Chap 18
Người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại tốt tính là hoàn toàn có thật a, điều này họ Viên có thể chứng minh vì ngay bên cạnh cậu đây có một ví dụ điển hình, đó là trợ lý Vương. Nhờ có Vương Dịch tận tình chỉ dẫn mà không mấy chốc cậu đã có thể hoà nhập vào công việc ở nơi đây. Tuy là trước kia cảm thấy chán nản, lại không ngờ làm phó tổng cũng có liên quan đến tính toán, đúng ngay sở trường của Viên Nhất Kỳ, nên cậu khá chăm chú vào nó
" Phó tổng, đã tan tầm ngài có thể về "
Ngước lên nhìn trợ lý, lại ngước về lớp kính phía sau lưng. Đúng vậy, từ bao giờ mà bầu trời trong xanh lúc sáng đã dần chuyển sang màu hồng cam khắp cả tầm nhìn thế kia. Mỉm cười, Viên Nhất Kỳ bảo em ấy về trước vì mình còn đang làm dang dở. Vương trợ lý tốt bụng không những không ra về mà còn tận tâm ở cạnh sắp xếp hồ sơ thay cậu
Cứ thế cho đến khi trời sập tối, cả hai mới chịu ra về. Viên Nhất Kỳ có hỏi qua liệu có cần cậu đưa về không, Vương Dịch liền lắc đầu bảo rằng có đi xe đến và giờ còn phải đi đón người yêu. Con người hoàn mĩ như thế đã có chủ nhân sở hữu, tiếc thật !
Đâu đó trong bệnh viện có người át xì liên tiếp hai ba cái, liền nghe điện thoại vang lên, là từ em người yêu.
Xe cậu đỗ ngay ngắn vào gala, mệt nhừ cả người, bã vai sau khi ngưng việc đau nhức không thôi. Uể oãi cậu lê bước vào nhà, từ phòng ăn truyền đến tiếng gọi
" Nhất Kỳ về rồi à, mau vào ăn cơm đi cháu "
Đưa túi cho người giúp việc, Viên Nhất Kỳ uể oãi ngồi xuống cạnh Thẩm Mộng Dao. Ba Thẩm thấy cậu liền hỏi thăm tình hình công việc, đại loại là có quen việc chưa ? Có khó khăn gì hay không ?
Viên Nhất Kỳ chỉ cười trừ lắc nhẹ đầu, chén cơm lưng chừng cuối cùng cũng ăn hết, Viên Nhất Kỳ xin phép lên lầu ngay. Giờ này mà được tắm thì còn gì bằng
Đèn phòng làm việc của cậu sáng đèn, tò mò, Thẩm Mộng Dao tựa người nơi cạnh cửa nhìn vào.
Trước mắt là khung cảnh mà cô có tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Hắn ngồi ngay trên bàn trãi đầy tài liệu, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, lâu lâu lại nhíu này nhẩm nhẩm gì đó trong miệng, sau lại cắm đầu ghi chép. Thật không ngờ một tên họ Viên dở hơi khi tập trung vào công việc lại nên dáng thế kia, xem ra bà cô không nhìn nhầm kẻ ăn bám rồi
Đột nhiên điện thoại Viên Nhất Kỳ vang lên, cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy trực tiếp duỗi thẳng tay nhấc máy
" Mẹ ? "
" Ăn cơm nhiều lắm a, công việc cũng bắt đầu nhận hôm nay, tốt lắm ạ "
" Mẹ không cần lo đâu, con của mẹ sẽ sống tốt mà "
Đầu dây bên kia mẹ Viên nói thêm gì đó mà cô thấy hắn chợt buông bút, ngã người ra sau ghế nhìn khung cảnh ban đêm qua cửa kính phía sau, buồn từ trong đôi mắt, cố mỉm cười nhạt
" Con sẽ ráng về thăm mọi người mà, mẹ đừng lo "
" Vâng, sẽ sớm thôi "
Cúp máy Viên Nhất Kỳ chợt nhận được hơi ấm, quay đầu ra phía cửa thì lại chẳng có ai. Chẳng lẽ trên đời này có ma ấm hay sao ?
Cuối tuần như thường lệ bác sĩ Tống lại đến. Cậu cũng không có đi làm, tiện thể đón tiếp, vừa đi lên bậc thang vừa nói chuyện rom rã
" Viên phó tổng thật biết nói đùa a "
Cho đến khi cửa phòng được mở, cả hai vẫn nhìn nhau cười cười nói nói. Một màn tình cảm trước mắt làm sao Thẩm Mộng Dao có thể bỏ lỡ. Họ Viên còn ga lăng, lấy ghế cho cô ấy ngồi, sẵn tiện nói vài câu đùa giỡn mà bác sĩ Tống gặp được đối tượng thích hợp, hứng thú hoà mình theo hắn
Tái khám xong, bác sĩ Tống dặn dò cô vài câu rồi cũng xin phép ra về. Tất nhiên họ Viên là người tiễn, còn xách hộ cô ấy túi đồ.
Viên Nhất Kỳ và bác sĩ Tống Hân Nhiễm xét về chiều cao cũng không chênh lệch là bao, hệt toà tháp đôi cao chọc trời. Xét về tuổi tác thì hình như Viên Nhất Kỳ nhỏ hơn Tống Hân Nhiễm tận ba tuổi, nhưng cả hai lại có gương mặt baby đáng yêu, nếu hắn là báo thì Tống Hân Nhiễm sẽ là thỏ.
Dù xét theo phương diện nào thì Thẩm Mộng Dao cũng phải thừa nhận cả hai người họ rất đẹp đôi. Theo như suy nghĩ đó, sự bức rức khó chịu của Thẩm Mộng Dao cũng dần tăng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com