhẹ nhàng thở ra, ta cảm thấy hắc quỷ đứng ở giữa hai chân ta, môi dán ở cổ ta.
Chúa ơi! Chúng ta đang làm cái gì vậy?!
Ta bị u mê bởi hơi thở nóng hổi của chị ấy, lúc này mới phản ứng lại, chính mình cùng với hắc quỷ đang ở đây làm chuyện gì!
Ta nhanh chóng đẩy chị ra và ngăn chị tiếp tục, sẽ ổn thôi nếu làm việc này ở nhà, ở một nơi như vậy ...! Không được, không được!
Ai ngờ, hắc quỷ hoàn toàn không hề buông ta ra, tay bắt đầu quậy phá, tay từ từ luồng vào vạt áo, lập tức hướng về phía trước.
Ta hoảng loạn thẹn thùng, cố gắng dùng sức hai tay để đẩy ra hắn, ai ngờ không thể đẩy nó, lại không dám lớn tiếng kêu to, sợ rằng sẽ bị người khác nghe thấy mà tìm tới, phát hiện ta cùng hắc quỷ đang ở đây làm chuyện gì.
Đúng lúc ta định thấp giọng quát mắng hắn, màng nhĩ tiêm mơ hồ nghe được thanh âm người khác truyền tới gần.
Có người đến gần!
Ta thật sự nhịn không được, ở trong lòng thầm mắng thô tục, bởi vì có người lại đây, ta bắt đầu trở nên khẩn trương, thân thể thành thật phản ứng, trở nên căng chặt.
Tên khốn này! Còn không mau buông ta ra!
Ta không ngừng đưa mắt ra hiệu cho hắc quỷ, nhưng hắn lại như là bị che mắt, không có phản ứng.
"Ha, bảo bối, hôm nay ba thăng chức, sau này con có thể ăn những thứ ngon hơn."
"Yeah! Con muốn ăn MacDonald, muốn ăn KFC, con mỗi ngày đều muốn ăn."
...
Liền một nhà ba người trên đường tản bộ đi qua, vừa lúc đi qua chỗ có thể thấy được ta, tay hắc quỷ lập tức chạm vào phần nhạy cảm nhất của ta.
Ta thiếu chút nữa đã hét lên, lấy hai tay che miệng, để tay chị tuỳ ý chơi đùa, lại không biết nên chống cự như thế nào.
Toàn bộ quá trình, điên cuồng, kịch liệt, so với lúc ở nhà có khi còn muốn mãnh liệt hơn, giống như bão táp trên biển rộng, quả thực sắp đem ta nuốt hết trong từng cơn sóng thuỷ triều.
Những lời nói ô uế của hắc quỷ làm ta mặt đỏ như quả hồng, hắn ra vào nhanh mãnh liệt, như là tinh lực vô hạn chưa được giải phóng...cứ thế mà ở giữa rừng đêm thao ta điên cuồng!
Mãi đến khi màn đêm yên tĩnh, hắn mới buông ta ra, giúp ta sửa sang lại quần áo, đỡ ta hướng tới bên ngoài.
Eo và chân ta bủn rủn, bước đi khó chịu, trong lòng ta không khỏi dâng lên một tia tức giận.
"Dao Dao a."
Hắn kêu tên ta một tiếng, nhưng ta không có trả lời.
Không quay lại! Một chút cũng không tôn trọng cảm xúc của ta, chỉ quan tâm đến bản thân , hơn nữa cái địa điểm kia, không khỏi khinh suất!
Bị người ta phát hiện làm sao bây giờ?
Ta vẫn luôn đỡ eo, lẳng lặng mà đi về phía trước, hắc quỷ dường như thấy ta đang tức giận, nhanh chóng chạy đến xin lỗi:
"Ta sai rồi, Dao Dao..."
"Chị trước kia cũng đã nói như vậy!"
Ta nhịn không được đạp hắn một chân, cảm giác nơi nào đó của chính mình còn có chút đau, liền không để ý đến tên sắc lang này!
Hắn còn muốn giải thích chút gì, liền bị chính ta dập tắt!
"Đừng xin lỗi! Trước đây chị cũng xin lỗi, một chút cũng không có ích, quay lại sô pha mà ngủ, không được ngủ trên giường!"
Ta chỉ vào mũi chị, tức giận nói.
"Còn có..."
Ta còn chưa trực tiếp nói ra, hắc quỷ liền bắt lấy tay của ta, bảo đảm:
"Nàng muốn trừng phạt ta cái gì cũng đều được ."
Hắn thở dài, ngón tay cọ cọ gương mặt ta.
"Ta sắp phải rời xa nàng lần nữa, lần này đi đến địa chỉ cũ của Châu gia, khả năng mất một thời gian, ta còn phải trở về âm phủ xử lý sự tình trong vòng hai tuần, nếu ta không chạm vào nàng, ta sẽ phát điên mất!"
Ta sửng sốt, chị ôm lấy nửa người ta, ngữ khí biến đổi, tiếp tục nói:
"Bất quá thời điểm ở bên ngoài, Dao Dao thật đúng là có một bộ dạng phong tình khác ."
Lúc đầu, ta không hiểu những ý tứ trong lời này của hắn.
Trong lòng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng ngộ ra, ta liều mạng đẩy hắc quỷ ra, hét vào mặt chị ta!
"Chị là đồ háo sắc! Tốt nhất vĩnh viễn đừng quay trở lại!"
Chị ấy vẫn còn nhớ những gì mình vừa làm? Bây giờ ta thậm chí còn không muốn nhớ, mặc dù trái tim ta cảm thấy hơi khó chịu và mang đến cho ta những cảm giác khác nhau.
Nhưng thái độ này của hắc quỷ, những lời này, ta nghe xong liền tức giận! Dường như hắn ta còn muốn làm lại một lần nữa.
Ta liền quay đầu đi, không muốn lại nhìn thấy hắn, tùy hắn xin lỗi như thế nào, ta đều sẽ không tha thứ hắn! Hắn cứ cả đời ngủ ở sô pha đi! Đừng hòng nghĩ đến chuyện lên giường!
Tuy nhiên khi ta thức dậy vào ngày hôm sau, nhìn đến dáng ngủ đáng lẽ nên nằm trên sô pha của người nào đó, giờ lại an tĩnh mà nằm nghiêng bên người mình, trong lòng lại không nhịn được mà đem hắn đá xuống giường.
Hừ!
Ta tức giận, ngón tay bóp mũi hắn, không cho hắn thở, trong lòng đem suy nghĩ xấu xa của mình mà mỉm cười.
Làm xong chị liền ngủ, ta tỉnh rồi, mà chị vẫn còn ngủ!
Ít nhất ba hoặc bốn phút trôi qua kể từ khi ta khiến chị ta nín thở, ai ngờ khi ta bóp thêm 5 phút nữa, hắn vẫn như cũ không chút phản ứng, phản ứng đầu tiên của ta không phải là hắn không thở mà là hắn đã xảy ra chuyện!
"Này! Hắc quỷ! Hắc quỷ chị đừng làm em sợ được không, này, tỉnh lại đi! Chị đừng làm em sợ a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com