Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Kết thúc một tuần thức dậy ở trời Tây, cuối cùng cả hai cũng về nhà. Từ bây giờ cậu sẽ phải sống dưới ách đô hộ Thẩm gia, cho nên trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoãi mái

Bữa sáng đầu tiên cùng gia đình họ, cậu theo chân đại tiểu thư xuống lầu dùng bữa. Nói là dùng bữa cho vui vậy thôi chứ cậu cũng chỉ là ăn được rất ít, thức ăn không hụt đi là bao, mà dạ dày của cậu cũng bủn xỉn lạ chỗ không thèm tiếp nhận nhiều như khi ở nhà nữa

" Nhất Kỳ à, sao cháu ăn ít thế "

Thẩm lão phu nhân mỉm cười hiền từ hỏi cậu, Viên Nhất Kỳ chỉ cười cười đáp

" Cháu vốn không ăn được nhiều "

Nói xạo thấy ớn ! Lúc còn ở nhà mỗi lần ăn cơm là y như rằng cưỡi ngựa chinh chiến, hai tên chị lớn của cậu cũng chẳng chút nhường nhịn, càng quét đồ ăn, cũng từ đó cậu dần dần trở thành một chiếc binh thật sự, vì miếng ăn mà chiến. Nhắc là nhớ, Viên Nhất Kỳ muốn quay trở về nhà ngay lúc này ngay

Đặt muỗng nĩa ngay ngắn xuống bàn, cậu từ từ đứng dậy xin phép hết thẩy sau đó đi thẳng lên lầu. Thẩm Mộng Dao từ đầu đến cuối vẫn là bình thản ngồi ăn, thấy cậu lên lầu cũng buông nĩa đi theo

" Chưa gì hết mà đã lậm rồi a "

Trịnh Đan Ny rãnh rỗi trách nhẹ, liền bị lão Thẩm rõ cóc vào đầu, nhắc khéo

" Còn cô ba chừng nào mới đem cháu rể về đây ? "

A...đến cả người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra cháu rể nội ơi !! Ông Thẩm lúc này mới thừa dịp lên tiếng

" Ba thấy Mẫn gia cũng rất tốt, chi bằng nhà ta cùng họ kết thông gia "

Lão Thẩm nghe cũng ưng bụng, gật gật đầu quay sang đã thấy nhị tiểu thư nũng nịu, lắc đầu phản kháng

" Con không muốn ép hôn, nếu thật sự yêu con sẽ lấy "

Ở đời Trịnh Đan Ny ghét nhất là bị người khác ép buộc, cái gì mà cùng Mẫn gia kết thông gia nói trắng ra là cùng nhà bễn hợp tác tăng lợi ích đôi bên thì đúng hơn. Phản đối, tuyệt đối phản đối !!

Lên đến tầng lầu, Viên Nhất Kỳ nén lại bên cạnh cây dương cầm. Ngón tay suông dài lướt nhẹ trên từng phím đàn. Rồi đột nhiên có nhã hứng, ngồi ngay xuống ghế bắt đầu khúc du dương

Nếu như có chuyện không thể nói ra hãy để phím đàn nói hộ điều đó, là Tưởng Vân khi tập đàn cho cậu đã nói thế. Đúng là khi đàn hoà mình vào giai điệu, thế giới xung quanh bỗng ngừng quay

Vừa lúc Thẩm Mộng Dao lên tới, hoá ngẩn ngơ trước con người áo thun trắng đang ngồi bên cây dương cầm, đàn lên khúc nhạc lộ rõ vẽ tâm tình. Tuy nó không buồn cũng lại không vui, mang đến cho người nghe cảm giác yên bình, là ước muốn yên bình của hắn ?

Chợt Hứa Dương Ngọc Trác đến, gọi khẽ vẫn làm cô giật mình.

Điều chỉnh dáng vẻ, cô ra hiệu im lặng, sau đó cùng cô ấy đi vào phòng làm việc. Lát sau lại nghe tiến mở cửa, hắn bước vào với bộ đồng phục công sở trên người, rất ra dáng a. Cuối nhẹ đầu chào Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó quay sang báo

" Tôi đến công ty cùng bà "

Ừm ờm trong cuống họng, Thẩm Mộng Dao lại chú mắt tiếp vào đống tài liệu. Xong chuyện, Viên Nhất Kỳ rời đi còn không quên mỉm cười với Hứa Dương Ngọc Trác

" Dương tỷ một ngày tốt lành "

Tuy đang cuối đầu nhìn hàng chữ in trên giấy, Thẩm Mộng Dao vẫn có thể hình dung ra được bộ mặt báo con của hắn. Đào hoa, là đào hoa đó a.

Theo sau Lão phu nhân bước vào tập đoàn, không ít ánh mắt dáng chặt vào người cậu. Ai nấy đều sì sầm to nhỏ, đa số biết thân biết phận nói tốt về cậu, còn số ít hiển nhiên là sẽ cho cậu cái mác danh " Dựa hơi ", " tiểu bạch kiểm " các thứ.

Dùng đầu gối cậu cũng lường trước được cớ sự này, nhưng thôi vẫn là nghe theo lời Tưởng Vân dạy. Thay vì quan tâm đến lời người khác thì hãy quan tâm bản thân mình trước đi đã !

" Chào Thẩm lão phu nhân, chào phó tổng "

Một cô nàng xinh đẹp, thân người siêu chuẩn trong bộ công sở màu nhạt. Đúng là chỉ cần đẹp mắt, thiện cảm tự nhiên xuất hiện ngay. Theo như lễ phép cậu nhanh chóng gập người, đưa tay giới thiệu

" Xin chào, tôi là Viên Nhất Kỳ "

Xem ra cô ấy có vẻ bất ngờ trước thành động của cậu nhưng cũng mau lẹ bắt tay chào hỏi, tự giới thiệu bản thân

" Chào phó tổng, tôi là Vương Dịch từ nay sẽ là trợ lý của ngài "

Thấy Vương Dịch cúi đầu cậu lật đật cúi theo đáp lễ, ngay lập tức liền bị Thẩm lão phu nhân điều chỉnh

" Nhất Kỳ, con không cần phải cúi chào cấp dưới của mình. Chỉ có cấp trên hoặc đối tác lớn mới được làm thế "

Rắc rối, quả thật rất rối ! Làm ăn lớn thì không cần phép tắc sao ? Dù biết người này nhỏ hơn cậu 1 hay 2 tuổi, lần đầu gặp mặt người ta cúi chào thì cậu cũng phải cúi chào một chút với người ta chứ, đây là phép tắc gia giáo cha mẹ dạy cậu, cái gì không cần cúi người, phép tắc gia đình dạy bảo từ nhỏ chẳng lẽ đem đi bỏ sông a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com