Chap 2
Căn hộ Thẩm gia vốn dĩ đã rất rộng nay được trang trí bởi vô số ánh đèn vàng nhạt, càng tăng thêm phần sang trọng, chẳng khác gì một cung điện
Xe dừng trước cổng chính được trải thảm chào đón. Ông bà Viên ăn diện lịch thiệp tay trong tay đi trước, theo sau là ba cô chủ nhỏ diện váy ngắn. Tuy nó là váy nhưng giống trang phục biểu diễn của ca sĩ trẻ thì đúng hơn. Không chỉ giúp thân chủ trở nên xinh đẹp, còn tôn lên khí chất ngời ngợi, khiến nhiều người khó lòng rời mắt
"Chúc mừng sinh thần Thẩm lão phu nhân" mẹ Viên hoạt bát nắm tay quý bà đẹp lão, cẩn trọng gửi lời chúc
"Cảm ơn Viên phu nhân, đây là ba người con nhà họ Viên đây sao? Quả thật dung mạo hơn người"
Cả ba đang chăm chú nhìn dáo dác, đột nhiên được nhắc đến liền như cổ máy cúi gập người đồng thanh "Dạ chúng con cảm ơn"
Thẩm lão phu nhân dường như rất có cảm tình với họ, bà khẽ xoa đầu từng người rồi lại quay sang mở cờ với phu nhân Viên:
"Nếu như một trong ba đứa trẻ đây trở thành người nhà họ Thẩm thì quý biết chừng nào"
Lời nói đầy hàm ý của lão phu nhân, tất cả mọi người đều hiểu rõ và cũng chẳng ai đủ can đảm cầu xin cái điều mong mỏi này của bà thành sự thật. Lấy một trong hai cô tiểu thư của nhà họ Thẩm ư? Ôi không! Vừa nhìn đã biết thế nào cũng bắt người cho coi
Cả ba đứa trẻ nhà họ Viên đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức cúi gằm vì lo lắng. Chỉ sợ khi ngước lên sẽ lọt vào mắt xanh của Thẩm lão phu nhân mất. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống phong lưu, tự do tự tại của họ chấm dứt ngay tại đấy
May mà đúng lúc lão Thẩm đang đưa mắt chăm chú xem xét cả ba, thì có phục vụ đến thưa chuyện. Anh ấy thì thầm vào tai bà điều gì đó, bà vui vẻ lập tức chào hỏi rồi rời đi
"Phù...cứ tưởng là chết rồi chứ"
Viên Nhất Kỳ ôm chặt tim mình than thở, buộc mẹ Viên phải nhanh chóng lên tiếng chỉnh đốn ngay
"Nhất Kỳ con ăn nói cho lễ phép vào, đừng làm ba mẹ mất mặt"
"Dạ..." em ủ rũ đành cùng hai bà chị bỏ sang một góc, tìm được chỗ ngồi liền bắt đầu nhâm nhi. Ban đầu nhấm nháp như thế, sau một lúc thì cả ba đã dần nhận thấy cổ khí nóng đang chạy trong người mình
Cũng chẳng biết là do uống phải loại rượu đắt tiền hay ăn trúng thức ăn đẳng cấp. Ba người họ đều cảm thấy rất sung sức. Thật muốn quẫy a~
Vừa hay lúc đó, tiếng vị mc dò hỏi tất cả các khách quý hôm nay có ai muốn biểu diễn tiết mục góp vui gì không? Chưa đầy ba giây, Trần Kha liền giơ tay trước mọi ánh nhìn từ những con người xa lạ xung quanh
Cũng chẳng thèm để ý, Trần Kha hai tay kéo hai tên to con kia lên sân khấu. Nhanh chóng nhờ ban nhạc đánh ngay bài tủ thường bật
Viên Nhất Kỳ và Tưởng Vân cũng đang có tâm tình tốt nên ưng theo ý Trần Kha. Bỏ mặc đi cái gọi là hình tượng quý tộc, hình tượng gì chứ? Có ăn được không?
Cứ thế khi ban nhạc trống đèn xập xình đã theo ý muốn. Cả ba coi như ở bar, bắt đầu múa nhảy điên cuồng. Mà người sung nhất có lẽ gọi tên Trần Kha
Trông giống men ngấm lắm rồi mới có thể giàng luôn mic cầm của mc. Bắt đầu phô ra giọng hát nội lực của bản thân. Hát khá hay, nhảy thì quá xuất sắc. Bầu không khí nhờ đó dần trở nên thoải mái hơn. Các cô cậu tiểu thư cùng độ tuổi bên dưới cũng phá bỏ hình tượng, hoà mình theo điệu nhạc cùng bộ ba trên sân khấu
Một bữa tiệc trang nhã, phút chốc biến thành vũ trường chính hiệu. Khiến toàn thể nhóm người trung niên trố mắt nhìn nhau. Một số người vì đam mê nghĩ thầm "thôi kệ chắc không ai thấy đâu" mà đưa tay lắc lư theo nhịp. Tệ nhất là ông bà Thẩm ngay lúc này thật muốn độn thổ hết sức
Ngạc nhiên nhất là Thẩm lão phu nhân, cứ ngỡ bà sẽ khó chịu rồi mất thiện cảm với ba đứa trẻ vừa chấm khi nãy. Nào ngờ bà lại càng vui hơn, nụ cười thoải mái lan rộng khắp cả quai hàm. Còn vừa cười vừa vỗ tay cổ vũ, hình ảnh này quả thật rất hiếm thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com