Chap 21
Công ty dạo này làm gì mà nhiều việc quá không biết, cậu đã phải tăng ca ngay cả khi về nhà cũng làm nhưng vẫn là không hết, trồng tài liệu cứ mãi không vơi
Đang thì thục xem xét một phần dự án mới thì cậu nhận được điện thoại của Lão Thẩm phu nhân
" Nhất Kỳ về ngay, Dao Dao ngất xỉu "
Mắt cậu trợn tròn, ngay tức khắc dập máy cầm lấy áo vest chạy nhanh ra ngoài. Ngay cả trợ lý Vương cũng bị cậu doạ một phen hú hồn, chưa kịp hỏi đã chẳng thấy tâm hơi
Viên Nhất Kỳ phóng xe như bay về nhà, thiệt tình !! Sáng nay trước khi đi đã thấy cô ta không ổn rồi, đến trưa thì xảy ra chuyện. Tới nơi cũng chẳng kịp chào hỏi ai liền một bước ba bậc, chạy thẳng lên lầu
" Nhất Kỳ "
Thẩm lão phu nhân nhìn thấy cậu như chết đuối vớt được phao, đứng lên nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt lo lắng không thôi. Đợi bác sĩ Tống hoàn tất sơ khám cậu mới hỏi rõ, Tống Hân Nhiễm chỉ lắc nhẹ đầu chán nản
" Làm việc quá sức, cơ thể suy yếu nên mới ngất xỉu. Tình trạng này cứ lâu lâu lại xảy ra sẽ không tốt cho đại tiểu thư "
Nói cũng phải, cậu chỉ phụ trách có một khâu còn mệt muốn ná thở nói chi Thẩm Mộng Dao đường đường là một tổng tài của tập đoàn lớn, biết bao công ty dưới tướng đều do một tay cô ta phụ trách, thức ngày đêm sáng ngày không bệnh thì thật uổng
Nói rồi, Tống Hân Nhiễm dặn dò cậu vài câu để tiện trong việc chăm sóc sau đó cùng lão phu nhân và Trịnh Đan Ny xuống lầu
Thở dài nặng nề, đi đến bên giường bệnh, vén nhẹ lọn tóc rơi cho cô. Nhìn xem người đã gầy ốm lại còn xanh xao, nhìn vào người ta còn tưởng là cậu dành ăn với cô ta thì khổ.
Thẩm Mộng Dao ngủ một giấc thật sâu cho đến khi tỉnh lại thì trời đã tối sầm. Không gian lại vô cùng yên ắng, cơ thể rã rời cố gắng ngồi dậy, ngước nhìn quanh ánh mắt cô cuối cùng cũng dừng lại trước bộ ghế sofa nơi hắn đang ngủ gật bên trên đóng tài liệu vô số chữ cùng màn hình máy tính vẫn sáng
Lết cái thân nặng nề ra đến mép giường, đôi chân nặng trĩu như không muốn nhắc lên, rốt cuộc vẫn là ngồi phịch xuống giường. Lại vô tình đánh thức hắn dậy, dụi mặt vài cái. Viên Nhất Kỳ nhìn cô hỏi
" Tỉnh rồi ? "
Thấy ngồi đây là biết rồi còn hỏi, Viên Nhất Kỳ đứng dậy bảo cô ngồi yên trên giường rồi mở cửa phòng bước ra. Một lúc sau trở lại với khuây đồ ăn, trên đó là một ly nước ấm cùng tô cháo còn nghi nhút khói.
Ngồi bên mép giường Viên Nhất Kỳ cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo mới móm cho cô ăn, không khí bỗng khắc trở nên ngượng ngùng, Thẩm Mộng Dao đưa tay định đoạt cái thìa tự ăn thì đã bị Viên Nhất Kỳ sớm đoán được hành động rút tô cháo và thìa ra xa
" Tôi có thể ăn được, không cần phiền cô "
Nhíu mày không đồng tình, Viên Nhất Kỳ tiếp tục công việc đút cháo, vừa ảm đạm lên tiếng
" Cô đừng có biến tôi thành người chồng vô dụng có được không ? "
Nhìn dáng vẻ bất bình phụng phịu của hắn, cô lại cao hứng trêu chọc
" Bình thường cô có ích ? "
Ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mặt đổi sắc lạnh
" Cô còn nói nữa tôi trực tiếp hôn cô "
Ách...đe doạ thành công, Thẩm Mộng Dao không ngờ Viên Nhất Kỳ sẽ nói như vậy, sắc mặt không hề có dấu hiệu là đang nói đùa. Thẩm Mộng Dao không nói thêm gì ngồi yên mở miệng ăn hết từng muỗng cháo Viên Nhất Kỳ đưa tới. Ăn xong Viên Nhất Kỳ cho cô uống thuốc, muốn đỡ cô nằm xuống nghĩ ngơi thì cô lại lắc đầu phản đối
" Còn nhiều tài liệu chưa giải quyết xong "
Thở dài ngao ngán, Viên Nhất Kỳ nhìn cô lại quay nhìn sang bàn trà cạnh ghế sofa bảo
" Tôi làm thay cô, nghỉ ngơi đi "
" Có thể ? "
Thẩm Mộng Dao nghi hoặc hỏi lại, hắn ta liền trừng mắt với cô
" Đừng có mà coi thường tôi, chồng cô là thiên tài đấy "
Vẻ mặt của cô ta hiện rõ hai chữ " không tin " làm cậu phát cáu, nói thêm
" Lúc chiều Dương tỷ có đến, nhân tiện chỉ dẫn tôi một ít "
Thẩm Mộng Dao nghe xong vẫn còn bán tín bán nghi, hết cách cậu đành hạ giọng
" Thôi được thôi được, nếu cô không tin có thể trực tiếp giám sát tôi làm "
Nói rồi cậu nhấc bổng cô lên trong gang tấc, Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản ứng chỉ biết đưa mắt nhìn cậu từ góc dưới lên
" Làm gì ngạc nhiên vậy ? Ngạc nhiên vì tôi khỏe quá sao ? "
Phốc...ngay chốc ý nghĩ của cô.
Quả thật cô cũng tầm bốn mươi sáu kí ấy vậy mà hắn nhấc bỗng cô lên chẳng khác gì đang nhấc cái gối ôm vậy. Phì cười, Viên Nhất Kỳ vừa bế cô đi vừa than thầm
" Nếu được tôi tình nguyện chia bớt sức khoẻ cho cô "
Thẩm Mộng Dao bị câu nói của cậu làm cho đơ ra vài giây, cho đến khi được đặt ngay ngắn xuống sofa mới hoàn tĩnh, chú tâm xem cậu bên cạnh xử lý tài liệu ra sao.
Lúc trước có nghe bà nói qua, năm đó hắn tốt nghiệp được bằng loại ưu là thủ khoa khoa kinh doanh, nhưng cô lại không hiểu một chút. Dựa vào trình độ của hắn tỉ lệ xin được việc là cực kì cao ấy vậy mà hắn lại không chịu đi làm, phải chăng là do hắn tham chơi nên mới thế ?
Nhìn hắn xem lúc này quả thật rất có khí chất, hết thẩy những con số phiền toái đưa qua tay hắn liền trở nên thật đơn giản. Hắn nhẩm như máy vậy, điều này khiến cô khá hài lòng. Xem ra sau này khỏi lo chết đói rồi !!
" Sao ? Chồng cô là một thiên tài mà đúng không ? "
Lại đến giây phút tự luyến của hắn nữa rồi, cong nhẹ môi Thẩm Mộng Dao không nói gì chỉ ngồi yên một bên quan sát hắn. Chút lát hắn lại lên tiếng, trong khi tay không ngừng viết, tự khen chính mình
" Đã dễ thương đẹp người đẹp nết, biết võ công lại còn biết nấu ăn, cả công việc cũng làm rất tốt. Tôi vốn là một thiên thần, là do lỡ mất đôi cánh nên mới phải xuống đây tìm "
Nực cười...cô lắc đầu chào thua, chợt ngẩm ra gì đó liền hỏi hắn
" Cháo lúc nãy là cô nấu ? "
Ngước nhìn cô một cái lại tiếp tục cúi đầu viết viết, miệng tuỳ tiện thừa nhận
" Nửa khuya mà kêu réo cô giúp việc dậy thật không phải phép "
Buồn cười ở chỗ đã là giúp việc phải sợ chủ mới đúng nào đâu ai như hắn sợ làm phiền người giúp việc cơ chứ ? Tên này quả là hết nói nổi, đúng như hắn nói hắn vốn dĩ không thuộc về hành tinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com